Âm Duyên Kết

Chương 42: Trái tim luân hãm


Editor: Tịnh Quân

Chương 42: Trái tim luân hãm    

Nghe Diệp Kết Mạn hỏi, đáy mắt Kỷ Hi An cực nhanh hiện lên một tia cổ quái, thần sắc thoạt nhìn có vài phần khó xử, hắn lập tức do dự nói: “Cái này… Ta cũng không rõ. Có khi ngẫu nhiên cha ta sẽ phái Tây Vũ đi xử lý chuyện gì đó cho nên muội ấy không có ở Kỷ phủ cũng là chuyện thường. Mấy ngày đó không thấy Tây Vũ, nghĩ là theo lệ thường muội ấy lại có chuyện của mình nên cũng không để ở trong lòng. Không ngờ sau đó mới nghe nói Tây Vũ…” Nói xong, Kỷ Hi An thở dài, tầm mắt quét về phía Trữ Tâm quỳ dưới đất, “Bùi thiếu phu nhân biết Tây Vũ, thì chắc cũng hiểu từ trước đến nay muội ấy suy nghĩ kín đáo, ta thật sự không tin muội ấy sẽ khinh xuất đến nỗi chết đuối. Về phần tại sao Tây Vũ mặc nam trang đến thành Tây, có lẽ Trữ Tâm biết được nguyên do. Chỉ là đã nhiều ngày nay mặc kệ ai khuyên, nàng cũng không mở miệng nói câu nào.”

Diệp Kết Mạn nghe vậy, tầm mắt đi theo dừng ở trên người mặc tang phục đang quỳ ở dưới đất. Trữ Tâm cũng nghe được hai người nói chuyện, động tác đốt tiền giấy cứng đờ. Mặc dù nàng cúi đầu không ai nhìn được vẻ mặt của nàng nhưng có thể nhìn ra nàng căng thẳng trong nháy mắt đó. Tiền giấy vô thanh vô tức bị vò nát ở đầu ngón tay. Diệp Kết Mạn nhíu mi, lập tức ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Tựa hồ cảm giác được tầm mắt Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ thu hồi tầm mắt trên người Trữ Tâm, ngẩng đầu nhìn lại Diệp Kết Mạn với thần sắc đạm mạc làm người ta đoán không ra.

Không khí đang căng thẳng, Diệp Kết Mạn nghe được phía sau có tiếng bước chân vang lên đánh vỡ trầm mặc trong phòng. Nàng quay đầu nhìn, lại thoáng nhìn thấy Kỷ Hi An bỗng trầm mắt xuống khi nhìn thấy người đang tới kia.

“Nhị đệ tới cũng thật sớm.” Phía sau có một giọng nói ung dung hạ xuống, Diệp Kết Mạn quay đầu thấy Kỷ Xuyên. Kỷ Xuyên cũng chú ý tới nàng, trên mặt hắn hiện lên một ít kinh ngạc, lập tức cười gật đầu tiếp đón, “Bùi thiếu phu nhân cũng ở đây rồi ư.”

“Kỷ đại thiếu gia hảo.” Diệp Kết Mạn hồi lễ, liền thấy Kỷ Xuyên nhìn quanh linh đường một vòng, rồi tiếp nhận ba cây nhang nha hoàn đưa tới, tư thái có chút tùy ý khom người, rất nhanh đã cắm nhang vào lư hương. Ánh mắt hắn dừng lại ở quan tài Kỷ Tây Vũ một lát rồi lập tức xoay người đi đến bên cạnh hai người, nhìn sắc mặt có chút không tốt – Kỷ Hi An, cười cười:

“Nhị đệ nhìn thấy Đại ca biểu tình như vậy sao?”

Kỷ Hi An thoạt nhìn có chút nhẫn nại nhưng mà hai tay đã nắm chặt. Qua một lát mới đè giọng nói: “Ngươi tới làm gì?”

“Đương nhiên đến bái tế Tây Vũ.” Kỷ Xuyên nhìn Kỷ Hi An, “Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi vào linh đường để thể hiện tình cảm cho cha thấy thôi sao?”

“Ngươi…” Kỷ Hi An tức giận, “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Tây Vũ đã như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ không thể… không thể bỏ ân oán ngày xưa sao?”

Kỷ Xuyên mỉm cười, thản nhiên nói: “Huynh muội nào có cừu hận gì qua năm tháng, Nhị đệ nói đùa, Đại ca thật sự nghe không hiểu. Ta cùng Tây Vũ có thể có ân oán gì?”

“Tự ngươi hiểu lấy.” Kỷ Hi An cau mi.

Nghe vậy, Kỷ Xuyên chỉ lạnh nhạt mơn trớn ống tay áo mình, nâng mắt liếc qua Diệp Kết Mạn lại lập tức nhìn Kỷ Hi An, ý vị thâm trường nói: “Ta làm sao? Nhị đệ bất mãn huynh cái gì cứ việc nói ra đi nào.”

Kỷ Hi An hết sức nhẫn nại, nhưng hiển nhiên cũng bận tâm đến Diệp Kết Mạn ở đây, cuối cùng cũng chỉ oán hận trừng mắt nhìn Kỷ Xuyên mà không nói gì.

Kỷ Xuyên tựa hồ dự đoán được phản ứng của Kỷ Hi An cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn Diệp Kết Mạn trầm mặc xem xét. Như hết thảy không có gì phát sinh bàn, Kỷ Xuyên nho nhã lễ độ nói:

“Mong Bùi thiếu phu nhân chớ để ý, Nhị đệ có chút hiểu lầm với tôi thôi. Tôi còn có việc phải xử lý, xin đi trước. Bùi thiếu phu nhân mới đến Kỷ phủ lần đầu, nhất định phải du ngoạn thật nhiều tận hứng một phen nhé.” Nói xong, Kỷ Xuyên lắc lắc ống tay áo, đi ra linh đường. Nhưng mà lúc bước tới cánh cửa, Kỷ Xuyên bỗng nhiên ngừng cước bộ lại, cũng không quay đầu lại nói: “Nếu ta đoán không sai thì ngươi biết chuyện đó còn sớm hơn ta đúng không? A… Thật sự là huynh muội tình thâm…”

Kỷ Xuyên cười lạnh một tiếng, bỏ lại một câu mạc danh kỳ diệu, thân ảnh không chút nào dừng lại biến mất tại cửa. Diệp Kết Mạn nghe vậy nghi hoặc nhìn Kỷ Hi An, thấy hắn hơi thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Bất quá đã khôi phục lại như thường, như Diệp Kết Mạn nhìn lầm. Chỉ thấy Kỷ Hi An áy náy, gật đầu giải thích:

“Ta với Đại ca có chút ý kiến bất hòa, vừa rồi tranh chấp Bùi thiếu phu nhân đừng để ý. Không còn sớm nữa, ta cũng nên đi, nếu cô cần gì cứ việc phân phó hạ nhân Kỷ phủ là được, đừng khách khí.” Nói xong, Kỷ Hi An nhìn liếc mắt nhìn quan tài rồi ly khai linh đường.

Nhìn chuyện phát sinh trong một lúc ngắn ngủi Diệp Kết Mạn càng thấy rối. Nàng nhìn Kỷ Tây Vũ trầm mặc, thấy tầm mắt nàng dừng ở cửa linh đường, cười lạnh, giễu cợt nhìn hai người đã rời đi. Diệp Kết Mạn thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ như vậy trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bi ai. Một cái Kỷ phủ to như vậy mà Kỷ Tây Vũ chết đi lại có vẻ phong khinh vân đạm như một cục đá chìm xuống biển sâu lạnh lùng kích khởi gợn sóng đảo mắt tiêu tan. Cái gọi là thân tình ở Kỷ phủ này yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích?

Khi Kỷ Tây Vũ thu hồi ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Diệp Kết Mạn chạy tới Trữ Tâm ngồi xuống, không phân trần cầm cổ tay Trữ Tâm đang đốt tiền giấy.

“Đủ rồi.” Thanh âm ôn nhu lại kiên định hạ xuống, Diệp Kết Mạn dừng động tác Trữ Tâm lại, đáy mắt mang theo thở dài, “Đừng hành hạ bản thân nữa. Nếu tiểu thư nhà ngươi trên trời có linh thiêng biết cũng sẽ không vui. Người chết không thể sống lại, đừng ôm hết mọi thứ về mình.”

Bị cầm cổ tay, thân mình Trữ Tâm cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn. Mấy ngày không ngủ, mắt Trữ Tâm đầy tơ máu mỏi mệt, nàng nhìn người xa lạ trước mắt, nhíu mi, muốn rút tay ra.

“Ngươi làm được nhiều rồi.” Diệp Kết Mạn liền nắm thật chặt, không để cho mình bị bỏ ra. May mắn đối phương cạn kiệt thể lực, nếu không đừng nói là người tập võ cho dù là người bình thường nàng cũng không có sức ngăn cản. Thần sắc Diệp Kết Mạn nhu hòa, hòa nhã nói: “Oan có đầu nợ có chủ. Tiểu thư nhà ngươi không có muốn ngươi chuộc tội, mà là cừu nhân chuộc tội.”

Nghe Diệp Kết Mạn nói, Trữ Tâm ngẩng đầu nhìn nàng.

Diệp Kết Mạn thở phào một cái, thấy đối phương rốt cục cũng đem tâm tư đặt lên người mình, Diệp Kết Mạn đem tờ tiền giấy đang trong tay Trữ Tâm đưa vào chậu than, nhìn tiền giấy dần dần cuốn khúc thành than bụi dưới ngọn lửa, nàng thở sâu nhìn Trữ Tâm gật đầu, thấp giọng nói:

“Ta tin tưởng tiểu thư nhà ngươi…” Dừng một chút, Diệp Kết Mạn sửa miệng, “Kỷ Tây Vũ chết không đơn giản. Nếu ngươi là hộ vệ của nàng, chẳng lẽ ngươi tính cứ tự trách mãi như vậy, tùy ý hung thủ nhởn nhơn? Chuyện ngươi cần làm còn có rất nhiều chứ không phải quỳ ở đây.”

Trữ Tâm nhìn Diệp Kết Mạn thật sâu, nghe lời nàng nói xong, sau một lúc lâu mới giật giật môi, thanh âm khàn khàn: “Ngươi… Là ai?”

Diệp Kết Mạn trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: “Ta là bằng hữu Kỷ Tây Vũ.”

Nghe vậy, Trữ Tâm nhăn mi đánh giá Diệp Kết Mạn, nhất thời không nói gì, vẫn đề phòng như trước.

“Ngươi đứng lên trước đi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi.” Diệp Kết Mạn nói xong đứng dậy nâng Trữ Tâm. Mà Trữ Tâm vẫn không hề động đậy. Tựa hồ nhận ra tâm tư đối phương, thần sắc Diệp Kết Mạn vừa động, phủ bên tai Trữ Tâm, dùng tiếng chỉ có hai người nghe được nói:

“Nơi này có người không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác rồi nói.”

Dứt lời, Diệp Kết Mạn rõ ràng cảm thấy thân mình đối phương rốt cục giật giật, theo sức kéo của nàng chậm rãi đứng lên. Mà do quỳ đã lâu, toàn bộ thân mình Trữ Tâm căn bản đứng không vững.

“An nhi, Thư nhi, đến giúp một chút nào.” Diệp Kết Mạn đỡ không được, vội vàng gọi nha hoàn của mình.

“Vâng Thiếu phu nhân, chúng ta đi.” An nhi chưa kịp hoãn thần việc Kỷ Xuyên và Kỷ Hi An tranh chấp, giờ phút này nghe được phân phó mới hậu tri hậu giác phát hiện chạy lên hỗ trợ đỡ Trữ Tâm. Thư nhi như có điều suy nghĩ giờ phút này thấy Diệp Kết Mạn như vậy thì hơi kinh ngạc.

Diệp Kết Mạn nhìn quanh bốn phía, thấy hạ nhân canh giữ ở linh đường đều ngạc nhiên nhìn mình, ánh mắt cũng cổ quái. Nàng cũng bất chấp người khác nghĩ gì, giao Trữ Tâm cho hai nha hoàn, theo bản năng đi tìm thân ảnh Kỷ Tây Vũ. Rất nhanh nàng nhìn thấy đối phương, ý bảo Kỷ Tây Vũ đuổi theo.

Chỉ thấy Kỷ Tây Vũ thâm thúy nhìn mình, chậm rãi mở miệng: “Quyết định?”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn chớp mắt, biết Kỷ Tây Vũ đang hỏi mình có phải quyết định bước vào chuyện này hay không. Nàng biết rất rõ một khi nàng bước vào thì sẽ không thể thoát thân. Giờ phút này tiếp xúc với Trữ Tâm ở linh đường tất nhiên sẽ rơi vào tai người khác, tương đương đối lập với cừu nhân ở chỗ tối. Sau đó thế nào, nàng cũng vô pháp nắm chắc. Ch là… Diệp Kết Mạn nhìn lướt qua quan tài, Kỷ Tây Vũ nằm bên trong tựa như ngủ say lại vĩnh viễn không thể tỉnh lại, trong lòng Diệp Kết Mạn không khỏi chua sót. Mình đã không thoát được rồi, không phải sao? Thậm chí Diệp Kết Mạn cảm thấy mọi sự đều nằm trong dự đoán của Kỷ Tây Vũ. Câu hỏi hiện tại bất quá chỉ là bức bách nàng nhận rõ sự thật trước mắt mà thôi. Cứ như Kỷ Tây Vũ biết rõ hôm nay Diệp Kết Mạn đứng ở đây thì làm sao có thể như dĩ vãng không đếm xỉa, không để ý tâm nguyện báo thù của nàng, tùy ý để nàng bị sát hại? Diệp Kết Mạn từ khi biết mình luân hãm thì… nàng làm không được.

Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn gật đầu, lập tức xoay người nhấc chân đi ra ngoài. Kỷ Tây Vũ chậm rãi nở nụ cười, lặng yên hóa thành một luồng khói nhẹ. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy mộc phù chợt lạnh đồng thời có tiếng nói mềm mại ở bên tai:

“Yên tâm, ta sẽ không để nàng có chuyện gì.”

Mặc dù nàng cũng không biết Kỷ Tây Vũ nói vậy là xuất phát từ tâm tư gì, nhưng mà nghe được như thế Diệp Kết Mạn vẫn cảm thấy chút chua xót trong lòng dịu đi.

Có th giúp mt ít… Cũng tt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận