Ninh Hảo vừa mới biết, hóa ra sự hòa hợp thể xác có thể khiến tình cảm tăng nhanh.
Đến nửa đêm, sau khi tắm rửa xong, chuyển sang chiếc giường sạch sẽ thoải mái, không ngờ hai người không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào. Phần lớn thời gian là cô nói líu lo, Văn Tư Hoàn lắng nghe, thực ra anh có biết một số chuyện trong quá khứ nhưng vẫn không ngại nghe thêm lần nữa.
Anh cũng vừa mới biết được, hóa ra việc vui sướng trên giường có thể làm cô vui đến thế. Anh chợt hơi ngưỡng mộ, niềm vui của cô đơn giản quá. Gia đình cô hòa thuận, cô có xuất thân tốt, lớn chừng này tuổi rồi nhưng điều khiến cô chịu ấm ức nhất chỉ có chuyện Lý Thừa Dật dụ dỗ cô điền nguyện vọng đại học. Anh ta lừa cô suốt ba năm trời, anh cũng thật khâm phục nghị lực của Lý Thừa Dật.
Thời cấp ba, thực ra Ninh Hảo và Lý Thừa Dật chưa từng tỏ tình với nhau, đến cả tay còn chưa nắm, dù sao vẫn còn là học sinh cấp ba, ngoại trừ việc cô tự bộc bạch trên Weibo hơn ngàn bài đăng kia, việc Lý Thừa Dật khuyên nhủ cô học kiến trúc chính là điểm đột phá lớn nhất trong mối quan hệ.
Đương nhiên, đây chắc chắn không tính là Ninh Hảo tự mình đa tình, khi một chàng trai thường ngày có dáng vẻ cà lơ phất phơ trịnh trọng tỏ thái độ “tương lai của chúng ta gắn liền với nhau, sau này em có thể giúp đỡ cho anh trong sự nghiệp”, đối với một thiếu nữ học giỏi mà nói, nó có lực sát thương rất lớn.
Huống hồ anh ta còn nghiêm túc lừa cô nhất định sẽ cố gắng vì cô, cùng cô thi vào trường top hai, chắc chắn không ra nước ngoài.
Một tương lai hư cấu nhưng lại có tác dụng hơn bất cứ lời thề non hẹn biển hão huyền nào.
Điểm gian xảo của Lý Thừa Dật nằm ở việc anh ta chưa từng nói thích và yêu, nhưng lại khiến Ninh Hảo tin tưởng, một lòng một dạ với anh ta. Sau khi mọi chuyện xảy ra, dù bị hỏi tội thì anh ta vẫn có thể quyết đoán thoát thân, giả vờ vô tội, đường hoàng giải thích với bên ngoài rằng Ninh Hảo chỉ là em gái hàng xóm lớn lên cùng nhau, giữa bọn họ không có tình cảm nam nữ.
Thời điểm điền nguyện vọng đại học, Ninh Hảo bỗng nhiên có một khoảng thời gian rất kích động, chuyện này Văn Tư Hoàn biết.
Bởi vì cấp ba Lý Thừa Dật không có dấu hiệu nào nói mình sẽ ra nước ngoài, chuyện này trước kia Văn Tư Hoàn cũng không biết.
Ra nước ngoài du học phải chuẩn bị rất nhiều thứ, “không có dấu hiệu nào” là điều không thể, trừ khi anh ta cố ý che giấu quá tốt. Nhìn từ điểm này có thể thấy anh ta đã được di truyền tính vụ lợi cho riêng mình một cách cực đoan của Văn Gia Xương, không hề quan tâm sống chết của người khác.
Trong cái nhìn đúng sai của Văn Tư Hoàn, tội hủy hoại tiền đồ của người khác còn nặng hơn tội lừa gạt tình cảm. Thành phố Giang yêu cầu điền nguyện vọng trước khi thi, chàng trai hẹn ước tương lai bỗng nhiên thay đổi ngay trước kỳ thi đại học, chuyện này khác gì hạ độc người khác trong ngày thi? May mắn là tâm thái của cô ổn định, nếu không một hạt giống thủ khoa đang yên đang lành lại bị Lý Thừa Dật đùa giỡn, thật độc ác.
Nếu không phải Ninh Hảo có kế hoạch của riêng mình, anh thật sự muốn túm đầu Lý Thừa Dật đánh một trận cho hả giận.
Ninh Hảo lại thấy bình thường, hiện giờ nói đến những chuyện này đã mang theo sự chế nhạo nhẹ nhàng.
Hơn bảy giờ sáng, cô dần nói ít đi, anh tưởng cô buồn ngủ muốn ngủ một lúc. Nhưng sau khi cô im lặng một lát thì đột nhiên lên tiếng: “Anh có muốn thử một lần không?”
Tin tốt, hình như cô tìm được mục tiêu thử thách rồi.
Tin xấu, lần này vẫn không thử thách thành công, giày vò một hồi, người toàn mồ hôi.
Ninh Hảo vừa thất vọng vừa xấu hổ, nước mắt trực trào, hít thở dồn dập, hờn dỗi.
Anh bóp gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cô an ủi: “Nói chung thử nhiều lần cũng không có gì xấu, ít nhất cơ thể ngày càng quen thuộc rồi.” An ủi vô ích, Ninh Hảo bóp cổ tay, cắn răng. Lần nào cũng bỏ dở giữa chừng, đối với cô mà nói giống như tham gia thi đấu nhưng không vào được trận chung kết vậy, cô không cam lòng.
Sau khi ăn xong bữa trưa, cô khôi phục lại cảm xúc và tinh thần, kéo anh khỏi giường, đi tập xe.
Đường ở khu ngoại ô phía đông thành phố thoáng đãng rộng rãi, ban ngày trời đổ mưa kèm theo cả tuyết rơi, trên đường chỉ có mỗi chiếc xe của cô. Văn Tư Hoàn ngồi ở ghế lái phụ, không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô. Ngoại trừ cái tật thường xuyên nghịch vô lăng như chơi game của cô ra, lái xe an toàn không thành vấn đề.
Khoảng năm giờ chiều, anh bảo cô lái xe về phía chung cư: “Tiện đường đi chợ, em không cần xuống xe đâu, bên ngoài vừa lạnh vừa bẩn, anh đi mua được rồi.”
“Phiền phức quá, bảo siêu thị giao đến đi.”
“Không phải em muốn ăn lẩu à? Đi chợ có thể mua được cá và ếch tươi, sơ chế ngay tại quầy. Mấy món như ruột ngỗng, xách bò đó, siêu thị toàn bán loại đã ngâm qua nước thuốc, cảm giác lúc ăn kém hơn rất nhiều.”
Ninh Hảo nghe anh nói rõ ràng rành mạch mấy chuyện mà đàn ông thường không để ý thì thấy rất tương phản, cô cười anh: “Anh cầu kỳ thật đấy, chàng trai tinh tế à!”
Anh ngước mắt thản nhiên nhìn cô, thầm nghĩ sao người này vô tư thế.
“Còn không phải vì em à? Một mình anh thì ăn bánh mì được rồi.”
Chợ sắp đóng cửa, muốn tìm được quầy hàng tươi ngon đúng ý phải mất chút thời gian, Văn Tư Hoàn đi rất lâu rồi. Ninh Hảo ngồi đợi một mình trên xe, trong xe mở điều hòa ấm áp khiến cơn buồn ngủ trỗi dậy. Cô nằm bò trên vô lăng ngẩn ngơ, đầu óc thả lỏng, một số khung cảnh đầy sức cám dỗ tối hôm qua nhanh chóng chui vào trong đầu, gương mặt cô lại nóng lên.
Thường ngày Văn Tư Hoàn rất khiêm tốn và đàn ông, đeo mắt kính thì nho nhã, nói chuyện vừa dịu dàng vừa tinh tế, chuyện gì cũng thương lượng với cô, mưa thuận gió hòa. Nhưng hình ảnh khi làm tình thì khác hẳn, trên giường anh rất im lặng, không thích tán tỉnh cho lắm, một lòng vùi đầu làm việc, tập trung, vào thẳng vấn đề.
Anh của ban ngày chắc hẳn là giả vờ, anh của buổi tối mới là đúng với bản tính.
Lý Thừa Dật đặt bẫy suốt ba năm trời, cuối cùng bỏ trốn trước khi thi đại học, còn người không nói tiếng nào, cùng cô thi vào trường top hai chính là Văn Tư Hoàn.
Nhà họ Văn trêu chọc tám năm “đính ước từ bé”, cuối cùng, trước khi kết hôn thì lại phải “đi vay”, còn người lập tức đăng ký kết hôn với cô ngay trong ngày gặp mặt chính là Văn Tư Hoàn.
Cô học đàn guitar nhưng bỏ dở giữa chừng, người âm thầm mua lại guitar cũng là Văn Tư Hoàn, còn học nó đến mức thành thạo điêu luyện.
Nói ít làm nhiều hình như mới là phong cách của anh.
Anh còn bao nhiêu gương mặt nữa?
Cô luôn cảm thấy anh sẽ có một mặt nguy hiểm, một mặt khiến cô không chắc chắn lắm.
Tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, bông tuyết rất to, rất thưa thớt, nơi tuyết rơi dày một chút thì trông như mưa bay bay, tuyết rơi xuống mặt đất đều bị tan chảy, không còn thấy đâu nữa, vừa nhẹ vừa ít ỏi, chỉ để lại chút dấu vết ẩm ướt.
Thành phố xám xịt như bị đông cứng, trên đường phố không có màu sắc tươi sáng, làm bớt đi sức sống của nơi đây.
Vào lúc cô chờ đợi tới phát chán, chuẩn bị chợp mắt một lúc thì anh bước đi vội vàng xuất hiện trước cổng chợ, tay xách một đống túi nilon.
Khi xuống xe anh không mang theo dù, hiện giờ đành đội tuyết trở về, quần áo màu đen, đôi chân dài bước đi như trong phim Hàn Quốc, khiến lối đi bình thường cũng trở thành sàn diễn thời trang. Cô vừa nghĩ vừa cười, trông anh rất trái ngược với mùa đông.
Nhưng Ninh Hảo chỉ thích mùa xuân, cây lê, cây đào, cây anh đào đều nở hoa, ánh mặt trời ấm áp mới khiến cô trở nên phấn chấn.
Anh chạy tới xe, thấy có vẻ như tâm trạng cô tốt, bèn lấy khoai lang được gói trong túi giấy ra: “Còn nóng đó, ăn không?”
“Ăn thế nào đây? Em phải lái xe.”
Anh không nói đổi sang mình lái, mà bóc khoai lang cho cô: “Em lái đi, anh đút em ăn.”
*
Chỉ số EQ của Lục Chiêu Chiêu không thấp, Văn Tư Hoàn tươi cười chào đón trước mặt cô ấy, tất nhiên cô ấy sẽ không biểu hiện ra mình không thích anh, cũng không nói những câu chia rẽ người ta. Dù sao Ninh Hảo là bạn của cô ấy, duy trì bề ngoài hòa thuận là việc nể mặt bạn bè.
Chung cư của anh thực sự quá chật chội, Chiêu Chiêu là khách, được sắp xếp ngồi ở bàn ăn, bếp điện cách cô ấy chắc tầm hai ba mét.
Văn Tư Hoàn xắn tay áo chuẩn bị thức ăn bên bồn rửa, Ninh Hảo đứng cạnh anh, thỉnh thoảng quay đầu chỉ đạo “măng này không cần phải rửa như vậy, rễ rất già, phải cắt tới đây”, nhưng thực tế thì cô đối mặt với Chiêu Chiêu, phần lớn thời gian đều nói chuyện với cô ấy.
Chiêu Chiêu là một người tinh ranh, cô ấy dễ dàng nhận ra hai người kia liếc mắt đưa tình, bầu không khí mờ ám, khác biệt hoàn toàn với lúc mới kết hôn. Cánh tay hai người luôn gần nhau, không hề giữ khoảng cách chút nào, rất đáng ngờ, có chuyện đặc biệt xảy ra rồi.
Văn Tư Hoàn chuẩn bị xong mọi thứ thì mở máy hút mùi lên, quay người thương lượng với hai cô gái: “Hay là hai người vào phòng tránh một lúc trước đi, anh nấu nước lẩu sẽ hơi nồng mùi.”
Thế là Ninh Hảo kéo Chiêu Chiêu đi vào trong.
Chiêu Chiêu vừa đóng cửa đã lập tức điềm tĩnh khẳng định: “Hai người ngủ chung rồi.”
Về phương diện này, da mặt Ninh Hảo rất mỏng, mặt mũi bốc khói, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Không có.” Không làm đến cùng thì là không có.
Chiêu Chiêu nhìn phản ứng của cô càng chắc chắn hơn, cô ấy lắc đầu cảm thán: “Tiêu, tiêu rồi. Ninh Hảo, cậu đổ rồi! Cậu có thể phóng khoáng chút không, ngủ cũng ngủ rồi, đừng mỗi lần yêu đương đều tận tâm như thế chứ. Đàn ông đều bị thu hút bởi tình dục cả, làm gì có tình yêu gì chứ. Cậu sẽ bị lừa chết đó.”
Ninh Hảo cười mỉa mai, nhỏ giọng phản bác: “Anh ấy vẫn chưa làm chuyện gì xấu, không thể định tội anh ấy trước được.”
Tiêu thật rồi, bắt đầu nói thay anh rồi.
Chiêu Chiêu thở dài, bày ra bộ dáng kết cục đã định: “Tớ biết thời gian dài thì cậu sẽ bị mê muội đầu óc, chồng nhặt cũng trở thành chồng cưng. Được rồi, tớ không nói xấu cậu ấy với cậu nữa, mất công sau này hai người tình đầu ý hợp, tớ lại thành tên hề. Nhưng cậu đừng mong tớ nói tốt về cậu ấy… Đợi chút, vậy cậu còn trả thù không? Văn Gia Xương là bố cậu ấy, Lý Thừa Dật là anh trai, cậu thích cậu ấy thì trả thù kiểu gì?”
“Bọn họ không chung một lòng.”
Chiêu Chiêu phì cười: “Cậu tin thật à. Tài sản chục tỷ, ví dụ hiện giờ Văn Gia Xương lập di chúc chia cho cậu ấy một nửa, cậu xem thử bọn họ có chung một lòng hay không.”
Ninh Hảo cắn môi, không lên tiếng.
Cô không thể khẳng định Văn Tư Hoàn sẽ chọn như thế nào. Anh phối hợp diễn kịch với cô, khinh thường bố và anh trai, nhưng phần lớn nguyên nhân là vì anh chưa có được thứ mình nên có. Đừng nói là một nửa, về mặt pháp lý, bốn người con đều có quyền thừa kế, ít nhất nên là chia làm bốn. Bởi vì sự thiên vị của Văn Gia Xương mà mới tạo thành cục diện ngày hôm nay, nhưng nếu ông ta không thiên vị thì sao?
Văn Tư Hoàn cảm nhận được rõ ràng sau khi Ninh Hảo và Lục Chiêu Chiêu vào phòng rồi quay trở ra, gương mặt như bị che phủ bởi một bóng râm, không còn cảm xúc vui vẻ như trước nữa.
Còn phải đoán à? Chắc chắn Lục Chiêu Chiêu đã nói “người đàn ông chỗ này không được, chỗ kia không xong” chứ gì nữa. Hiện giờ Ninh Hảo đã có chút ấn tượng tốt với anh, nhưng Lục Chiêu Chiêu thì không.
Tính sai rồi. Anh vô cùng hối hận.
Ban đầu anh không dám xuất hiện thường xuyên trước mặt Ninh Hảo, nhưng sao không nghĩ đến việc lộ diện trước mặt Lục Chiêu Chiêu chứ? Cô ấy ham ăn như vậy, thường xuyên cho đồ ăn vặt, mời ăn khuya chắc chắn có thể kết bạn, vậy thì hôm nay đã có người giúp đỡ rồi.
Nhưng bỗng nhiên anh nhớ đến, hình như Lý Thừa Dật mời cô ấy ăn uống rất nhiều… Nếu lúc đó anh làm vậy thật có khi nào lại thành kẻ địch không?
Nhưng ăn lẩu thì bầu không khí rất dễ sôi nổi trở lại.
Một lúc sau Ninh Hảo lại trở nên hoạt bát.
Lục Chiêu Chiêu cũng thế, cô ấy hỏi Ninh Hảo còn nhớ người này, người kia không, rồi gọi video cho người ta, để Ninh Hảo chào hỏi vài câu.
Bạn bè của cô ấy nhiều, đương nhiên Văn Tư Hoàn không quen biết ai cả, cả quá trình chỉ hoảng hốt ngồi ở một bên.
Lại một cuộc gọi video được gọi đi, là một cô gái, nghe họ nói chuyện có vẻ là đàn em chung công ty với Lục Chiêu Chiêu.
Cô ấy hỏi cô gái kia đang làm gì, cô gái trả lời vừa cắt tóc xong. Cô ấy lại hỏi người ta ăn cơm chưa, câu trả lời là tăng ca ở công ty, đặt đồ ăn bên ngoài.
“Cuối tuần còn đặt đồ ăn ngoài thảm vậy à. Không phải quy định không cho tăng ca sao?”
“Nhưng về nhà cũng không có gì làm, ít nhất tăng ca nhộn nhịp mà, ha ha.”
“Chị đang ăn lẩu ở chỗ bạn trai chị Hảo Hảo, em cũng đến đây đi.” Lục Chiêu Chiêu mời gọi, sau đó quay camera về phía Ninh Hảo.
Ninh Hảo không hề quen biết cô gái này, nhưng thấy dáng vẻ chào hỏi nhiệt tình của đối phương trong điện thoại, chắc từng tụ tập ăn uống ở nhà Chiêu Chiêu. Nếu Chiêu Chiêu đã lên tiếng, Ninh Hảo bị đẩy lên vị trí chủ nhà mời khách, nên thuận thế mời cô ấy đến chơi.
Video đối diện ồn ào, nháy mắt lại có thêm mấy người, khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cô không biết tại sao tình huống lại phát triển thành mấy người bạn độc thân trong nhóm của các cô đều muốn đến, buổi tiệc vốn chỉ có ba người đã trở thành chín người.
Văn Tư Hoàn trở tay không kịp, anh vội vàng cầm điện thoại đặt hàng để siêu thị giao thêm nguyên liệu đến, còn phải chạy lên chỗ ở của đồng nghiệp trong đơn vị mình mượn ghế và chén đũa.
Bởi vì bàn trong phòng khách nhỏ nên cuối cùng có một số người không thể ngồi vào bàn ăn được, buộc phải vớt thức ăn, bưng chén ngồi phía sau ăn. Cũng may đều là người trẻ tuổi, không cầu kỳ về ăn uống, dù qua loa như vậy nhưng vẫn ăn rất vui vẻ.
Mọi người tụ tập đến gần mười giờ thì gọi nhau ra về, Ninh Hảo tiễn bọn họ xuống dưới lầu để gọi xe, Văn Tư Hoàn đi trả ghế lại cho đồng nghiệp.
Trước khi Chiêu Chiêu lên xe thì nháy mắt ra hiệu với cô: “Giúp tớ kiểm tra cậu ấy, nếu cậu ấy dám lên mặt, bắt cậu làm việc, bảo cậu cách xa người chị em xấu như tớ thì cậu nhớ phải cãi nhau, ra oai với cậu ấy, rồi bỏ nhà đi tìm tớ, bắt xe qua đấy chỉ mất mười phút thôi.”
Ninh Hảo muốn nói Văn Tư Hoàn sẽ không sai cô làm việc đâu, nhưng nhớ đến cô ấy không muốn nghe cô nói tốt về anh nên đã nuốt trở về.
Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra bữa ăn mất kiểm soát là do Chiêu Chiêu cố ý.
Nhưng đứng ở góc nhìn khác mà nói, nếu nhà của mình toàn là mùi lẩu, còn phải dọn dẹp một mớ lộn xộn, có lẽ cô cũng sẽ tức giận.
Ninh Hảo thấy hơi áy náy.
Cô lên lầu, bước vào cửa thì thấy Văn Tư Hoàn đang dọn rác.
Cô chủ động giúp đỡ nhưng bị anh đuổi sang một bên: “Em mau đi tắm đi, phòng tắm và bồn rửa chỗ anh không thể dùng nước nóng cùng một lúc được. Em tắm xong thì đi ngủ cho sớm, anh đợi em tắm xong rồi rửa chén sau.”
Ninh Hảo chỉ đành nghe anh sắp xếp, lúc tắm xong thì muốn giúp anh rửa chén, nhưng lại bị anh dùng lý do mới đuổi đi: “Bồn rửa không đứng hai người được đâu, em đã tắm rồi, đừng để bám mùi lẩu nữa.”
Ninh Hảo: “…”
Lý do còn theo chuỗi nữa.
Cô đấu không lại, chạy vào giường đợi, không quên gửi tin nhắn cho Chiêu Chiêu: [Không lên mặt, tính cách của anh ấy rất tốt.]
Chiêu Chiêu không phục: [Giả vờ đó. Nhớ Lý Thừa Dật không? Lúc dỗ cậu thì suốt ngày cùng cậu dắt chó đi dạo, lúc không dỗ thì nói mình sợ chó, nói cậu bắt nạt anh ta, cố ý nuôi chó để ăn hiếp anh ta.]
Chiêu bóp méo sự thật này của Lý Thừa Dật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, ngay cả Lục Chiêu Chiêu cũng cảm thấy như được đổi mới nhận thức vậy.
Ninh Hảo cười chua chát, trả lời cô ấy: [Trên thế giới này có mấy người đàn ông cực phẩm như anh ta chứ.]
Chiêu Chiêu nhắc nhở: [Bọn họ là anh em ruột đó.]
Haizzz, đây cũng là một vấn đề. Tính cách của Văn Tư Hoàn sẽ có một phần giống bố mình chứ? Làm gì có chuyện lý tưởng hóa đến mức tính xấu đều di truyền hết cho Lý Thừa Dật, tốt thì di truyền hết cho anh?
Ninh Hảo bỏ điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Văn Tư Hoàn có khuyết điểm gì?
Hiện giờ chỉ có thể nghĩ được anh hơi biến thái chút, nhưng trong phạm vi chịu đựng được.
Suy cho cùng cô vẫn chưa hiểu rõ về con người anh.
Văn Tư Hoàn dọn dẹp xong thì rón rén bước vào phòng. Anh vừa đẩy cửa ra, trông thấy đèn vẫn chưa tắt, người cũng chưa ngủ, cô đang cong chân ngồi đó nghịch điện thoại.
Sao tinh thần của cô tốt vậy? Mất ngủ cả đêm qua mà.
Tóc cô dài, buổi tối vừa gội đầu, giờ đang được xõa trên vai phải. Cho nên khi anh nhìn qua, đập vào mắt chính là một bên cổ trắng trẻo thon dài, còn trắng hơn cả gương mặt của cô. Thường ngày cô bôn ba ngoài công trường nhiều, mặc dù có đội mũ nhưng vẫn bị đen đi một chút. Ngực, lưng, khắp nơi trên người cô đều trắng hơn mặt.
Yết hầu anh chuyển động. Tiêu rồi, anh không nên nhớ lại. Bởi vì đã thưởng thức được mùi vị cho nên khả năng kiềm chế giảm xuống rồi.
Ninh Hảo nghe thấy tiếng động, rời mắt khỏi điện thoại: “Anh là chòm sao gì thế?”
“Hả?” Câu hỏi gì vậy?
“Anh không biết chòm sao của mình à? Em chỉ nhớ… Hình như sinh nhật của anh vào tháng ba nhỉ?”
Anh cười, bước lên giường, chui vào trong chăn: “Anh không nói em biết đấy.”
“Nói đi mà, em muốn tìm hiểu về anh.”
“Chỉ tìm hiểu bên ngoài vậy thôi à?” Anh liếc nhìn điện thoại cô một cái, nụ cười càng đậm hơn: “Làm câu hỏi điều tra hả? Anh là cung Song Ngư.”
Ninh Hảo nghiến răng: “Ơ…”
“Phản ứng của em là sao?”
“Song Ngư có đàn ông tồi.”
Anh vừa tức vừa buồn cười, ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên người mình, hai người mặt đối mặt: “Cho nên anh mới không muốn nói em biết. Thứ này không chuẩn chút nào.”
Ninh Hảo tập trung cúi đầu nhìn điện thoại, không hề ý thức được tư thế ngồi trên người đàn ông như vậy hơi nguy hiểm, cô tiếp tục hỏi: “Chua cay mặn ngọt đắng, anh thích vị nào?”
Gương mặt của anh đã dí sát đến trước người cô, ngậm lấy da thịt cách một lớp váy ngủ của cô, đầu lưỡi như nếm được mùi vị mềm mại, mịn màng: “Mùi sữa.”
“Thôi nào, anh nghiêm túc chút đi!”