Ám Nghiện

Chương 53: Gọi xe đến đón em đi


Sau khi Nam Tiêu Tuyết rời đi, An Thường cũng một mình rời khỏi nhà bảo tàng. Hiện tại chưa tới giờ Tiểu Uyển đi làm, cho nên cô khóa kỹ cửa chính, giấu chìa khóa về vị trí cũ, dưới một viên gạch bí ẩn nhất sát chân tường.

Ninh Hương vào sáng sớm yên tĩnh đến tựa như chỉ có mỗi cô còn tồn tại, hôm nay có tia nắng mặt trời hiếm hoi rọi sáng, chiếu xuống những phiến đá cũ trên mặt đường, chiết xạ ra một vòng vầng sáng màu vàng kim.

Lại càng khiến cho mọi thứ tựa như một hồi ảo giác.

Có lẽ, một đêm vừa trải qua chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi. Hoặc là, xa hơn nữa, một tháng tới nay, đều chỉ là do cô nằm mơ. Làm gì có cái bộ kịch “Thanh Từ” nào chứ, làm gì có Nam Tiêu Tuyết, tất cả đều là chính cô tự tưởng tượng ra cả.

An Thường chậm rãi đi tiếp, bước vào quán rượu.

Ập vào mắt vào tai là sự náo nhiệt sôi trào, hòa lẫn với âm thanh trò chuyện và những tiếng động lớn. Dường như tất cả người dân của Ninh Hương đều tụ hết ở chỗ này rồi.

Hôm qua An Thường hầu như không ăn gì, hiện tại bao tử trống rỗng, cô cầm lấy bát sứ mộc mạc đi lấy cháo, thêm một phần đậu hủ nấm mốc.

Người được cô gọi là “chú ba” hôm trước dùng giọng địa phương hỏi cô: “Hôm nay đi một mình à?”

An Thường khẽ giật mình, cũng dùng cách nói địa phương đáp: “Dạ.”

Rồi quay về ngồi xuống bàn, trùng hợp là lại đúng với vị trí hôm qua cô và Nam Tiêu Tuyết ngồi cùng với nhau. Nghĩ lại, cũng không phải trùng hợp gì, chỉ là những ông bà lão thường đến đây mỗi sáng, đều có sẵn vị trí quen thuộc của mình rồi, luôn sẽ có những vị trí cố định bị bỏ trống.

Cô nhìn chằm chằm vào vết nứt nhỏ trên mặt bàn, nghĩ, nguyên lai Nam Tiêu Tuyết không phải là một hồi ảo giác.

Hôm qua, người người đều nhìn thấy hai người ngồi ở vị trí này, cùng nhau ăn cháo sớm.

Đầu ngón tay cô còn vương lại cảm giác mềm mượt nơi vùng da eo của Nam Tiêu Tuyết. Tầng mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay cô đã ở lại vùng thắt lưng của Nam Tiêu Tuyết.

Những đóa hóa màu xanh đậm nhạt từ tay cô vẫn còn nằm lại cạnh xương cánh bướm của Nam Tiêu Tuyết, vẫn chưa được xóa đi, được che giấu phía dưới lớp vải màu xanh sứ của bộ sườn xám.

Mà, bây giờ cô ngồi một mình ở nơi này, đã không còn Nam Tiêu Tuyết nữa rồi.

Tất cả những thứ này, hư hư thực thực như một hồi ảo giác.

An Thường đột nhiên đứng lên, mọi người trong quán đều quay qua nhìn cô.

Rồi lại nhìn theo cô một đường chạy ra bên ngoài.

Có người hỏi ông chủ đang ngồi sau quầy ung dung nghe hí kịch: “Này, con bé vẫn chưa trả tiền kìa.”

Ông chủ đáp lại một câu theo phong cách hát hí: “Vội cái gì aaa, rồi cũng quay lai trả thôiii.”

An Thường chay một mạch hướng về con đường lớn duy nhất dẫn vào Ninh Hương. Đến dưới cột biển báo trạm xe mới dừng lại thở hồng hộc, lấy điện thoại ra nhìn.

Lượng pin, 18%. Thời gian, 7 giờ 18 phút.

Nếu như vận khí của cô tốt thì…

An Thường cứ đi qua đi lại liên tục, dường như đang bị cả một ngọn lửa lớn thiêu đốt.

Có lẽ do trước kia xui xẻo không ít lần, cho nên hôm nay bù lại thật sự rất may mắn.

Xe buýt tức thời ùn ùn chạy tới dừng lại ở trạm xe. An Thường bước lên, xe buýt một đường đi đến Hàng Thành, cô bước xuống rồi lại di chuyển leo lên tàu điện ngầm.

Từ kinh nghiệm bảy năm sinh tồn ở Bội Thành, cô cũng không có ngu ngốc đến mức đi taxi vào tầm giờ cao điểm. Cảm giác chen chúc chật hẹp như những con cá mòi trong tàu điện ngầm, khiến cho một người quen với lối sống thong thả của Ninh Hương không thoải mái xíu nào.

Vừa bước xuống tàu điện, cô đã nhìn thấy poster của Nam Tiêu Tuyết. Gương mặt trên đó đã được chỉnh sửa lại rồi, càng thêm cứng nhắc, không có sự sinh động của một Nam Tiêu Tuyết ở bên cạnh cô.

Chỉ có cô biết được sự tồn tại của nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của nàng, qua ánh đèn lồng mờ ảo, hạt đậu nhỏ đó như có thêm linh hồn, khẽ khàng nhảy múa.

Chỉ có cô từng nhìn thấy hai má đỏ ửng của Nam Tiêu Tuyết, trông như ai đó làm rơi hộp phấn son trên nền tuyết trắng xóa.

An Thường chạy thẳng đến ga đi. Là một người vốn làm gì cũng chậm rãi, lâu rồi không vận động nhanh như vậy, lần gần nhất có cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi ngực như vậy, có lẽ là lúc học lớp thể chất thời đại học.

Cô nhìn thấy chuyến bay Nam Tiêu Tuyết sẽ đi, 9 giờ 35, từ Hàng Thành đến Bội Thành.

Cổng soát vé đã sắp đóng lại rồi, cô chạy vội đến, nhân viên ở đó thấy vậy hỏi: “Muốn check in sao? Vậy nhanh một chút.”

Cô xua tay mãnh liệt, cổ họng vội vã thu vào từng ngụm không khí, thở đến mức nói không ra hơi: “Tôi, tôi không lên máy bay.”

“Vậy sao cô lại chạy nhanh thế?”

“Tôi, tôi tiễn người.”

“Mọi người đi vào hết rồi.”

An Thường cuối cùng cũng có thể thở đều đặn lại, từ tư thế tay chống đầu gối chậm rãi đứng thẳng người dậy: “Tôi biết mà.”

Cho dù mọi người có vẫn còn xếp hàng chờ lên máy bay, thì chắc chắn cũng sẽ không có Nam Tiêu Tuyết, nàng phải đi từ cổng VIP. Cô liều mạng chạy đến đây, cũng không phải vì muốn lưu lại Nam Tiêu Tuyết, cũng không vì phải gặp Nam Tiêu Tuyết một lần cuối.

Nàng từng nói bản thân là một người không thích đưa tiễn.

An Thường cũng vậy.

Trước kia chỉ là vì bản thân quái gở, còn bây giờ là vì không muốn.

Cả đời này, kinh nghiệm đưa tiễn của cô không nhiều lắm, chỉ có lúc đi học đại học, bà ngoại mỗi năm hai mùa hè và đông sẽ đưa cô lên xe buýt rời Ninh Hương đi học.

Nhưng hiện tại, An Thường cảm thấy, cô cần phải làm việc này, dù chỉ là hình thức.

Giống như Nam Tiêu Tuyết đã từng chân thành bày tỏ yêu thích cô vậy.

Cô phải chân thành, sâu sắc, dùng cách Nam Tiêu Tuyết không biết; chính thức gửi một lời tạm biệt đến đoạn tình cảm mà cả hai đều đã rung động vì đối phương.

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, Nam Tiêu Tuyết.

Vào mùa mưa dầm chúng ta đã cùng trải qua, em rất thích chị.

***

9 giờ 30, An Thường rời khỏi sân bay.

Cô đứng bên ngoài đợi một hồi, mới thấy một chiếc máy bay tràn đầy sinh lực lao vút qua trên đầu mình. Cô không giỏi phân biệt phương hướng, cho nên cũng không thể chắc chắn đây là chiếc máy bay mà Nam Tiêu Tuyết đang ngồi.

Đã không còn mục tiêu xác định, thành phố to lớn náo nhiệt lại càng làm cho người ta cảm thấy lạc lõng.

Tiếng xe cộ qua lại ồn ào.

Các con đường đông đúc.

Những con người vội vàng ngược xuôi, những gương mặt nhạt nhòa.

An Thường đi đến bến xe: “Cho tôi một vé đi Ninh Hương.”

“Ninh Hương?” Người bán vé liếc mắt nhìn lịch xe hôm nay: “Vậy cô còn phải đợi lâu đó.”

“Ừm, tôi biết rồi.” An Thường giơ điện thoại lên: “Chú có thể nhanh chóng quét mã tính tiền không ạ? Do điện thoại của tôi sắp hết pin rồi.”

Còn may, đợi đến khi An Thường trả tiền xong xuối hết thì điện thoại mới sập nguồn, để lại một màn hình tối đen. Cô đi đến góc phòng chờ rồi ngồi xuống. Điện thoại có sập nguồn hay không cũng không quá quan trọng đối với cô, vì vốn dĩ cô đã không ưa thích chơi điện thoại rồi, ngồi một mình thẩn thờ cũng không phải khó khăn gì.

An Thường lướt nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy một cô bé ngồi gần đó, đang chơi cờ nhảy với chính mình. Thời đại này, rất khó bắt gặp một đứa trẻ chơi loại cờ này, quả nhiên, cô bé nhanh chóng ngẩng lên hỏi: “Bà ngoại, con xem một tập phim hoạt hình được không?”

“Không được, iPad hết pin rồi.”

“Bà gạt con.”

“Được rồi, vẫn còn pin, nhưng con không được xem. Con xem mẹ con đi, mỗi ngày đều vùi đầu vào máy tính iPad điện thoại các loại nên độ cận mới tăng cao như vậy. Con chơi cờ nhảy là được rồi mà, không phải sao? Hồi bé ta cũng chơi cái này mãi ấy.”

An Thường không phải là một người giỏi bắt chuyện, phải tự làm việc tư tưởng rất nhiều mới dám bước đến: “Chị chơi cái này với em được không?”

Rồi nhìn qua bà ngoại của cô bé, giải thích: “Con không phải là người xấu, con có thể cho bà xem số căn cước của con.”

“Ta muốn xem căn cước của con làm gì?” Bà lão nói: “Chơi đi.”

An Thường muốn nói lại nhịn xuống, rồi vẫn nói: “Nếu cứ vô tư để cho một người lạ chơi chung với con cháu mình, thực ra không an toàn lắm đâu.”

Bà lão nhìn cô y như nhìn một đứa dở hơi. An Thường vội vàng cúi đầu, chú ý vào bàn cờ nhảy trước mặt.

Cô bé hỏi: “Chị có biết chơi không?”

“Biết nha, lúc còn nhỏ chị hay chơi lắm.”

“Hồi bé chị không xem hoạt hình chơi iPad sao?”

An Thường cười cười: “Chị lớn lên trong một trấn nhỏ lạc hậu, không có quá nhiều người dùng thiết bị điện tử.”

Cô cầm lên một quân cờ: “Để chị dạy cho em hai chiêu, rất vui nha.”

Cô bé rõ ràng là không hiểu gì về luật chơi cả. Lúc mới bắt đầu vừa chơi vừa giải thích, cô còn có thể tập trung chú ý, nhưng dần dần, lại vô thức thất thần.

Trình độ giữa hai người quá lớn, cô bé nhỏ cũng hiểu được vô nghĩa: “Không chơi nữa, chị cũng chẳng hề nhường em.”

An Thường dở khóc dở cười: “Nếu chị nhường em thì lại càng không thú vị còn gì.”

“Em không muốn chơi.” Cô bé miết mắt nhìn bà ngoại, vẫn không có ý định đưa iPad cho cô nhóc chơi: “Nếu không thì chị kể chuyện cho em đi, kể một chuyện thì em chơi với chị một ván.”

“Được rồi.”

An Thường nghĩ, thà làm cái này còn tốt hơn cứ để mặc hình ảnh của Nam Tiêu Tuyết xâm chiếm tâm trí mình.

Cô không nhớ rõ những câu chuyện cổ tích ngày bé, nhưng còn may cô hay đọc những quyển sách cũ Tiểu Uyển phục chế. Sửa lại những câu chuyện có phần ngây thơ đơn thuần hơn, không giống với nguyên tác.

Kể đến khi miệng khô lưỡi khô, điện thoại đã hết pin, cũng không thể đi mua nước. An Thường quyết định cố nhịn một chút. Cô bé nhỏ không thực sự có hứng thú với môn cờ nhảy, chơi lâu như vậy vẫn không có quá nhiều tiến bộ.

Mức độ thất thần của cô ngày càng nghiêm trọng, đến lúc ngón tay đột nhiên mất lực, viên cờ nhanh như chớp rơi khỏi ngón tay lăn đi mất.

Cô bé kêu to: “A!”

Tuy không thích chơi cờ, nhưng vẫn rất mê mẩn những viên cờ thủy tinh màu sắc này.

Chợt bà lão lên tiếng: “Xe sắp tới rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Những người lớn tuổi thường đã quen lo xa sợ trước sợ sau, nên tranh thủ ra bến xe chờ sớm hai tiếng. An Thường nói xin lỗi với cô bé: “Xin lỗi, xin lỗi bé, chị sẽ tìm cho bé nha.”

Cô ngồi xổm người xuống, ánh mắt lia khắp nơi.

Chuyến xe đi về Ninh Hương, được vận hành từ một bến xe cũ, mỗi ngày gần như chẳng còn mấy chuyến xe đến và đi, người cũng ít, bến xe nhuốm màu cũ kỹ của thời đại cũ.

An Thường cúi xuống nhìn dưới những hàng ghế chờ màu xanh bạc màu, mặt đất lót những viên gạch kiểu cũ, đầy cách họa tiết hoa văn lặp đi lặp lại. Bến xe này cũng là một nơi mang lại cảm giác nằm ngoài rìa của xã hội hiện đại.

An Thường nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, bởi vì có một chuyến xe sắp xuất phát, cho nên trước mắt cô là vô số đôi giày dép liên tục lướt qua. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy viên cờ màu vàng trong suốt nằm cạnh một chân ghế rỉ sét gần đó, vội vươn tay nhặt lấy.

Trong đầu nghĩ: Nam Tiêu Tuyết có lẽ đã đến Bội Thành rồi.

Trong lúc cô hì hục tìm một viên cờ nhảy trong bến xe cũ, thì Nam Tiêu Tuyết đang làm gì?

***

Cùng lúc đó, chuyến bay của Nam Tiêu Tuyết đáp xuống sân bay Bội Thành.

Kha Hành và nàng ngồi cùng một chuyến bay, vừa đáp xuống đã được người bên đoàn phim mới đón đi. Về phía Nam Tiêu Tuyết, bởi vì bí mật về sớm hơn ba ngày, cho nên cũng không có thông báo với người hâm mộ và phóng viên, đổi lại được sự yên tĩnh hiếm thấy.

Vậy lại càng phù hợp với tâm trạng của Nam Tiêu Tuyết. Thương Kỳ chuẩn bị sẵn hai chiếc xe, một chiếc chờ lấy hành lý ký gửi của mọi người, một chiếc khác chở các nàng về nhà trước.

Nam Tiêu Tuyết, Thương Kỳ, và Nghê Mạn cùng nhau lên xe. Thương Kỳ nói: “Để đưa em về nhà nghỉ ngơi trước, rồi chị và Nghê Mạn sẽ đến công ty.”

Nghê Mạn hai mắt long lanh nhìn Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết không có ý định phản bác đề nghị của Thương Kỳ, thậm chí còn bồi thêm vào: “Ừa, thanh niên thì cần phải nỗ lực nhiều chút.”

Nghê Mạn nghe vậy yên lặng nuốt nước mắt vào tim.

Nam Tiêu Tuyết nói: “Nhưng mà, lương thưởng cuối năm có thể tính đến tháng 15.”

Những giọt nước mắt của Nghê Mạn thoáng chốc nở thành những đóa hoa.

Xe dừng ở dưới khu nhà của Nam Tiêu Tuyết, Thương Kỳ hỏi: “Còn có chuyện gì cần Nghê Mạn làm không? Có gì em ấy sẽ ở lại một chút.”

“Không cần đâu, nhưng thông báo bên rạp hát giúp em, chiều nay em muốn dùng phòng tập luyện.”

Nghê Mạn: “Tuyết tỷ, hôm nay chị không nghỉ ngơi sao?”

Quay xong một bộ kịch múa, đối với diễn viên chính như nàng, chính là hao hết tinh lực.

Thương Kỳ ngược lại hiểu rõ Nam Tiêu Tuyết: “Tuyết tỷ bảo em gọi, thì em cứ gọi đi.”

Có lẽ, đa số những người qua đường đều sẽ nghĩ Nam Tiêu Tuyết có được vị trí như ngày hôm nay, đa phần là vì nàng có thiên phú làm tiền đề, chỉ cần một ít cố gắng thôi. Chỉ có Thương Kỳ biết rõ nhất nàng đã âm thầm đánh đổi biết bao nhiêu.

Thương Kỳ và Nghê Mạn rời đi, Nam Tiêu Tuyết bước vào phòng tắm, chuẩn bị ngâm bồn một hồi, rửa sạch đi những mệt mỏi sau một chuyến bay.

Mọi việc trong nhà đều do Thương Kỳ tìm chuyên gia chuẩn bị tốt, bồn tắm lớn bằng sứ trắng bóng như mới, khăn tắm và áo choàng tắm thơm sực mùi hoa oải hương. Ở bất kỳ phương diện nào, Ninh Hương lạc hậu đều không thể so sánh với điều kiện sống của nàng nơi này.

Nam Tiêu Tuyết cởi sườn xám, ném vào sọt đựng quần áo bẩn.

Trước khi bước vào bồn tắm nóng ấm đang tỏa ra làn sương mù, nàng đứng đối diện tấm gương lớn, lần đầu tiên nhìn kỹ vào phần lưng trên của mình.

Ánh mắt ngưng tụ ở một điểm cố định.

Từ trước đến nay, bởi vì những chuyến lưu diễn, nàng đã đi khắp nơi trên thế giới, nhìn qua rất nhiều loài hoa nở rộ đầy màu sắc, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh đẹp như thế này.

Một chùm những đóa hoa nhỏ bé ôm lấy nhau, trông giống hoa anh đào, lại giống hoa lê. Đặc biệt, mỗi một đóa hoa đều được An Thường dùng những sắc xanh lục đậm nhạt khác nhau, cùng với một quy luật bí ẩn độc đáo tô điểm lên, khiến màu sắc trải dài thay đổi vô cùng hút mắt.

Quy luật đó là gì? Nam Tiêu Tuyết nghĩ.

Hơi nước trong phòng tắm ngày càng mờ mịt, lượn lờ trước mắt chẳng khác gì cơn mưa bụi ở Ninh Hương, Nam Tiêu Tuyết đột nhiên ngộ ra…

Đúng rồi, những đóa hoa này nở ra trong màn sương của mưa bụi, lẩn khuất trong bóng đêm, có vài phần được mái ngói xám che chắn. Khi mưa bụi lất phất bay vào, những cánh hoa ở ngoài cùng sẽ được hạt mưa tắm qua thấm đẫm, phần bên trong vẫn giữ được sự khô mát.

Tựa như những lần nàng đi trong cơn mưa ở Ninh Hương, gió thổi mưa nghiêng, khiến cho bộ sườn xám nàng mặc trên người bị nhuộm thành những đốm xanh đậm ngẫu nhiên, tựa như những dòng sinh mệnh thấp thoáng chảy xuôi trên mặt vải.

Xương cánh bướm của Nam Tiêu Tuyết khẽ động đậy, khiến cho một vài đóa hoa nơi đầu vai của nàng cũng đung đưa theo, dường như được rót vào dòng sinh lực mãnh liệt nhất của mùa hè.


Đến lúc này Nam Tiêu Tuyết mới biết được thực lực chân chính của An Thường

Một người tài năng đến như vậy, mới 25 tuổi mà lại cam tâm tình nguyện lui về một nơi như Ninh Hương, rốt cuộc trước đây đã trải qua chuyện gì?

Nam Tiêu Tuyết đi đến bên cạnh bồn tắm, xả hết nước ra khỏi bồn. Rồi lại đi vào phòng chưa quần áo, chọn một bộ sườn xám mới mặc vào.

Đúng giờ hẹn trước, Nghê Mạn ngồi xe đến đón nàng. Sau khi thả Nam Tiêu Tuyết xuống rạp hát, tài xế lại chở Nghê Mạn quay về công ty. Bọn họ đều biết rõ, một khi Nam Tiêu Tuyết bước vào phòng tập luyện, là sẽ ở lì trong đó cho đến đêm khuya.

Nhưng người trong rạp hát nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết đều vô cùng kinh ngạc: “Tuyết tỷ.”

“Nam lão sư.”

Nam Tiêu Tuyết hờ hững chào lại. Đợi nàng đi khuất, những người còn lại mới xôn xao nói nhỏ: “Không phải nàng mới vừa bay từ Ninh Hương về ban sáng sao?”

“Thật là đáng sợ, nàng là người máy à? Cũng không cần nghỉ ngơi luôn?”

“Bây giờ tôi đã hiểu, vì sao người ta hay nói đáng sợ nhất chính là người vừa tài giỏi lại vừa nỗ lực hơn hẳn người thường.”

Nam Tiêu Tuyết không rảnh bận tâm những lời bàn tán này, đối với nàng mà nói, nếu có thời gian nói mấy lời vô bổ như vậy, thì thà rằng đầu tư tập luyện thêm những động tác cơ bản còn tốt hơn.

Là người ở vị thế cao nhất của đoàn, nàng có phòng tập luyện của riêng mình, nếu trong thời gian dài nàng không ở đây thì những người khác có thể mượn sử dụng.

Nam Tiêu Tuyết thay quần áo, một bộ quần áo luyện công đen ôm sát người lại càng khiến nàng trông mảnh mai hơn, nhưng một nhành trúc đen cô độc giữa mảnh trời tuyết trắng.

Dáng người của nàng không phải là dáng người tiêu chuẩn của diễn viên múa. Nàng quá cao quá gầy, không đủ điều kiện tối ưu giữ được trọng tâm vững vàng. Nhưng nàng có khả năng khống chế cơ bắp vô cùng tốt, thông qua đó có thể bù lại sự thiếu hụt kia.

Nàng xoay tròn, nhảy múa, điều khiển từng đầu ngón tay đến đầu ngón chân căng ra tới cái độ cong mình mong muốn. Tập luyện liên tục đến mức thở hồng hộc mới dừng lại, mồ hôi đã làm bộ quần áo của nàng ướt sũng.

Nàng dùng sức vỗ bắp đùi của mình, gương mặt lạnh lùng phản chiếu trong gương.

***

Chuyển về bến xe ở Hàng Thành, An Thường đang ngồi ngơ ngẩn một mình.

Cô bé ban sáng chơi cờ nhảy cùng với cô đã sớm lên xe về nhà, mà xe buýt về Ninh Hương mỗi ngày chỉ có hai chuyến. Lúc sáng cô đi chuyến sớm nhất đến đây, thì bây giờ phải đợi đến tối đêm mới có chuyến thứ hai về Ninh Hương.

Điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, yên lặng nằm lạnh lẽo trong túi quần cô.

Do vậy, An Thường cũng không thể mua được bất kỳ thứ gì. Trong bến xe, từ khoảng 11 giờ trưa đã thơm phức mùi mì tôm, thịt kho dưa muối, nấm hương hầm, gà nướng, thịt bò; các loại hương vị đan vào cùng một chỗ.

Tuy rằng từ hôm qua cô đã không ăn gì mấy, nhưng sau khi chống chịu qua được cơn đói sáng nay, thì đến bây giờ cô đã không còn cảm thấy đói nữa rồi, chỉ khát mà thôi.

Bến xe có máy nước nóng lạnh, An Thường đi đến thì thấy khay được cốc giấy đã trống rỗng, đành phải quay góc cũ ngồi xuống.

Từ sáng tới giờ, màn hình lớn trong phòng chờ luôn ở trong tình trạng tắt lịm, lúc này có lẽ do có kỹ thuật viên đến làm việc, nên đột nhiên giống như chết đi sống lại, bắt đầu truyền ra hình ảnh âm thanh.

Giai điệu vang lên khiến mọi người đồng loạt nhìn lên.

Một cô bé phấn khởi dùng giọng sữa: “Con nhận ra nàng, là Nam Tiên!”

Mẹ cô bé trêu chọc: “Nam Tiên tên thật là gì?”

“Con không biết.” Cô nhóc hùng hồn đáp: “Là tiên nữ, cho nên gọi Nam Tiên.”

Người chung quanh nghe vậy đều nở nụ cười.

Trùng hợp thay, màn hình đang chiếu lại một đoạn phim tuyên truyền văn hóa nghệ thuật của CCTV, trong đó Nam Tiêu Tuyết – thủ tịch của đoàn múa cổ điển – đang cống hiến những kỹ thuật tuyệt mỹ trong điệu vũ Đôn Hoàng Phi Thiên.

An Thường nhìn chằm chằm vào màn hình LED, do đã quá cũ kỹ rồi cho nên hình ảnh được phân xẻ ra từng ô vuông, khiến hình ảnh không quá mượt mà nịnh mắt. Tuy thế, vẻ đẹp xuất trần của Nam Tiêu Tuyết vẫn không hề bị suy suyễn.

Nàng đang ôm lấy tỳ bà, tựa như thật sự sẽ cưỡi gió bay đi.

An Thường nghĩ lại, nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết cũng không tính là trùng hợp hay gì, vốn dĩ nàng đã rất nổi tiếng rồi, chỉ cần ra khỏi Ninh Hương, thì hầu như liền sẽ gặp được các loại hình ảnh áp phích phim quảng cáo của nàng ở khắp mọi nơi, từ những cao ốc đến hầm ngầm tàu điện.

Cô lại cúi đầu nhìn tay của mình, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Cảm giác này có phần không thực, quá ly kỳ rồi. Mới rạng sáng hôm nay những ngón tay này còn chạm vào làn da mềm mại của Nam Tiêu Tuyết.

Mà bây giờ, hai người, một người ở trong màn hình, một người bên ngoài màn hình; một người là đại minh tinh cả nước đều biết, một người là kẻ vô danh tầm thường không có gì nổi bật.

Chỉ cần Nam Tiêu Tuyết rời khỏi Ninh Hương, thì khoảng cách của hai người chính là như vậy.

An Thường nuốt khan, cuống họng khô cằn, tựa như có một ngọn lửa liên tục đốt cháy quấy rối, không cho cô an bình.

***

Nam Tiêu Tuyết xoay mặt vào gương của phòng tập, chầm chậm thẳng chân hạ đùi xuống.

Lúc này, có người gõ cửa. Giọng nói thanh lãnh của Nam Tiêu Tuyết trả lời: “Vào đi.”

Một ông lão tóc đã hoa râm cười ha ha đẩy cửa ra: “Tiêu Tuyết, về rồi à?”

“Vâng, viện trưởng.”

“Nghe mọi người nói con đến phòng tập luyện, sẵn tiện, có một nhóm người trẻ tuổi mà viện kịch múa chúng ta định chiêu mộ, hôm nay bọn nhỏ đến tham quan bên trong, có tiện cho mọi người quan sát một chút nha.”

“Hôm nay con cũng không định tập gì quá phức tạp, chỉ vài động tác cơ bản thôi.”

“Đủ, vậy là đủ, con cứ làm theo ý muốn của con đi.”

Một loạt các cô nương đầy vẻ thanh xuân dựa tường đứng, trong mắt tràn ngập sự kích động và sùng kính. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết. Những người học múa cổ điển ai không từng nghĩ mọi cách lấy được một chiếc vé vào khán phòng tận mắt xem Nam Tiêu Tuyết biểu diễn chứ?

Nhưng, xem được Nam Tiêu Tuyết luyện công ở khoảng cách gần như vậy, rất hiếm gặp.

Trong mắt của hầu hết những người học khiêu vũ, Nam Tiêu Tuyết chính là một vị thần trên sân khấu, trình độ thiên phú của nàng về cơ bản đã cách xa người thường rất nhiều cấp bậc rồi. Nàng chỉ cần xuất 30% công lực, đã có thể bằng người khác cố gắng 100% rồi. Nhưng, dù có căn cơ cao hơn người khác, nàng cũng chưa từng chủ quan mà lười biếng.

Tựa như rằng nếu không cố gắng hết sức, sẽ hổ thẹn với món quà Trời ban này.

Đối với những người trong ngành mà nói, được xem Nam Tiêu Tuyết trong phòng tập luyện luôn sẽ chấn động hơn nhìn thấy nàng trên sân khấu rất nhiều.

Vì trên sân khấu, sẽ là sự kết hợp giữa ánh đèn, trang phục, phông nền, hóa trang; có quá nhiều thứ thu hút sự chú ý của người xem. Nhưng trong phòng tập, chỉ đơn giản là Nam Tiêu Tuyết trong bộ trang phục tập luyện và khuôn mặt mộc tự nhiên, ngược lại khiến cho người ta có thể tập trung vào kỹ thuật của nàng hơn.

Một nhóm những cô gái trẻ nhìn đến không chớp mắt, vài người còn âm thầm nhay nhay môi. Cho đến khi Nam Tiêu Tuyết tạm thời chấm dứt một phần tập thì viện trưởng mới nói: “Tiêu Tuyết, không quấy rầy con nữa, ta mang tụi nhỏ ra ngoài trước.”

Nam Tiêu Tuyết khẽ gật đầu một, tóc đen thấm đẫm mồ hôi bám trên vầng trán xinh đẹp.

Sau khi ra khỏi phòng tập, mới có một người le lưỡi nói nhỏ: “Hồi hộp thật a, ban nãy em muốn xin chụp ảnh với nàng lắm, nhưng căn bản là sợ đến không dám mở miệng luôn.”

“Em tốt nhất là đừng hỏi, Tiêu Tuyết không thích như vậy, sau này mọi người vào đây thì đều là đồng sự, ở nơi này đừng lộ ra dáng vẻ đu idol cuồng nhiệt” Viện trưởng cười ha hả nói: “Cơ mà, con bé này, vừa nãy gặp tôi lần đầu cũng chưa thấy khẩn trương như vậy, làm sao vừa gặp Tiêu Tuyết đã hồi hộp đến mức ấy rồi?”

Cô gái trẻ đáp: “Ngài bình dị gần gũi, nhưng Nam Tiên thì, khí tràng của nàng mạnh quá a.”

Một người khác tiếp lời: “Đúng ạ, lúc ánh mắt nàng lia tới, em cũng không biết phải bày ra biểu cảm gì. Viện trưởng, Nam Tiên bình thường thật sự không hay cười sao? Đối với những đồng sự trong viện kịch múa cũng không cười luôn ạ?”

Viện trưởng nói: “Đừng nói là đồng sự, nàng còn không cười với ta nữa là.”

“Quào.” Mọi người nhao nhao cảm thán: “Xem ra trên đời này cũng không có bất kỳ ai có thể khiến Nam Tiên tươi cười rồi.”

“Nói thế chứ nàng có tư cách để cao ngạo mà, dù tôi có luyện cả đời cũng không biết có thể bằng một phần mười của nàng không nữa.”

“Sao lại không có tiền đồ như vậy chứ?” Một cô nhóc khác vỗ người kia một cái: “Làm sao làm, tôi cũng phải phấn đấu được hơn một phần năm của Nam Tiên, vậy được rồi.”

“Haha, tôi còn tưởng dã tâm của cô dữ dội lắm chứ…”

Mặc kệ bên ngoài lao nhao khen ngợi cái gì, Nam Tiêu Tuyết trong phòng tập luyện trưng một gương mặt vô cùng không vui. Vừa đầu giờ chiều nàng đã tranh thủ tới đây, mục đích là muốn kiểm tra một chút xem kỹ năng của mình có đi xuống hay không.

Quả nhiên, giống với nàng suy nghĩ, ở Ninh Hương một thời gian ngắn, cho dù là có dành một căn phòng để luyện công riêng, nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ tập trung vào việc đi tìm cảm giác với nhân vật; hoặc là nói, là mải chú tâm quyến luyến với An Thường.

Luyện múa cũng giống như bơi ngược dòng nước, cho dù là ở trình độ của chính nàng, nếu không cố gắng hết mình cho nó, thì cũng sẽ bị thụt lùi.

Nàng đi đến góc phòng lấy bình nước, ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga phủ đầy mồ hôi, chậm rãi uống nước. Trong đầu vẫn không nhịn được nghĩ: An Thường bây giờ đang làm gì?

Có ăn cơm chiều chưa? Có thể nào cũng giống như nàng, đang uống nước hay không?

Trở lại luyện tập một chút nữa thì Nam Tiêu Tuyết mới gọi cho Thương Kỳ: “Gọi xe đến đón em đi.”

“Rốt cuộc cũng chịu về nhà nghỉ ngơi rồi?”

“Không về nhà, em muốn đi một nơi.”

“Nơi nào?”

“Sân bay.”

Chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ!!! Vui chơi nên có điểm dừng, uống rượu thì đừng lái xe nhé.

Uây, lảm nhảm xíu thôi, khỏi đọc cũng được ạ.

Ngẫm lại, nếu toi là An Thường toi cũng không tin mình sẽ có dịp gặp và yêu đương với một người như Nam Tiêu Tuyết. Thật ra, những loại vận mệnh như vậy vẫn luôn xảy ra đâu đó trên thế giới này, chỉ là khi nói ra nó vẫn ảo ấy =)))) Người mình nhìn thấy khắp nơi, xa không với tới, vậy mà đã từng nằm trên giường mình để mình khi dễ, người đó lại còn thích mình thương mình nữa, sao mà tin nổi =))))

Và, lần đầu có thể là hữu duyên, nhưng những chuyện sau đó đa phần là ý muốn của con người. Nếu họ không muốn đi về phía nhau, thì cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau được, đó cũng là tình cảm đến từ hai phía. Cho nên, toi nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, liệu cả hai có đủ dũng khí bước về phía người kia hay không?

Tự nhiên nghĩ tới đây cảm thấy chuyện tình cảm của hai người cũng khá xúc động. Nhất là bà chị Nam Tiên của toi, yêu vô đáng yêu vô kể luôn ấy, thề, chân thành nhưng lại non nớt, được cái chịu thay đổi (khiến cho câu chuyện này chân thật hơn, và Nam Tiên “người” hơn). Cố lên, toi nghĩ về sự đáng yêu của chị ta và cố gắng =)))

Tình yêu không phải là duy nhất trong cuộc sống, nhưng có tình yêu sẽ khiến cuộc đời một người sinh động vui vẻ hơn. Chúc tất cả mọi người sẽ được trải nghiệm sự đẹp đẽ của tình yêu, với bản thân và với người xung quanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận