Ám Luyến Thành Hôn, Cô Vợ Đầu Tiên Của Tổng Tài

Chương 27: 27: Anh Ấy Đã Từng Tồn Tại Nhưng Hiện Giờ Lại Hoàn Toàn Biến Mất Không Rõ Tung Tích



Sau khi tiễn Cố Thanh Hằng đi, Niệm Thanh gần như suy sụp.
“Đêm qua cậu và Cố Thanh Hằng, làm rồi?” Yến Tử chú ý tới quần áo trên người của Niệm Thanh đã được đổi rồi.
Niệm Thanh vô lực gật đầu, tiến vào phòng khách, nằm trên sô pha.

Yến Tử cầm gối lên, ngồi bên cạnh Niệm Thanh hỏi: “cuối cùng cậu cũng nghĩ thông chuyện muốn cướp người đàn ông của Niệm Tử rồi?”
“Không phải”.

Niệm Thanh nhíu mày cắn móng tay “có người gài mình.”
Nơi làm việc thật nguy hiểm.
Rượu tối qua cô uống, là lãnh đạo rót cho cô.

Hiển nhiên, cô đã bị lãnh đạo bán đi, nhưng bán cho ai?”
Sự xuất hiện của Cù Nam đêm qua là trùng hợp hay là khả nghi?
Nhưng tại sao Cù Nam phải làm như vậy?
Đem cô đưa tặng cho Cố Thanh Hằng, Cù Nam có lợi ích gì?
Hay là nói, từ đầu tới cuối do Cố Thanh Hằng làm?
“Yến Tử, cậu thấy Cố Thanh Hằng đối với mình như thế nào?” Niệm Thanh có chút đắm chiêu hỏi.

Yến Tử nói ra suy nghĩ trong lòng “mình thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có chút kỳ quái, có lẽ anh ta đối với cậu có ý”.

Yến Tử thấy biểu tình của Niệm Thanh càng ngưng trọng, dần dần thấy lo lắng “đêm qua có phải anh ta dùng lực với cậu không? Nếu thực sự là như vậy, chúng ta có thể đi báo cáo anh ta.”
Cố Thanh Hằng? không thể nào, Niệm Thanh nói “đêm qua, là mình tự nguyện, mình coi anh ấy thành Lục Xuyên.”
Yến Tử nhất thời chán nản: “cậu còn thương nhớ Lục Xuyên làm gì? Người này nói không gặp liền không gặp nữa.

địa chỉ nhà của anh ta là giả, người mẹ đó của anh ta cũng là giả, là anh ta dùng tiền mời về để lừa dối cậu, anh ta chính là một kẻ lừa tình!”
Niệm Thanh him lặng, không phản bác.
Lục Xuyên là người yêu đầu tiên của cô khi cô 15 tuổi, là người đàn đông duy nhất mà cô từng yêu.

Tất cả của anh ta cô đều không rõ, cô chỉ biết anh ta tên Lục Xuyên.
Vào năm cô 18 tuổi, anh ta nói muốn đưa cô rời khỏi Niệm gia, muốn cùng cô bỏ trốn, nhưng sau cùng anh ta thực hiện điều hứa hẹn, anh ta bỏ lại cô, chỉ bỏ lại lời nói dối…
Anh ta thực sự đã từng tồn tại, hiện giờ, thế nhưng triệt để biến mất không rõ tung tích.
Yến Tử khuyên nhủ: “cậu nghe cho rõ, quên Lục Xuyên đi, đừng nghĩ tới người này nữa, trước mắt người cậu nên nhớ là Cố Thanh Hằng, anh ấy đã chiếm lần đầu tiên của cậu, tương lai anh ấy còn phải kết hôn với Niệm Tử.

Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? cậu phải vì mình mà tranh thủ chút gì đó”.
Lời của cô ấy làm Niệm Thanh càng đau đầu.

Quan hệ của cô và Cố Thanh Hằng đã loạn rồi, muốn để ý cũng để ý không rõ.

Sau này cô phải đối diện với Cố Thanh Hằng như thế nào cô phải nghĩ thật kỹ mới được.
Niệm Thanh xua tay, đánh gãy lời nói lải nhải của Yến Tử: “đừng nói gì hết, để mình ngủ một lát.”
Trốn trong phòng, Niệm Thanh gọi điện cho công ty, xin nghỉ.

Lãnh đạo rất sảng khoái phê chuẩn cho cô nghỉ, còn ân cần hỏi han cô, để cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần gấp gáp đi làm.
Trong lòng Niệm Thanh lạnh lùng bật cười, xem ra người bán cô đi ra giá rất cao.

Chương:28 Người mua cô ra giá rất cao, dùng mạng của anh
Tập đoàn Cố thị, văn phòng tổng tài.
Cù Nam đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt tươi cười, giống như tâm tình rất tốt.
Cô ta nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu vào ngũ quan của anh, tuấn dật xuất trần, làm người ta nhìn không thấu.

Cù Nam cười hỏi: “Thanh Hằng, buổi trưa có hẹn không, tôi vừa biết có một nhà hàng đồ ăn không tồi, bằng không chúng ta tới nếm thử?”
Cố Thanh Hằng nghiêng đầu, tuấn nhan thản nhiên.
Anh nhìn Cù Nam đang mở cờ trong bụng nói: “xem ra tâm tình của cô rất tốt”.
Cù Nam do dự một lát, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, tâm tình của anh không tốt?”
“Lục Hoài Xuyên biết chuyện tối qua cô làm không?” Cố Thanh Hằng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng.
Nụ cười của Cù Nam lập tức thu liễm lại, chuyện tối qua vốn dĩ cô ta muốn lấp li3m tới cùng.

Nhưng cô ta phát hiện trước mặt Cố Thanh Hằng mánh khóe của cô ta không đủ khôn khéo.
“Thanh Hằng, chuyện tối qua tôi chỉ là muốn giúp anh.

Tôi biết anh rất để ý cô ấy, tôi chỉ muốn anh và cô ấy gẫn gũi một chút.”
Cù Nam giải thích rất nhiều, trên mặt Cố Thanh Hằng vẫn giữ nụ cười nhạt, không nói gì.

Cù Nam sợ hãi Cố Thanh Hằng như vậy, anh vẫn luôn luôn phong độ tao nhã, nhưng lòng dạ của anh cũng rất thâm sâu, ngoại trừ biết trong lòng anh Niệm Thanh là đặc biệt, những cái khác cô ta đoán không ra, cô ta sợ anh “đừng nói với Hoài Xuyên, cầu xin anh.”
Cù Nam buông bỏ thân phận thiên kim, không tiếc mắt đối mắt với người đàn ông nói ra chữ “cầu”
Cố Thanh Hằng cuối cùng cũng lên tiếng: “tôi đã từng nhắc nhở cô, đừng đánh chủ ý lên người cô ấy.”
Cù Nam cứng ngắc nói “là tôi tự cho mình là thông minh”.
Cố Thanh Hằng quan sát kỹ Cù Nam nói: “lần sau đừng làm như vậy nữa.”
Cù Nam thở ra một hơi, lại do dự hỏi: “vậy Hoài Xuyên…”
Nếu để Hoài Xuyên biết cô ta đưa Niệm Thanh lên giường của Cố Thanh Hằng, anh ấy sẽ hận cô, nhất định là vậy!
“Nói với anh ta, đối với tôi không có lợi gì”.

Cố Thanh Hằng dùng khẩu khí của người thương nhân nói, trong lòng thì lại hồi tưởng lại chuyện đêm qua…

Anh là người đàn ông đầu tiên, điều này làm anh rất bất ngờ.
Đêm qua, anh đã làm cô đau rồi.
Bốn giờ chiều Cố Thanh Hằng hẹn lãnh đạo của Niệm Thanh, nói về chuyện ký hợp đồng bảo hiểm.

Lãnh đạo vẫn lải nhải chào hàng công ty của mình, cùng với bảo hiểm.

Cố Thanh Hằng không muốn nghe, anh vẫn luôn nhìn chăm chú điện thoại trên bàn.
Hôm nay, cả một ngày cũng không vang lên lần nào…
Sau khi bàn xong chi tiết của hợp đồng, Cố Thanh Hằng cầm bút ký tên của mình, cũng như người được hưởng lợi từ số tiền bảo hiểm kếch xù của mình.
Bút máy đen viết xuống hai chữ.
“Đây…” lãnh đạo nhìn tên người được hưởng lợi, kinh ngạc không nói nên lời.
Cố Thanh Hằng đặt bút máy xuống, giọng nói thản nhiên hàm ẩn cảnh cáo “nhớ rõ bổn phận của ông, giữ bí mật bên trong hiệp nghị.”
Lãnh đạo liên tiếp gật đầu, trên trán đổ mồ hôi lạnh “Cố tổng, anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận