Editor: Tịnh Quân
Chương 40 – Đêm xuân trêu ngươi (Hạ)
Trước người như dòng nước mềm mại bao trùm, thân thể Kỷ Tây Vũ như rắn quấn quanh. Ngực Diệp Kết Mạn kịch liệt phập phồng, da ửng đỏ một mảnh. Trong cơ thể Diệp Kết Mạn là lửa, thiêu nóng đến nỗi các ngchân cũng không nhịn được mà cuộn lại. Mẫn cảm do ngón tay Kỷ Tây Vũ gây ra bắt đầu nở rộ, từng chút bám víu từng tấc da Diệp Kết Mạn. Nàng bối rối, thẹn vì thân thể biến hóa, theo bản năng khép chân lại. Nhưng, Kỷ Tây Vũ vẫn không rời, mặc cho Diệp Kết Mạn kẹp chặt. Trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ không tiếng động mà cười hiển hiện lúm đồng tiền mê người mà nguy hiểm. Và đầu Diệp Kết Mạn lại bắt đầu choáng váng. Ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ phủ đến, hôn trán, mi gian, chóp mũi, môi Diệp Kết Mạn. Từng chút, từng nơi được ấn lên làm Diệp Kết Mạn đỏ mặt như hoa sớm được tưới sương làm người ta không thể kháng cự. Cái lưỡi đó liếm môi Diệp Kết Mạn như nhấm nháp kẹo ngọt; đụng vào, rời đi, đụng vào, rời đi, không ngừng hạ xuống làm con tim Diệp Kết Mạn hòa tan. Ánh mắt Diệp Kết Mạn lại mê ly, đôi chân căng thẳng chậm rãi lơi lỏng.
“Ngoan.”
Một tiếng cười khẽ kèm theo lời nói nỉ non vang lên, ngón tay Kỷ Tây Vũ dò xét bên trong Diệp Kết Mạn rất nhanh chạm vào màng chắn. Kỷ Tây Vũ sâu kín nhìn Diệp Kết Mạn như sáng tỏ hết thảy. Dung nhan thanh lệ dưới thân bất tri bất giác tới cao triều; mi và mắt đều mang xuân sắc, thần sắc cũng là khẩn trương toát ra vẻ mê mang bất lực trông mê người. Vẻ điềm tĩnh của ngày thường vào thời khắc này cũng được buông xuống, đôi môi vừa mân mê rồi run rẩy kia đã tiết lộ tâm tư người dưới thân. Kỷ Tây Vũ cười mỉm, ngón tay không chút do dự tham nhập vào.
“A —— “
Đau đớn phủ đầy trong nháy mắt, Diệp Kết Mạn cả kinh chấn động kêu ra tiếng, trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng mở mắt ra, nắm chặt áo Kỷ Tây Vũ, môi giật giật.
“Đau.”
Một lát sau, Diệp Kết Mạn mới thốt ra được. Nàng mặt nhăn cau mi, nhờ đau mà được thanh tỉnh một chút. Đồng thời là bối rối cùng bất an. Theo lời nói hạ xuống, Diệp Kết Mạn rõ ràng cảm giác được ngón tay Kỷ Tây Vũ chậm rãi lùi ra nửa ngón, ngón cái lại ấn hạt linh châu mẫn cảm. Cảm giác tê dại lại thổi đến, chậm rãi bao phủ cái đau. Ánh mắt Diệp Kết Mạn nhoáng lên, cưỡng chế tiếng ngâm cơ hồ phải thốt ra, nàng đưa tay muốn tìm tay Kỷ Tây Vũ. Nhưng còn chưa chạm được, Kỷ Tây Vũ đã nhìn thấu ý đồ. Rất nhanh, cái tay Diệp Kết Mạn muốn chạm bị tay còn lại của Kỷ Tây Vũ đặt lên đầu giường.
“Kỷ… Tây Vũ.” Diệp Kết Mạn trừng mắt nhìn, hốc mắt đầy thủy quang tựa như tùy thời rơi xuống. Nàng giống như không chịu nổi mà cảm thấy thẹn, môi run run, “Đừng… Đừng…”
Nói tới một nửa, Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng hôn lên mắt Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhiễm trên lông mi. Rất nhanh, Kỷ Tây Vũ hôn tới đó.
“Đừng sợ, thoải mái đi.” Tiếng nói nhẹ nhàng dừng ở bên tai Diệp Kết Mạn. Cùng lúc đó, ngón tay Kỷ Tây Vũ xoay tròn; ma sát nội hoa viên mềm mại chật chội, ngón cái lại đè xoa hạt châu làm Diệp Kết Mạn rung động một trận. “Ngươi xem, thực thoải mái không phải sao?” Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn thật sâu, dụ hoặc nói. “Ngươi thích ta, ta thích ngươi, có gì không thể?”
Khi nói chuyện, tay Kỷ Tây Vũ ra vào. Lúc này, nơi đó, hoa viên linh thảo như ở những ngày mưa, ngay cả bùn đất cũng ngậm nước hoàn toàn thông thuận không có trở ngại, nhuốm cả bàn tay Kỷ Tây Vũ sáng bóng. Tay Kỷ Tây Vũ xuyên qua nhanh dũng đạo, cảm nhận nội hoa viên rung động, nàng lại cười rộ lên.
“Ngươi sẽ khoái hoạt.”
Lời nói ôn nhu hòa tan trong đêm như dao ngâm độc dược làm người ta say mê đến không biết đau đớn. Ngay sau đó, Diệp Kết Mạn cảm giác được ngón tay nằm trong nơi sâu sâu bắt đầu đi chuyển nhanh hơn, xoay tròn nhanh hơn, ma sát nhiều hơn làm cho hô hấp nàng bị kiềm hãm. Lập tức cơ thể nàng co giật từng hồi. Rất nhanh, thân thể nàng như hoàn toàn bị đánh thức mà suy nghĩ thì đứt đoạn; con tim thì bị Kỷ Tây Vũ nắm giữ. Ngoại trừ những tiếng ngâm ra, rốt cuộc hợp lại không xong được một câu. Trong tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt Kỷ Tây Vũ như ẩn như hiện trong đêm, tóc đen rũ rượi trên vai Diệp Kết Mạn như tùy thời sẽ hướng vào mạch máu của nàng, sau đó thay thế cho máu mà chảy. Có cái gì đó vỡ tan ra trong nháy mắt, chảy ra cả bên ngoài… Trong bóng đêm tản ra một mùi hương bí ẩn. Mồ hôi chảy xuống thấm vào đệm chăn. Tiếng thở hổn hển dồn dập theo ngón tay di động tạo ra tiếng nước làm người nghe nóng mặt. Hai cơ thể trơn mịn quấn quanh vào nhau, lạnh và nóng đan vào nhau chặt đứt hết thảy lý trí chỉ còn lại lửa dục thiêu đốt tàn phá bừa bãi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần ảm đạm. Đêm, càng tối.
Hôm sau.
“Thiếu phu nhân?”
Ngoài cửa, An nhi lại gõ cửa, nghi hoặc quay đầu nhìn Thư nhi đang bưng chậu rửa mặt: “Không có động tĩnh, ôi, Thiếu phu nhân ngủ chưa thức?”
Thư nhi nhìn cánh cửa đóng kín im lìm, thấy bên trong không có động tĩnh, hơi trầm ngâm, nhưng vẫn nói: “Còn sớm, chúng ta chờ thêm một chút. Có thể tối qua Thiếu phu nhân mệt mỏi, để nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”
“Dạ.” An nhi gật đầu, quay đầu lại nhìn căn phòng rồi cùng Thư nhi ly khai.
Trước khi có tiếng gọi, trên giường, mí mắt Diệp Kết Mạn giật giật, từ từ nàng mới tỉnh dậy. Đập vào mắt đỉnh màn màu trắng, Diệp Kết Mạn ngẩn ngơ, trong óc cũng như có như không. Nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm thấy đau. Trí nhớ ùa về. Dây dưa quay cuồng trong đêm, chưa bao giờ lĩnh hội được sự sung sướng của cao triều, thân mình run rẩy cùng tiếng rên rỉ khó nhịn, cơn đau và mệt mỏi nhắc nhở nàng những gì đã xảy ra tối hôm qua. Diệp Kết Mạn vơ thức nắm chặt đệm chăn đắp lên người, trên mặt rất nhanh lại đỏ. Dừng một chút, cổ nàng cứng ngắc, chậm rãi nhìn bên cạnh.
Đập vào mắt là cái giường hơi hỗn độn. Không thấy thân ảnh quen thuộc. Diệp Kết Mạn vốn cho là mình sẽ cảm thấy thoải mái nhưng không ngờ đáy lòng lại chỉ thấy mất mác. Nàng hít một hơi thật sâu, đầu choáng cực kì; không rõ mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì.
Đang rối rắm, âm thanh lạnh nhạt vang lên trong vắng lặng: “Tìm ta?”
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn ngẩng đầu. Quả nhiên thấy bạch y Kỷ Tây Vũ đi tới. Kỷ Tây Vũ cười, đi đến bên giường cúi xuống đánh giá Diệp Kết Mạn, trêu chọc nói:
“Sao trông thất vọng thế này?”
Diệp Kết Mạn cả kinh, khẽ lui ra, tạo ra khoảng cách với khuôn mặt kia. Nàng mím môi, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi… thức lúc nào?”
“Không được bao lâu.” Kỷ Tây Vũ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh mắt lại trở lại trên người Diệp Kết Mạn, đệ ra chén nước, “Mệt không? Ta thấy hai nha hoàn của người tạm thời đi về rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”.
Diệp Kết Mạn nhìn chén nước, liếm môi khô hơi khát, muốn tiếp nhận. Nhưng xực nhớ lại tình trạng của mình, nàng ngượng ngùng, chỉ phải cứng ngắc thân mình mà lắc đầu: “Ta không khát…”
Kỷ Tây Vũ nghe vậy nhíu mày, thú vị nhìn Diệp Kết Mạn. Bỗng nàng vươn tay bất ngờ đặt lên môi Diệp Kết Mạn, ngón cái xoa nhẹ nó, Diệp Kết Mạn cả kinh run lên. Kỷ Tây Vũ ý vị thâm trường mở miệng nói: “Thế mà không khát? Huống chi tối qua làm lâu như vậy mà không có uống nước. Không phải là…” Dừng một chút, ánh mắt Kỷ Tây Vũ dời xuống, dừng lại bờ vai mượt mà của Diệp Kết Mạn hơi lộ ra, “Không có quần áo nên ngượng ngùng ngồi dậy?”
Diệp Kết Mạn nghe nhắc tới chuyện tối hôm qua, hai má nhất thời bị thiêu cháy, hận không thể tìm một lổ để chui vào; nhất thời ứng với cũng không phải, không ứng với cũng không phải.
“Nếu không muốn đứng dậy vì sợ lộ cảnh xuân, ta có một cách.”
Diệp Kết Mạn thoáng nhìn Kỷ Tây Vũ vừa chuyển đôi mắt đỏ, lộ ra vài phần giảo hoạt, nhất thời trong lòng nàng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nàng còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Kỷ Tây Vũ đã uống một hơi nước, không chút do dự cúi đầu xuống phủ lên môi nàng.
Hai môi đụng vào nhau, Diệp Kết Mạn cảm thấy đối phương hơi mở miệng, dòng nước ấm áp thời làm dịu làn môi khô cạn, sau đó tiến vào. Mắt thấy nước sẽ tràn ra, Diệp Kết Mạn không thể không mở miệng nuốt xuống. Chỉ là vừa nuốt nước xuống thì đã có cái lưỡi đi theo vào, gắt gao hôn nàng. Vừa kinh ngạc vừa thẹn mà nhìn, Kỷ Tây Vũ trừng mắt nhìn nàng trong gang tấc, lông mi như cánh quạt chớp chớp một cách tao nhã.
Khác nhau ở đêm qua bây giờ là thanh tỉnh làm cho lòng dạ Diệp Kết Mạn kịch liệt nhảy dựng, lại vô lực né tránh đối phương. Hương vị ngọt ngào hấp dẫn nàng đi nhấm nháp, môi Kỷ Tây Vũ mềm mại tựa hồ tùy thời sẽ hòa tan trong miệng nàng. Hoảng hốt – Diệp Kết Mạn cảm thấy mình đã rơi xuống vực ngày càng sâu.
Sau một lúc lâu, Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu lên, không quên liếm nước ở khóe môi Diệp Kết Mạn, rồi hôn tiếp ở mép. Nàng đứng dậy, khoanh tay nhìn Diệp Kết Mạn tránh đi tầm mắt: “Còn khát không?”
Diệp Kết Mạn đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Vốn đã loạn thành một đoàn còn rối rắm hơn. Một lát sau mới miễn cưỡng thu đầy nghi hoặc, thấp giọng hỏi:
“Vì sao?”
“Vì sao cái gì?”
Diệp Kết Mạn ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ thần sắc bình tĩnh, cắn cắn môi: “Tối qua… Vì sao làm vậy?”
“Ta muốn làm thì ta làm.” Kỷ Tây Vũ tựa bên giường, cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạn, thần sắc không hề gợn sóng, “Hay ngươi không thích?”
“Ngươi…” Hô hấp Diệp Kết Mạn bị kiềm hãm, giọng nói nhỏ đi, “Ta vẫn không hiểu. Ngươi… “Ngươi thật sự thích ta sao?
Câu cuối cùng nghẹn ở ngực, ép tới mức làm Diệp Kết Mạn đau đớn.
Tựa hồ biết được tâm tư Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ vươn tay xoa đầu nàng, cười: “Nghĩ nhiều vậy làm chi. Ngươi thích ta, ta thích ngươi, không đủ sao?”
Diệp Kết Mạn trầm mặc, không đáp. Đỉnh đầu được bàn tay như xuân phong mơn trớn, sự ôn nhu như một giấc mơ đẹp thoảng qua. Một lát sau, Diệp Kết Mạn chậm rãi nhắm hai mắt. Ngực tràn ra một tiếng thở dài.