—
Con thỏ kia có thân hình trắng như tuyết nhưng đôi mắt không phải màu đỏ mà có màu đá vỏ chai (*) giống như Giải Hằng Không, đang ngồi xổm đáng yêu trên chân Tống Chiếu Ẩn, hai chân móc vào ống quần y. Dáng vẻ này vừa giống như có chút lấy lòng vừa giống như tò mò, trông rất dễ thương.
(*) Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn di chuyển từ trên mặt con thỏ đến Giải Hằng Không ở bên cạnh, không biết có phải là do từ trên cao nhìn xuống hay không mà khi y nhìn đôi mắt cười đen láy kia của Giải Hằng Không, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt non nớt nhiều năm về trước.
Giải Hằng Không từ nhỏ đã có một đôi mắt đen láy như ngọc trai như vậy, vừa chăm chú vừa cố chấp nhìn y, không có sợ hãi hay nhút nhát mà chỉ đơn thuần là sự tò mò.
Từ cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc cho đến lưu lạc đầu đường xó chợ rồi trở thành học viên của Bồ Câu Trắng, đôi mắt ấy vẫn luôn như một, khiến cho người khác không thể đọc được, không thể đoán được nhưng lại bị thu hút sâu sắc.
“Tặng anh.” Giải Hằng Không nói.
Có lẽ là vì nhớ lại chuyện cũ nên vẻ mặt lạnh lùng của Tống Chiếu Ẩn dịu đi trong chốc lát, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng cứng nhắc như lúc sáng: “Cậu đến đây làm gì?”
“Đợi anh đấy, tôi cũng đâu có gì có thể đổi lấy quyền hạn từ Donner đâu.” Giải Hằng Không từ dưới đất đứng dậy, tiện tay nhặt con thỏ nhỏ bên chân y lên, nói tiếp: “May mà con thỏ này không đáng tiền, tôi mới có thể lấy làm của riêng, cầm đến để dỗ anh…”
“Cậu đi hỏi Donner?”
Tống Chiếu Ẩn đi về phía trước, ngắt lời hắn.
“Đúng vậy, anh không nói thì tôi đành phải đi hỏi ông ta thôi.” Giải Hằng Không xách tai thỏ đi theo, nói tiếp: “Dù sao thì tôi thật sự rất muốn biết trong lòng anh tôi đáng giá cái gì.”
Con ngươi của Tống Chiếu Ẩn hơi liếc sang, ánh mắt lướt qua người Giải Hằng Không, thấy hắn rủ mắt xuống đung đưa con thỏ đang vùng vẫy, trong một khoảnh khắc, thế mà y lại cảm thấy hơi tin tưởng vào sự hiu quạnh trong câu nói mập mờ này.
Tống Chiếu Ẩn hơi cử động khoé môi, còn chưa kịp lên tiếng thì con thỏ kia đột nhiên vùng ra khỏi tay Giải Hằng Không, nhảy thẳng lên trên vai y. Tống Chiếu Ẩn bắt lấy nó bằng một tay rồi tiện tay đỡ nó vào lòng bàn tay.
Con thỏ nhỏ nhìn y bằng đôi mắt tròn đen như mực, ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Giải Hằng Không cười một tiếng: “Tại sao ở trong tay tôi cứ như phát điên, sang chỗ anh thì an phận vậy?”
Tống Chiếu Ẩn cạn lời nhìn hắn, thầm nghĩ cậu xách tai nó mà nó mà không vùng vẫy mới là lạ đấy.
“Xem ra nó biết tác dụng của mình là để lấy lòng anh nhỉ.” Giải Hằng Không cười nhe răng, đột nhiên tiến tới duỗi ngón tay ra chọc vào má con thỏ, nhìn Tống Chiếu Ẩn bằng ánh mắt sáng rực: “Có thích không?”
Khi khoảng cách càng gần thì sự hiện diện của một người khác càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tống Chiếu Ẩn ngửi thấy mùi băng tuyết còn đọng lại trên người Giải Hằng Không, không hiểu sao lại nhớ lại bầu không khí nhẹ nhàng buổi sáng.
Y cau mày một cái rất khẽ, dúi con thỏ vào lòng hắn, để lại một câu lạnh lùng “không có hứng thú” rồi nghênh ngang bỏ đi.
Giải Hằng Không hơi nhướn mày, nhìn bóng lưng y rồi lại nhìn con thỏ đang co ro duỗi chân trong vòng tay mình một cái, cười nhạt một tiếng rồi đi theo.
Mặc dù Tống Chiếu Ẩn đã từ chối sự lấy lòng của con thỏ nhưng lại hơi khó đuổi nó đi, ngày hôm sau đã xuất hiện trên bàn ăn của y.
Còn sống, có lông.
Tống Chiếu Ẩn đánh răng rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy bên cạnh bàn ăn có thêm một chiếc ghế dựa. Giải Hằng Không ngồi ở vị trí ngày hôm qua, trên chiếc bàn tròn trước mặt đặt hai khay thức ăn, trước mặt hắn là sữa và bánh sandwich, đối diện thì là sữa và thỏ trắng nhỏ.
“Chào buổi sáng.” Giải Hằng Không mỉm cười chào hỏi y: “Hôm nay không cướp chỗ của anh nữa, anh cũng đừng bỏ bữa sáng.”
Tống Chiếu Ẩn nhìn con thỏ kia: “Cảm ơn, tôi không có hứng thú ăn thịt động vật sống.”
“Ồ, thế thì nấu chín lên anh sẽ có hứng thú sao?” Giải Hằng Không xách con thỏ lên xem xét: “Gầy quá, chắc là không ngon đâu.”
Tống Chiếu Ẩn biết không đuổi được người này nên cũng lười nói đùa với hắn, lúc đi tới, Giải Hằng Không đã đổi bữa sáng trước mặt mình sang trước mặt y, y cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống cầm dụng cụ ăn uống lên bắt đầu ăn.
Không biết Giải Hằng Không lấy từ đâu ra được một bó cải, bứt từng chút một cho thỏ ăn, dường như thật sự muốn vỗ béo nó lên một chút.
“Anh đột nhiên yêu cầu xem dữ liệu thí nghiệm là vì có liên quan đến sự đột biến trong cơ thể anh sao?” Lúc ăn đã được kha khá, Giải Hằng Không đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tống Chiếu Ẩn uống một ngụm sữa, không phủ nhận.
“Tôi đã hỏi Donner, mặc dù ông ta nói loại đột biến này là tiến hoá không thể khống chế, không thể xác định được phương hướng và kết quả nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa gây ra tổn thương không thể cứu vãn đối với cơ thể anh, thậm chí kỳ mẫn cảm tháng này của anh cũng không xuất hiện.”
Giải Hằng Không nói, dừng lại một lát rồi lại hỏi: “Cơ thể anh lại có đột biến gì mới sao?”
Tống Chiếu Ẩn ngước mắt lên: “Làm sao, cậu làm nhà nghiên cứu nghiện luôn rồi, còn muốn nghiên cứu cả tôi?”
Giải Hằng Không cười khẽ một tiếng, cụp mắt xuống, dùng ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn chằm chằm y, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng và dịu dàng quá đỗi: “Đúng vậy, tôi muốn nghiên cứu anh, từ trong ra ngoài đều muốn nghiên cứu. Anh có cho nghiên cứu không?”
Trên mặt Tống Chiếu Ẩn không có biểu cảm gì, bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, sau khi nhai nuốt chậm xong thì lấy khăn ướt lau miệng rồi mới nói: “Sáng mai muộn một chút cậu hẵng ra ngoài.”
Giải Hằng Không nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt của y, nhướn mày: “Tại sao?”
“Tự mình giải quyết xong rồi hẵng ra ngoài gặp người khác.” Tống Chiếu Ẩn nói xong thì đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Giải Hằng Không sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ẩn ý của Tống Chiếu Ẩn.
Hắn ngồi đó cười một lúc, thế mà lại cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi của Tống Chiếu Ẩn cực kỳ đáng yêu, còn thú vị hơn cả dáng vẻ tức giận hôm qua.
Sau khi ăn sáng xong không lâu thì đã có nhân viên y tế tới tái khám vết thương cho bọn họ. Gần đây không có thí nghiệm nào cần hao tổn đến gân cốt, sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi đều đặn thì vết thương của hai người đã hồi phục không tệ, chỉ là cổ tay bị thương lần nữa của Giải Hằng Không đã bị Châu nói cho một hồi.
Mặc dù Giải Hằng Không đã trở thành đối tượng thí nghiệm nhưng bác sĩ Châu vẫn tận chức tận trách, thấy vết thương trên cổ tay Giải Hằng Không thì không nhịn được cằn nhằn vài câu, vết thương cũ còn chưa lành mà vết thương mới đã xuất hiện, còn nói rằng nếu hắn còn muốn bàn tay này thì không thể để bị thương nữa.
Giải Hằng Không mỉm cười lắng nghe, sau đó hếch cằm về phía Tống Chiếu Ẩn: “Cô nói với tôi cũng vô ích thôi, phải nói với anh ấy kìa.”
Châu nhìn M001 một cái, mặc dù lúc này Tống Chiếu Ẩn ôn hoà và yên lặng nhưng cô vẫn sợ hãi một cách khó hiểu, giọng nói cũng nhỏ lại: “…Nghĩa là sao? Anh ta đánh hả?”
Giải Hằng Không gật đầu, hô lên với Tống Chiếu Ẩn: “Nghe thấy chưa? Lần sau nhẹ tay chút.”
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, kiểm tra xong đã rời khỏi phòng y tế, đi đến cơ sở dữ liệu.
Đợi đến khi y đi rồi, Châu mới dám hỏi Giải Hằng Không: “Giáo sư sắp xếp cậu kiểm tra cùng M001 sao?”
“Không có.” Giải Hằng Không.
Châu: “Vậy tại sao anh ta lại đánh cậu?”
“Ò.” Giải Hằng Không lắc tay, thản nhiên nói: “Tôi cướp chỗ ngồi của anh ấy, sau đó có phản ứng với anh ấy.”
Châu nghi hoặc nói: “Phản ứng gì?”
Giải Hằng Không cúi đầu nhìn xuống dưới hông mình một cái.
Châu thấy thế thì khóe miệng đột nhiên co giật, dụng cụ cố định vừa cầm lên trong tay “rầm” một tiếng rơi xuống đất.