Ám Luyến Thành Hôn, Cô Vợ Đầu Tiên Của Tổng Tài

Chương 22: 22: Tối Mai Tới Nhà Tôi Học Bù



“Là chỗ nào có vấn đề sao? nếu như công ty em làm chỗ nào chưa tốt anh có thể nói ra, chúng em có thể cố gắng sửa cho tới khi anh vừa lòng”.

Niệm Thanh bày ra thái độ khiêm tốn, ý đồ vãn hồi ý định của Cố Thanh Hằng.
Ánh mắt của người đàn ông ngưng trên người cô.
Quả thực đối với người đàn ông 32 tuổi như Cố Thanh Hằng mà nói, một cô gái 22 tuổi như Niệm Thanh quá non trẻ, dễ bị khích thích.
“Không thể hợp tác là bởi vì lợi ích không đủ”.

Cố Thanh Hằng dùng giọng điệu của một người thương nhân “Công ty khách cho tôi quyền lợi nhiều hơn”.
“Quyền lợi?” Niệm Thanh sửng sốt một lát, rất nhanh nhận ra được “quyền lợi” trong miệng Cố Thanh Hằng là gì.

Quyền lợi trong bảo hiểm, đơn giản là “hiến thân”.

lẽ nào công ty khách có người phụ nữ nào đó đã bò lên giường của Cố Thanh Hằng?’
Ý này của anh, không phải là đang ám thị cô chứ…
“Không mời tôi lên nhà em ngồi một lát sao?” Cố Thanh Hằng không nhanh không chậm nói một câu làm Niệm Thanh kinh hãi không thôi.


Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như biển.
Niệm thanh miễn cưỡng kéo cánh môi cười “em… nhà là em thuê cùng bạn, không tiện mời anh.”
“Vậy em có quyền lợi gì có thể cho tôi không?” đột nhiên, Cố Thanh Hằng nghiêng người tới gần Niệm Thanh.
Mỗi một tấc anh tiến tới gần làm cho Niệm Thanh có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như Lục Xuyên, nhưng lại không phải là Lục Xuyên.

Anh là Cố Thanh Hằng, một người đàn ông thành thục lại có cảm giác xâm lược mạnh mẽ!
Niệm Thanh nắm chặt tay, rất nhanh nhìn thấy nụ cười phát ra từ khóe môi của Cố Thanh Hằng, cùng những lúc bình thường nghiêm túc không giống nhau, giống như là hai người.
Niệm Thanh không kiềm chế được, lúc muốn gọi anh là anh rể để nhắc nhở anh thì Cố Thanh Hằng thu lại nụ cười, trong chốc lát phục hồi lại bộ dáng lạnh nhạt thường ngày.
“Tối mai tới nhà của anh để học bù.” Giọng nói bình tĩnh, trong mắt nhạt như mây khói.
“Cái gì?” Niệm Thanh ổn định lại nhịp đập trái tim, đoán không ra tâm tư của Cố Thanh Hằng.
“Em trốn tiết của tôi nhiều như vậy, tôi có ghi chép lại.

Em tới nhà tôi học bù số tiết đó hay là muốn tôi nói cho Niệm gia biết?” Cố Thanh Hằng nét mặt thản nhiên nhàn nhã hỏi.
“Em tới nhà anh”.

Niệm Thanh lập tức nhỏ giọng đáp, cô không còn lựa chọn nào khác.

Cố Thanh Hằng vuốt cằm “về đi.”
Niệm Thanh dùng tốc độ thật nhanh xuống xe, dùng sức đóng mạnh cửa xe cho hả giận!.

Cố Thanh Hằng đang đùa giỡn với cô sao?!
Sau khi nhìn Niệm Thanh đi vào khu nhà trọ, Cố Thanh Hằng thu hồi ánh mắt.

lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Đoan Ngọ nói Đại Tề để ý tốt Cù Nam.”
Đoan Ngọ đáp ứng một tiếng, lại hỏi: “Vậy Thanh tiểu thư thì sao?”
“Cậu tiếp tục gấp rút”.

Cố Thanh Hằng nói, tiếp theo liền tắt điện thoại.

Anh nâng ánh mắt nhìn lên ánh đèn sáng trên tầng thứ mười của khu nhà trọ.

Sau đó lái xe rời đi.
Chuyện bảo hiểm tạm thời dừng lại, anh muốn xem Cù Nam muốn làm gì.
Niệm Thanh quay về nhà, kể cho Yến Tử nghe chuyện hôm nay, cùng với chuyện người đàn bà Cù Nam này.

Chuyện Cố Thanh Hằng đùa giỡn với cô tất nhiên là cô không nói.

Nói tới Cù Nam, Yến Tử nhất thời hăng hái “Cù Nam này, khi mình thực tập ở Cố thị thường xuyên thấy cô ta tới tìm Cố Thanh Hằng, mình nói cho cậu biết, Niệm Tử nhà cậu sớm muộn gì cũng bị Cù Nam xen vào làm tiểu tam.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận