Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 18


Hai bữa nay Uông Liễm đang ở thành phố Giang, Lý Thừa Dật giao cho cô ta “nhiệm vụ quan trọng”. Đương nhiên, Lý Thừa Dật cảm thấy mình chưa đủ trọng lượng, nên luôn phải mượn uy nói rằng là bố giao nhiệm vụ cho cô ta.

Thực ra Lý Thừa Dật không dám cho Văn Gia Xương biết chi tiết về nhiệm vụ này, vì nói ra cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Chuyện anh ta muốn đào Tôn Quốc Đống của Hải Nguyên về có xảy ra chút vấn đề.

Trước đó, Lý Thừa Dật không những nhìn trúng Tôn Quốc Đống ở Hải Nguyên, mà còn chú ý đến một nhân viên quèn trong bộ phận công trình tên là Hồ Húc. Người này tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, đối xử với mọi người rất khéo léo, cũng tới từ Đông Bắc như Tôn Quốc Đống, hoàn cảnh gia đình bình thường, học lực cũng vậy, trông không có quá nhiều tiền đồ. Lý Thừa Dật nhìn trúng anh ta và Tôn Quốc Đống cùng quê nên mua chuộc anh ta trước, để anh ta dẫn Tôn Quốc Đống đi “chơi trò mới mẻ”.

Vốn dĩ nhóm người Đông Bắc làm công trình không phải thứ tốt đẹp gì, Lý Thừa Dật sớm đã có tính toán trong lòng.

Phòng dự án ở Vân Thượng Minh Châu nổi tiếng về chơi gái là do có bọn họ cầm đầu.

Mặc dù Lý Thừa Dật ngồi ở vị trí cao, nhưng đã quá quen thuộc với những chuyển bẩn thỉu này. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, anh ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mà những người Đông Bắc này thì rất thích đi theo nhóm, thích kết anh kết em, nên dù là công ty hay xí nghiệp nào cũng có liên hệ thân thiết với bọn họ.

Cuộc giao dịch thể xác bình thường đã không thể khơi dậy hứng thú của những kẻ háo sắc này. Lần này, Hồ Húc dẫn Tôn Quốc Đống chơi vận động tập thể. Anh ta, Tôn Quốc Đống và một đồng nghiệp khác uống đến phấn khích trong quán bar DIVA, sau đó tìm một cô gái xinh đẹp dẫn tới khách sạn suối nước nóng Lệ Đô. Anh ta dựa theo kế hoạch làm một vụ lớn, cùng người của Vân Thượng nội ứng ngoại hợp, báo cảnh sát tóm được cảnh phạm tội. Kiểu tập thể này có tính chất khá nghiêm trọng, phải giam giữ mười lăm ngày. Mười lăm ngày không đi làm, giấy không gói được lửa, nhất định sẽ lan truyền khắp đơn vị.

Bản thân Hồ Húc bị giam giữ mấy ngày không sao cả, vốn dĩ anh ta là một kẻ lưu manh, dựa vào việc đục khoét nhà thầu trong công trình để kiếm chút tiền, cho nên chuyện phóng đãng này với anh ta chỉ như một cách khoe khoang thôi.

Nhưng Tôn Quốc Đống lại khác, anh ta muốn đi con đường làm quan, hiện giờ bị giam giữ như vậy, coi như đã đi đến đường cùng ở Hải Nguyên rồi.

Đáng lẽ chuyện này không khó giải quyết.

Vấn đề nằm ở cô gái xinh đẹp mà bọn họ tìm được kia, cô ta không phải kiểu người chịu hòa giải. Cô gái này cũng uống không ít rượu, nhưng vẫn chưa say hoàn toàn, nói đến giá tiền thì tỉnh táo ngay, đưa ra ý kiến: “Ba người các anh phải trả ba phần tiền.”

Lúc trước Tôn Quốc Đống nhìn thấy cô ta dụ dỗ người nước ngoài ở quán bar đã cảm thấy cô gái này rất hống hách, xem thường bọn họ, anh ta bỗng mất hứng thú, đuổi cô ta đi.

Cô gái cũng kiêu căng, cầm túi lên, rời đi.

Hồ Húc giật mình tỉnh táo lại, anh ta còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ tổng giám đốc Lý giao cho, sao có thể để cô gái đi được. Thế là anh ta nhanh chóng ngăn lại rồi nói: “Thương lượng được, ba phần thì ba phần vậy.”

Cô gái nói phải thanh toán trước, Hồ Húc cũng trả rồi.

Khúc dạo đầu trước đó đã khiến người gần đây con đường thăng quan tiến chức rộng mở như Tôn Quốc Đống rất không vui, lúc kì kèo giá cả, anh ta đứng bên cạnh càm ràm: “Ba người đều uống say vậy rồi, có thể làm được mấy lần chứ? Cậu làm đủ số lượng của ba người được không? Bình thường một người thôi đã khiến cậu mệt đến mức thở hổn hển rồi?…”

Lúc cô gái yêu cầu thanh toán trước, anh ta lại càm ràm: “Sao nào? Cảm thấy bọn tôi không trả được số tiền này? Xem thường người khác phải không?…”

Trong quá trình này, bản thân Tôn Quốc Đống không đủ sức, đã nhão nhẹt như bùn. Đương nhiên anh ta không chịu thừa nhận nguyên nhân do mình, đổ thừa cho cô gái, mắng cô gái trưng ra bộ mặt đen sì, kỹ thuật không được, mắng xong còn đánh người.

Đây chính là nguyên nhân tại sao khi Lý Thừa Dật vừa mới đứng dưới lầu báo cảnh sát thì xe cảnh sát đã tới rồi.

Cô gái kia báo cảnh sát trước, tranh chấp là chuyện nhỏ, giữ mạng sống quan trọng hơn.

Suýt chút nữa vụ án về an ninh trật tự biến thành vụ án hình sự, may mà Hồ Húc có tội nhưng cũng có công, đã nhận tội mua dâm trước, cứu Tôn Quốc Đống một vố, chỉ bị giam giữ mười lăm ngày, vậy đã đủ cho anh ta tỉnh táo lại rồi.

Nhưng tối đó sự việc bỗng trở nên ồn ào, khi mấy người bị dẫn đi đã gây nên rối loạn ở suối nước nóng Lệ Đô, có người quay video sau đó đăng tải lên các hội nhóm, lời đồn lan khắp nơi, mà một khi đã lan truyền thì ắt sẽ biến chất.

Có một phiên bản cực kỳ khoa trương: “Ba người quản lý cấp cao của bất động sản Hải Nguyên cưỡng ép thiếu nữ vị thành niên ở khách sạn suối nước nóng, ép người làm đĩ không thành, còn bạo lực.”

Rất nhiều trang truyền thông cá nhân tại địa phương thành phố Giang nghe tin lập tức hành động, nghe ngóng chân tướng sự việc từ nhiều phía, rồi vô tình phạm vào một điều cấm kỵ khác.

Những scandal bẩn thỉu kiểu này kiêng kỵ nhất là bị nhắm vào, bới tới bới lui, rất dễ bới ra người đứng phía sau.

Hơn nữa, các trang truyền thông mang tính cá nhân phiền phức hơn các trang mạng chính thống nhiều. Truyền thông chính quy ngày trước còn có giới hạn, không phải chuyện gì cũng đăng lên, muốn đăng gì đều phải có bằng chứng xác thực. Nhưng thời nay điện thoại trong tay, miệng mọc trên người, chuyện gì thu hút nhiều người xem thì sẽ phóng đại chuyện đó.

Lý Thừa Dật thật sự hơi thấp thỏm, nhưng thư ký Tiểu Điền của anh ta đã đề xuất một ý kiến, giúp anh ta xóa bỏ phiền muộn.

Tiểu Điền nói: “Đám ruồi lao đến ùn ùn chúng ta không xử lý được, vậy xử lý đống sh*t kia không dễ dàng hơn sao?”

Lời nói thô lỗ nhưng lý lẽ thì không. Chỉ cần xoa dịu, giấu cô Thôi đương sự kia đi, những trang truyền thông kia không tìm được cô ta, nói không có chứng cứ sẽ chẳng làm được gì cả, sức nóng khó duy trì, qua một thời gian sẽ không ai quan tâm đến nữa.

Thế là Lý Thừa Dật nhớ đến Uông Liễm. Cô ta và mấy chị em cứ cách vài ba hôm lại đi nghỉ dưỡng, mua túi xách ở Hawaii, dứt khoát để bọn họ dẫn cô gái kia ra ngoài mở mang tầm mắt, rồi tạo cho cô ta ảo tưởng được đi chơi chung với đám con nhà giàu, rất dễ dàng dỗ dành được cô ta.

*

Toàn bộ chuyến hành trình do Lý Thừa Dật chi trả, Uông Liễm vui vẻ đồng ý.

Lần này đến thành phố Giang, cô ta không về biệt thự ở Vụ Tùng Viện.

Bố mẹ anh ta rất coi trọng phép tắc, hôn lễ vẫn chưa tổ chức, nếu ở nhà đằng trai sẽ không hợp lễ nghi.

Uông Liễm cũng cảm thấy ở khu ngoại ô chẳng hay gì, cô ta quen ở khách sạn ba mặt giáp biển, đất rộng rãi, tiện cho việc đi dạo, hẹn ăn uống.

Có điều, cô ta không muốn đi là một chuyện, Lý Thừa Dật mời cô ta lại là một chuyện khác. Vì chút chuyện không đúng kế hoạch này, cô ta giở tình cách tiểu thư của mình một hồi lâu.

Lý Thừa Dật dịu giọng dỗ dành nửa ngày, cuối cùng đã biết vì sao cô ta tức giận. Anh ta cười chua chát, giải thích cho cô ta: “Trong nhà có một đống họ hàng thân thiết nghèo nàn cùng cha khác mẹ, quan hệ gia đình phức tạp như vậy, em vào ở làm gì chứ? Em đâu phải kiểu dâu hiền vợ thảo biết hầu hạ bố mẹ chồng. Anh làm vậy vì không muốn em phiền lòng chuyện này, mà anh cũng đỡ lo hơn. Nếu không, em không vui rồi gây chuyện với anh, anh lại nhức đầu.”

“Sao em không phải dâu hiền vợ thảo chứ? Mẹ em dạy em nấu ăn rồi! Anh sợ em gặp họ hàng thân thiết nghèo nàn của mình, bố mẹ chồng khó hầu hạ, hay vì sợ em gặp tình nhân cũ của anh?” Uông Liễm một mực cứ phải giẫm vào sợi dây thần kinh mỏng manh nhất của anh ta.

Uông Liễm biết Lý Thừa Dật và Ninh Hảo là thanh mai trúc mã, biết vốn dĩ hai gia đình đính hôn cho Lý Thừa Dật và Ninh Hảo, đương nhiên chuyện này nói ra từ miệng Lý Thừa Dật đã hơi khác, Uông Liễm cho rằng Ninh Hảo có tình cảm đơn phương với Lý Thừa Dật.

Buổi đám cưới của gia đình Ninh Văn này, cô ta không tham gia, nhưng cô ta từng nhìn thấy ảnh của Ninh Hảo, không hề cảm thấy Ninh Hảo tạo thành mối uy hiếp gì cho mình. Một cô gái ngọt ngào trong sáng, không quyến rũ chút nào cả, Uông Liễm biết đó không phải gu của Lý Thừa Dật.

Nhưng cô ta thích lấy chuyện này ra đùa cợt, là mối tai họa ngầm.

Lý Thừa Dật sợ sau này lộ tẩy, vội vàng cắt đứt lời nói của cô ta tại đây, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em nhất định đừng nói lời này để người trong nhà nghe thấy, hiện giờ thời thế đã thay đổi rồi, cô ấy là em dâu của anh, mọi người chung sống hòa thuận. Chuyện không nên nói mà em lại nhắc đến, vậy chẳng phải vả mặt bố anh sao? Cho dù để hai người chị kia nghe thấy cũng không thích hợp, nói không chừng họ sẽ thêm mắm giặm muối trước mặt bố anh.”

Nào ngờ Uông Liễm khá vững vàng, lời nói bình thường không thể dọa được cô ta: “Nhà anh muốn cắn ngược lại anh thì có, bố anh mụ mị đầu óc rồi mới sắp xếp người tình cũ của con trai ở chung dưới một mái nhà, chuyện này mà ổn à? Em đưa ra ý kiến lại nói là không thích hợp?”

Lý Thừa Dật đành phải xoa dịu: “Làm gì ở chung dưới một mái nhà đâu? Mấy bữa nay Ninh Hảo đều không ở Vụ Tùng Viện, bố sắp xếp cô ấy đi câu cá với lãnh đạo đã nghỉ hưu rồi.”

Uông Liễm nghe thấy thì càng tức giận: “Bố anh làm vậy là có ý gì? Cùng là con dâu, sắp xếp cô ta đi câu cá với lãnh đạo nhưng lại sắp xếp em đi du lịch nước ngoài, khinh ai không phải người trong ngành thế!”

Lý Thừa Dật: “…”

Bình thường tình huống lỡ tay châm ngòi nổ thế này, chỉ nói đạo lý đã không thể dỗ dành được nữa.

Nhưng con người Uông Liễm có một ưu điểm, nguôi giận nhanh.

Hôn, ôm, tâng bốc, nấu thêm bữa ăn ngon, cho cô ta ăn no thì cơ bản đã hết giận rồi, mấy lời nói bất mãn lúc trước đều bỏ ra sau đầu.

Khuyết điểm thì thôi không nói đến nữa, lần sau giở tính tiểu thư, lại có tội trạng mới.

Lý Thừa Dật không nói dối cô ta.

Bữa cơm với thư ký Cố ở khu Giang Lăng rất thuận lợi. Trước bữa cơm, nhóm người muốn thêm sự mới mẻ, bèn bảo nhân viên câu lạc bộ dẫn đường tìm một khu nước thích hợp để thả mồi câu.

Mấy người lớn ai nấy cũng có sở trường câu cá, đó là vốn liếng xã giao của bọn họ. Nhưng bất ngờ là Ninh Hảo không hề kém hơn, đã thế còn rất may mắn, cô thu hoạch nhiều nhất. Chưa đến một tiếng, cô đã câu được năm sáu con cá chép nặng mấy cân, điều này khiến Lý Thừa Dật rất bất ngờ.

Nhìn tư thế câu cá này, đây không phải lần đầu tiên cô đi câu với lãnh đạo.

Khi trở về căn tin của câu lạc bộ, thư ký Cố nói nhỏ bên tai tài xế, tài xế đi ra cốp sau lấy đồ. Thư ký gọi cô lại: “Đây là quà cho Tiểu Ninh, cháu câu cá rất tốt, xứng với cần câu đẳng cấp này. Lúc cháu ở Hải Nguyên đã góp công xây dựng tài chính của khu chúng ta, sau này đến Vân Thượng, giao cho cháu, chú cũng yên tâm.”

Lý Thừa Dật chỉ nhìn mỗi dòng chữ cố tỏ vẻ bí ẩn được viết bằng bút lông ở vỏ ngoài bằng gỗ của cần câu cá kia đã biết giá cả không nhỏ, càng giản dị, cổ xưa thì càng phong cách.

Để hùa theo sở thích của người khác, Văn Gia Xương cũng nghiên cứu sơ mấy món đồ này, cần câu cá mà lãnh đạo tặng cho cô không chỉ là công cụ câu cá, mà còn là tác phẩm nghệ thuật, một món đồ đắt tiền.

Người khác tặng quà cho lãnh đạo là điều rất bình thường, nhưng lãnh đạo tặng quà cho người khác mới thực sự kỳ lạ.

Trái tim Văn Gia Xương rơi lộp độp, cảm thấy may mắn vì không trở mặt với Ninh Vĩnh Vinh, còn tiếp tục mối hôn nhân sau đó. Hóa ra ông ta đã xem thường thế lực của Ninh Vĩnh Vinh ở giới bất động sản thành phố Giang rồi.

Sau đó, các lãnh đạo ôn chuyện cũ, người làm ăn ngồi chung có rất nhiều chuyện. Vị lãnh đạo già đã nghỉ hưu kia thích thư pháp, Ninh Hảo nhìn chữ viết của ông ấy, không một mực khen ngợi như những người ngoài khác, mà cô nói rất có chuyên môn, khiến ông Chương vô cùng bất ngờ. Sau khi ông ấy hỏi mới biết Ninh Hảo có chức vụ nhỏ trong hiệp hội thư pháp thành phố Giang.

Ninh Hảo thừa dịp mời lãnh đạo già gia nhập vào hiệp hội, bầu không khí trên bàn ăn lại đạt đến cao trào mới.

Nhưng Văn Gia Xương hơi suy sụp, bản thân tay trắng gây dựng sự nghiệp, giờ đây có tiền có địa vị nhưng xã hội thượng lưu thật sự vẫn là điều ông ta không thể với tới. Hiếm thấy người giàu có nào xuất thân từ gia đình nghèo, đa số những người có chức quyền lớn kia đều có xuất thân không tầm thường, dù liên tiếp xuất hiện những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ nhưng đây vẫn là một ranh giới không thể hòa nhập vào. Ông ta không khỏi cảm thán, có một số người bạn không phải cứ dựa vào tiền là có thể làm quen được.

Có điều, ông ta cũng không phải kẻ tầm thường, lập tức nâng cao sự tự tin. Bản thân không có điều kiện, nhưng có thể đào tạo đời sau, sau khi Thừa Dật lớn một chút ông ta mới thật sự phát tài, chưa thể chăm lo đến việc đào tạo anh ta. Nhưng hiện giờ cứu chữa lại vẫn chưa muộn, nếu con trai không được thì còn đời cháu.

Thực ra, ông ta lóe lên một suy nghĩ, đào tạo đời sau, tác dụng của người mẹ rất quan trọng. Hiện giờ đều cùng một xuất phát điểm, có khi nào tương lai sau này con của Tư Hoàn sẽ được giáo dục tốt hơn không? Nhưng đây chỉ là một suy nghĩ lóe lên mà thôi, nói đến những chuyện này còn quá sớm.

Trước mắt, quan trọng hơn vẫn là để Thừa Dật thuận lợi kế thừa.

Trên đường trở về, Văn Gia Xương vô cùng lo lắng dặn dò Lý Thừa Dật: “Câu cá, đánh golf đều là kỹ năng cần có trong giới này, con phải đi học.”

Lý Thừa Dật gật đầu dạ vâng.

Người bố già im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Đổi Ferrari đi, không đủ khiêm tốn chín chắn, người lớn tuổi nhìn thấy, ai cũng chau mày cả.”

Lý Thừa Dật đồng ý, qua vài giây suy nghĩ, anh ta mỉm cười nói: “Lại nữa rồi, cái gì cũng phải học theo Ninh Hảo, đọc sách, giải quyết công việc vẫn không thoát được. Ninh Hảo chính là “con nhà người ta” trong cuộc sống của con.”

Văn Gia Xương nhướn mày: “Trong đám hậu bối, còn ai lợi hại hơn thì bố đâu có biết.”

Ninh Hảo không về chung với bọn họ, con gái Chương San Na của lãnh đạo già đã nghỉ hưu Chương Bảo Hoa, cũng chính là bà chủ của câu lạc bộ đua ca nô, câu cá này vừa gặp cô đã có cảm giác thân thiết, cứ một mực muốn nhận cô làm chị em nuôi, giữ cô lại nghỉ dưỡng, cùng người bố già câu cá, nghe kinh thánh. Ninh Hảo không tiện từ chối, xin Văn Gia Xương cho mình nghỉ phép vài ngày, đương nhiên Văn Gia Xương không có lý nào lại phản đối.

Chỉ là trong bốn ngày cô nghỉ phép này, Lý Thừa Dật không gặp được cô, còn phải sứt đầu mẻ trán xử lý một đống chuyện lặt vặt ngoài ý muốn kia, đối phó với cô bạn gái nũng nịu, đến khi rảnh rỗi anh ta chợt thấy hơi nhớ cô.

*

Lúc trước anh ta ỷ vào việc cô thích mình mà giả vờ không thích cô, sự tự ti khiến cho anh ta tìm kiếm cân bằng tâm lý trong trò chơi lừa gạt cô. Nhưng hiện giờ thân phận thay đổi, những cảm xúc ma quỷ kia biến mất. Trong căn biệt thự Vụ Tùng Viện mỗi ngày đều ồn ào, cô như một suối nguồn mát mẻ, luôn khiến anh ta khát khao tìm kiếm.

Anh ta đi ngang qua phòng khách, sau khi nghe thấy nhà bếp ồn ào, anh ta lại muốn trợn mắt.

Nguyên nhân là Văn Tuấn Phong – Em trai nhỏ nhất của Văn Gia Xương – Đã tặng cho nhà họ ba mươi cân gạo.

Bao nhiêu năm nay, người nhà họ Văn làm gì cũng dựa vào Văn Gia Xương, ít nhất đều được chia một phần trong sản nghiệp của gia tộc. Chỉ có người em trai nhỏ nhất này không có chí hướng sở trường gì, vẫn trồng trọt ở dưới quê, nhưng ông ấy cũng nhận không ít “ân đức” của anh tư, dựa vào số tiền anh tư gửi về cho bố mẹ dưỡng già để xây nhà.

Mỗi lần Văn Tuấn Phong đến thành phố Giang đều mang theo một số đặc sản địa phương, nhưng ông ấy không biết rằng tấm lòng của ông ấy chỉ mang thêm gánh nặng cho nhà anh ta.

Lý Lộ Vân oán trách, hiện giờ trong thành phố không thiếu gì cả, trứng gà mà ông ấy mang đến không thể coi là trứng gà nuôi được, còn không phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. Trong bụng con cá mà ông ấy đưa tới càng không có thứ gì tốt đẹp cả, dạo này nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng, gần như chẳng dám ăn cá nữa, không hiểu tại sao ông ấy còn muốn mang tới. Gạo có thể mua trong siêu thị bất cứ lúc nào, mà gạo ông ấy đưa tới thì cứ như hàng tồn kho lâu năm, hạt gạo không trơn bóng gì cả.

Lý Lộ Vân đã quen thể hiện sự lạnh lùng, khó chịu ra mặt, lớn tiếng lên án với người giúp việc.

Văn Gia Xương về đến nhà bèn hỏi: “Hôm nay Tiểu Phong để gạo trước cửa rồi đi mất, đã lấy vào chưa?”

Lý Lộ Vân gượng cười: “Gạo không còn mới nữa, em bảo dì Ngô mang ra sân sau nhà phơi rồi.”

Nhà họ Văn là nông dân tỉnh ngoài, nhà họ Lý là người dân bản địa thành phố Giang, bên trong vẫn còn tồn tại “khác biệt giai cấp”.

Mỗi khi nói tới đây, Văn Gia Xương sẽ không nói không rằng, sầm mặt xuống, ai cũng có tính toán trong lòng, Lý Lộ Vân lại ghét bỏ nhà họ Văn rồi.

Lý Thừa Dật vừa không nhận bản thân là người nhà họ Lý, cũng không nhận mình là người nhà họ Văn, ghét bỏ những họ hàng thân thích nghèo nàn này không biết điều, nhưng lại cảm thấy mẹ mình không cần phải tốn công tốn sức vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Khoảnh khắc anh ta mất tập trung, trong đầu lại nghĩ tới Ninh Hảo.

Nghe nói hôm nay cô về rồi, nhưng sao không nhìn thấy người đâu? Lẽ nào cô vừa về nhà đã đóng cửa, trốn trong phòng ngủ?

*

Trong mấy ngày Ninh Hảo không ở nhà, Văn Tư Hoàn không ở Vụ Tùng Viện mà về đơn vị.

Đợi cô về đến nhà thì phát hiện tuy căn phòng duy trì sự sạch sẽ cơ bản, nhưng cây cối đã khô héo vì không ai chăm bón.

Cho nên lúc này cô đang cắt tỉa cây trong sân, mang theo bình hoa sứ bên cạnh, thỉnh thoảng cầm lên đo độ dài cành hoa phải cắt. Cô cắt vài cành mao địa hoàng, cây thùa, bách tử liên và hoa hướng dương, kết hợp thêm vài cây cúc ren bạc rồi cân đối cắm chúng vào bình.

Văn Tư Hoàn và cô hẹn nhau về nhà cùng một ngày, nhưng hai người ở hai khu ngoại ô khác nhau, đi đi về về ngang qua cả thành phố nên Ninh Hảo không kêu anh tới đón. Buổi chiều khi anh về đến nhà, đúng lúc Ninh Hảo đã ra ngoài, anh đứng trên lầu nhìn ngó một lát mới trông thấy cô ôm bình hoa và bó hoa trở về. Ngoại trừ số hoa cắm trong bình, còn một số ít cành lẻ, cộng thêm cô cầm kéo trong tay, khiến cô đi đứng hơi khó khăn.

Anh phản ứng lại, quay đầu nhìn vào phòng, là một cặp bình hoa.

Có hai tiếng sấm cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời.

Khả năng sắp mưa rồi.

Vị trí của cô cách biệt thự còn rất xa, Văn Tư Hoàn kiếm cây dù để đi đón cô.

Mưa đến quá nhanh, Ninh Hảo không biết có người đến đón mình, đành phải tìm một chỗ gần đó để trú mưa, cô rẽ vào mái đình bên cạnh.

Cô vừa đứng vững đã bị người ta ôm chặt từ phía sau, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng.

Tay trái của người đàn ông giữ lấy cổ cô, ép cô phải ngửa đầu, dùng sức ngậm lấy môi cô, tay phải trượt thẳng xuống eo.

Cảm giác quen thuộc khiến trí nhớ lụi tàn trong đêm say rượu kia của cô thức tỉnh.

“Anh và nó, ai hầu hạ dễ chịu hơn?”

Không biết là do Văn Tư Hoàn từng nói câu như vậy, hay vì nhìn rõ người phía sau là Lý Thừa Dật khiến cô bị kích thích lớn hơn.

… Anh so đo với Lý Thừa Dật làm gì chứ?

Cùng lúc đó cô đẩy người kia ra.

Bình hoa rơi xuống đất, vỡ toang.

Cô thở dốc: “Anh điên rồi à?”

Lý Thừa Dật lùi về sau hai bước, liếm môi, nhớ lại cảm giác vui sướng khi chạm vào cô vừa rồi.

Ninh Hảo cực kỳ bực mình, cô tức giận trừng mắt với anh ta, cởi áo khoác len ra, gói mảnh vỡ của bình hoa vào trong áo.

Chỉ là một bình hoa, đáng có nhiêu đó tiền chứ, anh ta không hiểu tại sao cô lại tức giận như thế.

“Cẩn thận tay.” Anh ta vừa dứt lời, lòng bàn tay của cô đã bị cứa rách. Không thể tránh được, cô gom quá mạnh tay, động tác thô bạo, thay vì nói là dọn dẹp, chi bằng nói cô đang xả giận.

Nhưng anh ta không tới ngăn lại.

Trước khi vào mái đình, cô đã dính mưa rồi, tóc và cơ thể đều ướt sũng, cởi áo khoác lông dày cộm kia ra, bên trong chỉ còn chiếc váy ngủ hai dây chất liệu tơ lụa, dưới tình huống bị ngấm nước, không thể nào không khiến người khác nghĩ miên man.

Anh ta muốn nói lại thôi, cảm thấy cổ họng như bị tóm chặt.

Cùng với mỗi động tác thô bạo của cô, cơ thể sống động của cô như sóng biển dập dờn trước mặt anh.

Rõ ràng là mùa đông ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng hơi nóng lại chui từ dưới chân lên đỉnh đầu.

Trong mái đình tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở.

Cô bị cứa tay rất nhiều lần, nhưng cảm giác đau đớn đã bị che lấp bởi cơn run cầm cập, trở nên nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến.

Sau khi dọn dẹp phần lớn mảnh vụn, cô cuộn áo lông lại, ôm vào lòng. Cô thậm chí còn không cảm nhận được mảnh sứ sắc nhọn đã đâm xuyên qua khe hở của áo, cứa vào lồng ngực cô.

Cô nhặt lấy cành hoa, ôm cả vào lòng, cái kéo thì thực sự không còn tay để lấy nữa. Và rồi cô cứ thế xông vào trong màn mưa.

Cô chạy ra vài bước thì bị đám bọ khắp mặt đất dọa sợ, đứng cứng ngắc, cả thế giới như khiến người ta rét run lên.

Sau đó cô mới nhìn rõ đó là gạo.

Khi cách cửa nhà còn khoảng mười mấy mét, Văn Tư Hoàn và cô đụng mặt nhau, anh ngạc nhiên sao trong hai phút mình đi xuống lầu mà cô đã trở nên nhếch nhác như thế. Anh che dù cho cô, nhưng cô lại như quả bom xô anh ra, vùi đầu chạy vào trong mưa.

Anh hoảng hốt đứng im tại chỗ, quay đầu nhìn cô.

Anh phát hiện váy ngủ của cô dính chặt vào người, cứ như không hề tồn tại vậy.

Qua một lúc sau, Lý Thừa Dật thở phào, lúc lấy lại tinh thần anh ta mới để ý tới có người đang ló đầu nhìn phía sau cột đình,

Chị hai không trốn nữa, cười mỉa mai, đi ra khỏi phía sau cây cột: “Em ba à, chị không nhìn thấy gì cả.”

Có lẽ cô ấy cảm thấy mình nói không chút thuyết phục, lại bổ sung thêm.

“Chị sẽ không nói bố biết đâu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận