Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 28


Vào lúc lâm nguy, những suy nghĩ lộn xộn sẽ tạm thời bị đè nén, cả hai chỉ nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi về hướng ngược lại.

Dựa vào ánh sáng le lói, Tống Chiếu Ẩn thoáng nhìn thấy vết máu còn sót lại trên khóe miệng Giải Hằng Không thì lập tức hiểu ra chất lỏng để lại trên tuyến thể y là gì.

Mặc dù hơi ghét bỏ nhưng trước mắt cũng không thể xử lý hắn được, thế là chuyển sự chú ý sang lối thoát này.

Hình như là một khe nham thạch tự nhiên, nhiều nhất chỉ có thể cho hai người dàn hàng đi qua, trong cơn gió nhẹ phả vào mặt tràn ngập mùi nham thạch và mùi tanh thoang thoảng của nước.

Khi hai người đi vào sâu trong đường hầm, ánh sáng dần dần biến mất nhưng Tống Chiếu Ẩn lại không hề bị ảnh hưởng, virus gamma đã tăng cường các chức năng khác nhau trong cơ thể y, đương nhiên bao gồm cả thị lực, mặc dù không thể nhìn trong bóng tối được như ban ngày nhưng vẫn nhìn rõ hơn người bình thường, cho nên vẫn luôn dẫn trước Giải Hằng Không mấy bước.

Thế nhưng tuyến thể của y vẫn bị con chip ảnh hưởng, cảm xúc hung ác đó vẫn chưa biến mất, khiến cho lý trí của y luôn quẩn quanh bờ vực sụp đổ.

Vài giây sau, sau khi rẽ vào một góc cua, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Lối đi hẹp này cuối cùng cũng đi đến tận cùng, tầm nhìn đột nhiên mở rộng ra, trước mặt không còn là một con đường duy nhất mà là bốn con đường rẽ nhánh phức tạp.

Tống Chiếu Ẩn dừng bước, trong khi y đang suy nghĩ nên đi hướng nào thì tiếng bước chân có trật tự phía sau dần dần đến gần, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên túm lấy Giải Hằng Không vừa mới đi tới, nghiêng người trốn vào một cái hố trũng xuống bên cạnh.

Sau đó y liền cảm nhận được Giải Hằng Không đột nhiên đổi sang nắm lấy tay y, dùng sức siết chặt mười ngón tay hơn. Tống Chiếu Ẩn khẽ cau mày, đang chuẩn bị vùng ra thì một nhóm lính canh đi ngang qua bọn họ.

Khi ánh đèn nhấp nháy, giọng nói của alpha dẫn đầu vang lên: “Chia thành bốn đội, giữ liên lạc.”

“Vâng!”

Ngay sau đó, tiếng bước chân dần dần đi xa nhưng Tống Chiếu Ẩn cũng không vội vàng ra khỏi cái hố đang trốn mà tiếp tục vận dụng lý trí còn lại của mình, kết hợp tọa độ của Mạn Đức đã thu được trước đó để suy nghĩ xem nơi này ở gần đâu và dẫn đến đâu.

Mạn Đức nằm ở Mông Thành, gần sông Liszó, những dãy núi gần đó có đá granit và đá pegmatite…

Một đường ánh sáng màu xanh yếu ớt đột nhiên loé lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Chiếu Ẩn.

Giải Hằng Không đột nhiên mở chiếc vòng bạc trên cổ tay lên, luồng sáng xanh yếu ớt đó đang chiếu sáng bốn phía.

“Cậu làm gì vậy?” Tống Chiếu Ẩn quay đầu sang nhìn, vừa vặn nhìn thấy trên đó hiển thị hai tin nhắn đã đọc, không nhìn rõ nội dung nhưng lại nhận ra tin nhắn đến từ tiến sĩ Trần.

“Tối quá, tôi không thích.” Giải Hằng Không nói.

Tống Chiếu Ẩn cau mày nhìn hắn, Giải Hằng Không lại nói: “Tôi nói tôi sợ tối, anh có tin không?”

“…”

Tống Chiếu Ẩn không có tâm trạng nói đùa với hắn, hất tay hắn ra rồi đi ra khỏi hố trước.

“Nên đi lối nào đây?” Giải Hằng Không hỏi.

Tống Chiếu Ẩn vốn cũng không có đầu mối gì nhưng vì Giải Hằng Không nói như vậy, y mới nhớ ra mình đã để lại đầu mối trên người Thịnh Mạc.

Sức ảnh hưởng của con chip này đúng là khá mạnh, khiến cho chỉ số IQ của y bắt đầu giảm sút.

Cuối cùng, hai người đã chọn một lối đi bên phải, nhưng đi vào chưa đầy hai phút đã gặp phải lính canh, may mà chỉ có hai người nên bọn họ đã dễ dàng loại bỏ đối thủ, còn cướp được hai khẩu súng lục.

Theo như tín hiệu, hai người đi về hướng Nam, vừa ra khỏi lối đi như mê cung thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở phía trước, ngẩng đầu lên có thể mơ hồ thấy được ánh sáng rực rỡ chiếu vào cửa hang.

Lối thoát ở ngay trước mắt, hai người đồng loạt tăng tốc. Khi đi đến cuối cùng, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, đá núi lởm chởm và dòng sông chảy xiết hiện ra trước mắt bọn họ nhưng thứ làm người ta chú ý nhất là một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ đang neo đậu trên vách đá.

Ánh sáng yếu ớt đủ để nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó, chiều dài tổng thể chưa đến ba mét, phần đầu được bọc bằng một lồng kính hình bán nguyệt, có thể mơ hồ thấy được bảng điều khiển bên trong, bên cạnh có cửa tàu đủ để một người đi qua.

Tổng thể không khác gì một chiếc tàu ngầm thông thường, chỉ là trang bị đơn giản hơn và chỉ có thể nhìn thấy cửa tàu ở bên hông.

“Cuối cùng cũng tới rồi.”

Một giọng nam thô ráp từ phía tàu ngầm truyền tới.

Hai người nhìn theo giọng nói thì thấy một khẩu súng máy hạng nhẹ hướng về phía bọn họ trên một vách đá nhô cao cạnh tàu ngầm.

Loại súng này có hai đến ba nòng, đặc điểm là tốc độ bắn nhanh và lượng đạn dày đặc, là sự lựa chọn tốt nhất khi phòng thủ trước kẻ thù.

Người cầm súng chính là Quạ vừa mới lên tiếng, mặc dù lời này của gã mang theo một chút mong đợi nhưng biểu cảm trên mặt gã lại không vui lắm, đang cảnh giác chĩa súng vào hai alpha vừa đến.

Hai người vừa bước lên một bước, Quạ liền nhắm tia hồng ngoại về phía bọn họ, cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích!”

Giải Hằng Không nhìn quanh một vòng thì thấy omega đang bị trói tay chân và bịt miệng ở cửa cabin tàu, có cả alpha đang bất tỉnh, chính là Thịnh Mạc và A Kiếp, rõ ràng là vừa bị ném xuống.

Hắn không ngạc nhiên khi Quạ đột nhiên nổi loạn nhưng lại hơi nghi hoặc vì sao Quạ đã chiếm được tàu ngầm rồi mà vẫn muốn ở đây đợi bọn họ.

Là vì lệnh treo thưởng đó sao?

“Bọn mày cũng thấy rồi, con dòng sông ngầm này chính là lối ra nhưng không ai biết rằng dòng sông này sâu bao nhiêu và nối đến đâu, muốn an toàn rời khỏi đây chỉ có thể dựa vào chiếc tàu ngầm này.” Lúc này Quạ đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát của công cụ trốn thoát, khí thế trở nên mạnh mẽ hơn không ít, vênh váo và hống hách nói: “Nhưng tao chỉ bằng lòng mang một đứa rời đi thôi.”

Giải Hằng Không đột nhiên cười khinh một tiếng, trầm giọng nói ra năm chữ: “Mày đang tìm đường chết.”

Khóe miệng Quạ co giật, cũng không biết hôm nay có phải gã đã sống sót qua nguy hiểm quá lâu hay không mà khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Giải Hằng Không, gã lại cảm thấy sợ hãi trong một khoảnh khắc, nhưng lúc này đây, phần lớn cơ thể gã đang núp sau tảng đá ngầm, nơi này là một tấm khiên chắn tự nhiên, gã tập trung tinh thần lại, nói tiếp:

“Nếu không cần thiết thì tao cũng không muốn đi đến bước đường này, mọi người hòa thuận rời đi cùng nhau thì ai cũng vui cả. Nhưng con tàu này tối đa chỉ chở được hai người, chìa khóa đang ở trong tay tao nên tao chỉ có thể dẫn thêm một đứa đi, còn về việc mang theo ai thì phải dựa vào chính bọn mày rồi.”

Nghe thấy câu này, Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đều cau mày, quả thật bọn họ đã ngạc nhiên vì Quạ lại to gan đến vậy, thế mà lại dám ép buộc bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Ở Bồ Câu Trắng, ngoài việc học các kỹ năng giết người ra thì các loại binh khí lạnh, vũ khí nóng cũng nằm trong phạm vi học tập, bao gồm cả lái máy bay và lái tàu.

Khi nhìn rõ chiếc tàu ngầm, Tống Chiếu Ẩn đã nhận ra chiếc tàu ngầm này không phải là một chiếc tàu thông thường mà là loại nhỏ hơn và thô sơ hơn. Bên cạnh nó còn có một khoảng trống, như thể đã từng đặt một chiếc tàu ngầm cùng loại. Rõ ràng đây là chiếc tàu dự phòng do người để lại lối đi ngầm này chuẩn bị cho mình để trốn thoát, chắc hẳn là không dùng tới nên mới cho bọn họ được hời.

Mặc dù Tống Chiếu Ẩn không để Quạ trong mắt lắm nhưng y lại có nhận thức về khẩu súng máy kia, chưa kể lúc này y đang bị thương nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ dưới ảnh hưởng của con chip, chỉ với một khẩu súng lục thì quả thật không thể nắm chắc rằng có thể thủ tiêu Quạ đang ẩn nấp.

“Phải dựa vào chính tao?” Giải Hằng Không nheo mắt lại: “Mày dựa vào đâu mà cảm thấy tao sẽ bị mày uy hiếp?”

“K, tao biết khả năng của mày, nhưng cho dù mày có giỏi đến đâu cũng không thể nhanh hơn khẩu súng máy này được.”

Quạ di chuyển nòng súng, chấm đỏ rơi vào ấn đường của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn trông càng tà ác hơn, Quạ nhìn mà sợ hãi trong lòng, thế là gã nói tiếp: “Hơn nữa, chúng ta đến đây không phải đều là vì lệnh treo tiền thưởng đó sao. Nếu mày có thể giết được anh ta, tao sẽ cho mày lên tàu. Cho dù có mất 40 triệu tiền thưởng thì đã làm sao, còn quan trọng hơn việc sống sót rời khỏi đây được à?”

Lệnh treo thưởng.

Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn hơi di chuyển.

Đúng vậy, ngay từ đầu, bọn họ đến đây là vì lệnh treo thưởng, Giải Hằng Không cũng không phải là ngoại lệ.

Nếu như những gì Quạ nói là thật, vậy thì y và Giải Hằng Không, bất kể là ai giết ai thì đối với gã đều là đôi bên cùng có lợi, có thể sống sót lại còn lấy được tiền.

So với khẩu súng máy kia, có lẽ Giải Hằng Không ở ngay bên cạnh mới là uy hiếp lớn hơn đối với y, dù sao thì sáu năm trước trong bài kiểm tra cuối cùng của Bồ Câu Trắng, hắn đã không chút do dự nổ súng vào y cơ mà.

Tống Chiếu Ẩn thật sự không thích cảm giác bị uy hiếp, cảm xúc hung ác đó ngày càng mãnh liệt, khiến cho y nhả pheromone ra không thể kiềm chế được. Cảm giác đau nhói trong tuyến thể lại ập đến một lần nữa, khiến cho tinh thần y trở nên mờ mịt trong giây lát nên không nghe rõ Giải Hằng Không lại nói thêm một câu gì đó, chỉ nhạy bén nắm bắt được vài từ như “vì tiền thưởng”.

Nhưng Quạ vẫn luôn giữ cảnh giác đã nghe thấy.

“Mày ở lại đây chờ bọn tao thật sự chỉ vì tiền thưởng mấy chục triệu đó thôi sao?”

Đương nhiên là không, nhắc đến đây Quạ vô cùng hối hận, lẽ ra gã nên học lái tàu ngầm cho đàng hoàng khi còn ở Bồ Câu Trắng, nếu không thì cũng sẽ không đến mức chiếm được tàu ngầm từ tay Thịnh Mạc nhưng lại không có ích gì.

Thịnh Mạc biết lái nhưng cậu ta chỉ muốn đưa A Kiếp đi mà hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của gã, nếu không phải gã cảnh giác nhận ra hai tên chó đẻ này lại định bán đứng gã thì chỉ sợ là gã đã chết dưới họng súng của Thịnh Mạc rồi.

Thịnh Mạc thà chết chứ không đi theo, Quạ chỉ có thể tìm cách khác, chuyển chủ ý lên Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn.

Để ngăn hai ông lớn mạnh mẽ này kết hợp lại, gã chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, cộng thêm việc Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đến muộn hơn bọn chúng một bước đã cho gã cơ hội chĩa súng trước, khiến cho bọn họ phải tàn sát lẫn nhau.

Đương nhiên việc gã không thể lái tàu ngầm không thể để lộ ra ngoài, cho nên vẻ mặt của Quạ vẫn không thay đổi, thậm chí còn nở một nụ cười khoa trương.

“Con người chết vì tiền, chim chết vì kiếm ăn, chuyến đi này đã trả một cái giá đắt như vậy, dù sao cũng không thể không vớt vát lại chút gì đó tốt.”

Giải Hằng Không chẳng nói chẳng rằng gì với lời này của gã, khóe miệng hắn nhếch lên, vẻ mặt khó đoán, không nhìn ra được là tin hay không tin nhưng trong mắt quả thật đã hiện lên một chút sát khí.

Tống Chiếu Ẩn vẫn luôn im lặng, y nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng giết chóc vì mục đích cao cả.

Quạ tiếp tục thúc giục: “Mau mau ra tay đi. Mày đừng quên, trên người anh ta vẫn còn thiết bị định vị, đợi đến khi lính canh đuổi kịp tới đây thì không ai đi được nữa.”

Không hổ là miệng quạ, vừa dứt lời, bên trong lối đi phía sau Giải Hằng Không chợt lóe lên một tia sáng trắng, là đèn pin mà lính canh dùng để chiếu sáng.

Tiếng nước sông chảy róc rách, tiếng gió thổi qua khe đá, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trên đường núi khiến cho không khí càng thêm căng thẳng.

“Mày nói đúng, đúng là phải tranh thủ thời gian!”

Ngay khi giọng nói của Giải Hằng Không vang lên, pheromone lạnh lẽo nhanh chóng lan ra, nhiệt độ vốn đã ẩm ướt và lạnh lẽo trong lối đi bí mật đột nhiên giảm mạnh.

Cảm nhận được ý định giết chóc rõ ràng trong pheromone kia, Tống Chiếu Ẩn đang thất thần đột nhiên tỉnh táo lại, thoáng thấy động tác rút súng của Giải Hằng Không trong khoé mắt thì bàn tay y đã giơ lên nổ súng trước trong vô thức.

“Đoàng——”

Hai tiếng súng gần như đồng thời vang lên, hai người bị trúng đạn đều mở to mắt, dường như không thể tin được đối phương lại nổ súng về phía mình.

“Anh muốn giết tôi?” Giải Hằng Không đặt tay lên bả vai trái, nhìn vào gương mặt đầy kinh ngạc của Tống Chiếu Ẩn.

Tuy nhiên, chưa đợi được câu trả lời của Tống Chiếu Ẩn, Quạ cũng vừa bị bắn vào vai đã chửi lớn một tiếng “Đệt” rồi bắn trả lại hắn một phát.

Làn đạn dày đặc bắn ra “tạch tạch tạch” nhưng Giải Hằng Không vẫn đứng đó không nhúc nhích. Tống Chiếu Ẩn kéo hắn một cái, viên đạn sượt qua cánh tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, cắt ra một vết thương giống hệt nhau.

Cùng lúc đó, nòng súng của Tống Chiếu Ẩn lập tức đổi lại, bắn hai phát vào Quạ đang trốn phía sau tảng đá ngầm, không biết vì sao mà y lại không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Giải Hằng Không.

“Giết tao rồi thì bọn mày cũng không thể rời khỏi đây đâu!” Quạ hét lớn một tiếng.

Phát súng với tỷ lệ trúng mục tiêu cực thấp đã để lộ thực lực của Quạ, quả thật không còn gì phải sợ cả.

“Vậy sao?” Khoé miệng Giải Hằng Không nhếch lên, cười khinh: “Vậy thì khỏi đi hết luôn đi.”

Vừa dứt lời, hắn liền bắn rất nhiều phát về phía Quạ, viên đạn găm vào đá ngầm làm tung lên một đám bụi bay.

Thấy kế hoạch của mình thất bại, Quạ cũng không rảnh để bất ngờ về hành động của K nữa. Gã biết rõ rằng không ai có thể đoán được suy nghĩ của tên K điên khùng này, nhưng có một điều gã có thể chắc chắn được, đó là lúc này K đã hạ quyết tâm muốn giết gã.

Gã vốn đang làm việc quá khả năng, khẩu súng máy này gã dùng cũng không tiện tay nhưng thà có còn hơn không, đành phải vừa bắn về phía K vừa rút lui về cửa cabin tàu ​​ngầm.

Ngay khi hai bên đang đọ súng, A Kiếp đang bất tỉnh bên cạnh Thịnh Mạc đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra.

“Tiểu Mạc.” Một tiếng gọi yếu ớt vang lên bị nhấn chìm trong tiếng súng, ngoại trừ Thịnh Mạc ra thì không ai nghe thấy.

“Ừm hưm*&&%&…%?” Giọng điệu của Thịnh Mạc vô cùng khẩn thiết nhưng miệng đang bất đắc dĩ bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng lầm bầm.

“Anh không sao.” Thế mà A Kiếp lại hiểu được, hơi ngồi dậy, giúp cậu ta cởi trói, nhân lúc này, hắn bình tĩnh quét mắt một vòng, đã đoán được toàn bộ câu chuyện: “Em nghe này, lát nữa anh yểm trợ cho em, em đừng để ý đến anh nữa, lên thuyền và rời khỏi đây đi.”

“Không được, muốn đi thì phải đi cùng nhau.” Thịnh Mạc được cởi trói, thấy không có ai chú ý đến phía bọn họ thì đỡ A Kiếp đi về phía cửa cabin: “Em sẽ không để anh lại một mình đâu.”

A Kiếp không bướng bỉnh bằng cậu ta nên chỉ có thể để cậu ta dìu mình đi mở cửa cabin tàu ngầm, tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của Quạ, gã chửi thầm một tiếng rồi bắn một phát về phía này.

A Kiếp đẩy Thịnh Mạc vào trong, sau đó chặn trước cửa cabin, vũ khí trên người hắn đã bị Quạ cướp mất, lúc này chỉ có thể dùng cơ thể để chống cự.

Giải Hằng Không đương nhiên cũng không bỏ qua động tĩnh ở bên này, nhân lúc Quạ phân tâm thì bắn một phát vào cánh tay Quạ, viên đạn do Quạ bắn ra bị làm cho chệch hướng, Thịnh Mạc đã vào chui vào cabin tàu ngầm, đang định quay lại kéo A Kiếp vào thì lại thấy A Kiếp kéo cửa cabin lại.

“Sống sót trở về!”

Đòn tấn công của Quạ thất bại, lại còn bị viên đạn của Giải Hằng Không buộc phải tiến về phía trước. Cho dù rất tức giận nhưng cũng biết rõ rằng K thật sự không nói đùa, lúc này hắn thật sự không quan tâm liệu Thịnh Mạc có bỏ rơi tất cả bọn họ và bỏ đi một mình hay không mà chỉ một lòng muốn lấy mạng gã.

Thế nhưng nòng súng của Tống Chiếu Ẩn đã hướng về phía cửa cabin.

“Anh Kiếp, anh Kiếp.” Sắc mặt Thịnh Mạc trở nên kinh hãi, hốc mắt như sắp nứt ra, vành mắt đẫm nước mắt, cao giọng hét lớn: “Bọn mình cùng đi đi!”

A Kiếp chặn ở cửa cabin, quay lưng về phía cậu ta, lao về phía Tống Chiếu Ẩn: “Đi đi! Sống sót trở về mới có thể báo thù cho anh và Kaka!”

Mặc dù Thịnh Mạc không bằng lòng nhưng cũng biết A Kiếp đã quyết định rồi, mang theo một lòng đầy thù hận bò về phía bảng điều khiển chính và khởi động tàu ngầm.

Cơ thể lom khom của A Kiếp đầy vết thương, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng cũng phải giữ chân Tống Chiếu Ẩn lại, tranh thủ một cơ hội sống cho Thịnh Mạc.

Nhưng không biết vì sao, bàn tay cầm súng của Tống Chiếu Ẩn lại chậm chạp không bóp cò được.

Tiếng khởi động của tàu ngầm át đi tiếng súng, Giải Hằng Không thờ ơ nhìn Quạ liều mạng trèo lên cabin tàu như một con châu chấu đáng thương, cuối cùng bị kéo xuống và cuốn vào dòng sông đen thẫm.

“Đoàng——”

Viên đạn xuyên qua lưng A Kiếp, alpha đã cầm cự cho đến giây phút cuối cùng rốt cuộc cũng quỳ xuống đất, không còn sức sống nữa, đôi mắt ứ máu cố chấp nhìn chiếc tàu ngầm chìm xuống vùng nước sâu rồi biến mất.

Tống Chiếu Ẩn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt di chuyển về phía Giải Hằng Không đang đứng trước mặt mình.

Khói trắng ở họng súng còn chưa tan đi đã bị ném xuống đất, pheromone lạnh giá từ từ thu lại.

Cả người alpha toàn là máu, nở nụ cười trên môi, nói với y: “Nếu đã không muốn đi cùng nhau thì ở lại cùng nhau vậy.”

– Hết quyển I –

Để tôi nói lại lần nữa, tuyến chính của toàn bộ câu chuyện đều liên quan đến viện nghiên cứu. Mục đích Không Không đi vào là để giết người rồi tự mình trốn thoát nên việc đưa Tống rời đi nằm ngoài sự chuẩn bị ban đầu của hắn nên đành phải tìm cách khác, lúc này hai người bọn họ đang ở trong tình thế hoàn toàn bị động, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.

Nếu không thể đọc tiếp được nữa thì có thể dropkịp thời, cảm ơn mọi người!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận