Đối với những việc mập mờ và khó tuân theo này, thật ra cách giải quyết tốt nhất lại là ngầm hiểu và bỏ qua, không cần phải tìm lý do, cũng không cần phải có được kết quả. Nhưng nếu như vì nhất thời tò mò mà nhắc đến chuyện này thì trái lại nó sẽ trở nên đặc biệt, như thể y rất để tâm vậy.
Tống Chiếu Ẩn thật sự không cần lãng phí thời gian suy nghĩ sâu xa xem một kẻ điên luôn làm theo ý mình đang nghĩ gì. Nói không chừng tên thần kinh này chỉ xuất phát từ một ý tưởng kỳ lạ rằng muốn đích thân mình phải ra tay.
Y chỉ cần biết rằng trước mắt, tên thần kinh này không phải là mối đe dọa đối với y là đủ rồi.
Giải Hằng Không dường như đã tạm thời từ bỏ ý định giết y.
Nếu không thì vào lần thứ hai lẻn vào phòng y tế, nhân lúc y không thể cử động, hẳn là hắn sẽ chọn giết ngay chứ không phải là tự lẩm bẩm nói những lời quái lạ.
Cơn đau trên người cộng thêm cảm giác chóng mặt khiến cho Tống Chiếu Ẩn bị thương nặng chưa khỏi chỉ cảm thấy mệt mỏi, Giải Hằng Không chưa kịp trả lời đã đổi chủ đề, cứ thế cho qua: “Tôi nên nói là cậu có chỗ dựa không biết sợ hay là nên nói cậu cả gan làm loạn đây?”
Giải Hằng Không cười khẽ một tiếng: “Anh đang khen tôi à?”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
“Tôi không rảnh nói nhảm với cậu nữa, cậu có thể đi rồi.”
Giải Hằng Không dựa vào giá sách, mỉm cười nhìn y: “Tôi vẫn chưa đưa anh ra ngoài, làm sao mà tôi dám không thèm mạng sống được, nên là không cần lo lắng đâu.”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Ai lo cho cậu?
Giải Hằng Không dường như biết y đang nghĩ gì, không cho y cơ hội lên tiếng đã xoay người bỏ đi, vừa đi được hai bước thì lại nghe Tống Chiếu Ẩn nói: “Đợi đã.”
Giải Hằng Không nghe vậy thì quay đầu lại, chỉ thấy Tống Chiếu Ẩn đang sắp xếp lại tất cả những tờ Sudoku kia để gọn sang một bên: “Nếu có cơ hội thì cậu có thể đến phòng thí nghiệm khu B tìm một chiếc máy tính số hiệu ANS-71081.”
Phòng thí nghiệm khu B.
Cũng chính là phòng thí nghiệm nơi Giải Hằng Không đã cứu Tống Chiếu Ẩn khỏi chuyện bị Quạ bắt cóc.
Mặc dù trí nhớ của Giải Hằng Không rất tốt nhưng vẫn không đến mức chỉ cần nhìn là sẽ không quên như Tống Chiếu Ẩn, cho nên hắn chỉ cảm thấy dãy số này rất quen. Đợi đến khi hắn tìm được cơ hội lẻn vào phòng thí nghiệm khu B, nhìn thấy vách ngăn kim loại chật hẹp, lúc này mới nhớ ra vì sao hắn cảm thấy dãy số này quen thuộc.
Bảo sao lúc đó hắn ôm Tống Chiếu Ẩn trốn vào đây, Tống Chiếu Ẩn không nhìn hắn mà cứ thất thần nhìn chằm chằm vào máy tính.
Phòng thí nghiệm khu B đã hoàn toàn đóng cửa sau khi đã trải qua hai cuộc náo loạn trong vòng một tháng, các hồ sơ quan trọng đều đã được chuyển đi, vì vậy không có lính canh, Giải Hằng Không có thể đi vào khá dễ dàng.
Nơi đây ngoại trừ những xác chết và vết máu đã được dọn dẹp đơn giản ra thì những máy móc bị hư hại và cửa chính vẫn còn ở trạng thái tồi tệ. Mặc dù có vài máy móc vẫn còn sáng đèn, trông có vẻ hoàn hảo nhưng rõ ràng là Mạn Đức không có ý định tiếp tục sửa chữa nơi này nữa. Vì vậy, chuyện tiến sĩ Trần nói rằng Mạn Đức định di dời thật sự rất có khả năng.
Giải Hằng Không đã tìm thấy chiếc máy tính số hiệu ANS-71081 bị chôn vùi dưới đống đồ linh tinh, hắn phải tốn ít công sức mới lôi nó ra được nhưng cũng không hề có tác dụng gì, bởi vì rõ ràng chiếc máy tính đã bị hỏng trong trận hỗn chiến, còn không thể bật lên được.
Giải Hằng Không liếc mắt nhìn bả vai rỉ máu của mình, thầm nghĩ thứ này còn không nặng bằng Tống Chiếu Ẩn mà sao vẫn có tác dụng tương tự, sau đó lại phàn nàn thêm một câu quả nhiên vận may của Tống Chiếu Ẩn rất kém. Đang lúc hắn định bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, giống như có người đang cố ý bước chân nhẹ lại, không nhanh cũng không chậm và mang theo sự thận trọng.
Giải Hằng Không nhướn mày, tiện thể trốn vào trong vách ngăn, đợi đến khi người đó đi ngang qua hắn, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của máy móc mới có thể nhìn rõ được đây là ai.
Annie.
Điều này thật đáng ngạc nhiên.
Có lẽ Annie cũng đến đây để làm chuyện không thể để người khác biết, cô thậm chí còn không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối băng qua phòng thí nghiệm, đi thẳng vào cửa phòng xét nghiệm đang được mở sẵn. Giải Hằng Không suy nghĩ hai giây rồi cất bước đi theo.
Annie vừa bước vào cửa đã giẫm phải mảnh vỡ của cửa, tiếng kẽo kẹt cực kỳ rõ ràng khiến cho cô sợ hãi hít một hơi, sau đó bật vòng tay trên cổ tay để chiếu sáng.
Ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng được một tấc vuông, miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong căn phòng. Bên trong phòng xét nghiệm vẫn còn bừa bộn, cánh cửa kim loại vỡ vụn, những mảnh vỡ do vụ nổ để lại và khoang sinh học mở rộng vẫn y hệt như ban đầu.
Annie nhìn xung quanh một vòng rồi đi về phía một chiếc máy đang sáng đèn ở trước mặt bên phải. Lúc này Giải Hằng Không mới để ý tới trong tay cô đang cầm một ống nghiệm thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ thẫm.
Dù sao cũng đã ở trong phòng nghiên cứu hơn một tháng, Giải Hằng Không có thể nhận ra không ít máy móc, trong đó bao gồm cả chiếc máy xét nghiệm gen mà Annie đang sử dụng.
Khi nhìn thấy cô nhỏ mẫu máu từ ống nghiệm vào tờ giấy xét nghiệm, Giải Hằng Không đã đoán ra được cô đang làm gì.
Với thị lực của Giải Hằng Không, hắn có thể nhìn rõ chữ trên màn hình ở khoảng cách này nhưng vì vấn đề góc độ nên Annie đã che đi phần lớn thông tin, hắn chỉ có thể nhìn thấy một số thông tin vô dụng.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng Giải Hằng Không chợt xuất hiện một cảm giác nguy cơ khó hiểu. Vài giây sau, kết quả xét nghiệm hoàn toàn xuất hiện trên màn hình, Annie đột nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Anh ta quả nhiên là alpha.”
Giải Hằng Không nheo mắt lại, một tia rét lạnh hiện lên trong mắt hắn.
Annie vẫn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc khi biết được kết quả, mặc dù trong lòng đã đoán được từ lâu nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không khỏi sợ hãi và căng thẳng.
Tần Không không phải là beta mà là một alpha.
Vì sao bác sĩ phẫu thuật cho Tần Không lại kê đơn thuốc chuyên dùng cho alpha cho hắn nhưng lại không xuất hiện tác dụng phụ; vì sao vào ngày M001 đến kỳ mẫn cảm, hai sóng năng lượng của pheromone alpha lại xuất hiện trong máy dò pheromone của biệt thự Ánh Dương.
Và vì sao sóng năng lượng này lại không khớp với những sóng năng lượng pheromone alpha trong phòng mô phỏng cảnh tượng?
Những câu hỏi này đều đã có câu trả lời.
Nếu không phải cô vô tình nhận ra sự trùng hợp này thì có lẽ cô cũng sẽ không ngờ rằng vấn đề nằm ở Tần Không, dù sao thì hắn cũng là người mà cô giáo dẫn tới.
Người mà cô giáo dẫn tới…
Annie đột nhiên nhớ lại lúc mới đầu khi Tần Không vào viện nghiên cứu, lúc hắn đi vào máy xét nghiệm gen thì kết quả thu được không hề tương xứng.
Có lẽ hắn thậm chí còn không phải là “Tần Không”.
Nhưng tiến sĩ Trần đã biết về thân phận của hắn từ lâu nên bà mới không nói rõ, bảo cô đừng hỏi quá nhiều về những chuyện liên quan đến Tần Không, cũng đừng đến gần hắn.
Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác lóe lên trong đầu, hết những điểm đáng ngờ không bình thường này đến những điểm đáng ngờ không bình thường khác đều được giải thích.
Annie chỉ cảm thấy, quả nhiên là vậy.
“Chậc, tôi bị phát hiện rồi à.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này đột nhiên vang lên, cả người Annie rơi vào hầm băng, máu trong cơ thể dường như đông cứng lại từ trên xuống dưới, khiến cho cô chết cứng tại chỗ, lông tóc dựng đứng.
“Phải làm sao bây giờ?” Giải Hằng Không dường như thật sự rất phiền não.
Rõ ràng là giọng nói mà cô đã nghe rất quen rồi nhưng lúc này đây lại chỉ cảm thấy tà ác một cách kỳ lạ.
Annie cứng đờ quay đầu lại, nhìn Giải Hằng Không đi từng bước một tới trong bóng tối, ánh đèn xanh lạnh lẽo và bóng tối đã cắt khuôn mặt của hắn ra, đôi mắt tươi cười lúc này đây đã không còn trìu mến mà chỉ có sự u ám khiến người khác sởn gai ốc.
Trong lòng cô đã chắc chắn rằng người này không phải là Tần Không.
Khi Giải Hằng Không đã hoàn toàn đến gần, tay chân Annie cuối cùng cũng lấy lại được tri giác, vừa cử động đã trực tiếp ngã ngồi ra đất, đụng vào máy móc vang lên một tiếng động rất lớn.
Giải Hằng Không liếc mắt nhìn báo cáo xét nghiệm trên màn hình một cái, sau đó lại nhìn Annie với mặt mày đã tái mét một cái: “Tôi là alpha hay beta có quan trọng không?”
“Không… không… tôi không biết gì cả, anh, anh đừng giết tôi.” Annie hoảng sợ đến mức lời nói đã bắt đầu hơi loạn xạ.
“Giết cô?” Giải Hằng Không nghiêng đầu: “Hình như cũng là một cách.”
Nghe thấy câu này, trái tim Annie run lên bần bật, thậm chí còn muốn hét to lên cầu cứu, nhất là khi nhìn thấy Giải Hằng Không đưa tay về phía cô.
Ngay chính ngay lúc này, bên ngoài phòng thí nghiệm đột nhiên có một tiếng gọi từ xa truyền đến: “Annie? Em ở đây hả?”
Là Lâm Na.
Giải Hằng Không nheo mắt lại, năm ngón tay dùng sức chụp lấy nhưng chưa chạm vào chiếc cổ yếu ớt của cô gái thì đã bị kim loại cứng đánh bật ra.
“Cứu tôi——”
Không biết Annie lấy từ đâu ra một khẩu súng lục, trên đó vẫn còn dính máu khô, đang run rẩy chĩa vào Giải Hằng Không.
Tiếng hét lanh lảnh vang vọng trong khắp phòng xét nghiệm, ý cười trong mắt Giải Hằng Không đã biến thành ánh sáng lạnh lẽo, vào giây phút đòn chém tay được tung ra, Annie cũng dùng sức bóp cò, viên đạn bay sượt qua lông mày của Giải Hằng Không, để lại một vệt máu.
Tiếng súng chói tai át đi tiếng kêu đau, mọi người bên ngoài phòng thí nghiệm đều rét lạnh.
Nòng súng còn đang bốc khói trắng đã bị Giải Hằng Không đánh bay đi, Annie nằm trên mặt đất, cổ tay mỏng manh đã bị bẻ thành một góc độ kỳ lạ, hiển nhiên đã bị Giải Hằng Không đánh bằng một đòn không hề nhẹ.
Annie thậm chí còn chưa kịp thu tay lại, năm ngón tay của Giải Hằng Không đã bóp lấy cổ cô.
—
Phảibình tĩnh.