—
Yêu cầu ở chung này khiến cho những người có mặt đều sửng sốt nhưng Donner lại không từ chối, thế nhưng yêu cầu được voi đòi tiên rằng muốn ngủ cùng một phòng của Giải Hằng Không đã bị Tống Chiếu Ẩn từ chối.
Tuy nhiên, hắn vẫn đạt được như ý muốn và chuyển đến sống ở biệt thự Ánh Dương ba ngày sau đó.
Trong ba ngày này, Giải Hằng Không nói được làm được, hoàn toàn phối hợp với những kiểm tra và nghiên cứu của Donner. Có lẽ là nghĩ cho vết thương của hắn nên Donner cũng không quá đáng lắm, chẳng qua là sẽ liên tục yêu cầu hắn nhả pheromone ra và tiến hành kiểm tra sinh thiết nhiều lần đối với tuyến thể của hắn.
Kết quả kiểm tra cho thấy trạng thái tế bào tuyến thể của Giải Hằng Không không khác gì tuyến thể của alpha bình thường, không hề tìm thấy tế bào đích đột biến tương tự như ở tuyến thể của đối tượng thí nghiệm, còn kiểm tra thông thường lại không có gì đặc biệt ngoại trừ năng lượng pheromone của hắn cao hơn ngưỡng bình thường.
Về lý do tại sao pheromone của hắn có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ, Donner nghĩ mãi không ra, chỉ có thể trích xuất một phần tế bào tuyến thể ra để nghiên cứu.
Giải Hằng Không đã có được số hiệu như mong muốn—— M002, được sắp xếp ở trong một căn phòng khác ở biệt thự Ánh Dương.
Căn phòng này ngoại trừ rộng hơn một chút ra thì không khác gì ký túc xá mà hắn từng ở trước đó, chỉ có một số thiết bị và nội thất cơ bản, lại còn toàn là phong cách kim loại lạnh lẽo, không hề có chút hơi thở người sống nào nhưng Giải Hằng Không lại rất hài lòng, bởi vì Tống Chiếu Ẩn ở ngay cách vách với hắn.
Phòng của hai người đều là căn một người ở, ngoài cửa là hành lang dài, bên ngoài phòng nối liền với bãi cỏ, từ cửa sổ phòng hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời giả chói chang và chiếc ghế dài mà Tống Chiếu Ẩn hay ngồi đọc sách trước đây.
Trong lúc Giải Hằng Không đang làm các xét nghiệm khác nhau, vết thương của Tống Chiếu Ẩn đã lành hơn một nửa, không còn cần phải ngồi xe lăn điện để di chuyển nữa.
Có lẽ là vì trọng tâm nghiên cứu gần đây của Donner đều là Giải Hằng Không nên Tống Chiếu Ẩn đã trải qua một tuần này cực kỳ nhàn rỗi và thoải mái, cả ngày chỉ đọc sách xem số liệu để giết thời gian.
Giải Hằng Không được đưa trở lại biệt thự Ánh Dương vào buổi chiều, đến buổi tối hắn mới tỉnh dậy trong cabin y tế, chỉ đơn giản nhìn xung quanh nơi ở mới một vòng đã đi sang phòng cách vách.
Cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự Ánh Dương đều không bị khoá vì thật sự không cần thiết. Giải Hằng Không dễ dàng mò mẫm đi vào, nhờ đèn ngủ ở đầu giường, hắn có thể nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn nằm trên giường với sắc mặt khoan thai, đã đỡ hơn trước rất nhiều, ngay cả tốc độ ra đòn của tay cũng đã khôi phục về tốc độ ban đầu.
Tay của Giải Hằng Không còn chưa kịp chạm vào mặt y đã bị tóm lấy.
“Shhh—” Giải Hằng Không hít vào một hơi rất khẽ, cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong veo của Tống Chiếu Ẩn, mỉm cười: “Anh đang giả vờ ngủ à? Đang đợi tôi sao?”
“Cậu tới chỗ của tôi làm gì?” Tống Chiếu Ẩn hất bàn tay không đàng hoàng của hắn ra, ngồi dậy.
Y biết hôm nay Giải Hằng Không được đưa đến biệt thự Ánh Dương nhưng cũng không ngờ Giải Hằng Không lại không biết kiêng nể như vậy, mới đó mà đã đến làm phiền y rồi.
Tống Chiếu Ẩn mặc bộ đồ ngủ do viện nghiên cứu chuẩn bị, cổ áo rộng rãi mở ra theo động tác, ánh sáng màu cam ấm áp rơi xuống bên sườn mặt y, vừa vặn rơi vào chỗ lõm ở xương quai xanh.
Trong bóng tối có một tia sáng lan ra như vậy thật sự rất chói mắt, khiến cho ánh mắt của Giải Hằng Không lập tức bị thu hút.
“Đương nhiên là đến gặp anh.” Hắn nói.
Tống Chiếu Ẩn nghe vậy thì hơi ngước mắt lên liếc hắn một cái: “Cút.”
Cái bóng do hàng mi dài đổ xuống giống như một cái bàn chải, Giải Hằng Không đột nhiên cảm thấy mặt mình bị quét nhẹ một cái, ngay cả khi nghe thấy tiếng “Cút” cũng cảm thấy vui tai.
Nhìn nhau chưa được một giây, Tống Chiếu Ẩn đã không còn nhìn hắn nữa, trên mặt hiện rõ mấy chữ “Đi thong thả, không tiễn”.
Lần trước Giải Hằng Không nói tới gặp y, ít nhiều gì Tống Chiếu Ẩn cũng đã đáp lại hắn bằng bảy từ (*), ba ngày nay không gặp đã rút gọn lại chỉ còn một từ.
(*) bảy từ này là câu “bây giờ có thể cút được rồi” ở chương 38 nha, lục lại sấp mặt mới kiếm được =))))
“Anh không muốn gặp tôi sao?” Giải Hằng Không ngồi xuống mép giường không hề khách sáo chút nào, tay phải đặt lên chăn: “Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì tại sao lại cứu tôi?”
“Cứu cậu?” Nghe vậy, Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn một cái: “Cậu cho rằng tôi đã cứu cậu sao?”
Giải Hằng Không chẳng nói chẳng rằng.
Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn mấy giây, sau đó nghiêng người lấy cuốn sách ở đầu giường: “Xem ra pheromone của cậu đặc biệt thật.”
“Phải đấy.” Giải Hằng Không cười một tiếng, ánh mắt rơi vào cơ ức đòn chũm (*) đang gồ lên ở một bên cổ y: “Cho nên anh đã nói với Donner, thế là ông ta đã không tiêm thuốc gì đó cho tôi.”
(*) cơ ức đòn chũm hay còn được biết đến với cái tên cơ Sternocleidomastoid, được cho là nhóm cơ lớn nhất thuộc khu vực cổ, sự có mặt của nhóm cơ này giúp bạn cử động cổ dễ dàng hơn rất nhiều. Để có thể cử động vai, cánh tay, chúng ta rất cần sự có mặt của nhóm cơ subclavius, chúng giúp xương đòn được cố định và ổn định hơn.
Tống Chiếu Ẩn lúc này trông không hề yếu ớt, bởi vì cơ bắp nổi lên khi cử động của y đang nằm trong sự giao thoa sáng tối, trông khí phách đến mức có thêm chút quyến rũ, lòng bàn tay Giải Hằng Không dùng sức hơn trong vô thức, tình cờ chụp trúng đôi chân dài thẳng tắp của Tống Chiếu Ẩn ở dưới chăn.
Dường như Tống Chiếu Ẩn không cảm nhận được, y mở sách ra, bình tĩnh nói: “Tình trạng hiện tại của cậu không khác gì bị tiêm thuốc.”
“Thế thì sự khác biệt lại lớn quá.” Bàn tay Giải Hằng Không lại di chuyển lên một chút, bóp vào phần hõm xuống ở hai bên đầu gối y, giọng nói không hiểu sao lại dịu đi: “Ít nhất tôi không biến thành một củ khoai lang tím, cũng không hề quên anh.”
Có lẽ là vì đầu gối nhạy cảm nên bắp chân dưới chăn của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên rụt lại rất khẽ, y giơ chân lên định đạp lại theo bản năng nhưng lại dừng lại vì câu sau của Giải Hằng Không, ngay sau đó lại nghe thấy Giải Hằng Không bổ sung: “Bây giờ lại có thể ngồi trên giường anh với tinh thần tỉnh táo.”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Chỉ trong một vài câu nói mà bàn tay của Giải Hằng Không đã chạy tới đùi Tống Chiếu Ẩn, bóp lấy nó không mạnh không nhẹ. Tống Chiếu Ẩn có thể cảm nhận được nhiệt độ ngón tay của hắn và cả cảm giác tê tê dễ chịu dấy lên khi sức lực đi dọc theo cơ bắp và gân mạch.
“Lấy ra.” Tống Chiếu Ẩn ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói.
“Không thoải mái sao?” Giải Hằng Không thong dong điềm tĩnh bóp thêm một cái nữa: “Ngồi xe lăn lâu như vậy, tôi giãn cơ giúp anh…”
Đầu gối của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên thúc lên, đẩy bàn tay không an phận của hắn ra: “Không phiền cậu bận tâm.”
Bởi vì động tác đột ngột này mà chăn bị hất văng ra, hơi nóng mang theo nhiệt độ cơ thể của Tống Chiếu Ẩn cũng xộc ra ngoài, hòa vào không khí và quấn quanh hai người. Thậm chí Giải Hằng Không còn ngửi thấy một mùi gỗ thông rất nhạt, khác hẳn với mùi hương lạnh lẽo mà hắn từng ngửi thấy trước đó, mang theo nhiệt độ của cơ thể người, trong màn đêm yên tĩnh này không hiểu sao lại có một chút quyến rũ.
Vết thương trên cổ tay hắn còn chưa khỏi hẳn, nếu không thì lần này đã không đến mức bị hất bay ra, làm liên luỵ đến vết thương vẫn còn hơi đau, thế nhưng hắn không cau mày mà ngược lại còn mỉm cười: “Vậy tôi phải làm sao để cảm ơn ơn cứu mạng của anh đây? Lấy thân báo đáp thì sao?”
“…”
Tống Chiếu Ẩn nói: “Tôi và Donner cùng lắm chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần, không muốn cứu cậu.”
Vậy nên đừng đến đây nịnh bợ, cũng đừng đến làm phiền y.
Giải Hằng Không dường như không ngờ y sẽ nói như vậy, lặp đi lặp lại câu “mỗi người lấy thứ mình cần”, hỏi tiếp: “Lão già đó có thể cho anh cái gì?”
“Liên quan gì đến cậu.” Tống Chiếu Ẩn nói.
“Sao lại không liên quan đến tôi?” Giải Hằng Không híp mắt lại: “Có gì quan trọng đến mức phải lấy tôi ra trao đổi sao?”
“…”
Khả năng lĩnh hội gì đây?
Tống Chiếu Ẩn lười để ý đến hắn.
Giải Hằng Không liếm môi dưới, nói tiếp: “Anh nói xem anh muốn cái gì, tôi sẽ mang đến cho anh.”
Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn di chuyển từ quyển sách sang người hắn: “Muốn cậu ra ngoài.”
Giải Hằng Không: “…”
Sơ suất quá.
…
Mặc dù giấc ngủ bị quấy rầy nhưng sáng sớm hôm sau Tống Chiếu Ẩn vẫn thức dậy đúng giờ.
Trong năm năm qua, ngoại trừ lúc tinh thần không tỉnh táo ra thì khoảng thời gian còn lại, y vẫn duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất tốt. Nếu đi ngủ đúng giờ và thức dậy đúng giờ, Mạn Đức cũng sẽ đến đưa ba bữa ăn đúng giờ mỗi ngày.
Tống Chiếu Ẩn đánh răng rửa mặt xong thì đúng lúc nghe thấy tiếng mở cửa, thế nhưng người bước vào không phải là nhà nghiên cứu thường tới đưa cơm mà là Giải Hằng Không ở cách vách.
“Chào buổi sáng.” Giải Hằng Không bưng hai phần ăn sáng, mỉm cười chào hỏi y.
Tống Chiếu Ẩn không nói gì mà nhìn hắn đi thẳng vào, đặt hai phần ăn sáng lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Y luôn là người duy nhất sống trong biệt thự Ánh Dương, cho nên bên cạnh chiếc bàn tròn cũng chỉ có một cái ghế dựa, Giải Hằng Không ngồi xuống không hề khách sáo, gọi y: “Qua đây ăn sáng.”
Tống Chiếu Ẩn đi tới nhìn hắn một cái, cầm khay thức ăn lên chuẩn bị bỏ đi.
“Hả?” Giải Hằng Không duỗi đôi chân dài ra, chắn trước mặt y: “Tôi đặc biệt tới đây ăn sáng với anh mà anh định đi đâu?”
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái: “Cậu có thể đi về.”
Giải Hằng Không vẫn luôn nhìn y nên đã không bỏ lỡ ánh mắt trong veo đang liếc chiếc ghế hắn đang ngồi của y, cuối cùng hắn “Ồ” một tiếng rất dài: “Anh không còn chỗ ngồi nữa rồi.”
“…”
“Thế thì vừa đúng lúc, cứ ngồi lên đùi tôi đi.”
Tống Chiếu Ẩn không định tranh giành một chiếc ghế với hắn, cũng không để ý đến việc hắn sáng sớm đã kiếm chuyện, lúc xoay người định đi, cánh tay trái đột nhiên bị kéo mạnh một cái, cơ thể y lảo đảo, sữa bò trong khay thức ăn trên tay phải sóng sánh tràn ra ngoài một chút.
Tống Chiếu Ẩn giữ thăng bằng khay đồ ăn trong tay theo bản năng, chỉ trong chốc lát phân tâm này, cẳng chân của y lại bị tập kích. Trong nháy mắt y đã ngã ngồi lên đùi Giải Hằng Không còn ly sữa đang sóng sánh đã bị tay trái của Giải Hằng Không chụp lại, không hề văng tung toé ra ngoài. Ngay khi Tống Chiếu Ẩn ngã vào lòng hắn, tay còn lại của Giải Hằng Không nhanh chóng vòng tay ra sau thắt lưng y.
Lần này Tống Chiếu Ẩn phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay trái chặn lại, đồng thời chân phải đá ra sau về phía cái móng heo không thành thật của Giải Hằng Không. Người đẹp ở trong tay, Giải Hằng Không dễ gì mà bị giải quyết như thế, lập tức ra tay tiếp chiêu.
Cũng không biết có phải bọn họ quan tâm đến ly sữa mà hai người cùng hợp lực giữ vững hay không mà đều không buông lỏng tay, chỉ lôi kéo qua lại giữa tay và chân.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng “soàn soạt” xé gió, còn cả tiếng da thịt va chạm và hít thở của hai người, thỉnh thoảng còn có tiếng rên khẽ và tiếng thở hổn hển.
Dù sao thì cổ tay Giải Hằng Không cũng bị thương, chưa được bao lâu đã xuất hiện kẽ hở, tạo cơ hội cho Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng nắm lấy cẳng tay hắn, bẻ ra sau đè lên lưng ghế.
Nhưng ngay lúc này, mùi sữa trong không khí đã bị mùi băng tuyết bao phủ.
Giải Hằng Không nhả pheromone ra nhưng không phải là nhắm vào cuộc “chiến đấu” này mà là vì ly sữa cản đường kia, sau khi sữa bị đông lại ở nhiệt độ thấp đã không bắn ra ngoài nữa, Giải Hằng Không mới buông tay trái ra.
Chưa đến hai ba giây, hai tay hắn đã buông xuống hoá giải tình thế khó khăn của mình, giành lại ưu thế, cả hai lại bắt đầu vật lộn lần nữa.
Tất cả việc này xảy ra chưa đến mười giây.
Bởi vì Giải Hằng Không nắm lợi thế, giữ lấy chân Tống Chiếu Ẩn nên tư thế của y bị hạn chế, mãi vẫn không thể đứng dậy được để thoát khỏi vòng tay hắn.
Hai người một người mặt mày lạnh lùng, một người cười tươi roi rói, hơi thở phả ra hoà vào nhau chỉ trong giây lát, cơ thể cũng càng ngày càng ghé lại gần nhau hơn trong lúc chiến đấu.
Vài giây sau, nụ cười trên mặt Giải Hằng Không biến mất, hơi thở dần trở nên nặng hề hơn.
Thính giác của Tống Chiếu Ẩn rất nhạy cảm, lúc này ghé lại gần như vậy, hơi thở kia dường như lại gần bên tai y, lúc nặng lúc nhẹ khiêu khích màng nhĩ của y, không hiểu sao lại khiến cho y hơi rạo rực.
Đồng thời, y cũng cảm nhận được một ít dao động cảm xúc kỳ lạ xuất hiện bên trong pheromone đang tràn ngập trong không khí.
Điều này càng làm tăng thêm sự mập mờ.
Động tác của hai người gần như dừng lại cùng một lúc.
Tống Chiếu Ẩn vẫn đang ngồi trên đùi Giải Hằng Không nên y đã cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ gồ lên, đang kề vào mông mình chưa bao giờ trực quan hơn thế.