Mạch điện đã bị phá hủy, toàn bộ không gian chật chội áp lực lại thiếu ánh sáng, nhưng khả năng nhìn đêm siêu phàm của Lạc Khinh Vân cho phép anh nhìn rõ môi trường xung quanh.
Đàm Mặc dựa sau lưng ôm cổ anh không nói một câu.
Rõ ràng lúc này bả vai Lạc Khinh Vân cũng không rộng lớn, một nhóc lớn cõng một nhóc nhỏ đi ở một nơi chẳng có gì an toàn, nhưng Đàm Mặc chính là cảm thấy thực hạnh phúc.
Nhận ra Đàm Mặc đã vùi đầu vào cổ anh, Lạc Khinh Vân thấp giọng an ủi cô: “Đừng sợ, anh không cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật Kepler quanh đây.”
“Em không sợ mà.” Đàm Mặc trả lời.
“Em không sợ?” Lạc Khinh Vân mỉm cười, “Vậy sao em ôm chặt thế làm gì?”
“Bởi vì em thích anh đó.” Đàm Mặc trả lời, “Lúc này không tranh thủ thì còn khi nào?”
Lạc Khinh Vân bị sặc, “Em…… nói bậy gì đó? Từ ‘ tranh thủ ’ không phải dùng như vậy.”
“Vậy dùng như thế nào ạ?” Đàm Mặc cố ý dùng giọng điệu ngây thơ hỏi đối phương.
“Dù sao…… em thế này không tính là tranh thủ.”
Đàm Mặc cười hắc hắc.
Lạc Khinh Vân dừng lại trước một ống dẫn khí treo, anh đặt Đàm Mặc xuống, cảm thấy gió thổi trong ống, không có hơi thở của sinh vật Kepler trong gió, có nghĩa là anh có thể theo nó ra bên ngoài.
Lạc Khinh Vân thả Đàm Mặc xuống dưới, nói với Đàm Mặc: “Em bò lên trên trước, anh sẽ ở dưới nâng em.”
Đàm Mặc vốn đã lười, hiện tại Lạc Khinh Vân cũng không lạnh nhạt với mình như trước, Đàm Mặc càng muốn lười.
“Đường ống đó không có bậc thang, làm sao em leo lên đó được?”
Lạc Khinh Vân sờ sờ đầu Đàm Mặc, “Em đi lên trước, sau đó cưỡi lên vai của anh, lúc anh leo lên, anh có thể nâng em lên, em hiểu không?”
“Cưỡi lên vai hả?” Đàm Mặc nghiêng đầu hỏi.
Lạc Khinh Vân dừng một chút, gật đầu nói: “Đúng vậy, cưỡi lên vai.”
Kỳ thật Lạc Khinh Vân căn bản không biết “Cưỡi lên vai” là cái gì, chỉ có thể suy đoán đại khái là động tác mỗi lần Lăng Hậu tới thăm Đàm Mặc là sẽ đặt Đàm Mặc lên vai.
“Nhưng anh trai nhỏ, em cưỡi lên thì anh không còn sức lực lên rồi!”
“Sức anh rất lớn, em yên tâm, sẽ không làm em ngã, nhất định sẽ nâng em lên.” Lạc Khinh Vân dùng ánh mắt thực kiên định nhìn Đàm Mặc.
Đàm Mặc cười thầm trong lòng, cậu đương nhiên biết Lạc Khinh Vân rất mạnh, dù sao anh là tuyển thủ có thể gánh được trọng lượng cả một tháp nước!
Đàm Mặc chui vào ống dẫn, Lạc Khinh Vân trước tiên đỡ eo cậu, sau đó nhấc chân lên, khi Đàm Mặc hoàn toàn bò vào trong ống, Lạc Khinh Vân đỡ thành ống đi lên, hai chân cũng ấn vào ống.
Đàm Mặc thật sự hoàn toàn không dùng lực, chỉ cưỡi lên vai Lạc Khinh Vân hướng về phía trước.
Tuy rằng biết sức Lạc Khinh Vân không thể so với người thường nhưng hiện tại anh vẫn là đứa nhỏ, thế mà có thể làm được như vậy, Đàm Mặc thiệt tình cảm thấy phải cảm tạ cơm dinh dưỡng của Thành Trung Tâm.
Sau khi đẩy lên ít nhất hai mươi mét, Đàm Mặc đã tới mép ống, trèo ra ngoài, sau đó quay người kéo Lạc Khinh Vân ra ngoài.
Các tòa nhà xung quanh đã sụp đổ, quảng trường cát nhỏ cách họ 40 đến 50 mét vẫn còn đó.
Chung quanh là một mảnh binh hoang mã loạn, sinh vật Kepler tàn sát bừa bãi khắp nơi, lửa đạn liên miên, phi hành khí cứu viện bồi hồi trên không.
Lạc Khinh Vân ngửa đầu, vẫn nhìn tất cả những điều này như một người ngoài cuộc, cho đến khi Đàm Mặc bên cạnh ôm lấy eo anh.
“Sợ hãi à?” Lạc Khinh Vân cúi đầu hỏi.
“Ôm một cái.” Đàm Mặc nghĩ thầm em mới không sợ hãi đâu.
Lạc Khinh Vân làm như đại nhân nhỏ, ôm Đàm Mặc lên, Đàm Mặc vòng lấy bả vai Lạc Khinh Vân, nghĩ thầm thầy dạy toán diễn nhiều kia sao còn chưa làm khó dễ nhỉ?
Ngay lúc này, sinh vật Kepler đang phá tung khắp nơi vọt hướng tới Lạc Khinh Vân.
Ma Quỷ Đằng, hoa răng thối, Lân Điểu giống như là về tổ, quay chung quanh Lạc Khinh Vân, hình thành một thành lũy.
Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, thi triển năng lực, muốn bắt được những sinh vật Kepler này.
Nhưng hiện tại anh còn nhỏ tuổi, Đàm Mặc nhớ rõ lúc này anh cũng chỉ có thể khống chế Trùng Minos mà thôi.
Mặc dù hiện tại anh muốn ngăn chặn càng nhiều sinh vật Kepler tiếp cận nhưng trước mặt đội hiện trường ở căn cứ Thành Trung Tâm lại đang điều khiển những sinh vật Kepler này để trốn thoát.
Đội phòng thủ thậm chí còn căng thẳng hơn trước, tất cả vũ khí đều chĩa về phía Lạc Khinh Vân, bao gồm cả phi hành khí trên bầu trời.
Thầy dạy toán được một nhóm đội viên hiện trường bảo vệ, khàn cả giọng xông lên như muốn giật lại Đàm Mặc.
“Là nó —— là Lạc Khinh Vân khống chế những sinh vật Kepler này—— mục đích của nó chính là bắt Đàm Mặc đi!”
Đàm Mặc dừng một chút, nghĩ thầm kịch bản này là sửa lại sao? Lúc trước mục đích của Lạc Khinh Vân chỉ là hủy diệt Thành Trung Tâm, khi nào biến thành bắt Đàm Mặc đi rồi?
Cánh tay Lạc Khinh Vân ôm Đàm Mặc hơi nắm thật chặt, sau đó lại buông lỏng ra.
Giọng một người phụ nữ phát ra từ loa của phi hành khí trên đỉnh đầu.
“Lạc Khinh Vân, hiện tại tình huống không rõ. Tuy có người nói cậu làm ra tất cả những chuyện này, nhưng tôi vẫn còn nghi vấn. Cậu vẫn luôn ở trong căn cứ Thành Trung Tâm, cũng không có đủ cơ hội tiếp xúc sinh vật Kepler. Để thể hiện sự phối hợp, xin cậu giao Đàm Mặc cho chúng ta. Cậu ấy là đứa nhỏ như vậy bị một đám sinh vật Kepler vây quanh sẽ rất nguy hiểm.”
Giọng này là Lương Ấu Khiết?
Vốn hẳn là Lương Ấu Khiết lao thẳng xuống từ ống thông gió để cứu Lạc Khinh Vân ban đầu đã bị thay đổi vì Lạc Khinh Vân tự giải cứu sao?
Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, nhỏ giọng nói: “Nơi này đúng là rất nguy hiểm. Em nếu có thể đi theo phi hành khí rời đi là tốt nhất.”
Nhưng Đàm Mặc lại ôm chặt bả vai Lạc Khinh Vân, “Em không. Nơi nào cũng không an toàn bằng cạnh anh. Một khi anh giao em cho đội cứu viện, người âm thầm thao túng hết thảy những thứ này sẽ ra lệnh Lân Điểu đi công kích phi hành khí, sau đó lại bôi nhọ nói là anh khống chế Lân Điểu.”
Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, không ngờ rằng đứa trẻ thường chỉ biết ngủ nướng và ăn đồ ăn vặt lại có thể phân tích mọi thứ rõ ràng trong thời điểm nguy hiểm như vậy.
“Nhưng anh không khống chế được sinh vật Kepler …… em tiếp tục đợi với anh thì kẻ chủ mưu đứng sau có thể sẽ giết cả hai.”
Đàm Mặc dán lỗ tai Lạc Khinh Vân nói: “Anh có thể, bởi vì có em ở đây.”
“Cái gì?” Lạc Khinh Vân hoàn toàn không nghe rõ ý Đàm Mặc nói.
“Bởi vì có em ở đây, anh sẽ mạnh hơn bình thường. Bởi vì trên thế giới này không còn ai có thể bảo vệ em như anh. Khi cả anh cũng không thể bảo vệ em thì đó chính là thời điểm kết thúc hết thảy.”
Phi hành khí hạ thấp độ cao, Lương Ấu Khiết túm dây thừng sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào.
Động cơ nhấc lên gió thổi bay sợi tóc Đàm Mặc, như nối liền với tóc Lạc Khinh Vân.
“Anh…… anh không như em tưởng tượng……”
“Anh có. Vì cứu em, anh có thể tay không giơ lên Trùng Rêu hấp thu toàn bộ lượng nước trong tháp nước, anh có thể phá hư một chai Klein cường đại, anh có thể điều khiển Khu Sinh Thái cường đại, chẳng sợ bị vảy đuôi Li Vẫn đâm xuyên qua thân thể cũng muốn tới trước mặt em…… anh không tiếc dùng sinh mệnh của mình để chống lại đòn cuối cùng của căn cứ Linh Hào cho em.”
Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, đứa nhỏ trước mắt quen thuộc lại xa lạ.
“Em đang……nói cái gì?” Lạc Khinh Vân vẫn không nghe rõ.
Ngay lúc này, Lương Ấu Khiết đã đáp xuống trước mặt họ, cô mặc đồ tác chiến, anh dũng uy phong, vĩnh viễn là thần binh trời giáng trong lòng Lạc Khinh Vân.
Cô đi tới trước mặt Lạc Khinh Vân, nửa ngồi xổm xuống vươn hai tay với anh, dùng ánh mắt chân thành nói với anh: “Chúng ta cùng nhau đi.”
Lạc Khinh Vân kinh ngạc nhìn Lương Ấu Khiết, ý của cô rõ ràng là muốn đem Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân cùng nhau mang đi, mà không phải chỉ mình Đàm Mặc.
“Tôi không thể…… Nếu tôi và hai người cùng nhau đi, tên chủ mưu sẽ công kích hai người thì càng không xong.” Lạc Khinh Vân nói.
Ai ngờ Lương Ấu Khiết cười, “Lạc Khinh Vân, năng lực của cậu cực kì đặc thù trong dung hợp giả, nhưng cũng không có nghĩa năng lực của tôi không đặc thù.”
“Năng lực của cô…… là gì?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau cậu chẳng phải sẽ biết sao?” Lương Ấu Khiết cười nói.
Đàm Mặc trực tiếp nâng tay lên, chỉ ra sau Lương Ấu Khiết: “Tên chủ mưu ở bên kia! Chính là thầy dạy toán kia kìa!”
Lạc Khinh Vân ngây người, đúng là anh có thể cảm nhận được năng lượng Kepler truyền đến từ thầy dạy toán nhưng lúc này Lạc Khinh Vân còn nhỏ, anh không thuần thục khống chế năng lực bản thân.
Lương Ấu Khiết nhìn Đàm Mặc nheo mắt, “Sao con biết là ông ta? Hạt giống sinh vật Kepler cao cấp rất giỏi che giấu bản thân.”
“Con thấy được đó. Từ trên người ông ta tản ra thật nhiều đường năng lượng, như tấm lưới ấy! Những sinh vật Kepler ở bên trong tấm lưới đó!” Đàm Mặc dùng ngữ khí đương nhiên nói.
Lương Ấu Khiết kinh ngạc chợt lóe qua, cô duỗi tay đang muốn ôm Đàm Mặc lại đây, không ngờ Đàm Mặc ôm chặt Lạc Khinh Vân hơn nữa.
“Con tin tưởng cậu ta thế à?” Lương Ấu Khiết lộ ra vẻ mặt rất hứng thú.
“Cô xử lý tên người xấu thầy dạy toán kia thì con cũng tin tưởng cô.” Đàm Mặc ghé vào trên vai Lạc Khinh Vân quay đầu lại nói một câu, sau đó tựa như đứa nhỏ tùy hứng ôm Lạc Khinh Vân không buông tay.
Lương Ấu Khiết cười, cô xoay người lại, từ khe hở trên Ma Quỷ Đằng nhìn về phía thầy dạy toán kia.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thầy dạy toán thấy một mảnh lạnh lẽo trong mắt Lương Ấu Khiết.
Thầy dạy toán lui một bước, những sinh vật Kepler hình thành thành lũy gần Lạc Khinh Vân bỗng nhiên toàn bộ vọt tới Lương Ấu Khiết.
Lạc Khinh Vân ôm Đàm Mặc lui về phía sau, ai ngờ Đàm Mặc căn bản không sợ hãi, ngược lại tiến đến bên tai Lạc Khinh Vân nói, “Anh trai nhỏ, anh mau khống chế một con Ngân Nguyệt Cơ đi! Để nó mang theo chúng ta bay lên!”
“Bay? Bay đi nơi nào?”
“Bỏ trốn đó!” giọng nói của Đàm Mặc mang theo hưng phấn.
Những sinh vật Kepler nhằm đến Lương Ấu Khiết bỗng nhiên toàn bộ nổ tung, máu xanh đậm vẩy ra tứ tung.
“Ý -” Đàm Mặc lộ ra vẻ chán ghét, quay người ôm lấy Lạc Khinh Vân, máu xanh đậm rưới lên lưng cậu, nhưng Lạc Khinh Vân lại sạch sẽ.
“Đội trưởng Lương rất lợi hại! Một mình cô ấy là có thể giải quyết thầy dạy toán kia rồi! Anh không chạy nhanh đi là không mang em bay cao được đâu!”
Lạc Khinh Vân hít một hơi thật sâu, giống như bắt được một đàn côn trùng Minos nhỏ bé, năng lượng Kepler của anh xuyên qua một Ngân Nguyệt Cơ đang bay thấp, kéo nó xuống dưới.
Lúc đầu nó vẫn đập cánh trên mặt đất và giãy dụa, nhưng không bao lâu sau bộ não của nó đã bị Lạc Khinh Vân hoàn toàn khống chế.
“Đi mau!”
Lạc Khinh Vân đặt Đàm Mặc lên lưng nó, sau đó ngồi lên, “Lỡ rơi xuống thì sao? Sẽ ngã chết……”
“Vậy anh không bắt một con khác tới cứu chúng ta đi! Anh trai nhỏ, bay mau bay mau! Chúng ta bỏ trốn!”
Lạc Khinh Vân vội ngăn Đàm Mặc lại, “ Từ ‘ bỏ trốn ’ không phải dùng như vậy!”
Ngân Nguyệt Cơ bay lên, bọn họ cách căn cứ hỗn loạn càng ngày càng xa.
Trăng sáng sao thưa, đất trời chợt rộng lớn.
Đây là lần đầu tiên Lạc Khinh Vân nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Gió nghênh diện mà đến, Lạc Khinh Vân gắt gao ôm Đàm Mặc trong lòng, mấy phi hành khí đuổi theo sau họ.
“Chúng ta…… Về sau sẽ thế nào?” Lạc Khinh Vân như là đang hỏi Đàm Mặc, lại như đang lầm bầm lầu bầu.
“Còn có thể làm sao bây giờ? Căn cứ Thành Trung Tâm đã không còn! Về sau em muốn đi theo ông ngoại, có ông ngoại dạy em, em tuyệt đối sẽ trở thành học bá, sẽ không thành học tra như xưa!” Đàm Mặc thề son sắt.
“Vậy anh thì sao?”
“Anh? Chắc anh sẽ đi theo đội trưởng Lương ……cô ấy sẽ dạy anh sử dụng năng lực Kepler thế nào.”
“Phải không……” Lạc Khinh Vân đối với tưởng tượng của Đàm Mặc cũng không vừa lòng, “Như vậy chúng ta sẽ tách ra……”
“Sao lại tách ra chứ? Đội trưởng Lương sẽ thường xuyên đi làm nhiệm vụ, cho nên anh vẫn một mình thì sẽ tới nhà của em cọ cơm a! Anh sẽ ở cửa phòng học chờ em tan học, thay em đeo cặp sách một đường đưa em về nhà. Ăn cơm cùng em, chơi game cùng em, còn có làm bài tập với em.” Đàm Mặc quay đầu nở một nụ cười thật tươi.
“Nghe cũng không tệ lắm.” Lạc Khinh Vân cũng cười.
“Em cũng cảm thấy rất được. Anh xem, chúng ta bỏ trốn còn có nhiều người theo đuổi như thế, ha ha ha chơi thật vui!” Đàm Mặc chỉ ánh trăng trên bầu trời nói, “Thử xem xem i, chúng ta rốt cuộc có thể bay cao thế nào!”
Lạc Khinh Vân mỉm cười, Ngân Nguyệt Cơ thật sự bay đến ánh trăng, mặt sau kéo theo một đám phi hành khí.
“Anh trai nhỏ, em cùng anh thế này, anh có vui vẻ không?” Đàm Mặc hỏi.
“Vui vẻ.” Lạc Khinh Vân cong môi.
Đàm Mặc cố ý thẳng lưng, xoay người sang chỗ khác bả vai ôm Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân sợ cậu ngã xuống, vội ôm lấy cậu, “Em lại muốn làm gì nữa!”
“Em không làm gì cả! Chỉ nhắc nhở anh vui vẻ là đủ rồi, không tỉnh rượu nữa là em di tình biệt luyến đó!”
Đôi mắt Lạc Khinh Vân run lên, Ngân Nguyệt Cơ mang theo bọn họ xuyên qua ánh trăng, cảm giác không trọng lực, Lạc Khinh Vân mở mắt.
Anh nhìn thấy Đàm Mặc trưởng thành đang ngủ bên cạnh, chậm rãi mở mắt nhìn anh.
“Anh trai nhỏ, anh rốt cuộc cũng tỉnh.” Đàm Mặc lười biếng nói.
“Ừm, em lại làm nũng cho anh xem đi?” Lạc Khinh Vân nâng tay lên ấn Đàm Mặc vào lòng mình.
“Không làm, em đã làm nũng muốn ói rồi! Trừ phi……” Đàm Mặc cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn Lạc Khinh Vân.
“Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi anh cho em cưỡi lên vai!” Đàm Mặc cười nói.
“Được.”
Lạc Khinh Vân ngồi dậy, thật sự một tay khiêng Đàm Mặc lên, sau đó đẩy cậu lên, thật sự để cậu ngồi lên vai mình.
“Uy uy! Vừa mới tỉnh rượu mà anh phát điên cái gì thế! Thả em xuống dưới!”
Đàm Mặc cao 180 cm ngồi trên vai Lạc Khinh Vân, trọng tâm lay động không ngừng, chỉ có thể bắt lấy tóc của anh.
“Làm nũng đi.” Lạc Khinh Vân cười khẽ nói.
Đàm Mặc cũng không e lệ, thản nhiên nói, “Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ, mau thả em xuống, Mặc Mặc sợ hãi!”
“Ha ha ha! Tiếp tục đi!”
“Tâm lý anh có vấn đề hả, cứ thích em gọi anh trai nhỏ là thế nào!” Đàm Mặc nhếch khóe miệng, dùng ánh mắt “Em nhìn thấu anh” nhìn Lạc Khinh Vân.
“Đúng vậy, bị em phát hiện rồi.”
Lạc Khinh Vân ngẩng đầu lên, vừa lúc hôn lên Đàm Mặc.
“Được thôi, nụ hôn này rất ngọt. Em phê chuẩn cho anh là anh trai nhỏ vĩnh viễn của em.” Đàm Mặc cười hì hì nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau cưỡi lên vai cùng nick name “Anh trai nhỏ” có lẽ sẽ trở thành tiết mục giải trí hằng ngày của họ.