Âm Nương

Chương 33: Chương 33



Quả đúng như U Linh dự đoán, ngay khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà Vân Xuyên nhớ ra là hỏi về Triệu Ý.
“Cô cứ tĩnh dưỡng trước đi đã, tên đần đó rất khoẻ, cả cái Thập Điện Diêm Vương cùng lúc đánh hắn thì may ra mới chết được.”
Vân Xuyên nằm mấy ngày, cả người mỏi nhừ, bụng thì đói, U Lan bưng cho cô một bát cháo bồ câu nóng hổi.

Con Mơ và ** Thóc cũng kéo nhau đi vào.

Vân Xuyên vì quá đói, ăn một hơi hết sạch hai tô cháo, U Linh gật gù tán thưởng.
“Cô giỏi lắm Xuyên Nhi, một mình đại náo Âm ty, còn bỏ quên một phần A Lại Da dưới đó luôn rồi.”
Nhắc tới A Lại Da thức, Vân Xuyên mới nói.
“Không phải bị mất đâu, là tôi chia một chút dương khí cho đám lân tinh giúp mình qua đường Hoàng Tuyền, nhưng nào ngờ lại kéo theo cả A Lại Da thức.”
U Linh không khỏi nhảy dựng lên, vẻ bất mãn vô cùng.
“Cô còn cho lân tinh ăn dương khí của cô sao?”
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Vân Xuyên, U Linh ngao ngán dùng quạt muốn gõ cho cô mấy cái, nhưng cô mới bị thương tỉnh lại, hắn nào nỡ đánh cô, đành khoát tay.
“Haiz, nếu là lân tinh dưới đó, thì nhất định sau này chúng sẽ tìm cô để đòi dương khí đấy, vì A Lại Da thức của mỗi người không giống nhau, dương khí có thể cho nhưng A Lại Da thức thì không cho được.”
“Bảo sao lúc ngủ mê man, tôi cứ nghe bên tai văng vẳng như có người tìm tôi đòi nợ.”
“Bỏ đi bỏ đi, chúng không dám tự mò vào U Linh Cốc đâu, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, đợi chúng tìm tới cửa, bổn thượng giúp cô lấy lại A Lại Da, còn cô cố gắng bồi bổ mà trả cho chúng chút dương khí.”
“Đa tạ anh nhé, U Linh.

Cả mọi người nữa, mấy ngày này mọi người vất vả rồi.”
Con Mơ ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, đã rất lâu rồi, bây giờ Vân Xuyên mới lại được thấy con Mơ cười vui vẻ như vậy.
“Chị Xuyên, chị tỉnh lại thật tốt quá rồi, cốc chủ mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ A Lại Da thức của chị sẽ lại tự xuất ra khỏi cơ thể, trông chừng suốt đó.”
U Linh mặt đã hơi phiếm đỏ, liền phẩy quạt che chắn, lại mở giọng bề trên để phân bua.
“E hèm, bổn thượng vốn ít ngủ, tiện một công đôi việc thôi, chỉ cần cô sau này ngoan ngoãn một chút, đừng tuỳ tiện nhảy chỗ nọ chỗ kia là được rồi.”
Vân Xuyên sau khi tỉnh, ở lại trong U Linh Cốc hai ngày, nhưng cứ cảm thấy nóng ruột, trong lòng thấp thỏm không yên.


Nhân lúc U Linh đi ra ngoài, cô cũng một đường từ U Linh Cốc về Triệu phủ.
Thiết Ngôn thấy cô thì kinh ngạc lắm, cứ chần chừ không chịu nói, Vân Xuyên phải gặng hỏi mãi hắn mới tiết lộ cho cô biết.
“Thực ra, Tướng quân đã lên Quan Thượng Tự rồi.”
“Tướng quân lên chùa Quan Thượng làm gì?”
“Nô tài cũng không rõ, chỉ thấy Tướng quân bảo muốn tìm Thái Bà để hỏi một số chuyện.”
“Tướng quân đi không đem theo tuỳ tùng sao?”
“Chỉ đem theo hai người, nô tài muốn đi cùng nhưng Tướng quân không cho.”
Vân Xuyên cau mày nghĩ ngợi, lại thấy Thiết Ngôn vẫn có chuyện chưa nói hết.
“Anh còn có chuyện gì cứ nói hết ra đi, đừng giấu diếm nữa.

Sau khi A Lại Da thức của tôi bị rơi xuống Địa phủ, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì?”
Sau một tuần không thấy Vân Xuyên có dấu hiệu hồi phục, lửa Tam Muội cũng dần yếu đi, Triệu Ý liền muốn vào trong kết giới cấm kia thêm một lần nữa.

Nhưng vì bên trong còn có bốn Phu nhân ma, Triệu Ý liền gọi Thiết Ngôn đưa A Duệ đến.
Một bên mắt A Duệ bị Vân Xuyên chọc hỏng đã được băng lại, hắn vẫn rất khoẻ mạnh, luôn ở bộ dạng thách thức và muốn ăn đòn.

Triệu Ý sau khi dặn dò thuộc hạ, liền cưỡng chế mở ra kết giới cấm, sau đó đẩy A Duệ vào trong.
“Nếu ta không nhầm thì chính A Duệ là người đã giết bốn Phu nhân kia, hắn ta không bị đánh chết mới lạ.”
“Dạ đúng Phu nhân, A Duệ chết rồi.

Trong lúc A Duệ bị bốn Phu nhân kia đánh, Tướng quân đã tìm được cửa thông tới Quỷ Môn Quan và đi tìm người.”
Vân Xuyên đột nhiên rơi vào suy tư, A Duệ móc mắt con Mơ, còn chưa tìm được mắt cho nó, càng không biết cách để lắp lại mắt thế nào, bây giờ A Duệ chết, cô không những không trút được giận, ngược lại còn cảm thấy Triệu Ý cố ý giết hắn để bao che cho Thái Bà.

Trong thoáng chốc, Vân Xuyên cảm thấy rất hỗn loạn.
“Phu nhân, Tướng quân trước khi lên Quan Thượng Tự có nói, nhất định Phu nhân sẽ nghĩ người cố tình giết A Duệ để bảo vệ bí mật cho Thái Bà.


Nhưng Phu nhân yên tâm, Tướng quân không phải người như vậy, Tướng quân chỉ muốn Phu nhân không gặp phải nguy hiểm nào nữa mà thôi.

Xin Phu nhân hãy tin tưởng vào Tướng quân.”
Thiết Ngôn đúng là tên nô bộc rất trung thành và thấu hiểu lòng chủ nhân.

Nghe như vậy rồi, Vân Xuyên có muốn tức cũng tức không nổi, cô thở hắt một hơi nói.
“Tướng quân nghĩ chu toàn như thế, ta còn cách nào khác sao.

Phải rồi, vậy căn phòng của Thái Bà bây giờ ra sao?”
“Nô tài đã cho người sửa chữa lại, Tướng quân cũng đã đem theo bốn Phu nhân kia lên Quan Thượng tự rồi.”
“Chỉ trong mấy ngày ta ở U Linh Cốc, Tướng quân đã làm được nhiều việc như vậy sao?”
Thiết Ngôn cười cười đáp.
“Tướng quân ít nói, nhưng sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, người không muốn Phu nhân ở trong phủ lại xảy ra chuyện nữa.”
Vân Xuyên nheo mắt, nghi hoặc dò hỏi.
“Tướng quân biết ta sẽ về đây ư?”
“Tướng quân không nói chuyện đó, nhưng thái độ của Tướng quân như thế thì chắc chắn là biết Phu nhân sẽ quay về.”
Tự nhiên lại thấy trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả, Vân Xuyên chắt lưỡi, chắp hai tay sau lưng quay đi.

“Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi lui đi.”
“Phu nhân có gì dặn dò thì cứ gọi, nô tài đã sắp xếp hai tỳ nữ đợi ngoài sân viện hầu hạ.”
“Ta biết rồi.

À mà này, sao ngươi cứ xưng nô tài thế? Chẳng nhẽ ngươi là…thái giám sao?”
Thiết Ngôn kinh hãi, vội lắc đầu.
“Nô tài chỉ là quen miệng, lâu ngày rồi không sửa được nữa, chứ Tướng quân không muốn biến nô tài thành thái giám.”

Vân Xuyên chỉ cười cười rồi vẩy tay cho Thiết Ngôn lui đi.

Cô về phòng, nằm vật ra giường muốn ngủ một giấc, mới đang mơ màng, thì chợt có một khối nặng đè lên người cô, hơi thở phả ra mùi hoa bỉ ngạn xâm chiếm đầu óc.

Vân Xuyên mở choàng mắt, thấy cả ngươi mình bị khoá chặt trên giường, hai tay dang ra hai bên, Triệu Ân đang chăm chú nhìn cô, cặp mắt vàng khiến cô kinh hãi.
“Triệu Ân, anh làm gì vậy? Cút ngay ra khỏi người tôi.”
Cô nghe Triệu Ân hừ lạnh, âm điệu mang theo giận dữ và thiếu kiên nhẫn.
“Bổn toạ giữ cô lại bên cạnh nhưng cô nhất quyết muốn đi, đã vậy còn kéo theo cả Triệu Ý xuống dưới đó làm con rắn yêu quý của bổn toạ bị thương nặng.

Kiều Vân Xuyên, bổn toạ cho cô rượu mời cô không uống, cô muốn rượu phạt phải không?”
Xem ra khi Triệu Ý xuất hồn xuống Địa phủ đã đụng mặt Triệu Ân, hoặc làm gì đó tổn hại đến anh ta rồi.

Vân Xuyên muốn với lấy trâm Mộc Tử trên đầu, nhưng chân tay đều bị Triệu Ân chế trụ, cô liền hạ giọng nói với hắn.
“Anh thả tôi ra trước rồi có gì từ từ giải quyết.”
Triệu Ân cười nhạt, hít hà mùi hương trên cổ cô, dáng vẻ này của anh ta dường như sắp bộc phát thú tính.

Vân Xuyên càng lúc càng hoảng loạn, nghiến răng nói tiếp.
“Triệu Ân, rút cuộc anh muốn làm gì tôi?”
“Để xem, nếu cơ thể này của cô bị tôi chà đạp rồi, thì tên Tướng quân kia liệu có còn cần cô nữa không?”
“Anh dám?”
“Cô nghĩ tôi dám không?”
Vân Xuyên biết anh ta dám nói dám làm, chuyện đưa A Lại Da thức của cô xuống Địa phủ anh ta còn làm được, thì cướp đi sự trinh bạch của cô cũng chẳng khó khăn.

Huống hồ Triệu Ân còn ra vào Triệu phủ thần không biết quỷ không hay, cô thực sự muốn quay lại thời điểm đang ở trong nhà anh ta, cô sẽ không do dự mà đâm Mộc Tử trâm vào tim anh ta một lần.

Bên ngoài chợt có tiếng chân người, sau đó là âm thanh như hoảng sợ bịt lấy miệng.

Đầu Vân Xuyên tê dại cả đi, hình như đã có người trông thấy cảnh tượng này rồi.

Khoé môi Triệu Ân cong lên một nụ cười tỏ vẻ thú vị, nói với Vân Xuyên.

“Ai đó đã thấy chuyện thân mật chúng ta đang làm rồi, sẽ rất vui vẻ cho mà xem.”
Đến đây thì Vân Xuyên không thể chịu đựng thêm được nữa, cô gồng hết sức bật dậy, dùng trán húc vào giữa mặt Triệu Ân, đồng thời đầu gối nâng cao lên, rơi thẳng hạ bộ nam nhân.

Hắn ta bị bất ngờ liền đưa một tay giữ lấy cái mũi khoằm của mình, tay kia run rẩy ôm th@n dưới của mình, loạng choạng lùi về sau.

Cơn đau như giằng xé thân thể này khiến quỷ thần như Triệu Ân cũng phải tái mặt khuỵ xuống đất.

Vừa muốn nổi trận lôi đình với Vân Xuyên, thì ngẩng đầu lên đã thấy tay cô cầm Mộc Tử trâm uy hiếp.
“Anh còn dám tiến đến, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Triệu Ân trừng cặp mắt vàng, hôm nay anh ta không đem theo con rắn, vì lần trước ở dưới Địa phủ, trong lúc theo dõi Vân Xuyên, nó đã bị Triệu Ý tấn công, suýt thì mất mạng, phải dưỡng sức vài ngày nữa mới tiếp tục làm việc được.

“Hừ, cô giỏi lắm, không hổ là cô dâu địa phủ.

Bổn toạ hôm nay tha cho cô, nhưng sắp tới xem ra cô sẽ không được yên thân đâu.”
Dứt lời, Triệu Ân khoát tay một cái, Vân Xuyên thấy anh ta biến thành một cột khói xám bay đi mất.

Cô thả hai tay thõng xuống giường, nghĩ tới chuyện ban nãy, nếu chẳng may bị Triệu Ân chà đạp, cô không biết phải làm sao, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Tên Triệu Ân đó rút cuộc là ai? Hắn càng lúc càng làm ra những chuyện khiến cô không lường trước được, âm mưu của hắn là gì đây?
Bên viện chính, mợ Tuyền và hai đứa tỳ nữ vô tình chứng kiến cảnh tượng ban nãy, nhanh chân đi vào trong nhà.

Bà ta vốn định qua nói chuyện tiền bạc với Phu nhân, nào ngờ lại bắt gặp Phu nhân mèo mả gà đồng, đưa đàn ông vào phủ làm trò đồi bại.

Vẫn còn bức xúc vụ lần trước bị Vân Xuyên thẳng tay đòi tiền nợ, bà ta phen này sẽ khiến cô bẽ mặt.

“Khi nào Thái Bà và Tướng quân về, hai đứa chúng mày có gì nói đấy, biết chưa?”
“Dạ, chúng con hiểu rồi ạ.”
Đoạn bà ta dúi vào tay hai nữ tỳ mỗi người một chút tiền, đắc ý chờ đợi ngày đẹp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận