Chương 15 – Ma nhập (thượng)
Nghe tiếng cười, Diệp Kết Mạn ngượng đến nỗi hận không thể chui vào trong nước cho rồi, nàng nghiêng đầu không thèm nhìn Kỷ Tây Vũ, cắn răng nhẫn nại. Khí lạnh trong nước từng đợt dâng lên, nhất thời Diệp Kết Mạn không thể phân biệt được cảm giác vừa nóng vừa lạnh đang bao vây mình. Đang lúc lay hoay, một thanh âm gần trong gang tấc đột nhiên hạ xuống bên tai: “Đừng trốn trong nước nữa, để ta cầm y phục qua cho ngươi.”.
Vừa nghe đến thanh âm của Kỷ Tây Vũ, Diệp Kết Mạn giật mình cả người nép sát vào một bên thùng gỗ, nhất thời làm bọt nước văng khắp nơi, xuyên qua một mảnh hơi nước, tay Kỷ Tây Vũ mang theo quần áo, mỉm cười đứng đó nhìn Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn bị hình ảnh của đối phương đột nhiên xuất hiện bên cạnh sợ đến mặt đang đỏ bừng cũng lập tức trắng bệch, nàng lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi qua đây khi nào?”.
“Lúc ngươi xoay mặt đi.”. Khi Kỷ Tây Vũ cầm y phục giơ lên, đồng thời cũng cúi đầu bình tĩnh nhìn Diệp Kết Mạn ngồi trong nước.
Cảm giác được tầm mắt của Kỷ Tây Vũ, tuy biết hai người đều là nữ tử, nhưng Diệp Kết Mạn vẫn là theo bản năng lấy tay che ngực. Nàng chưa tình trải qua hoàn cảnh bức bách như thế này, sắc mặt khó chịu nhíu nhíu mày: “Để quần áo xuống đi.”.
Thần sắc trong mắt Kỷ Tây Vũ bắt đầu dao động, đồng tử màu đỏ ánh vào tầm mắt Diệp Kết Mạn, phảng phất giống như đèn lồng đỏ lắc lư trong gió đêm, mang theo vài phần quỷ mị thê lương. Sau đó liền thấy Kỷ Tây Vũ vô vị nhún vai, không lùi mà tiến, đối phương chợt cúi người xuống, gần kề bên nàng. Diệp Kết Mạn dán sát người vào thành thùng gỗ, ý lạnh từ phía sau hầu như làm cho nàng phải rùng mình. Nàng không thể đưa tay đẩy đối phương ra, mắt mở trừng trừng nhìn gương mặt Kỷ Tây Vũ phóng đại trước mắt mình. Hàn ý trên người đối phương kéo tới, sắp đông lạnh không khí xung quanh nàng. Thấy thế, Diệp Kết Mạn miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, tận lực giữ vững bình tĩnh lên tiếng nói: “Ngươi muốn gì?”.
“Không có gì.”. Ngữ khí Kỷ Tây Vũ nhàn nhạt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Kết Mạn một lát, sau đó khẽ cười nói: “Ngươi thực sự không muốn giúp ta sao?”.
Những gì Diệp Kết Mạn muốn nói bỗng nhiên bị ngăn lại, lúc này lại phát hiện bản thân không dám nói ra một chữ “Không”. Nhìn Kỷ Tây Vũ trước mắt, Diệp Kết Mạn không biết tại sao lại có cảm giác đối phương cực kỳ giống một con bạc, cả người mang loại khí tức liều mạng điên cuồng. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ, nếu như lúc này mình cự tuyệt, đối phương sẽ làm ra sự tình khó tưởng tượng gì. Bởi vậy Diệp Kết Mạn chỉ cắn cắn môi, bảo trì im lặng.
“Cốc cốc.”.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Giống như Diệp Kết Mạn thấy được cứu tinh, vội nhìn về phía cửa phòng. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thư nhi: “Thiếu phu nhân tắm xong chưa?”.
“Sắp xong rồi.”. Diệp Kết Mạn cao giọng đáp, lúc này mới quay đầu trở lại nhìn phía Kỷ Tây Vũ, ánh mắt mang theo cảnh cáo, thấp giọng nói: “Đưa y phục cho ta.”.
Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ cười cười, thoạt nhìn hết sức vô hại. Chút điên cuồng trên người trong nháy mắt như sóng triều biến mất sạch sẽ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng chợt đưa tay, động tác êm ái bao phủ gò má Diệp Kết Mạn. Thân thể Diệp Kết Mạn nhất thời đông cứng. Kỷ Tây Vũ chỉ dùng ngón tay ôn nhu lau đi bọt nước trên mặt Diệp Kết Mạn, ý cười bên môi vẫn như trước, đồng thời chậm rãi nói: “Ngươi biết cái gì là thứ quan trọng nhất của một thương nhân thành công không?”. Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ thu hồi tay của mình về, đồng thời đứng lên, nhẹ giọng nói: “Là lòng tin. Có lòng tin tất thắng. Không bao lâu ngươi sẽ đáp ứng thôi, nương tử đáng yêu của ta.”.
Dứt lời, quần áo trên tay Kỷ Tây Vũ được đặt lên thành thùng gỗ, nàng cười quay người đi đến cạnh bàn.
Đưa lưng về phía Diệp Kết Mạn. Chờ đến khi Kỷ Tây Vũ chậm rãi ngồi xuống thì Diệp Kết Mạn phía sau đang bối rối cột lại vạt áo lót của mình. Nàng im lặng gợi lên khóe môi, xoay người, ánh mắt dường như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi của mình, rơi vào trên thân thể Diệp Kết Mạn, vừa sắc bén vừa kiên nhẫn. Nữ tử trước mặt bởi vì khẩn trương mà chưa kịp lau khô thân thể, quần áo dán sát vào da thịt, đường cong như ẩn như hiện. Mái tóc đen sau lưng vẫn còn nhỏ nước tí tách, rũ xuống bên hông, nhu nhược như liễu rũ, mềm mại muốn tan ra.
Lúc Thư nhi bưng trà gừng và bánh ngọt đi vào, thấy hình ảnh trước mắt thần sắc liền tái nhợt, mặt Diệp Kết Mạn đỏ ửng, quần áo thì nửa khô nửa ướt dán vào người. Nàng cúi đầu nhìn nước dưới chân Diệp Kết Mạn, ngực hơi kinh hãi, liền vội vàng đem khay để lên bàn, đi tới cạnh thùng gỗ thăm dò nhiệt độ nước. Vừa chạm đến mặt nước lạnh thấu da thịt, Thư nhi ngẩng đầu nhìn phía Diệp Kết Mạn, mày cau chặt, lo lắng nói: “Thiếu phu nhân, người tắm đến bây giờ sao?”.
Diệp Kết Mạn không có cách giải thích nguyên do, chỉ có thể gật đầu trả lời.
“Thiếu phu nhân mau lên giường nằm đi.”. Sắc mặt Thư nhi lo âu lôi kéo Diệp Kết Mạn lên giường, sửa sang lại áo ngủ cho nàng, sau đó mới đứng dậy tới bên cạnh bàn lấy trà gừng mang qua, nói: “Thiếu phu nhân tranh thủ uống lúc còn nóng.”.
“Cảm ơn.”. Diệp Kết Mạn gật đầu, cái miệng nhỏ khẽ mở. Trà gừng nóng ấm được uống vào bụng, nhất thời có cảm giác ấm áp từ ngực dâng lên. Đang cúi đầu, chợt thấy một tay thăm dò trán của nàng, sau đó lập tức liền nghe Thư Nhi nói: “Thiếu phu nhân cảm thấy khó chịu không?”.
“Không sao.”. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Kết Mạn lại cảm thấy thân thể như đang trải qua một trận lạnh một trận nóng, vô cùng khó chịu.
Bên này Thư nhi để tay xuống, thở dài: “Trán thiếu phu nhân có chút nóng, sợ là bị cảm lạnh rồi, tình huống có chút không ổn. Tối thế này cũng không tiện đi bốc thuốc, chờ sáng sớm ngày mai, nô tỳ liền giúp Thiếu phu nhân mang tới. Thiếu phu nhân tạm thời nhẫn nại chịu đựng.”.
“Được.”. Diệp Kết Mạn nhẹ giọng trả lời, tay bưng trà sưởi ấm, sắc mặt nhất thời có chút trù trừ. Nàng nhớ tới trước đó Kỷ Tây Vũ có nói, chuyện mình ngã vào trong hồ nhất định có chút kỳ hoặc. Chỉ là nàng không rõ vì sao Thư nhi không nói rõ với nàng. Chẳng lẽ thật như Kỷ Tây Vũ nói, chuyện có dính dáng đến lợi ích cho nên Thư nhi không chịu mở miệng? Nếu như mình hỏi…
“Thiếu phu nhân?”. Thư nhi thoáng nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn, nàng lập tức kêu một tiếng.
“Thư nhi… “. Diệp Kết Mạn trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định sẽ hỏi một câu. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hướng đối phương, nhẹ giọng nói: “Ngươi biết ta vừa tới Bùi phủ không có bao lâu, cái gì cũng không hiểu. Nhưng ta biết, trong phủ có người không thích nhìn thấy ta, muốn loại trừ ta. Ta có thể cảm giác được không khí áp lực. Chuyện tối nay kỳ thực cũng không phải một chuyện ngoài ý muốn, đúng không? Ta không rõ vì sao ngươi phải giấu diếm. Nếu biết sự thật lúc này, đối với ta mà nói sẽ hạn chế được nguy hiểm. Như chuyện tối nay, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Ta chẳng biết ta còn có thể giữ lại tính mạng của mình bao lâu…”.
“Thiếu phu nhân.”. Thư nhi vẫn im lặng nảy giờ bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời Diệp Kết Mạn, sau đó cúi đầu, “Thư nhi biết ý tứ của Thiếu phu nhân. Nhưng mà ta cũng có khó xử của ta. Huống chi có một số việc tuy rằng không biết sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng đến khi biết rồi còn nguy hiểm hơn. Hôm nay ta là nha hoàn của Thiếu phu nhân, đương nhiên coi trọng Thiếu phu nhân.”. Nói xong, Thư Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hướng Diệp Kết Mạn, trịnh trọng nói: “Xin Thiếu phu nhân tin tưởng Thư nhi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nhất định sẽ đem sự tình báo cáo rõ cho người biết. Thiếu phu nhân tạm thời chờ một chút, có được hay không?”. Dừng một chút, thần sắc Thư nhi mới hòa hoãn xuống, “Thời gian không còn sớm, Thiếu phu nhân cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Sáng mai nô tỳ sẽ tới sớm.”.
Đưa mắt nhìn bóng dáng Thư nhi đi khỏi, Diệp Kết Mạn thấp giọng thở dài, trong mắt có chút buồn rầu. Quả nhiên giống như lời Kỷ Tây Vũ nói, trong Bùi phủ này, không phải là mình sống không đắc tội người khác là có thể bình yên vượt qua? Ngày hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi, đã xảy ra chuyện như vậy, sau này phải chống chọi như thế nào đây?.
Lo lắng như vậy, thân thể mệt mỏi của Diệp Kết Mạn dần mơ hồ, nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mà cách đó không xa, hồng quang trong mắt Kỷ Tây Vũ thâm thúy, chăm chú nhìn Diệp Kết Mạn, tựa hồ đang tính toán cái gì.
—
Giấc ngủ này, cũng không biết ngủ bao lâu. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như đá, huyệt Thái Dương đau đớn giật giật, thậm chí ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi. Bên tai có thanh âm mơ hồ không rõ, không biết là cái gì, mí mắt cũng dính chặt một chỗ không mở ra được.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, có vật gì đó đè xuống thân thể, mà nàng thì cả người dường như rơi vào trong nước, vô lực chìm xuống. Trong chớp mắt, dường như ngọn đèn tắt vụt, ý thức là một mảnh bóng đen, một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
“Thiếu phu nhân, người đã tỉnh!”. An nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Kết Mạn mở mắt ra, vỗ vỗ ngực nghĩ mà sợ, nàng nói: “Người làm nô tỳ sợ muốn chết, thân thể khó chịu sao?”.
Diệp Kết Mạn lắc đầu, ngồi dậy. An nhi thấy Diệp Kết Mạn muốn xuống giường, vội vã lại đỡ nàng: “Thiếu phu nhân làm gì vậy?”.
“Ta muốn đi ra ngoài một chút.”. Diệp Kết Mạn ngẩng đầu hướng An nhi cười cười, đẩy tay nàng, đứng lên, “Ta không có gì đáng lo.”.
“Thế nhưng người đang nhiễm phong hàn, trán rất nóng.”.
“Hôm nay khí trời ấm áp, phơi nắng sẽ có lợi cho thân thể.”. Nói xong, Diệp Kết Mạn đã không để ý tới An nhi ngăn cản, chậm rãi đi về phía tủ quần áo.
An nhi vội vã đuổi theo, thấy Diệp Kết Mạn bắt đầu chọn quần áo có chút diễm lệ, nàng nao nao, đối phương cũng đã không để ý mà bắt đầu thay đồ.
“Nhưng mà Thiếu phu nhân…”.
Lúc Thư nhi bưng thuốc đi vào, vừa vặn gặp được Diệp Kết Mạn bước đi ra ngoài. Trên mặt cực nhanh hiện lên kinh ngạc: “Thiếu phu nhân người muốn đi đâu?”.
“Cảm giác khó chịu, ra bên ngoài dạo một chút.”. Diệp Kết Mạn nhàn nhạt bỏ lại một câu.
“Thư tỷ tỷ, tỷ khuyên nhủ Thiếu phu nhân đi, nàng ấy còn đang nóng, không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi mà lại muốn đi ra ngoài.”. An nhi nhìn phía Thư nhi cầu cứu.
Thư nhi nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn bình tĩnh trước mắt. Chắc là bởi vì toàn thân nóng sốt, cho nên gương mặt đối phương lại càng ửng hồng, thần sắc cũng trở nên trắng bệch, chỉnh thể sắc mặt vô cùng suy yếu, nhưng mà cặp mắt kia lại sáng đến đáng sợ, hoàn toàn không giống người bệnh, có chút không dám nhìn thẳng đối diện. Thấy thế, Thư nhi trầm mặc một lát, sau đó chần chờ mở miệng: “Hay là Thiếu phu nhân nghỉ ngơi một chút đã, uống thuốc xong…”.
Dứt lời, Diệp Kết Mạn đã trực tiếp đưa tay ra, nhận lấy thuốc trong tay Thư nhi ngữa cổ uống hết, tựa hồ đối với cảm giác đắng ngắc không thèm quan tâm. Chỉ thấy nàng cầm chén không thả trở lại, lấy ra khăn mặt lau lau khóe môi, nhoẻn miệng cười: “Uống xong rồi.”.
Nói xong, Diệp Kết Mạn liền trực tiếp vòng qua người Thư nhi, tiếp tục đi ra ngoài cửa.
Một bên An nhi thấy thế lại ngẩn người, một lát sau mới nói lầm bầm: “Thiếu phu nhân hôm nay có chút kỳ lạ…”.
“Đừng nói nữa, chúng ta đi theo nhanh đi.”. Thư nhi nói, buông khay xuống bàn, vội vã nhấc chân đi theo Diệp Kết Mạn. Nhưng mà khi tầm mắt của nàng rơi vào phía sau lưng Diệp Kết Mạn, đáy mắt cũng có chút nghi hoặc.
Thiếu phu nhân… muốn đi đâu chứ?.