Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 24


【Tiền thưởng: 80 triệu tệ Khu vực Mới

Nội dung nhiệm vụ: Độtnhập vào việnnghiên cứu Mạn Đức, lấy đi đối tượng thí nghiệm M001.】

Hơn nữa còn có một thông tin kèm theo —— Sức phá hoại của đối tượng thí nghiệm M001 cực cao, nếu không thể mang đi thì có thể giết ngay tại chỗ.

Nếu giết chết thì tiền thưởng sẽ giảm đi một nửa.

Khi Tống Chiếu Ẩn nghe xong nội dung nhiệm vụ thì khẽ cau mày, vẻ mặt trầm tư. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ký ức về trang nhiệm vụ trên web nội bộ của Bồ Câu Trắng, cơn đau âm ỉ lại ập đến, hình ảnh đang dần trở nên rõ ràng lại đột nhiên vỡ vụn.

“Làm thế nào mà anh phát hiện ra thằng ngu này là người của Bồ Câu Trắng vậy?”

Trong lúc ngẩn người và nghe được câu hỏi của Giải Hằng Không, trên mặt Tống Chiếu Ẩn thậm chí còn hiện lên sự ngơ ngác.

“Hửm?” Giải Hằng Không nhìn y, trái cổ khẽ chuyển động, như thể lại nhìn thấy con ma ốm ngây thơ và khờ khạo đó lần nữa, nhưng rất nhanh sau đó lại bị vẻ bình tĩnh của y giấu đi.

Tống Chiếu Ẩn kìm nén cảm giác chóng mặt do cơn đau đầu mang lại, không trả lời trực tiếp mà liếc mắt nhìn Quạ đang đứng bên cạnh, thế là Giải Hằng Không cũng nhìn sang theo.

Để băng bó vết thương, Quạ đã kéo một nửa bộ đồ tác chiến xuống cột quanh eo, để lộ ra cánh tay phải cường tráng và một nửa cơ ngực phồng lên, máu tươi đỏ thẫm và mồ hôi óng ánh chảy xuống theo động tác của gã. Nếu dùng ánh mắt mang theo tính nghệ thuật để chiêm ngưỡng thì cơ bắp này quả thật rất đáng nhìn.

Chỉ là hai vị khán giả lúc này đều không có con mắt nghệ thuật, một người cho rằng cơ thể hung tợn này ngoại trừ việc có thể chịu đánh ra thì còn lại đều vô dụng, người còn lại thì cảm thấy máu và mồ hôi trông cứ bẩn bẩn kiểu gì.

Vì vậy, tâm điểm của cả hai đều đổ dồn vào hình xăm nhỏ lộ ra trên ngực Quạ. Mặc dù chưa nhìn thấy hoa văn cụ thể nhưng Giải Hằng Không đã nhanh chóng nhận ra đây hẳn là hình xăm độc quyền của Bồ Câu Trắng.

Mặc dù Quạ là một kẻ ngốc nhưng dù sao cũng xuất thân từ Bồ Câu Trắng, một số hành vi và thói quen vẫn có bóng dáng của Bồ Câu Trắng, chẳng hạn như cách cầm súng, thói quen chiến đấu và các tiểu tiết khác.

Tống Chiếu Ẩn đã ở Bồ Câu Trắng hai mươi năm, ký ức đó không thể nào phai mờ được.

Có lẽ lúc Quạ gọi tên K, Tống Chiếu Ẩn đã nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của hắn, chỉ là lúc đó cơ thể bị hạn chế nên Tống Chiếu Ẩn vẫn cần hắn bảo vệ, thế nên y đã không vạch trần mà tiếp tục giả ngốc.

Sau đó gặp Sherley và nghe được tin tức về miếng mặt nạ, những ký ức liên quan được khơi dậy, Tống Chiếu Ẩn đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, dưới tác động của một lượng tin tức lớn, y đã tạm thời mất đi khống chế và vạch trần ngay thân phận của hắn.

Giải Hằng Không hiểu rõ rằng ký ức duy nhất về hắn trong đầu Tống Chiếu Ẩn chỉ có phát súng hắn bắn y trong lần kiểm tra cuối cùng của Bồ Câu Trắng vào sáu năm trước. Vì vậy, sau khi khôi phục trí nhớ, sát khí của Tống Chiếu Ẩn đối với hắn hẳn là thật, chỉ là tình hình lúc này không cho phép bọn họ rút kiếm đối đầu nên chỉ có thể tạm thời bắt tay làm hòa.

Chỉ cần Tống Chiếu Ẩn muốn rời khỏi nơi này, y nhất định phải nắm bắt mọi lực lượng có thể lợi dụng, Giải Hằng Không cũng chính là một trong số đó.

“Xem ra trong vòng năm năm qua, Bồ Câu Trắng chẳng có tiến bộ gì trong việc huấn luyện sát thủ, cố chấp bảo thủ chẳng khác gì Ouroboros.” Giải Hằng Không mỉa mai một câu.

Làm công việc nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên người còn phải để lại một nét tượng trưng cho thân phận.

Nghe thấy câu này, Tống Chiếu Ẩn chợt nhớ tới ký ức hồi nhỏ——

Năm thứ hai sau khi được Caesar đưa về Bồ Câu Trắng, y đã từng hỏi Caesar sau khi kiểm tra kết thúc.

“Nếu như hình xăm ‘Bồ Câu Trắng’ bị người ta nhìn thấy, chẳng phải thân phận sẽ dễ dàng bại lộ sao?”

Mặc dù giả vờ thâm trầm nhưng giọng nói của một đứa trẻ bảy tám tuổi vẫn còn rất non nớt, khi đôi mắt xanh xám nhìn về phía alpha, sự kính trọng trong đó gần như có thêm chút sợ hãi.

“Việc này không phải đơn giản lắm à, chỉ cần thủ tiêu người nhìn thấy là được rồi?” Giọng nói trong trẻo của Miles vang lên.

Có lẽ là vì sự tự đại ngây thơ của đứa trẻ mà alpha ngồi trên vách đá bật cười một tiếng, đôi mắt sắc bén như chim ưng dịu đi trong ánh hoàng hôn nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị: “Chỉ có kẻ yếu mới sợ thân phận bị bại lộ. Con là kẻ đó sao?”

“Không phải nhé.” Đứa trẻ tóc vàng kiên định nói: “Con nhất định sẽ là sát thủ cấp A xuất sắc nhất! Trở thành niềm tự hào của cha.”

“Tống, tại sao anh không nói gì, anh sợ à? Anh sợ thì tôi có thể bảo vệ anh.”

“Tôi không sợ, tôi cũng không phải là kẻ yếu.”

Quả thật kể từ lần đó, y chưa bao giờ nghĩ sẽ làm một kẻ yếu, thậm chí còn nỗ lực để có được hình xăm Bồ Câu Trắng.

Chỉ là sau nhiều năm, tất cả đã đổi thay.

Giải Hằng Không vẫn luôn để mắt đến Tống Chiếu Ẩn nên không hề bỏ qua sự dao động trong cảm xúc của y vào lúc này, đột nhiên nhấc chân tiến lên một bước, chặn tầm nhìn của Tống Chiếu Ẩn lại: “Lại nhớ ra cái gì nữa?”

Tống Chiếu Ẩn thu cảm xúc lại, ngước mắt lên nhìn hắn một cái.

Khả năng quan sát của thằng nhãi này quá phản tự nhiên, đôi mắt này cứ như dán chặt lên mặt y vậy.

“Không có gì.”

Giải Hằng Không: “Tôi không tin.”

Tống Chiếu Ẩn không định để ý đến hắn mà đặt lòng dạ trở lại lệnh treo thưởng.

Bất kể là tiền thưởng hay nội dung, lệnh treo thưởng này đều hơi ngược đời.

Tiền thưởng cao đến mức chưa từng thấy bao giờ nhưng mục đích lại không rõ ràng, thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau.

Và cùng lúc với lệnh treo thưởng xuất hiện, tin tức về Mạn Đức cũng được tung ra trên web đen rất hợp thời điểm, so với cứu người hay giết người thì lại giống như đang thu hút người khác đi vào Mạn Đức vì điều này hơn.

Nghĩ đến đây, Tống Chiếu Ẩn liền lên tiếng hỏi: “Trước khi lệnh treo thưởng xuất hiện, trên web đen có từng xuất hiện tin tức gì về Mạn Đức không?”

Quạ cuối cùng cũng gắp được đầu đạn ra ngoài, nghe thấy câu này thì trả lời trước Giải Hằng Không: “Chưa bao giờ nghe nói đến. Ngay cả địa chỉ sau đó cũng chỉ là một địa điểm đại khái là ‘gần Mông Thành’, nếu không phải bọn tôi tình cờ ngồi canh gần sông Liszó đến khi gặp đội vận chuyển vật tư thì vẫn mãi chưa tìm được đến đây.”

“Ai mà ngờ viện nghiên cứu này không đơn giản đến vậy, không chỉ liên quan đến vật thánh của Ouroboros mà còn bắt giữ anh… khụ… lại còn có nhiều người đang làm đối tượng thí nghiệm như vậy. Nhưng chỉ cần một chút tin tức lọt ra ngoài thì nhiệm vụ này cũng không đến lượt tôi nhận đâu.”

Nói cách khác, sau khi lấy được mặt nạ vào năm năm trước, Mạn Đức đã hoàn toàn ẩn mình, ngay cả Ouroboros bị ám ảnh bởi chiếc mặt nạ cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào để xác định vị trí của Mạn Đức cả.

Và thời điểm thông tin này xuất hiện cũng rất khéo léo, rõ ràng có người cố tình tung thông tin ra để thu hút người đến đây.

“Ngọn nguồn thông tin trên web đen thì sao?” Tống Chiếu Ẩn hỏi, đồng thời đưa tay ra lấy quần áo sạch trong cabin y tế nhưng Giải Hằng Không lại nhanh hơn y, lấy quần áo ra trước y một bước.

“Nguồn gốc không rõ ràng, chỉ biết địa chỉ IP ở khu 2, chưa tra được địa chỉ cụ thể…”

Còn chưa nói xong, Giải Hằng Không đã ném bộ đồ kia cho Quạ đang bán khỏa thân, cắt ngang việc nói mãi không ngừng của gã.

Vạt áo sượt qua lòng bàn tay đang duỗi ra của Tống Chiếu Ẩn, mang đến cảm giác nhồn nhột, khiến cho suy nghĩ đang xoay chuyển nhanh chóng của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên dừng lại.

Quạ cũng đang ngơ ngác lại còn bị áo blouse trắng trùm lên đầu, kim tiêm của thuốc cầm máu mà gã cắm vào cánh tay suýt nữa thì gãy! Câu chửi thề vừa lên đến miệng đã bị câu nói lạnh lùng của Giải Hằng Không chặn lại: “Mặc vào, nhìn mà chướng mắt.”

Quạ: “……”

Được thôi.

Quạ tức đến ngứa răng, trong lòng thầm mắng tên súc sinh ác ôn này hàng trăm lần nhưng cũng chỉ có thể nghe lời mặc áo vào, sau đó cầm thuốc cầm máu đến chỗ A Kiếp, không ở lại đây tiếp tục làm chướng mắt nữa.

“Thằng đó không biết ngọn nguồn tin tức, tôi…” Giải Hằng Không vừa nói vừa quay đầu lại, nhận ra ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn vẫn còn đặt lên người Quạ, thế là cau mày đi sang chắn lại: “Đừng nhìn gã nữa, nhìn tôi này.”

Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng rời khỏi cái áo kia, ngước mắt lên nhìn chằm chằm hắn.

“Không muốn nhìn, chướng mắt.”

Giải Hằng Không nhướn mày, trái tim bị ánh mắt tựa như khiển trách này của Tống Chiếu Ẩn làm cho rung động. Đuôi mắt của Tống Chiếu Ẩn hơi xếch lên, mí mắt mỏng và sắc bén, khi nhướn lên trông giống như một cái móc câu.

Từ trường kỳ lạ đó dường như lại xuất hiện lần nữa, thậm chí còn trêu chọc trái tim hắn, khiến cho hắn cảm thấy hơi nhồn nhột.

Cảm giác nhồn nhột đột nhiên tiêu tan khi Giải Hằng Không thấy rõ dáng vẻ của mình trong hình ảnh phản chiếu của quả cầu pha lê.

Mái tóc dính máu loà xoà trên đỉnh đầu, sau khi máu trên mặt khô đi đã nứt thành những đường vân lộn xộn, tuy ngũ quan vượt trội nhưng lúc này cũng chẳng đẹp trai chút nào, càng khỏi phải nói đến quần áo trên người còn bị cánh tay robot kia xé ra một lỗ, vai và ngực dính đầy vết máu và bụi bẩn lộn xộn.

Đúng là chướng mắt thật.

Gây cản trở cho sức hấp dẫn mà hắn tỏa ra.

Thật ra quần áo của Tống Chiếu Ẩn cũng không gọn gàng sạch sẽ được bao nhiêu nhưng mặt y vẫn sạch sẽ, ngay cả vết máu trên ngón tay cũng được lau sạch, trông có vẻ ưa nhìn hơn hắn nhiều.

Giải Hằng Không giơ tay lên túm tóc mình, sau đó mở ống dẫn nước muối sinh lý ra, thấm ướt gạc rồi bắt đầu lau mặt mình.

Sau khi đợi hắn chỉnh trang lại mặt mình xong, Tống Chiếu Ẩn ở bên cạnh đã vận dụng trí nhớ mơ hồ của mình tìm được ngăn kéo đựng đồ dùng tiếp tế, nhưng nơi này đã lâu không dùng đến nên thuốc bên trong đều là vỏ rỗng, không còn thứ gì khác cả.

“Tin tức về Mạn Đức trên web đen…” Giải Hằng Không ghé vào trước mặt Tống Chiếu Ẩn, lên tiếng: “Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là Elise tung ra.”

Nghe đến tên Elise, động tác của Tống Chiếu Ẩn đã dừng lại một lát, ánh mắt lại tập trung vào Giải Hằng Không.

“Elise?”

“Ừm hứm.” Giải Hằng Không hất cằm với y, nói qua một lần về quá trình xác định tọa độ cụ thể của Mạn Đức với y.

Tống Chiếu Ẩn nghe như vậy nhưng bàn tay vẫn đang bấm lên một vài phím thao tác trên máy móc, nếu y nhớ không nhầm thì ở đây hẳn là cũng có một cabin y tế có chức năng cấy ghép chip.

Đợi Giải Hằng Không nói xong, y mới lên tiếng hỏi: “Elise, mấy năm nay chị ấy thế nào?”

“Khá tốt.” Giải Hằng Không nói: “Ăn được uống được chịch alpha được.”

Tống Chiếu Ẩn: “…”

Giải Hằng Không không bỏ lỡ khoảnh khắc động tác trên tay Tống Chiếu Ẩn khựng lại, khoé miệng nhếch lên, nhỏ giọng nói: “Đúng là chị ta nói không sai, sĩ quan huấn luyện Z thân mến của tôi là một alpha trong sáng.”

Có lẽ là vì vừa mới khôi phục lại trí nhớ nên Tống Chiếu Ẩn vẫn chưa thể dung hoà thiếu niên trong ký ức với người đàn ông bạ đâu nói đấy trước mặt. Mặc dù đã được lĩnh hội cái miệng chỉ biết bốc phét này của Giải Hằng Không trong một tháng nay nhưng lúc này Tống Chiếu Ẩn vẫn sửng sốt trong chốc lát, sau đó coi như không nghe thấy gì, đưa tay ra ấn một công tắc.

Vách ngăn bên dưới quả cầu pha lê mở ra “cạch” một tiếng, một mùi ngọt kỳ lạ tràn ra ngoài.

Vừa ngửi thấy mùi này, cả hai đều cau mày, chưa kịp ngửi xem đây rốt cuộc là mùi pheromone gì thì bên trong vách ngăn vừa mở ra đó có một bóng đen đột nhiên lao ra, hướng về phía gần nhất với Tống Chiếu Ẩn.

Tống: Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đưa đồchotôi nhưng cậu ta lại không đưa cho tôi. Dỗi.

Không: Tại sao bà xã cứ nhìn người khác mà không nhìn tôi. Dỗi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận