Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 4


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người nhìn nhau cách một tấm kính, cảm xúc trong mắt Giải Hằng Không dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang nghi hoặc, trong khi đôi mắt xanh xám của M001 vẫn luôn mờ mịt, vài giây sau, y thậm chí còn nghiêng đầu nhìn Giải Hằng Không không hề chớp mắt với vẻ mặt tò mò.

Không, không phải Z.

Z, người bước ra khỏi núi thây biển lửa với đôi bàn tay nhuốm máu, không thể nào có một ánh mắt sạch sẽ và ngây thơ như vậy.

“Tần Không, Tần Không?”

Chuông cảnh báo dừng lại, đèn đỏ nhấp nháy cũng đã tắt, Giải Hằng Không mới nhận ra Lâm Na đang gọi hắn.

“Nên rời khỏi đây rồi.” Lâm Na nhìn vào phòng kính một cái, thúc giục với biểu cảm nghiêm trọng: “Mau.”

Giải Hằng Không không ở lại lâu thêm, trước khi rời đi, hắn lại quay đầu lại nhìn chàng trai có khuôn mặt bệnh tật này một cái, người đó vẫn đang dùng ánh mắt vô hại đó nhìn hắn, điều này đột nhiên khiến cho lòng hắn dấy lên một cảm xúc hung ác.

Trở lại phòng thí nghiệm, sau khi Lâm Na bố trí cho Giải Hằng Không và Annie vào một văn phòng nhỏ xong thì đi đến chỗ giáo sư Donner.

Thời điểm M001 tỉnh lại, pheromone của y đã rò rỉ ra ngoài, năng lượng quá tải sẽ trực tiếp làm hỏng máy đo lường. May mà bọn họ đã đoán trước được nên camera ở bên trong đã được tăng cường bảo vệ từ trước, sống sót qua hoạn nạn và vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong phòng quan sát.

Trong phòng quan sát số 1, ngoại trừ một vài dụng cụ đo lường không chịu được sức nặng mà phát nổ ra thì không có động tĩnh gì khác, M001 dùng đôi mắt trong veo màu xanh xám quan sát môi trường xung quanh trước rồi mới ngồi trở lại giường. Đây là lần đầu tiên y tỉnh dậy một cách bình tĩnh như vậy nhưng lại không thu thập được bất kỳ dữ liệu nào.

Giải Hằng Không mở máy tính trong văn phòng bằng quyền hạn của mình, mặc dù tìm thấy một phần tư liệu cá nhân về M001 nhưng lại vì quyền hạn của hắn không đủ nên chỉ có thể thấy được một số thông tin cơ bản. Ngoại trừ thời gian lần đầu đăng ký thuốc EVO-1 trùng với năm mà Z biến mất ra, những thông tin khác đều không khớp với những gì hắn biết.

Tất cả sát thủ ở Bồ Câu Trắng đều là trẻ mồ côi đến từ tám khu vực lớn, bọn họ không có tên, cho dù có thì sau khi vào Bồ Câu Trắng cũng chỉ còn lại số hiệu, số hiệu này cũng chỉ có thời hạn sử dụng trong năm năm, cho đến khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng và trở thành một sát thủ thật sự mới có được mật danh thuộc về riêng mình.

Lần đầu tiên Giải Hằng Không gặp Z đã không biết y là ai, lần thứ hai gặp mới biết y tên là Z, là một sát thủ nên mới đến khu 8 để giết Giải Xuyến, cha ruột của Giải Hằng Không.

Không biết tên thật của Z, cũng không biết tuổi của y nhưng rõ ràng không thể chỉ mới 25 tuổi. Dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau cách đây 14 năm, y đã cao hơn cậu bé Giải Hằng Không chỉ mới 9 tuổi nửa người rồi.

Thế nhưng… Thời gian mất tích của y và cả đôi mắt màu xanh xám kia, Giải Hằng Không lại đột nhiên không thể chắc chắn.

“Cậu muốn có tất cả tư liệu nghiên cứu về M001?”

Tiến sĩ Trần bộc lộ vẻ mặt kinh ngạc, dường như chợt hiểu được mục đích chàng trai này lẻn vào phòng thí nghiệm là gì. Bà biết mình không có tư cách hỏi thêm về chuyện này, lấy lại tinh thần xong mới nói: “Đó là bí mật cấp 1, trước mắt tôi vẫn chưa tiếp xúc được.”

Mạn Đức có hai phương hướng nghiên cứu, một là thuốc thử EVO thúc đẩy phương hướng tiến hoá được nghiên cứu và phát triển dựa trên virus gamma biến dị, M001 là đối tượng thí nghiệm quan trọng nhất; hai là thuốc thử FAC thúc đẩy phân hóa hoàn thiện dựa trên virus gamma biến dị có trong M001.

Mặc dù thuốc thúc đẩy phân hóa FAC sử dụng gen alpha biến dị để tăng khả năng phân hóa thành alpha nhưng vì vậy mà cũng gây ra một loạt tác dụng phụ. Ví dụ như pheromone không đủ ổn định, chức năng cơ thể quá yếu và còn xuất hiện cả hiện tượng hai giới tính giả.

Tiến sĩ Trần có thẩm quyền tuyệt đối trong hướng nghiên cứu về tính ổn định pheromone và phân hoá, bà đến Mạn Đức là để giải quyết sự bất ổn của tễ thuốc FAC, còn về việc nghiên cứu thuốc tăng cường tuyến thể EVO thì bà lại không thể đi sâu vào cốt lõi. Thậm chí trước khi đến đây, bà còn không biết rằng giáo sư Donner đã thật sự nghiên cứu và chế tạo thành công. Nhưng chàng trai đã bắt con trai bà đây lại muốn có được thông tin trực tiếp…

Giải Hằng Không: “Đây không phải vấn đề tôi muốn giải quyết.”

Tiến sĩ Trần: “…”

Giải Hằng Không phớt lờ cái nhìn chăm chú của bà, tiện thể ra dấu mắt với thiết bị liên lạc trên cổ tay mình: “Còn cả món đồ chơi này nữa, tôi muốn có được quyền hạn đi vào phòng quan sát.”

Tiến sĩ Trần: “…”

Thái độ coi đó là lẽ đương nhiên, bạn có không muốn làm cũng phải làm của hắn khiến cho tiến sĩ Trần vô cùng phẫn nộ nhưng chỉ dám giận không dám nói. Bà nhìn chằm chằm hắn mấy giây, bất đắc dĩ nói: “Tôi có thể giúp cậu nhưng cậu bảo người của cậu thả con trai tôi ra đi.”

Giải Hằng Không cười nói: “Bà yên tâm đi, đợi khi nào tôi rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ trả lại con trai nguyên vẹn cho bà.”

Nói cách khác thì chỉ cần hắn không ra ngoài, con trai bà sẽ luôn gặp nguy hiểm, cho nên ở trong viện nghiên cứu, sự an toàn của Giải Hằng Không chính là sự an toàn của con trai bà.

“Cậu……”

Đừng có quá đáng quá.

Giải Hằng Không nhướn mày, nhìn chằm chằm vào mặt tiến sĩ Trần, bà chỉ có thể hậm hực sửa miệng: “Tôi tin cậu sẽ tuân thủ lời hứa.”

Muốn xác nhận xem M001 có phải là Z hay không thật ra rất đơn giản, chỉ cần xem xem lồng ngực bên trái của y có vết thương do đạn bắn hay không, đó là dấu vết do chính tay Giải Hằng Không để lại năm năm trước.

Nếu như không để lại sẹo cũng không sao, còn có hình xăm đặc trưng của sát thủ cấp A có thể nhận dạng được, nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể tiếp cận Tống Chiếu Ẩn, cũng không thể tìm được ảnh khỏa thân của Tống Chiếu Ẩn. Về vấn đề này, Giải Hằng Không lại có một chút thất vọng khó hiểu.

Tiến sĩ Trần làm việc rất hiệu quả, tuy không thể lấy được tư liệu đầy đủ nhưng cũng mang đến những thông tin hữu ích.

“Vì vụ tai nạn trước đó nên tất cả tư liệu về M001 khi mới vào viện nghiên cứu đã bị tiêu hủy, chỉ biết rằng lần tiêm thuốc đầu tiên là vào bốn năm trước. Cậu ấy là đối tượng thí nghiệm duy nhất có thể hợp nhất với virus gamma mà không chết ngay tại chỗ. Ngoại trừ thỉnh thoảng pheromone sẽ xảy ra tình trạng bạo phát ra thì tình hình sau đó về cơ bản vẫn duy trì ổn định.”

Trên mặt tiến sĩ Trần hiện lên một chút phấn khích, đó chính là khát vọng khi tìm thấy ánh sáng trong việc tiến hóa gen: “Thậm chí cấp độ pheromone của cậu ấy cũng tăng từ cấp A lên cấp S, bao gồm cả chức năng thể chất cũng được duy trì ở độ tuổi với thể chất tối ưu. Gen của cậu ấy là đầu mối quan trọng để xem xem liệu virus gamma có thể thúc đẩy sự tiến hóa của tuyến thể sinh dục ở người hay không và cũng là thuốc phân hóa…”

Những nhà khoa học say mê với học thuật này đều có một khuyết điểm chung, đó là một khi nhắc đến phương hướng nghiên cứu sẽ nói không ngừng nghỉ, như thể không biết mệt và không thể dừng lại.

Giải Hằng Không vừa nghe vừa đọc tài liệu nhận được, ngắt lời bà: “Bà nói chức năng cơ thể của anh ấy được duy trì ở độ tuổi với thể chất tối ưu? Tuổi xương là 25, cũng có nghĩa là tuổi thật của anh ấy không chỉ có vậy?”

“Không sai, so sánh với kết quả thử nghiệm của thuốc thử thế hệ đầu còn sót lại, tính ra thì tuổi sinh học của cậu ấy lúc này chắc phải trên 30.”

“Vậy tại sao anh ấy lại trông như con ma ốm vậy?” Giải Hằng Không nhớ lại dáng vẻ bệnh tật của y, biểu cảm đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, vừa giống như cảm thấy mới lạ lại vừa giống như cảm thấy đáng tiếc.

“Chắc là tác dụng phụ của thuốc EVO-1, thứ này cũng tương tự như thuốc thúc đẩy phân hoá, lúc vừa mới tiêm sẽ có một khoảng thời gian để hợp nhất, vào lúc này, đối tượng thí nghiệm sẽ trở nên suy yếu, pheromone không ổn định, thậm chí trí nhớ cũng hỗn loạn và rơi vào trạng thái tinh thần không tỉnh táo.”

Giải Hằng Không đột nhiên cười một tiếng nhưng trong mắt lại không có ý cười, thậm chí cảm xúc bên trong đó còn hơi phức tạp.

Vậy là sát thủ cấp A khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật Z bây giờ đã trở thành một kẻ ngốc yếu ớt?

“Tống Chiếu Ẩn.” Hắn lẩm bẩm cái tên này giữa răng và môi, một lúc sau, khoé miệng mới nhếch lên, khen ngợi một câu: “Thật sự là một cái tên hay.”

Tuy không có quyền hạn đi vào nhưng Giải Hằng Không vẫn có quyền theo dõi giám sát thời gian thực trong phòng thí nghiệm.

Bên trong phòng quan sát số 1, cũng là phòng quan sát nơi Tống Chiếu Ẩn đang ở, máy cảm biến đã được thay mới, hơn nữa còn có thêm nhiều máy cảm biến pheromone hơn, bên ngoài được bọc một lớp kính trong suốt để tránh bị phá hoại.

Tống Chiếu Ẩn không ngồi trên giường mà ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào máy cảm biến đang sáng đèn màu xanh lá. Y đang đối mặt với ống kính với vẻ mặt ốm yếu, đôi mắt màu xanh xám vẫn sạch sẽ, trống rỗng và không nhuốm chút bụi trần như vậy.

Chỉ là gò má lại gầy đi một chút, giống như bị ngược đãi, điều này khiến cho Giải Hằng Không khẽ cau mày.

“Trông có vẻ hơi đáng thương, có phải không?” Thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình, Annie bước tới, đột nhiên lên tiếng.

Giải Hằng Không nhướn mày nhưng không nói gì.

Annie nói chuyện một mình: “Tôi nghe chị Na Na nói là kể từ khi tỉnh lại anh ta vẫn luôn ở trong tình trạng này, không ăn uống gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Từ chối tất cả sự tiếp cận nên các thiết bị thu thập gen mini cũng không thể đến gần mà chỉ có thể thu được lượng pheromone nồng nặc mà anh ta nhả ra. Nếu không phải những chất dinh dưỡng được tiêm vào khi ngủ say vẫn còn tác dụng thì có lẽ đã trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên tuyệt thực thành công rồi.”

“Thế thì không còn gì vui nữa.” Giải Hằng Không cười nhạt nói. Ánh sáng xanh trên màn hình phản chiếu vào mắt hắn, khiến cho ánh mắt hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Xem con người như chuột bạch, đã giẫm sự lương thiện xuống dưới bùn từ lâu nhưng có một số người vẫn muốn vốc nắm bùn đó lên, tô điểm, gói ghém rồi nhét vào lồng ngực, giả vờ như mình còn lương tri, vì đại nghĩa, vì lý tưởng cao đẹp của nhân loại.

Còn một số người thì lại lạnh lùng triệt để, không hề để ý đến trái tim trống hoác, thậm chí còn không thèm giả vờ.

Annie liếc hắn một cái, trong lòng đột nhiên ớn lạnh, như thể một chút lòng lương thiện mà cô lấy ra đã va vào một tảng băng.

Tống Chiếu Ẩn quá đặc biệt.

Giải Hằng Không không có quyền hạn để hiểu hết về toàn bộ tiến trình thí nghiệm của y nhưng mấy ngày mai phục này vẫn thu được không ít tin tức. Ví dụ như cuộc nổi loạn nửa tháng trước là do Tống Chiếu Ẩn đột nhiên mất khống chế gây ra, không chỉ phá hủy một vài dữ liệu bí mật mà còn gây thương tích cho rất nhiều nhà nghiên cứu, chính A Xuân đã chế ngự y bằng cách tiêm thuốc thử EVO thế hệ thứ hai đã được cải tiến, khiến cho y ngủ say ổn định.

Bộ dạng như tượng gỗ này của Tống Chiếu Ẩn sở dĩ không bị cưỡng ép thu thập dữ liệu là vì đây là lần đầu tiên sau khi tiêm thuốc mà y vẫn duy trì được trạng thái bình tĩnh và ổn định. Đây là bước đột phá lớn nên giáo sư Donner cần kiểu gen của y trong thời gian bình tĩnh, chỉ cần một chút kích thích thôi cũng có thể khiến cho virus trong cơ thể y thay đổi.

Tất cả mọi người đều không ngờ rằng bước ngoặt lại nằm trên người Giải Hằng Không.

Ngày hôm sau, chiếc vòng tay thuộc về “Tần Không” đã nhận được quyền hạn, có thể vào phòng quan sát cùng Annie để quan sát đối tượng thí nghiệm với số hiệu F017 đã được tiêm thuốc thúc đẩy phân hoá FAC-1. Đứa trẻ vẫn đang trong giai đoạn chưa phân hoá kia đang tiến hành việc kiểm tra cần thiết và tiếp xúc vỗ về.

Giải Hằng Không đứng trước phòng quan sát số 3 nhưng ánh mắt đã bay đến phòng quan sát số 1, khoé mắt vẫn đang ghi nhớ các lỗ thông gió có kích thước chưa đến một tấc vuông trong phòng quan sát.

Trước khi rời đi, hắn đi ngang qua phòng quan sát số 1, người ngồi yên lặng bên trong dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hắn nên đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Hai người chỉ nhìn nhau như vậy, Tống Chiếu Ẩn giống như một con rối không có sức sống, ánh mắt dán chặt vào hắn, thậm chí ngay khi Giải Hằng Không tiến về phía trước thì ánh mắt của y cũng sẽ chuyển động theo, giống như trong mắt chỉ có mình hắn.

“…”

Biểu cảm của Giải Hằng Không trở nên quái lạ, đứng đó không nhúc nhích, mấy giây sau lại đột nhiên mỉm cười. Tống Chiếu Ẩn ở bên trong nhìn hắn cười thì cau mày khó hiểu, như thể vừa tò mò vừa nghi hoặc.

Nhìn thấy vẻ mặt của y, Giải Hằng Không càng cười tươi hơn.

“Sao vậy? Không.” Lâm Na nghe thấy tiếng cười thì đi tới.

Giải Hằng Không lắc đầu nhưng tầm mắt vẫn chưa rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào cái người hoàn toàn không giống trong ký ức của hắn qua tấm kính.

Con gà Z yếu ớt đúng thật là hàng hiếm.

“Anh ấy có hứng thú với anh.” Lâm Na đương nhiên đã chú ý đến ánh mắt trong phòng quan sát, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc: “Trông anh ấy có vẻ như… rất thích anh.”

Giải Hằng Không cười nhạt, nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra một chữ không phát ra tiếng: “Z.”

Tống Chiếu Ẩn không có phản ứng gì mà cứ nhìn Giải Hằng Không không rời mắt. Sau khi cánh cửa màu bạc đóng chặt lại, y mới thu tầm mắt lại, quay lại giường ngồi xuống, mười giây sau lại đột nhiên ngước mắt lên liếc nhìn camera giám sát ở đối diện y một cái.

Bởi vì một chi tiết nhỏ như vậy mà giáo sư Donner nhìn Giải Hằng Không như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức bảo hắn vào phòng quan sát lần nữa.

Vì thế công việc của Giải Hằng Không đã có sự thay đổi… ngồi xổm bên ngoài phòng quan sát số 1 và đọ mắt với Tống Chiếu Ẩn ở cự ly gần. Nhưng lần này, Tống Chiếu Ẩn lại không để ý đến Giải Hằng Không mà nhìn chằm chằm vào máy cảm biến trong góc tường, bên cạnh quả cầu thủy tinh là một lỗ thông gió cỡ một tấc vuông.

“Tại sao cậu ấy không nhìn cậu nữa?” Giáo sư Donner cào mái tóc Afro (*) bạc trắng như rơm của mình một cái.

(*) tóc Afro: một kiểu tóc tự nhiên thường được người gốc Phi chăm sóc và nuôi dưỡng. Kiểu tóc này được đặc trưng bởi việc các sợi tóc mọc cong, xoăn hoặc vòng cung, thường mềm và dày. Tóc Afro có thể được thể hiện ở nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, từ xoăn nhẹ đến xoăn rối đến các búi tóc lớn và dày.

Lâm Na suy nghĩ một lát: “Có phải là do chúng ta cũng ở đây không?”

“Có thể.” Giáo sư Donner như được khai sáng, kéo Lâm Na đi: “Chúng ta ra ngoài trước, để bọn họ ở riêng đi.”

Giải Hằng Không: “…”

Ở riêng qua tấm kính chống nổ.

Tuy nhiên, sau khi Donner và Lâm Na rời đi, Tống Chiếu Ẩn vẫn không thèm liếc nhìn Giải Hằng Không dù chỉ một cái.

“Cốc cốc——”

Giải Hằng Không gõ lên tấm kính, Tống Chiếu Ẩn vẫn bất động.

“Cốc cốc——”

Vẫn bất động.

Giải Hằng Không nheo mắt lại, đột nhiên có một cảm giác hoang đường.

Hắn đang làm gì vậy? Dỗ trẻ con?

Hay là… cứ giết quách đi rồi bỏ chạy cho rồi.

Hắn nghĩ như vậy nhưng tay vẫn tiếp tục gõ một đoạn tiết tấu ngắn, đó là mã Morse chuyên dùng của Bồ Câu trắng, là chữ cái riêng lẻ đơn giản nhất.

Giải Hằng Không để ý thấy tai Tống Chiếu Ẩn hơi cử động, mắt hắn sáng lên, lặp lại nhịp điệu này, một lúc sau, Tống Chiếu Ẩn quay đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn rồi chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

Khuôn mặt hốc hác đó khuếch đại trước mắt Giải Hằng Không, thậm chí có thể nhìn rõ lông mi của y, rất dài và hơi rủ xuống, giống như mái tóc của y vậy, đã phai màu và bạc trắng từ tận gốc, xinh đẹp đến mức khác thường.

Thật ra nếu nhìn kỹ thì đường nét trên khuôn mặt y vẫn như trước, chỉ là nét mạnh mẽ trên đó đã bị bệnh tật che đi mất, tăng thêm một chút mềm mại, đột nhiên khiến cho Giải Hằng Không nhớ lại đêm gió tuyết mười một năm trước, khi hắn bị mắc kẹt dưới lòng đất và phân hoá thành alpha——

Trong cơn đau đớn do sự va chạm dữ dội của pheromone, hắn dường như đã nhìn thấy một đôi mắt xanh xám vừa lạnh lùng vừa mềm mại như vậy.

Giải Hằng Không bỗng nhiên thay đổi ý định——

Đưa y ra ngoài, sau đó nhốt lại trong cái lồng của chính hắn, dường như cũng khá thú vị.

Tống:?

Tôi không thấy thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận