Án Mạng Đằng Sau “Lễ Trao Giải Trắng”

Chương 7


Bé trai, bé gái thì mặc quần áo hở hang, thậm chí có bé còn tạo dáng khiêu gợi.

Bên cạnh đó, còn có cả những phản hồi của khách hàng.

Trình Ngọc cố kìm nén cơn giận, tiếp tục nói: “Trong đó vai trò của Lâm Đức chính là tìm kiếm “nguồn hàng” chất lượng và tạo điều kiện cho những người này mất tích một cách hợp lý ở nước H.”

Trên tập tin có một danh sách, ghi chép lộn xộn mấy chục cái tên.

Mỗi cái tên đều là một câu chuyện bi thương, đẫm nước mắt.

Trên đó, còn có một số cái tên được khoanh tròn hoặc gạch bỏ.

Theo chú thích bên cạnh, có thể biết được, những người bị khoanh tròn là bị khách hàng “trả hàng”, còn những người bị gạch bỏ, là đã “bỏ mạng” trong tay khách hàng.

Trong bản danh sách này, phụ nữ và trẻ em không phải là con người, mà chỉ là những “món hàng” được định giá tùy tiện.

Những bằng chứng này đủ để chứng minh tập đoàn Lâm Đức đã tham gia vào đường dây buôn bán người quốc tế, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong đó.

Trình Ngọc còn muốn lướt xuống tiếp, Chung Phi đứng bên cạnh lên tiếng:

“Vừa rồi livestream của chúng ta đã bị chặn.”

“Không phải nói là bốn tiếng sao? Tại sao giờ đã bị ngắt rồi?”

Chung Phi im lặng một chút rồi nói: “Bên nước H đã ra tay. Họ treo thưởng giá cao cho anh J, anh J bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa phương pháp giải mã cho họ.”

Trình Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, Chung Phi đã nói tiếp: “Vừa rồi sau khi đăng tải mười phút, đoạn video đó đã bị phong sát trên diện rộng.”

Trình Ngọc nhắm mắt lại, hỏi: “Livestream trên dark web vẫn tiếp tục chứ?”

Chung Phi gật đầu: “Livestream trên dark web vẫn đang tiếp tục.”

“Vậy là đủ rồi.”

Chung Phi cau mày nói: “Còn một việc nữa.”

“Chuyện gì?”

“Điện thoại của Lâm Duyệt Đức đã bị điều khiển từ xa và định dạng lại.”

Trình Ngọc vừa định nói gì đó với Lâm Duyệt Đức, thì điện thoại reo lên.

Cuộc gọi này không phải là điện thoại riêng của bất kỳ ai, mà là điện thoại vệ tinh của tàu.

17

Chung Phi do dự một chút, tiến lên nghe điện thoại.

Sau khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, cô ấy đưa điện thoại cho Trình Ngọc.

“Tìm anh.”

Trình Ngọc nhận điện thoại, giọng nói nghiêm nghị vang lên:

“Trình Ngọc, tôi là Lâm Phong – thành viên hội đồng quản trị Lâm Đức, cậu muốn làm gì cũng được, nhưng đừng động đến con gái tôi. Bây giờ đã có rất nhiều lính đánh thuê đang trên đường đến vùng biển của cậu rồi. Những người của nước H sẽ không buông tha cho cậu đâu, tốt nhất là cậu nên biết điều một chút.”

Trình Ngọc im lặng lắng nghe, sau đó cười nhẹ, đáp lại một cách bình tĩnh đến bất ngờ:

“Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Sau đó, anh ấy cúp máy.

Anh ấy quay đầu lại nói với Lưu Sở: “Bảo anh A và mọi người khống chế thuyền trưởng lái tàu về nước, khi nào đến gần biên giới thì để họ rời đi.”

Anh ấy cầm hai gói bột vừa lấy được từ chỗ Lâm Duyệt Đức, đứng trước mặt Lý Đức Trung đang mất m.á.u quá nhiều.

“Đây là thứ gì?”

Lý Đức Trung cố gắng ngẩng đầu nhìn, miệng bị nhét quả bóng cao su, vùng vẫy muốn nói ra một hai câu.

Trình Ngọc thấy vậy lập tức rút quả bóng cao su trong miệng ông ta ra, ông ta mới đứt quãng nói:

“Đây… một cái là ma túy đá, một cái là bột nấm gây ảo giác.”

Trình Ngọc gật đầu: “Tốt.”

Sau đó, anh ấy cầm một chai nước đi về phía Lâm Duyệt Đức.

Dường như Lâm Duyệt Đức cũng nhận ra Trình Ngọc muốn làm gì, bị trói chặt trên chiếc ghế, cô ta điên cuồng vùng vẫy.

Đúng lúc này, Chung Phi ngăn Trình Ngọc lại: “Anh muốn làm gì? Anh đã hứa với tôi là không g.i.ế.c người mà.”

Trình Ngọc hất tay Chung Phi ra, gằn giọng hỏi:

“Chẳng lẽ cô lại bỏ qua như vậy sao? Tôi không cam tâm! Tôi chỉ đi công tác có mấy ngày, tại sao khi trở về ngay cả người cũng không còn! Thậm chí chúng tôi đã chọn xong địa điểm tổ chức đám cưới rồi!”

Chung Phi nhìn liều thuốc trên tay anh ấy: “Anh làm như vậy, thì có khác gì lũ súc sinh kia?”

Trình Ngọc bình tĩnh trở lại: “Đối xử với lũ súc sinh không bằng cầm thú này, tôi còn cần phải xem xét đến nhân đạo sao? Chung Phi, cô không thấy mình quá nhân từ à?”

“Anh nói anh chỉ muốn một sự thật.” Chung Phi lùi về sau nửa bước.

“Trước khi tự tử A Viện đã từng gửi cho tôi một cái tên, tôi đã tìm kiếm cái tên đó mười năm, nhưng chẳng tìm thấy gì. Mãi đến hôm nay tôi mới nhìn thấy cái tên đó bị gạch bỏ trong danh sách vừa rồi, cô có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Hai mắt Trình Ngọc đỏ ngầu, gân xanh trên cánh tay nổi lên, quần áo xộc xệch vì điên cuồng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận