Thời điểm hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, màu môi giống nhau như đúc.
Còn một lúc nữa mới đến thời gian hẹn về nhà ăn cơm, hai người nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm.
Nghĩ đến bộ dạng khẽ run rẩy của Tề Đồng vừa rồi, Lộ Tư Kình liếc nhìn đôi tai bị khi dễ của Tề Đồng, đến giờ vẫn còn đỏ.
Tâm trạng Lộ Tư Kình đặc biệt tốt, kéo Tề Đồng đi mua sắm một vòng, thấy quần áo, váy vóc nào đẹp cũng muốn mua hết cho cô.
Mẹ của Tề Đồng cũng rất thích sắm sửa cho cô, bởi vì cô có một khuôn mặt baby tiêu chuẩn, có thể tạo hình theo rất nhiều phong cách ngọt ngào nữ tính. Tề Đồng đã sớm quen với việc bị mẹ mình ăn mặc tới tới lui lui theo ý bà ấy, không ngờ Lộ Tư Kình cũng có sở thích này.
Tề Đồng nhát gan, tính tình cũng chậm chạp, hầu hết những việc cô điều tra từ khi mở phòng làm việc đều là những việc vụn vặt, tính kiên nhẫn của cô cũng nhờ đó mà được mài giũa cực kỳ tốt.
Lộ Tư Kình muốn cô mặc cái gì cô liền mặc cái đó, vừa cởi một lớp lại mặc vào một lớp, không cảm thấy phiền phức chút nào.
Sau khi ra khỏi phòng thử đồ sẽ hào phóng làm dáng cho Lộ Tư Kình xem, giống như một người mẫu riêng, hầu hạ ánh mắt Lộ Tư Kình đến mức thoả mãn.
Lộ Tư Kình hỏi Tề Đồng có thích món này không, muốn mua tặng Tề Đồng.
Tề Đồng nói: “Em còn chưa tặng quà cho ba mẹ chị mà đã nhận quà đáp lễ của chị, như vậy có vẻ không tốt lắm?”
Lộ Tư Kình sửa lại, “Đây không phải là quà đáp lễ, là tôi muốn mua cho em.”
Tề Đồng hiểu ý, lấy một bộ từ trong đống quần áo vừa thử, nói: “Vậy bộ này đi.”
Lộ Tư Kình hơi ngạc nhiên: “Tại sao lại là bộ này?”
“Không phải chị Lộ thích nhất bộ này sao? Lúc chị nhìn em mặc nó dường như rất vui vẻ.”
“Tôi, có sao?”
“Có mà.”
Tề Đồng không tiện vạch trần Lộ Tư Kình quá trực tiếp.
Thời điểm cô mặc chiếc váy xoè này bước ra, đôi mắt của Lộ Tư Kình như dính vào người cô, trong suốt một phút không hề chớp lấy một lần nào.
Mặc dù Tề Đồng tự biết mình là người chậm chạp và lạnh lùng trong phương diện yêu đương, ngày thường cũng hiếm khi nói về những chuyện này, nhưng cô là người có khả năng quan sát rất tốt.
Lộ Tư Kình thích cái gì, không có cảm giác với cái gì, thậm chí chán ghét cái gì, cô đều biết.
Tề Đồng cầm váy đến quầy thu ngân, Lộ Tư Kình tính tiền.
“Cảm ơn chị.” Tề Đồng ôm cánh tay Lộ Tư Kình, hơi nhón mũi chân, nhỏ giọng cảm ơn bên tai Lộ Tư Kình.
Trong giọng nói rõ ràng là ngập tràn niềm vui, làm khoé môi Lộ Tư Kình cũng cong lên.
“Cảm ơn gì chứ, tôi thích như vậy mà.”
“Dạ…… Vậy ngày mai em mời chị ăn cơm được không?”
“Lại mời tôi ăn cơm? Chúng ta dính với nhau cả tuần rồi, em còn chưa chán à?”
Lộ Tư Kình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lộ ra ý cười rõ ràng, ngữ điệu cũng thật sự vui vẻ.
Tề Đồng ngựa quen đường cũ, tiếp tục dỗ Lộ Tư Kình vui vẻ: “Em thích dính chị như vậy đó.”
Mua váy xong, nhìn thời gian thấy cũng đến lúc đi rồi.
Tề Đồng nắm tay Lộ Tư Kình, hai người vừa trò chuyện vừa đi đến gara dưới tầng hầm.
Nửa đường nhìn thấy hai cô gái đi về phía này.
Cô gái cao hơn có mái tóc đen dài, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác bomber rộng thùng thình, chân mang sneaker, biểu cảm lạnh lùng, thậm chí có chút bất cần.
Cô gái kia thì thấp hơn một chút, tóc nâu, mặc váy dài và mang giày cao gót, trong tay cầm kẹo mút.
Cô gái cao choàng tay qua vai cô gái thấp bé, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, vui vẻ đến mức chóp mũi cọ vào nhau, đôi môi gần như chạm nhau, dùng tiếng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Đều không cần ai giới thiệu, liếc mắt qua là có thể nhận ra hai cô gái xinh đẹp này chính là một đôi tình nhân, không cách nào nhận lầm thành chị em.
Ngược lại Tề Đồng và Lộ Tư Kình……
Hai người đều theo phong cách bánh bèo, còn khoác tay nhau, hơn nữa còn tương tác với nhau theo kiểu bạn bè thân thiết, nếu không nghĩ họ là bạn thân thì thật có lỗi với khí chất gái thẳng này.
Đi ngang qua đôi tình nhân kia, khuôn mặt Tề Đồng và Lộ Tư Kình đều ngưng trọng.
Duy trì tư thế cứng đờ đó đến thang cuốn, suốt hành trình có hơi gượng gạo và trầm lặng.
Tề Đồng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của Lộ Tư Kình, muốn nói một vài lời an ủi với người có lòng tự ái cực cao ở tất cả các phương diện như Lộ Tư Kình —— loại việc này không cần phải tranh hơn thua, họ có ngọt ngào của họ, chúng ta có ấm áp của chúng ta.
Trước khi Tề Đồng kịp mở miệng, Lộ Tư Kình đã rút cánh tay mình ra và choàng qua vai Tề Đồng.
Tề Đồng lập tức bị cô ấy ôm vào ngực, sự chênh lệch chiều cao của bọn họ trong nháy mắt lại tăng thêm cảm giác thân mật của tình nhân.
“Tôi vẫn thích phong cách ăn mặc hiện tại của mình.” Lộ Tư Kình ôm chặt lấy bạn học Tề, dừng một chút, lại hỏi, “Hay em thích cảm giác…… trung tính như vừa rồi hơn?”
Đang bị choáng ngợp bởi hành động mạnh mẽ và hương nước hoa của Lộ Tư Kình, lại nghe cô ấy nói như vậy, Tề Đồng đang dựa sát vào lòng cô ấy cảm thấy hơi đau lòng.
Trong trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào, Tề Đồng trực tiếp dùng hai tay ôm lấy vòng eo mỏng manh của Lộ Tư Kình, đây rõ ràng là sự tiếp xúc thân mật đáng buồn nôn của những cặp tình nhân.
“Em thích chị. Chị mặc thế nào thì em thích thế ấy.”
Lộ Tư Kình bị ngọt đến đầu óc choáng váng.
Trước đây luôn là gái thẳng, lần đầu tiên Lộ Tư Kình đối mặt với vai trò “Bạn gái” này, thật khó để không nghĩ đến câu “Những gì mình có thì em ấy đều có”.
Nhưng những lời yêu thương mềm mại của Tề Đồng hết lần này đến lần khác chạm vào nơi mềm nhất trong trái tim cô, nơi mà trước đây cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Từ khi bước vào Học viện cảnh sát, không ai quan tâm có phải là gái thẳng hay không, tất cả đều là những chiến binh dùng quyền đấm chân đá để nói chuyện.
Lấy cô làm tâm, dùng tám mươi cây gậy làm bán kính để vẽ một vòng tròn cũng không chạm đến thuộc tính “Mềm mại nữ tính” này.
Sau khi trở thành hình cảnh, suốt ngày bị vây phủ trong khói thuốc mù mịt, màng tai thì đọng đầy những câu thô tục, công việc hàng ngày thì bị sự căng thẳng chiếm giữ. Chưa kể, nếu như cô bỏ sót một manh mối quan trọng, mỗi bước cô đi sẽ tạo thành một vết nứt.
Một nửa cơ quan nội tạng của Lộ Tư Kình là công lý, một nửa là sự dã man tàn bạo.
Mà trùng hợp, Tề Đồng lại tương phản với cô.
Tề Đồng là một loại kẹo cô chưa từng nếm qua, đến khi cô bắt đầu nếm thử một chút lại thấy ngon bất ngờ, rất hợp với khẩu vị của cô.
Vị ngọt từ từ thấm vào lòng cô, tẩy sạch ngọn lửa giận nhiều năm lắng đọng luôn thiêu đốt lòng cô.
Những mối trình trước đó của Lộ Tư Kình đổ vỡ đều là vì những lần khắc khẩu. Cô cũng từng ngẫm nghĩ, có phải do tính tình mình quá nóng nảy, quá bộc trực, nên mới không chấp nhận được những chuyện nhỏ nhặt, nên lần nào cũng kết thúc trong bi kịch hay không.
Thậm chí, cô còn hoài nghi trên đời này không có ai thích hợp với mình, và cô sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Gặp được Tề Đồng mới nhận ra, dù cô có ôm trong mình một thùng thuốc nổ cũng có người làm nó dịu đi từng chút một, làm cô biết rằng, thì ra tính tình trái dấu bổ sung cho nhau không phải chỉ có trong truyền thuyết.
Thật sự chỉ cần có một người như vậy bên cạnh là có thể khiến cô vui vẻ cả ngày.
Dù có tức giận cũng không nỡ trút lên người ấy.
Khi đến Lộ gia, cha Lộ mẹ Tư Kình đã chuẩn bị xong một bữa tối vô cùng thịnh soạn, bàn ăn đủ cho cả gia đình vào đêm giao thừa suýt chút nữa là không chứa hết.
Khi Lộ Tư Kình đẩy cửa và nhìn thấy thức ăn đặt trên bàn, cô suýt ngất, “Hai người đang làm gì vậy? Ông bà cũng tới sao?”
Lộ mẹ mỉm cười, ngoài miệng trả lời câu hỏi của Lộ Tư Kình như không có gì, “Không tới, chỉ có chúng ta thôi”, ánh mắt lại lướt qua vai cô, lén nhìn người phía sau.
Tề Đồng ôm một đống quà to, đứng ở huyền quan không có cách nào cởi giày, Lộ Tư Kình vội vàng chạy tới cầm giúp cô, đem quà cáp đặt lên sô pha, sau đó lấy một đôi dép lê đến.
Lộ cha đeo tạp dề, cầm món cuối cùng từ trong bếp đi ra, liếc mắt thấy con gái đang cắm cúi xun xoe ở đây, thật xa lạ, cũng có chút khó chịu.
Con cái nhà ai mà tới nhà người khác không biết tự lấy dép, lại để con gái nhà mình phải hầu hạ như vậy?
Khi Lộ cha đặt đĩa cá chiên xù lên bàn thì Lộ Tư Kình cũng vừa khẽ động, lộ ra Tề Đồng ở phía sau cô, Lộ cha nhìn thấy dáng vẻ của Tề Đồng.
Tề Đồng không ngờ sẽ mặt đối mặt với cha của Lộ Tư Kình bất ngờ như vậy, có hơi xấu hổ.
Lộ Tư Kình lại còn rất giống cha cô ấy…… Nhưng cha cô ấy đã làm cảnh sát hình sự gần bốn mươi năm, từ lâu đã dung hoà sự sắc bén vào trong nét mặt của mình, đột nhiên tiếp xúc ánh mắt với ông ta, có cảm giác như bị chó săn nhìn chằm chằm.
Sống lưng Tề Đồng cứng đờ, suýt chút nữa bị đóng đinh tại chỗ.
“Chú, con chào chú…… con chào cô.” Tề Đồng ngoan ngoãn chào hỏi cha mẹ Lộ, cố gắng nở nụ cười lấy lòng.
Trước đó Lộ cha Lộ mẹ đã thảo luận với nhau hồi lâu, cũng không biết bạn gái mà con gái nhà mình đột nhiên muốn dẫn về là người thế nào.
Cặp vợ chồng trung niên không có nhiều hiểu biết về thế giới đồng tính nữ, họ đeo kính lão vào, dạo một vòng trên mạng để phổ cập thông tin, cuối cùng khắc ghi ấn tượng là người con gái đưa về sẽ không khác gì đàn ông.
Nhưng đâu ai ngờ……
Khi Lộ cha Lộ mẹ nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn không khác gì phốc sóc này, họ cũng kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Tề Đồng càng lạnh run: “……”
Không thể nào, câu chào hỏi truyền thống của mình không sai từ nào, ánh mắt này của cô chú là có ý gì vậy?
Tề Đồng không khỏi căng thẳng, đúng lúc Lộ Tư Kình vừa quay đầu lại, Tề Đồng cảm giác bị đến ba Lộ Tư Kình* đang nhìn mình chằm chằm, đỉnh đầu đã sắp nhũn ra.
(*Vì một nhà ba người quá giống nhau nên có cảm giác như có đến 3x Lộ Tư Kình nhìn chằm chằm nha.)
Lộ Tư Kình không có kinh nghiệm gì trong chuyện dẫn bạn gái về nhà, lúc này không biết cha mẹ mình đang bị ai nhập, cũng lười để ý, kéo Tề Đồng vào nhà, nhìn chằm chằm cha mẹ mình, nói:
“Hai người làm sao vậy? Thấy con gái nhà người ta xinh đẹp nên không thể dời mắt luôn sao? Em ấy tên Tề Đồng, là bạn gái của con. Trên sô pha đều là những món quà mà em ấy cẩn thận chọn cho hai người, xem thử đi, con đảm bảo ba mẹ sẽ thích.”
Tề Đồng được Lộ Tư Kình nắm tay, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười lễ phép cứng ngắc.
Lộ cha Lộ mẹ hồi hồn, niềm nở chào hỏi, bảo hai người nhanh chóng rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.
“Có nhiều món quá, con biết nấu ăn là mệt nhất, chắc là chú và cô đã rất vất vả ạ? Con cảm ơn cô chú. Chị Lộ nấu cơm rất ngon, thì ra là được thừa hưởng từ cô chú.”
Tề Đồng khép nép ngồi bên cạnh Lộ Tư Kình, còn chưa ăn một miếng đã bắt đầu điên cuồng tán dương.
Vốn dĩ giọng cô đã mềm nhẹ, bây giờ lại ướt át thêm mấy phần.
Mười ngón tay cô đặt trên bàn, nhìn thức ăn tựa như nhìn Lộ Tư Kình, vô cùng động tâm.
Cô ngoái đầu, ngoan ngoãn nhỏ nhẹ hỏi Lộ Tư Kình: “Em đói quá, nhìn thật là ngon. Em có thể ăn không?”
Trước đó chỉ có Lộ Tư Kình được hưởng thụ sự ngọt mềm này, bây giờ cảm giác ấy đã lan toả khắp phòng, đừng nói Lộ Tư Kình bị cô ấy làm cho tâm viên ý mãn, đến ngay cả Lộ cha Lộ mẹ cũng không thể chịu nổi.
“Ăn đi ăn đi! Tiểu Tề muốn ăn gì cứ gắp, đừng khách sáo! Cứ tự nhiên như ở nhà nha!” Lộ mẹ lập tức tiếp lời, còn điên cuồng gắp thức ăn vào chén của cô.
Tề Đồng đặc biệt nể mặt, Lộ mẹ gắp bao nhiêu cô ăn bấy nhiêu, không ngừng tâng bốc nịnh nọt, lại còn nói đến hết sức chân thành, khen đến mức Lộ cha Lộ mẹ phải nghiêm túc hoài nghi, có phải mấy năm qua mình đã đánh giá quá thấp khả năng nấu nướng của bản thân hay không.
Lộ Tư Kình đã chuẩn bị đối mặt với cảnh xấu hổ, không ngờ việc cô đưa bạn gái về nhà lại tạo ra không khí ấm áp, tự nhiên và náo nhiệt như vậy.
Con gái chính hiệu là cô lúc này gần như không thể hoà nhập vào bầu không khí hạnh phúc của ba người bọn họ……