Nhìn khẩu súng ngắn màu bạc đột nhiên xuất hiện, Doug sợ đến mức hai tay run lên, màn hình ba chiều trước mặt ba người lập tức biến mất cùng với khuôn mặt lạnh như băng của Z.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, thậm chí còn thoang thoảng mùi rượu mạnh lấn át mùi trái cây của rượu vải. Đây là mùi pheromone (*) của Elise.
(*) pheromone: chất được tiết ra từ cơ thể như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, là một loại mùi cơ thể tự có sức thu hút, hấp dẫn bạn tình.
Cho dù bị dí súng nhưng vẻ mặt của Elise vẫn bình tĩnh, chỉ chống tay nhìn Giải Hằng Không với ánh mắt khá là thích thú, đề tài trò chuyện thay đổi, cô đột nhiên hỏi: “Cậu có biết ba điều hưng phấn lớn ở đời người là gì không?”
Thấy Giải Hằng Không không nói gì, cô nói tiếp: “Thăng quan, phát tài, chịch alpha. Tuyệt nhất trong số đó chính là chịch một alpha còn ngang tàng hơn cả mình, cậu nói xem có phải không?”
Đuôi mắt Giải Hằng Không nhếch lên: “Chị còn muốn chịch tôi?”
Mùi băng tuyết lạnh lẽo tràn ra ngoài như một thanh kiếm sắc bén để trấn áp mùi rượu, pheromone của alpha cấp cao âm thầm va chạm, trên trán Doug ở bên cạnh toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Chỉ trong chốc lát, mùi rượu mạnh đột nhiên biến mất, đồng thời mùi băng tuyết cũng tan đi theo đó. Elise mỉm cười khó hiểu.
Cái cậu K này có ngũ quan xuất chúng, đường nét khuôn mắt rất sâu, đặc biệt là đôi mắt cười bẩm sinh, khi bị hắn nhìn chằm chằm lại trông như thể mình được hắn đặt nơi đầu trái tim vậy. Khi không lên cơn thì thật sự là một báu vật, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, không nơi nào là không thu hút sự chú ý, nhưng hắn lại không có lúc nào không lên cơn.
Chẳng hạn như bây giờ.
Nhưng bất kể là có lên cơn hay không, Elise cũng không có hứng thú với hắn, cô chỉ đoán rằng có lẽ bọn họ có cùng xu hướng tính dục.
Elise cụp mắt xuống, quét mắt qua họng súng lạnh buốt đang dí lên eo cô: “Thù lao cậu tám tôi hai.”
Giải Hằng Không cười: “Tôi không thiếu tiền.”
“…”
Elise hơi trợn mắt, hậm hực nói: “Không hổ là người được Z đào tạo ra, giống cậu ấy y như đúc, toàn là alpha hạng nhất mà người phàm bọn tôi không dây vào nổi, nhưng ít nhiều gì Z sẽ không cầm súng chĩa vào tôi.”
Không biết câu nào làm cho Giải Hằng Không dễ chịu, hắn ném súng sang một bên, dựa lên ghế ghế sofa, tiếp lời: “Vậy anh ấy dùng cái gì chĩa vào chị?”
Elise không hề ngạc nhiên khi Giải Hằng Không cất súng đi nhưng việc hắn đột nhiên nói chuyện người lớn lại khiến cô hơi sửng sốt, sau đó phụt cười: “Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ giở trò lưu manh sao?”
Giải Hằng Không nhướn mày, không tỏ rõ ý kiến.
Khói trắng lượn lờ, khuôn mặt băng giá của Z hiện lên trong đầu Elise.
Ngũ quan cũng vượt trội như vậy, không kém Giải Hằng Không chút nào, chỉ là khí chất lại e dè hơn, đặc biệt là đôi mắt xanh xám toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, luôn khiến cho người ta muốn xé toạc vẻ bề ngoài kìm nén ham muốn của y để nhìn thấy những cảm xúc khác lộ ra trong mắt y.
Nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi.
Z là sát thủ giống sát thủ nhất mà cô từng gặp, cũng là sát thủ không giống sát thủ nhất mà cô từng gặp. Lúc giết người rất quyết đoán và dứt khoát, thậm chí còn mang theo một kiểu “nhân từ” kỳ lạ.
“Cậu ấy có phẩm chất hơn thằng nhóc cậu nhiều.” Vẻ mặt Elise hiện lên một chút hoài niệm: “Cậu ấy sẽ chỉ lạnh lùng nói rằng…”
Lời của cô bị một trận náo loạn đột ngột ở bên ngoài truyền đến cắt ngang, chắc là có tên xui xẻo nào đó thua đến đỏ cả mắt, đang nhe nanh múa vuốt đập vỡ bàn đánh bạc, bên cạnh có một đứa trẻ đang khóc lớn, xung đột sắp sửa nổ ra.
Không cần chỉ thị của Elise, bên ngoài đã có những tay sai được huấn luyện bài bản để xử lý, thế nhưng bọn họ chưa kịp tới gần thì tiếng súng đột nhiên vang lên.
Đoàng—
Viên đạn xuyên qua tấm kính, găm thẳng vào ấn đường của người kia, khiến cho sự tức giận trên mặt alpha dừng lại, như thể có con mắt thứ ba mở ra.
Giải Hằng Không đặt khẩu súng còn đang bốc khói xuống, hỏi: “Anh ấy nói gì?”
Mùi khói thuốc súng đã lấn át mùi băng tuyết cuối cùng còn sót lại, Elise đột nhiên xác nhận được suy đoán của cô: “Cậu ấy nói cậu ấy không có hứng thú với alpha.”
Cú bắn vào đầu xảy ra bất ngờ khiến cho sảnh lớn càng thêm hỗn loạn, Elise xua tay với bên ngoài, chẳng mấy chốc thi thể đã được kéo đi, vết máu tại hiện trường cũng được xử lý, chưa đến mười giây đã khôi phục lại sự náo nhiệt ban đầu.
Nhận được câu trả lời, trên mặt Giải Hằng Không không có biểu cảm gì, một lúc sau mới đột nhiên nhếch khóe môi, cười khẽ một tiếng: “Nghe cũng giống lời anh ấy sẽ nói.”
Doug đang trợn mắt, ngoài kinh hãi ra còn có sự sùng bái không ngừng tăng lên.
Phát súng vừa rồi, K thậm chí còn không quay đầu——
Viện nghiên cứu Mạn Đức quả thật rất bí ẩn, hai ngày nay Doug lật tung cả web đen cũng không tìm thấy tí thông tin nào, nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng vẫn tìm được điểm đột phá trong một diễn đàn trường cấp hai nào đó ở khu 1.
Nguyên nhân là vào khoảng thời gian trước khi thuốc ức chế KV gây ra sự kiện omega trở nên hung hăng gây thương tích cho người khác, nghe nói rằng tiến sĩ Trần, người nghiên cứu và phát triển chính đã nhận lỗi và từ chức. Còn bài đăng trên diễn đàn này là do những omega không hài lòng với việc bị buộc phải cách ly đã rảnh rỗi sinh nông nỗi tụ tập lại cùng lên án tiến sĩ Trần.
Những lời oán trách nhanh chóng trở thành chửi rủa, “nhận lỗi và từ chức” cũng chỉ là một cách nói cho “bị sa thải” mà thôi, lời nói tục tĩu đủ kiểu liên tục xuất hiện.
Manh mối tìm thấy là một bài viết bác bỏ tin đồn. Người đăng khẳng định thuốc ức chế KV là thuốc ức chế không có hại, còn việc omega gây thương tích cho người khác là trường hợp hiếm gặp vì sức mạnh tăng lên không kiểm soát mà thôi, còn tiến sĩ Trần đã không bị sa thải, cũng không phải nhận lỗi và từ chức mà là được chuyển lên cấp cao hơn và làm việc tại viện nghiên cứu Mạn Đức vì thành tích xuất sắc.
Doug kiểm tra địa chỉ IP, xác định người đăng này là con trai út của tiến sĩ Trần, một học sinh cấp hai vẫn chưa phân hoá. Theo lối đi này, Doug đã tiện tay đột nhập vào máy tính của tiến sĩ Trần và đã thật sự tìm thấy một điều lệnh được mã hóa và thỏa thuận bảo mật cấp cao nhất.
Đồng thời, tọa độ của phòng thí nghiệm của Mạn Đức cũng được xác định —— Khu 2, bang Eraska, Mông Thành.
Bởi vì giáp ranh với khu 8 nên nhiệt độ ở Mông Thành thậm chí còn ác liệt hơn Ôn Thành, hơn một nửa thời gian trong năm là mùa đông lạnh giá, cây cối héo úa, đất đai khô cằn, có gió tuyết là chuyện thường tình. Con sông Liszó nối liền với khu 8 đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một lớp rêu xanh.
Từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể thấy một lớp thảm thực vật màu vàng khô héo rộng lớn, sông Liszó giống như một cái sẹo xấu xí ngoằn ngoèo trên khuôn mặt tiều tuỵ.
Máy bay bay qua vết sẹo, lượn vài vòng như đang muốn chọn vùng đất để đặt chân, cuối cùng đã tìm được một mảng rừng núi xanh quanh năm để hạ cánh ngay khi màn đêm vừa buông xuống, cơn mưa tuyết cũng rơi xuống để chung vui.
Cát đá bay lượn bị màn đêm ăn mòn, tiếng ầm vang ngừng lại, cabin mở ra, một người đàn ông đầu trọc cao lớn cầm một khẩu súng trường bước ra, áo khoác đen trên người gần như hòa vào màn đêm, chỉ có đỉnh đầu và lưỡi lê trên họng súng toả ra ánh sáng lạnh lẽo.
Sau đó, bốn alpha ăn mặc giống gã xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay, hai người đứng cạnh cửa cabin, hai người khác thì biến mất trong màn đêm để thiết lập các thiết bị đặc biệt có thể kiểm tra tình hình xung quanh.
Thiết bị màu đen loé lên ánh sáng màu xanh lục, người đàn ông ra dấu tay với người đàn ông đầu trọc, lúc này alpha đầu trọc mới hếch cằm với người ở cửa cabin.
“Ra ngoài đi.”
Một lúc sau, vài beta lần lượt đi ra từ cửa cabin, những người này đều không cao lắm, chỉ có người đàn ông thứ ba đang đeo cặp kính viền vàng là có vẻ cao bằng alpha. Tổng cộng có tám người, cả nam lẫn nữ, đều mặc Âu phục cùng một màu nhạt, đứng cạnh người đàn ông mặc đồ đen trông giống như một nhóm tinh anh xã hội lạc vào thế giới ngầm.
Còn người phụ nữ trung niên có khuôn mặt nghiêm túc mặc áo blouse trắng ở cuối cùng lại là một omega, omega này rõ ràng đã bị khí thế của alpha doạ sợ, lúc xuống cầu thang suýt thì ngã ngửa, lính canh alpha ở bên cạnh phải đưa tay ra đỡ.
“Tiến sĩ, không sao chứ?” Beta nữ bên cạnh lập tức kéo omega với hai chân suýt thì mềm nhũn lại, bất mãn trừng mắt với alpha không dán miếng ngăn mùi bên cạnh.
Omega này chính là tiến sĩ Trần, người đã phát minh ra thuốc ức chế KV. Bà đứng ổn định lại, phất tay, còn không quên nói lời cảm ơn với lính canh alpha đang đứng gác: “Cảm… cảm ơn.”
Tiến sĩ Trần đã lớn tuổi nên không nhạy cảm với pheromone đến thế, bà bình tĩnh lại rồi đi từ bên cạnh trợ lý về phía alpha đầu trọc, lúc đi ngang qua người đàn ông cao lớn đeo kính viền vàng, khoé mắt bà có nhìn hắn một cái không rõ ràng lắm.
“Có phải là đến rồi không?” Tiến sĩ Trần nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ tòa nhà nào.
Alpha đầu trọc: “Ừm, đi theo tôi.”
Nhóm người đi tới bên cạnh một bãi cỏ khô dưới sự bảo vệ của người đàn ông mặc đồ đen, alpha đầu trọc ấn lên chiếc tai nghe mini trong tai, sau khi nói gì đó xong thì một màn hình ba chiều rộng một mét vuông đột nhiên xuất hiện trên bãi cỏ, ánh sáng màu xanh lá nhạt phủ lên gã đầu trọc.
“Xác minh danh tính —— Quét thành công.”
Âm thanh điện tử của máy móc bị khoá lại biến mất, mặt đất đột nhiên rung chuyển, có lẽ tiến sĩ Trần bị say máy bay nên suýt nữa lại đứng không vững, cũng may mà người đàn ông nhã nhặn đeo kính gọng vàng phía sau đã đỡ bà.
“Cẩn thận một chút.”
Tiến sĩ Trần nhìn khuôn mặt tươi cười và khóe miệng hơi nhếch lên của hắn, lúc đứng vững thì dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói: “Tôi sẽ đưa cậu vào như đã hứa, cậu thả con trai tôi ra đi.”
“Đương nhiên, tôi giỏi tuân thủ lời hứa nhất đấy.” Người đàn ông vẫn nở nụ cười trên mặt, rõ ràng là một khuôn mặt phô trương nhưng nhờ cặp kính này mà có thêm một chút tao nhã và dễ gần, giống như thật sự là một người rất dễ nói chuyện vậy.
Người này không ai khác chính là Giải Hằng Không, mặc dù hắn lợi dụng tiến sĩ Trần để có được vị trí đại khái của viện nghiên cứu, còn tiện tay mượn thêm thân phận trợ lý của bà để quang minh chính đại đi theo đến đây.
Sau khi mặt đất yên tĩnh trở lại, trên bãi cỏ có thêm một chiếc tủ bán trong suốt cao hai mét giống như một bốt điện thoại, ánh sáng xanh nhạt khiến cho nó trông giống như một chiếc quan tài thuỷ tinh dựng đứng.
Những người này đều làm công việc học thuật trong phòng nghiên cứu, công nghệ cao siêu gì đã gặp cả rồi nhưng lại không hiểu vì sao một phòng nghiên cứu lại móc nối với xã hội đen. Đặc biệt là khuôn mặt sát thủ chuẩn xã hội đen của gã đầu trọc khiến người ta chỉ nhìn một cái thôi là trong lòng đã sợ sệt bất an.
“Đi vào từng người một.” Đầu trọc nói.
“Đây là cái gì chứ?”
“Mấy người đang muốn làm gì?” Beta nữ bên cạnh tiến sĩ Trần tỏ ra cảnh giác.
“Thả lỏng đi, Annie.” Tiến sĩ Trần vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô để trấn an: “Đó là máy dò gen, dùng để đối chiếu thân phận.”
Chiếc máy này đến từ khu 1, người phát minh ra nó là một nhà khoa học tên là Yadi của khu 1. Chỉ cần thông tin gen được cài đặt từ trước, sau khi quét là có thể xác minh được thân phận, chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp yêu cầu bảo mật cao. Chiếc máy này vô cùng tiện lợi và an toàn nhưng vì giá thành cao nên khu 2 thậm chí còn chưa nhập được mấy chiếc, tiến sĩ Trần biết điều này là vì bà từng nhìn thấy khi đến khu 1 tham gia Hiệp hội Nghiên cứu gen.
Bà bảo Annie thả lỏng nhưng vẻ mặt của mình trông cũng không khá hơn chút nào, mặc dù bà đã hợp nhất một phần thông tin của một trợ lý khác với thông tin của Giải Hằng Không nhưng vẫn chưa kịp sửa đổi thông tin gen mà phía Mạn Đức lấy đi.
Chỉ cần Giải Hằng Không bước vào thì nhất định sẽ bị phát hiện ra gen không khớp, dù sao hắn cũng không phải Tần Không thật sự, càng không phải beta gì cả. Nếu thân phận của Giải Hằng Không bị bại lộ, bà chỉ sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con trai út của mình nữa.
Suy nghĩ của tiến sĩ Trần đang xoay mòng mòng, đang định lên tiếng vòng vo xem có thể bỏ qua phần kiểm tra này không thì Giải Hằng Không đi tới trước mặt bà, nói như một học sinh kính trọng thầy cô: “Thưa cô, chúng ta cũng qua đó đi.”
Những người khác đã lục tục xếp hàng sẵn sàng để chuẩn bị đi vào xác minh thân phận, tiến sĩ Trần bị Giải Hằng Không cưỡng ép đi qua bên đó.
“Bây giờ phải làm sao đây? Việc cậu bị phát hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, cậu không thể làm hại con trai tôi.” Tiến sĩ Trần không giấu được sự luống cuống, thậm chí còn nhả một chút pheromone ra.
Mùi cỏ khô không mấy dễ chịu đó khiến cho Giải Hằng Không cau mày, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Thu pheromone của bà lại đi, chả thơm chút nào.”
Tiến sĩ Trần: “…”
Sắp chết đến nơi rồi mà còn so đo xem pheromone có thơm hay không nữa à?
“Nghe đây, sau khi bước vào, bất kể thế nào cũng không được nhả pheromone ra, một chút cũng không được, có hiểu không?”
Cùng với giọng điệu bình tĩnh của hắn, tiến sĩ Trần dường như bị bao phủ bởi một hơi thở còn lạnh hơn cả gió đêm, mùi gió và tuyết đột nhiên trở nên nồng nặc, tuyến thể sau gáy bà dường như bị gió tuyết xâm nhập, cái lạnh len lỏi vào xương rồi đi xuống theo sống lưng: “Cậu có cách gì sao?”
—
Pheromone của công là mùi băng tuyết~~~~