Âm Duyên Kết

Chương 45: - Bí mật không thể nói


Diệp Kết Mạn trở lại phòng của mình thì đã tới trưa, sắp tới chính ngọ.

“Hai em lui xuống trước đi.” Diệp Kết Mạn có việc muốn hỏi Kỷ Tây Vũ, phất tay cho lui hai nha hoàn.

An nhi lên tiếng, đang muốn ly khai thì nhìn thấy Thư nhi bên cạnh vẫn trầm mặc đứng ở tại chỗ, nàng kinh ngạc: “Thư tỷ tỷ?”

“Thiếu phu nhân.” Thư nhi nhíu mày, không để ý đến An nhi thúc giục, mà là cung kính thi lễ Diệp Kết Mạn, nhìn thẳng đối phương mở miệng, “Thứ cho Thư nhi quá phận hỏi một câu, người muốn tham dự việc của Kỷ gia?”

Diệp Kết Mạn thấy Thư nhi không nhúc nhích, trong lòng cũng liệu được nàng sẽ hỏi. Nàng trầm mặc một lát mới điểm đầu: “Ừ.”

“Thiếu phu nhân, đừng trách Thư nhi nhiều chuyện, nhưng việc này thật sự quan trọng. Người làm như vậy, nếu Bùi lão gia và Bùi phu nhân biết sợ là ngày tháng ở Bùi phủ sẽ không dễ chịu.” Thư nhi lo lắng, ôn nhu khuyên nhủ, “Dù sao hiện giờ người có thân phận là Bùi tứ thiếu phu nhân, nói gì thì nói người làm chuyện gì đều đại biểu cho Bùi gia. Kỷ gia không phải nhân vật dễ trêu chọc, chớ nói Bùi gia, ngay cả quan phủ còn nể họ ba phần. Em biết người cùng Kỷ tiểu thư tình nghĩa thâm hậu, nhưng việc này quá sâu, một chút sơ ý sẽ mang họa, Thiếu phu nhân cần phải nghĩ lại ạ.”

“Ta biết Thư nhi nói vậy là vì tốt cho ta, ta cũng đã thận trọng nghĩ tới. Nhưng việc này ta đã quyết tâm, chớ khuyên nữa.” Diệp Kết Mạn nhu hòa nhìn Thư nhi, dừng một chút, nói tiếp, “Ta chỉ là một người bình thường thôi, cũng không có cái gì lợi hại, nhưng đối với ta mà nói có những thứ rất quan trọng phải bảo hộ. Ta không thể đứng nhìn bằng hữu bị hại chết, hung thủ lại còn nhởn nhơ, Kỷ Tây Vũ trên trời có linh thiêng nhất định cũng không nguyện ngủ yên.”

Đúng vậy, Kỷ Tây Vũ suốt ngày lởn vởn bên cạnh, thời khắc muốn nàng đi báo thù thì làm sao có thể cam lòng chết đi? Mà khả năng duy nhất của nàng cũng chỉ có hỗ trợ tìm ra hung thủ báo thù rửa hận. Rồi… báo thù xong thì sao? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn chấn động trong lòng, bắt đầu cảm thấy bất an. Báo thù xong rồi, có phải Kỷ Tây Vũ sẽ yên tâm rời đi, không còn lưu luyến trần thế?

Thư nhi nghe vậy cũng lặng im, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi: “Thiếu phu nhân, em biết tâm tình của người, nhưng nếu đã vào Bùi gia thì có một số việc không phải do mình làm chủ. Em thật sự không hi vọng nhìn thấy Thiếu phu nhân có bề gì, dù sao hậu quả ở đây không ai đoán trước được. Cho dù em với An nhi không nói, nhưng nhiều ánh mắt như vậy sự tình sẽ rơi vào tai người khác. Đến lúc đó, vấn đề lão gia cùng phu nhân biết chỉ là sớm muộn.”

“Đến lúc đó nói sau, tương lai ai biết trước được? Ta không để ý, cũng không muốn bận tâm. Ta chỉ biết nếu ta không làm vậy cả đời khó an.” Diệp Kết Mạn nói xong mím môi, sau đó nhìn hai đứa ôn hòa cười, “Ta chỉ hi vọng hai em tạm thời giữ bí mật, cho ta thêm thời gian. Tiện thể ta cầu hai em, được chứ?”

“Thiếu phu nhân…” An nhi nghe vậy có chút động dung, xen vào nói, “Thiếu phu nhân yên tâm, em với Thư tỷ tỷ chắc chắn sẽ đứng về phía người!” Nói xong, An nhi quay đầu nhìn Thư nhi lôi kéo tay áo đối phương, “Đúng không, Thư tỷ tỷ?”

Thấy Thư nhi trầm mặc không nói gì, An nhi lo âu gọi: “Thư tỷ tỷ?”

Thư nhi vẫn chỉ nhìn Diệp Kết Mạn, chậm rãi nói: “Thứ cho Thư nhi nói thẳng. Thiếu phu nhân thế đơn lực mỏng, lại không tâm cơ, Thư nhi không biết người có thể làm được gì cho Kỷ tiểu thư. Chỉ sợ đến lúc đó mất cả chì lẫn chài mà vẫn không tìm được chân tướng.”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn gom mắt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh nhìn Thư nhi nói: “Em nói không sai. Nhưng nếu sợ thì ngay từ đầu đã không làm. Kết quả nhất định cũng không thu hoạch được gì. Cho dù thất bại, ta sẽ cố gắng vượt qua, ngay cả khi không thể vực dậy nổi ta đây cũng gánh vác hết. Bởi vậy, vô luận như thế nào ta cũng muốn thử một lần mới bằng lòng bỏ qua.”

“Em hiểu rồi.” Nghe vậy, Thư nhi như thỏa hiệp thở dài, đáp. “Nếu Thiếu phu nhân kiên định như thế, việc này Thư nhi xem như không nhìn không thấy. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, em với An nhi xin được cáo lui.” Nói xong, Thư nhi lôi kéo An nhi ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Diệp Kết Mạn, nàng đứng ở tại chỗ không hề động thật lâu, rũ mắt suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều. Con đường phía trước đầy sương mù nhìn không thấy phương hướng cũng giống như tương lai của nàng… Ý nghĩ đó khiến Diệp Kết Mạn không khỏi tuyệt vọng. Cho đến khi ngực chợt lạnh, Diệp Kết Mạn mới động đậy, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ bên cạnh. Nàng xả ra một nụ cười.

“Xuất hiện rồi?”

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn cười, bỗng nhiên vươn tay nhéo hai má Diệp Kết Mạn ghét bỏ bĩu môi: “Đừng có cười, so với khóc còn xấu hơn.” nàng dừng một chút, “Vừa rồi không phải nói rất hay sao?”

Thần sắc Diệp Kết Mạn cứng đờ, nụ cười dần dần biến mất, chỉ nhìn người trước mắt mà không nói gì. Cái băn khoăn ở đáy lòng về việc Kỷ Tây Vũ báo thù xong có phải sẽ rời khỏi ngày càng đậm, trong nháy mắt có xúc động muốn mở miệng hỏi nhưng thanh âm lại nghẹn ở yết hầu. Hoặc là, Diệp Kết Mạn căn bản không biết mình lấy thân phận gì để hỏi vấn đề đó.

“Có chuyện gì thì nói đi.” Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn muốn nói lại thôi, hơi chọn đuôi lông mày, “Nhìn dáng vẻ nàng như thế có phải có vấn đề gì muốn hỏi?”

Diệp Kết Mạn giật giật môi, mà khi mở miệng cũng là thay đổi đề tài: “Ngươi bảo Trữ Tâm đi tìm địa bá, nhưng không phải Trữ Tâm nói địa bá đó nhìn không giống như nói dối sao? Vì sao còn muốn nàng mang người đến? Hay, ngươi muốn tự tra hỏi?”

“Nàng muốn hỏi cái này?” Kỷ Tây Vũ liếc Diệp Kết Mạn, thấy nàng gật đầu cũng không truy vấn mà giải thích, “Ta không có hoài nghi Trữ Tâm phán định. Khi đang thương tâm, thủ đoạn Trữ Tâm nhất định cũng đủ ác. Trừ phi là người tâm trí cực kỳ kiên định, nếu không ta tin lời hắn nói lúc ấy không giả. Ta tìm địa bá là vì nguyên nhân khác, ” Kỷ Tây Vũ nói xong cười cười, mắt đỏ chợt lóe u quang. “Nếu không phải địa bá, khẳng định nữ tử xa lạ đó có liên quan. Cùng với chúng ta cố sức đi tìm đối phương, không bằng giao cho địa bá quen thuộc thành Tô Châu làm. Địch nhân đó có lẽ cũng tựa như thương nhân tâm tư tinh vi kín đáo, hiểu biết phương thức tình báo tin tức linh động, định liệu được chúng ta sẽ ngờ vực vô căn cứ tình huống Trữ Tâm bị bệnh, làm tốt vạn toàn chi bị. Thế cho nên dù Trữ Tâm có đi tìm thì cũng vô ích. Địa bá thì không giống, bọn chúng có tin tức của riêng bọn chúng, len lỏi trong dân chúng cũng bí ẩn không dễ bị phát hiện. Trước đó, hắn đã nếm qua đau khổ từ Trữ Tâm, bây giờ cho hắn một chút ngon ngọt tự nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực giúp chúng ta tìm cô gái kia.” Nói xong, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn trầm ngâm, cúi người đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Đến lúc đó nàng làm theo lời ta bảo…”

Nghe xong phương pháp Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn cả kinh, thầm nghĩ : mặc kệ là Trữ Tâm hay là nàng, quả nhiên vẫn chưa thấu đáo. Diệp Kết Mạn gật đầu, ý bảo đã hiểu. Mà nghĩ nghĩ một hồi, lại có chút do dự mở miệng hỏi: “Hiện tại ta đã quyết định giúp ngươi, chuyện xảy ra ngày ấy ngươi không nói cho ta biết?”

Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ chỉ cười: “Không vội, chờ tới thời điểm tự nhiên nàng sẽ rõ.”

Thấy Diệp Kết Mạn thoảng qua mất mác, Kỷ Tây Vũ cong môi cười. Diệp Kết Mạn còn muốn nói điều gì, chợt thấy trên mặt hơi lạnh, nàng cứng đờ. Tay đối phương đang chậm rãi mơn trớn khóe mắt nàng, ánh mắt nhìn nàng tựa như tình nhân, nhìn tới nỗi tim nàng nhảy loạn.

Ám muội mà nhìn, Kỷ Tây Vũ mở miệng: “Có một số việc ta không nói bởi vì lo lắng nàng sẽ không giữ nổi, nàng bây giờ chưa đủ để đối kháng Kỷ gia. Nếu nàng sinh ra ở thương gia thì sẽ biết rất nhiều bí mật. Có thể lợi dụng một cách thiện ý tự nhiên là chuyện tốt. Mà đôi khi cũng là chuyện xấu, chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ tự thiêu thân. Bởi vì khi biết bí mật của người ta là đồng thời với đối phương mà nói chính là sự uy hiếp, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu.”

Diệp Kết Mạn nhìn Kỷ Tây Vũ thâm tình nói xong những lời này, sắc mặt hơi thay đổi. Nàng có chút khó hiểu mục đích Kỷ Tây Vũ nói lời này có phải là tự nói với bản thân lúc ấy đi thành Tây làm việc là bí mật tạm thời không thể nói, hay đang âm thầm cảnh cáo nàng tốt nhất không cần phải biết nhiều bí mật? Hoặc là cả hai?

“Thiếu phu nhân?” Cùng với tiếng đập cửa, tiếng An nhi gọi ở ngoài cửa vang lên. Diệp Kết Mạn phục hồi tinh thần lại thì thấy Kỷ Tây Vũ đã buông tay, cười đến hết sức vô hại. “Đã đến giờ ngọ thiện rồi ạ.”

Diệp Kết Mạn cứng ngắc gật đầu, đang muốn xoay người đáp An nhi, Kỷ Tây Vũ bất ngờ ôm kéo thắt lưng nàng. Nháy mắt tiếp theo, dung nhan mị hoặc của đối phương phóng đại trong tầm mắt; môi thì bị môi mềm khác dán lên cực nhanh. “Ưm!” Môi đỏ mọng giao triền, cắn nhẹ, lưỡi đối phương thừa dịp chui vào cuốn lấy miệng nàng, hai má Diệp Kết Mạn đỏ lựng, cả người mất khống chế mềm đi trong vòng tay Kỷ Tây Vũ. Lông mi run như cánh điệp, mặt mày Kỷ Tây Vũ gần trong gang tấc, làn da trong suốt như có vầng sáng lưu chuyển. Cái hôn dày đặc khiến Diệp Kết Mạn hơi nghẹt thở, sợ An nhi ngoài cửa nghe tiếng thở đành phải kiềm chế.

“Thiếu phu nhân, người ở đâu?”

Tiếng đập cửa lại vang lên, Diệp Kết Mạn kinh hãi, lo lắng đối phương đẩy cửa vào vội đẩy Kỷ Tây Vũ ra. Kỷ Tây Vũ cũng phối hợp ly khai, nhìn Diệp Kết Mạn ngượng ngùng khẽ cười một tiếng, nói “Ta no rồi.”

Ngay sau đó, Diệp Kết Mạn chỉ thấy Kỷ Tây Vũ mang theo nụ cười tiêu tán thành một luồng khói nhẹ chui vào mộc phù. Diệp Kết Mạn vỗ hai má nóng bừng của mình áp chế kích động, sửa sang lại suy nghĩ. Tình cảm không thể nhìn thấu này đối với nàng mà nói như người ta sa vào một giấc mơ, quá mức tốt đẹp ngược lại sẽ bất an, sợ sau khi tỉnh mộng là tan nát mà không thể thoát ra được.

“Thiếu phu nhân?” Tiếng đập cửa dồn dập hơn, “Em, An nhi nè. Kỷ gia chuẩn bị ngọ thiện, Đại thiếu gia đã đi qua rồi. Người có ở trong phòng không vậy?”

“Đến đây.” Diệp Kết Mạn nghe An nhi thúc giục, miễn cưỡng thu hồi tâm thần vội vàng lên tiếng, xoay người đi mở cửa. Trong đầu nàng lại nhớ tới lời Kỷ Tây Vũ vừa nói, nghĩ đến lúc trước dù là người Bùi gia hay là Hứa Nhu Sương nàng đều rõ như lòng bàn tay, Diệp Kết Mạn bỗng cảm thấy nghi hoặc. Kỷ Tây Vũ… nếu như theo lời nàng nói thì là đã nắm giữ không ít bí mật? Nàng bị hại chết có thể có liên quan tới bí mật đó?

Cửa phòng mở ra, vẻ mặt An nhi sáng lạn hiện ra: “Thiếu phu nhân, sao bây giờ mới mở cửa?”

“Thật ngại, mới vừa xuống giường chải vuốt một phen.”

“Không sao không sao, em không có trách Thiếu phu nhân đâu, ” An nhi khoát tay cười nói. “Thư tỷ tỷ đã chờ ở cửa viện, chúng ta đi thôi.”

Diệp Kết Mạn gật đầu ừ, bước ra cửa. Nhìn lúm đồng tiền của An nhi, bỗng nhiên nàng cảm khái : Kỷ Tây Vũ và An nhi là người của hai thế giới. Nàng thậm chí nhìn không thấu dưới nụ cười đó cất dấu cái gì; không biết Kỷ Tây Vũ có từng giống An nhi, sẽ thoải mái cười mà chẳng cần lý do?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận