Trì Ngộ lay hoay tìm một vòng lớn trong vườn hoa, cuối đông, trong vườn chỉ còn trơ lại những cành cây xác xơ, bị người Quản lý khu nhà tỉa tót vừa ngắn lại vừa rậm rạp.
Lộ Lộ không tìm được nhưng quần áo Trì Ngộ đã xộc xệch tơi tả.
Trời lại bắt đầu mưa, lúc này mưa không chỉ lạnh mà còn cứng như đá, đập vào mặt và sống mũi của Trì Ngộ, đau rát.
Thời tiết ngày càng xấu, theo mưa gió không ngừng, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng giảm xuống.
Áo khoác của Trì Ngộ đã bị mưa làm ướt và biến thành một miếng bọt biển đầy nước nặng nề, bám chặt vào cơ thể cô.
Nước mưa lướt qua gương mặt đã lạnh cứng đến mất đi cảm giác, ngón tay lộ ra ngoài cũng run lên dưới làn gió rét căm.
Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm thấy Lộ Lộ.
Nhưng khi nghĩ đến Lộ Lộ đã lâu không ra ngoài, giờ đây phải chịu đựng gió táp mưa sa, không biết đã sợ hãi như thế nào, lại không có cô ở bên cạnh……
Sự lo lắng và xót xa khiến trái tim cô giống như bị đè dưới lớp cát thô, chà đi chà lại.
“Tiểu Ngộ!”
Là giọng nói của Nhiễm Cấm.
Trì Ngộ lập tức quay đầu đầy hy vọng, cô nhìn thấy Nhiễm Cấm đang từ xa chạy về phía mình.
Đi ngang qua đèn đường, ánh sáng chiếu rọi lên người nàng, có thể nhìn thấy rõ nàng đang ôm một con mèo trên tay.
Là Lộ Lộ!
Trì Ngộ lập tức chạy đến đón.
Nhiễm Cấm thật sự đã tìm được Lộ Lộ.
Bộ lông ba màu dài thướt tha đã bị mưa xối ướt từ lâu, vẻ đẹp yêu kiều ngày thường không còn nữa, lông tóc ướt nhẹp dính vào người, cả con mèo chỉ còn lớn bằng một nửa so với bình thường, run rẩy trong lòng Nhiễm Cấm, trông như một sinh vật ngoài hành tinh.
“Lộ Lộ! Cái con nhóc chết tiệt này!” Trì Ngộ ôm lấy Lộ Lộ, Lộ Lộ “Meo” một tiếng, giọng khàn đục.
Trì Ngộ vừa muốn hôn vừa muốn đánh nó, lo lắng nó đã lớn tuổi, lỡ như nhiễm lạnh sinh bệnh sẽ khó vượt qua được, lập tức dùng áo khoác bọc lấy nó.
Tuy là bên ngoài áo khoác của Trì Ngộ đã ướt đẫm, nhưng mặt trong vẫn tương đối khô ráo, ấm áp.
Lộ Lộ bị lạnh run, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại được nhiệt độ cơ thể của Trì Ngộ sưởi ấm, dần dần bình tĩnh lại.
Trì Ngộ hỏi Nhiễm Cấm: “Chị tìm thấy nó ở đâu vậy?”
“Ở trên cây chỗ hồ nhân tạo.
Cũng không biết nó leo lên cây thế nào, cuối cùng lại không xuống được.” Nhiễm Cấm vừa nói vừa cảm thấy buồn cười.
“Sao quần áo chị lại ướt thành thế này?”
Trì Ngộ phát hiện toàn bộ quần áo Nhiễm Cấm từ eo trở xuống đã ướt sũng, giống như bị ngâm trong nước.
Đôi giày da vốn luôn sạch sẽ giờ dính đầy sình lầy.
Nhiễm Cấm bất đắc dĩ nói: “Lúc chị tìm thấy, nó đang ở trên cây không xuống được, còn đang sợ hãi.
Chị tới gần định ôm nó xuống, kết quả là còn chưa kịp ôm thì nó đã nhảy chồm ra khỏi cành cây.
Chị sợ nó ngã vào hồ nên mới đỡ nó……”
Trì Ngộ giúp nàng nói hết: “Đỡ được Lộ Lộ, còn chị thì ngã vào hồ.”
Nhiễm Cấm mím môi gãi tai.
Trì Ngộ cũng không biết có nên khen nàng hay không.
Thì ra cái người tên Nhiễm Cấm này, ở thương trường cạnh tranh sát phạt đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cũng sẽ có lúc hồ đồ.
Nỗi lo mất đi Lộ Lộ được Nhiễm Cấm xoa dịu, sự sốt ruột trong lòng Trì Ngộ trở thành cảm giác may mắn vì mất mà tìm lại được.
Quan sát Nhiễm Cấm thêm lần nữa, mái tóc dài của nàng đã ướt đẫm, có vài sợi không nghe lời rũ xuống trước mắt, nàng vén phần tóc bên trái ra sau, kẹp qua tai, lộ ra nửa khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt hoa đào càng thêm động lòng người.
Có lẽ do thời tiết thật sự quá lạnh, quần áo Nhiễm Cấm cũng đã ướt hết, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nàng khó kiểm soát được cơn rét run đang chạy khắp người.
Trì Ngộ khó mà tưởng tượng nổi, một người dịu dàng như nàng khi cầm lấy con dao sát nhân sẽ có dáng vẻ gì.
Sự bình tĩnh khi ở linh đường chị gái, cùng với chiếc đồng hồ đeo trên tay mà chị gái đã tặng, dường như chứng minh rằng nàng có thể có liên quan đến cái chết của chị gái Trì Ngộ, nhưng không phải hung thủ thực sự.
Ngoại trừ chị gái, Nhiễm Cấm là người yêu thương cô nhất trên thế gian này, Trì Ngộ luôn hết sức chắc chắn điều này.
Đoạn thời gian này, trong những manh mối mờ nhạt vô tình hiện ra, cô có thể miễn cưỡng đào ra được chân tâm mà Nhiễm Cấm đè ép cho đến tận bây giờ.
Nếu đặt mình vào vị trí của Nhiễm Cấm, cô cũng không cách nào thừa nhận đoạn tình cảm đáng xấu hổ này, cũng không cách nào tiến thêm một bước.
Nhiễm Cấm giữ im lặng về cái chết của chị gái, chắc hẳn nàng đã cân nhắc, Trì Ngộ tin rằng một ngày nào đó cô có thể tự mình tìm được sự thật.
Trước đó, Trì Ngộ không muốn lại tiếp tục gắn mác tội nhân cho người luôn chở che cô là Nhiễm Cấm.
“Nhanh đưa Lộ Lộ về sấy lông đi.” Tóc Nhiễm Cấm vẫn đang nhỏ nước, “Nó không thích máy sấy, nhớ cho vào lồng sấy, nó có thể ở trong đó được.
Nếu không còn gì thì chị về trước.”
Thấy Nhiễm Cấm nói phải đi, Trì Ngộ nhíu mày, một tay ôm chặt Lộ Lộ, một tay nắm cổ tay Nhiễm Cấm, đang định mở miệng thì cảm giác lòng bàn tay lạnh lẽo của cô gần như bị bỏng.
“Sao chị lại nóng thế này?” Trì Ngộ khó hiểu nắm lấy tay nàng, muốn xác nhận cái nóng này có phải là nhiệt độ cơ thể hay không.
Còn chưa kịp nắm tay, đã bị Nhiễm Cấm tránh thoát.
“Là do tay em quá lạnh……
Chị đi đây.”
Nương theo ánh đèn đường, Trì Ngộ nhìn thấy rõ.
Nhiễm Cấm muốn nhanh chóng rời đi, sắc mặt đỏ bừng không phù hợp với đêm đông lạnh giá, môi cũng thâm lại, ánh mắt thất thần.
Trước kia nàng nói không nhanh, bây giờ lại càng trở nên chậm chạp hơn.
“Chị bệnh rồi?” Trì Ngộ lần nữa giữ chặt tay nàng.
Bởi vì hai người, một người muốn đi, một người muốn ở, không thể khống chế được sức lực khi lôi kéo, những ngón tay của Trì Ngộ trực tiếp xuyên qua khuy măng sét của Nhiễm Cấm không biết đã bung ra lúc nào trong khi cứu Lộ Lộ, đi vào trong, nắm lấy cổ tay nóng như lửa đốt.
Nhiễm Cấm giật mình, vô thức rút tay về.
Trì Ngộ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền buông tay nàng ra.
Nhưng cô không cho nàng ôm theo tấm thân bệnh hoạn kia rời khỏi, vẫn giữ lại cánh tay nàng.
“Chị bị bệnh thật rồi, là vì trời mưa phải không?” Trì Ngộ kéo nàng lại gần, cẩn thận quan sát vẻ chột dạ trong ánh mắt nàng, “Đã như vậy còn đi đâu nữa, đêm nay ở nhà nghỉ ngơi đi.
Thay một bộ quần áo khác, để em gọi bác sĩ Lâm đến.”
Bác sĩ Lâm là bác sĩ riêng của Trì gia, ở cách đây không xa, hai mươi phút là có thể chạy đến.
Nhiễm Cấm định lắc đầu, nhưng nàng cũng phát hiện bản thân mình quả thật đang nóng hầm hập.
Nửa ngày nghỉ ngơi từ lúc trở về từ dự án công viên dưới nước đã áp chế được một chút bệnh tật, hôm nay công việc thật ra cũng tương đối nhẹ, nếu không phải do lạc mất Lộ Lộ, cùng với cơn mưa bất ngờ, hẳn là nàng không sốt cao đến vậy.
Trì Ngộ thấy nàng nói không ra lời, vội nói: “Tốt nhất là chúng ta đừng đứng đây dầm mưa nữa, về nhà trước đi.
Chị tự đi được không?”
Nhiễm Cấm “Ừm” một tiếng yếu ớt: “Em đi trước đi, chị sẽ theo sau.”
Giọng nàng đã trở nên khàn khàn, Trì Ngộ thật sự lo nàng sẽ đâm đầu xuống đất.
Trì Ngộ nhớ tới hồi còn học cao trung, lúc đi đường nhìn vào di động, có lần ngã cầu thang, chảy rất nhiều máu, thế nhưng không biết rút kinh nghiệm, vẫn vừa đi vừa nhìn chằm chằm điện thoại, mỗi khi Nhiễm Cấm tới đón luôn lo lắng cho cô.
“Tiểu Ngộ, lúc đi đường đừng xem di động, lần trước ngã không đau sao?” Nhiễm Cấm nhắc mãi bên tai cô.
Trì Ngộ đang xem các bạn kể chuyện về các giáo viên trong group buôn dưa do Tề Đồng tạo ra, trả lời Nhiễm Cấm vài câu có lệ, vừa định cất điện thoại thì Nhiễm Cấm đã cầm tay cô nói:
“Thôi được rồi, có chuyện quan trọng thì em cứ xem đi, chị nắm tay thế này em sẽ không bị ngã.
Xem xong thì cất điện thoại nha, vừa đi vừa nhìn điện thoại như vậy cũng không tốt cho mắt em.”
Trì Ngộ vốn đã muốn cất đi, nhưng sau khi được Nhiễm Cấm dắt tay, trong lòng lại thấy thoải mái, lại bắt đầu tiếp tục xem.
Hai người một trước một sau, một người thật cẩn thận, một người lại chẳng để ý gì.
Ánh nắng xuyên qua bóng cây, quầng sáng dừng trên hai người lấp lánh.
Những thứ nhỏ nhặt như vậy bị vùi vào một góc nhỏ ký ức bởi bao sự kiện buồn vui của cuộc đời sau này, lúc ấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt, Trì Ngộ tất nhiên là chỉ biết hưởng thụ sự dịu dàng này.
Nhưng những chi tiết vụn vặt bị chôn theo năm tháng ấy, tất cả đều là chân tình mà Nhiễm Cấm chưa bao giờ nói ra.
……
“Em đưa chị đi, cẩn thận kẻo ngã.” Trì Ngộ không để nàng đi một mình, vẫn giữ cánh tay để tránh cho nàng vô tình ngã xuống.
Lộ Lộ rất ngoan, cũng rất ỷ lại Trì Ngộ, ngay cả khi cô chỉ giữ nó bằng một tay thì nó cũng không quẫy đạp lung tung, cả khuôn mặt áp vào lồng ngực Trì Ngộ.
Có lẽ nó đã rất sợ hãi, nhưng bây giờ, khi trở lại với vòng ôm quen thuộc, nó lại thoả mãn phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng.
Nhiễm Cấm bị cô nắm tay, cũng không chống cự nữa.
Hai người một mèo trên đường về Trì gia đụng phải dì Tô và quản gia Trần, nhìn thấy Trì Ngộ cùng Lộ Lộ ướt nhẹp trong lòng cô, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia Trần đi nói chuyện với người Quản lý khu nhà, dì Tô quay về pha trà gừng cho mọi người xua đi cái lạnh.
“Ai da, sao mặt Nhiễm tiểu thư lại đỏ như vậy, có phải sinh bệnh rồi không?” Trước khi dì Tô vào phòng bếp lướt nhìn qua Nhiễm Cấm, lo lắng nói.
Nhiễm Cấm không có sức nói chuyện, nàng gần như đã mê man.
Trì Ngộ cởi áo ngoài của mình, tiện tay ném lên giá áo, gọi người làm sấy khô cho Lộ Lộ, đồng thời gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm, sau đó nói với Nhiễm Cấm:
“Chị đi thay quần áo khô trước đi, đừng để ướt.
Bác sĩ Lâm nói cô ấy sẽ đi ngay bây giờ.”
Môi Nhiễm Cấm đỏ thẫm như máu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng nóng đến mức không mở ra được, nhỏ giọng nói: “Không sao, chị ngủ một giấc là khoẻ thôi…..”
Trì Ngộ suy nghĩ một chút rồi nói:” Đừng lên lầu hai, ngủ ở phòng khách lầu một đi.
”
Trì Ngộ đã biết bí mật nằm ở phía nam lầu hai.
Không hiểu sao Nhiễm Cấm lại ngủ trong căn phòng nhỏ chật chội không có cửa sổ, nằm trên chiếc giường bé đến mức không thể duỗi chân.
Nếu nàng lên lầu hai, chỉ sợ là lại vào đó ngủ, không bằng trực tiếp ngủ ở phòng cho khách, có cửa sổ, giường lại lớn.
Có điều……
Trì Ngộ hỏi nàng: “Lần trước chị đã lấy hết quần áo còn lại và cuốn album đi rồi phải không?”
Nhiễm Cấm gật đầu.
Trì Ngộ hơi khó nghĩ.
Không thể để chị ấy mặc quần áo chị hai rồi.
Trì Ngộ đi lòng vòng tại chỗ: “……
Vậy, em lấy áo ngủ của em cho chị mặc được không?”
Nhiễm Cấm ngồi trên sô pha không biết có nghe được hay không, giống như gật đầu, lại giống như không phải.
Trì Ngộ quỳ một chân xuống đất, ngồi xổm trước mặt nàng, hơi ngẩng đầu lên hỏi: “Chị đứng dậy được không?”
Nhiễm Cấm khó khăn mở mắt ra, khoé mắt đỏ hoe.
“Để em đỡ chị lên.” Trì Ngộ vòng hai tay dưới nách Nhiễm Cấm, cố gắng nâng nàng lên.
Còn tưởng sẽ rất mất sức, nhưng không ngờ Nhiễm Cấm nhẹ hơn nhiều so với cô nghĩ, chỉ cần dùng một chút lực đã ôm lên được.
Nhiễm Cấm hơi nhích người, vùi đầu về phía trước, thiếu chút nữa lao vào lòng Trì Ngộ.
Ngay khi hai người sắp dán vào nhau, Nhiễm Cấm vươn tay ấn lên vai Trì Ngộ, nới ra khoảng cách giữa hai người.
Trì Ngộ sợ nàng té ngã, tay ôm lấy eo nàng.
Giờ khắc này, tư thế hai người giống hệt như khi Trì Ngộ công khai hôn nàng giữa cuộc họp báo.
Ánh mắt Trì Ngộ rơi trên đôi môi hơi hé mở của Nhiễm Cấm, một giọt nước mưa nhỏ xuống từ những sợi tóc uốn lượn trước trán Nhiễm Cấm, lăn dài trên gò má ướt át của nàng, lướt qua đôi môi ửng đỏ, đọng lại trên chiếc cằm hoàn mỹ.
Hai mắt Trì Ngộ tối lại, cô đã nếm được mùi vị đôi môi của Nhiễm Cấm, giờ phút này, ký ức ngọt ngào mềm mại bắt đầu cuốn lấy thần kinh của cô, dùng sức bóp chết giác quan của cô.
Hốc mắt Nhiễm Cấm vừa đỏ vừa nóng, bị Trì Ngộ nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến nàng hồi tưởng lại nụ hôn kia.
Máu toàn thân dồn dập bơm vào tim, dấy lên cảm xúc không cách nào khắc chế.
Nhiễm Cấm co rụt người lại, cúi đầu, hắt hơi một cái.
Trì Ngộ hoàn hồn vì cái hắt hơi này của nàng.
Lúc này, dì Tô bưng hai bát trà gừng từ phòng bếp đi ra, nghe thấy Nhiễm Cấm hắt hơi, người còn chưa tới phòng khách, tiếng nói đã truyền đến: “Ai da, nhanh đi thay đồ, nhìn cô hắt hơi kìa, uống trà gừng trước đi, không nóng lắm, có thể uống luôn được rồi.”
Trì Ngộ cho Nhiễm Cấm uống trà gừng, sau đó hỏi dì Tô súng đo nhiệt độ ở đâu, dì Tô lập tức chạy đi lấy.
Trì Ngộ đo nhiệt độ Nhiễm Cấm, hoảng hốt.
“39 độ, sốt cao quá.”
“Không sao đâu, chị đi thay quần áo trước.” Uống trà gừng xong, Nhiễm Cấm đi về hướng phòng khách.
Trì Ngộ đỡ nàng một đoạn, sau khi đưa nàng vào phòng, đứng ở cửa nói: “Em đi lấy áo ngủ cho chị.”
Nhiễm Cấm nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
Trì Ngộ lên phòng ngủ của mình ở lầu ba, nhìn quanh trong phòng để quần áo, cuối cùng chọn một bộ váy ngủ cô mặc lúc học cao trung, màu trắng, rộng rãi, ấm áp, kiểu cách đơn giản nhưng chất liệu vải rất thoải mái.
Sau đó lấy ra một bộ pijama, hẳn là rất thích hợp với Nhiễm Cấm.
Mang tất cả đến cho nàng, để nàng chọn lựa.
Cô đi xuống cầu thang với áo choàng tắm và đồ ngủ của mình, dì Tô nói: “Nhị tiểu thư, cô cũng thay quần áo ra đi, uống chút trà gừng đuổi hàn khí nữa.”
Trì Ngộ đáp: “Ừm, tôi tới liền.”
Trên đường đi đến phòng dành cho khách, Trì Ngộ nhớ tới vừa nãy chạm vào vùng da trong cổ tay của Nhiễm Cấm, nó thô ráp một cách kỳ lạ, không giống làn da lộ ra bên ngoài của nàng, hoàn hảo không tì vết.
Tuy nhiên, những đầu ngón tay Trì Ngộ lúc đó đã đông cứng đến tê dại, có lẽ đó chỉ là ảo giác.
Trì Ngộ đang thầm nghĩ chuyện này trong lòng, đẩy cửa phòng khách ra, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
“Chị Nhiễm, em đặt quần áo ở đây nha.”
Nhiễm Cấm không đáp lại cô.
Trì Ngộ nghe thấy tiếng nước chảy chạm vào mặt đất trống không, lòng có chút lo lắng, đến gần phòng tắm hỏi:
“Chị Nhiễm, chị có sao không?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Trì Ngộ sợ hãi: “Chị không sao chứ chị Nhiễm? Chị Nhiễm?”
Tiếng nước chảy trong phòng tắm trống rỗng khiến Trì Ngộ hoảng hốt, chắc Nhiễm Cấm sẽ không té xỉu chứ? Dù sao cũng sốt tới 39 độ, tốt nhất là không nên tắm rửa.
Lo lắng Nhiễm Cấm xảy ra chuyện, Trì Ngộ nói: “Chị Nhiễm, em mở cửa đó.”
Trì Ngộ đặt tay lên tay nắm cửa, nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình và Nhiễm Cấm, đang do dự không biết có nên nhờ dì Tô vào xem thử hay không thì cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Nhiễm Cấm đứng sau cửa, giọng nàng gần như hoà vào hơi nóng trong phòng: “Áo choàng tắm……
em đưa chị được không”
Trì Ngộ lập tức đưa cho nàng.
Nhiễm Cấm thật sự không còn sức dùng khăn lau người, trực tiếp tròng áo choàng tắm vào.
Những giọt nước trên cơ thể nhanh chóng được áo choàng tắm mềm mại và khô ráo thấm hút, chất liệu của chiếc áo này khá đặc biệt, có thể thấm hút nước rất tốt, sau khi thấm nước sẽ không có cảm giác ẩm ướt.
Nước trên người được hút khô, những tóc vẫn còn ướt.
Nhiễm Cấm đẩy cửa đi ra, mắt nàng giống như hai quả cầu lửa, da thịt căng lên đau đớn, bất chấp mái tóc dài ẩm ướt, nàng chỉ nghĩ nhanh chóng lên giường, ngủ một giấc.
Vừa mới đi được một bước, dưới chân nhũn ra, suýt chút nữa quỳ trên đất.
May mắn Trì Ngộ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng.
“Sao lại thế này, sốt cao như vậy còn đi tắm nữa.” Trì Ngộ biết Nhiễm Cấm thích sạch sẽ, toàn thân ướt đẫm thì dù là ai cũng muốn ngâm nước ấm, nhưng không biết có phải vì đi tắm hay không mà nàng lại sốt cao hơn.
“Tiểu Ngộ……”
Nhiễm Cấm mệt mỏi ngước mắt, một luồng hơi nóng phả vào cổ Trì Ngộ, khiến tim cô đột nhiên run lên, phảng phất như có luồng điện nhẹ nhàng chạy ngang qua lòng cô.
“Để em ẵm chị sang đó…..”
Quanh năm Trì Ngộ chạy tới chạy lui giữa Viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và phòng gym, vẫn luôn tự tin vào sức lực của bản thân.
Hơn nữa, trước đó khi nâng Nhiễm Cấm đã ước lượng được cân nặng của nàng, việc bế nàng lên ghế tựa chỉ cách vài bước cũng không thành vấn đề.
Trì Ngộ hít một hơi rồi bế ngang Nhiễm Cấm lên.
Người được ôm chắc chắn, nhưng đai lưng Nhiễm Cấm quá lỏng lẻo, chỉ một cái ôm như vậy đã lập tức bung ra.
Nhìn thấy một mảng tuyết trắng sắp bại lộ trước mắt, Trì Ngộ vội vàng dùng tay đang đặt trên đầu vai Nhiễm Cấm giữ chặt vạt áo lại, không để nó bung ra.
Nhưng hành động này lại khiến Trì Ngộ không để ý được chuyện khác, vạt áo không bung nhưng lại không còn sức, Nhiễm Cấm như muốn rơi ra khỏi vòng ôm cô.
“Nhiễm ——”
Trì Ngộ còn đang hoảng hốt, Nhiễm Cấm đột nhiên dang tay ôm chặt lấy cổ Trì Ngộ, siết chặt cơ thể mình vào lòng Trì Ngộ, cũng làm biến mất khoảng cách nhỏ bé giữa hai người.
Khi ngực Trì Ngộ và Nhiễm Cấm chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại làm hơi thở Trì Ngộ ngưng trệ.
Nhịp tim vừa rõ vừa mạnh không gì sánh kịp, đã không thể phân biệt được đó là của cô hay Nhiễm Cấm.
Nhiễm Cấm ngẩng mặt lên khỏi ngực Trì Ngộ, ánh mắt mơ màng gợi cảm, có thể là vì sốt tới mê man, cũng có thể là……
Nhiễm Cấm lại đột nhiên hắt hơi hai cái liên tục, Trì Ngộ lập tức tỉnh táo, bế nàng lên ghế dựa, đắp chăn, quạt quạt lên khuôn mặt nóng bừng của mình trong khi gọi điện hối thúc bác sĩ Lâm mau đến.
Đặt điện thoại xuống, Trì Ngộ cầm máy sấy tóc, đứng sau lưng Nhiễm Cấm nói: “Em giúp chị sấy tóc.”
Nhiễm Cấm nâng cằm cố gắng nhìn lại cô.
“Cảm ơn Tiểu Ngộ, chắc là chị nặng lắm.”
Từ góc độ của Từ Trì Ngộ, có thể nhìn thấy đôi lông mày xinh đẹp và sống mũi cao thẳng, cùng đôi lông mi nhẹ nhàng nhấp nháy như chiếc quạt lông của nàng.
Từ bờ môi mềm mại đi xuống là chiếc cổ trắng như tuyết, đường cong mơ hồ lộ ra…….
“Không, không nặng.” Cổ họng Trì Ngộ khô khốc, chỉ có hai chữ ngắn ngủi như vậy lại có thể nói lắp.
.