Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Chương 116: PN: Nhìn hoài không chán (kết thúc)


Uống trà sữa của người thì tay ngắn, sau khi tan học Đàm Mặc cực kì tự giác mà đi vào sân bóng rổ luyện tập, còn kéo Lý Triết Phong tới.

“Ly trà sữa kia rõ ràng là cậu uống, tôi còn chưa chạm đến một viên trân châu, sao lại phải kéo tôi theo?” Lý Triết Phong không vui kéo cánh tay Đàm Mặc ra khỏi vai anh.

Đàm Mặc da mặt vẫn dày trước sau như một, “Đừng như vậy mà, A Triết! Tôi uống còn không phải là cậu uống sao, tôi không nộp bài tập thì là do cậu không nộp bài tập của tôi, tôi nợ tiền thì cậu nợ tiền, tôi…”

Lý Triết Phong trừng cậu một cái, “Sao cậu không nói vợ cậu sau này cũng là vợ tôi đi?”

Đàm Mặc không hề cảm thấy thẹn, “Đừng như vậy, căn cứ tiêu chuẩn thẩm mỹ của xã hội này thì cơ hội tôi tìm được vợ thấp hơn cậu nhiều, cậu xác định muốn nhân nhượng tôi, độc thân với tôi sao?”

Lúc này Lạc Khinh Vân đã đi tới, giơ tay vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

“Chào mọi người, tôi là Lạc Khinh Vân năm 3, cảm ơn các bạn đã tham gia đội bóng rổ trường học được tổ chức tạm thời này. Tuần tới sẽ có một trận đấu, lúc này đã quá muộn để rèn luyện bất kỳ kỹ năng hay cải thiện thể lực của các bạn, quan trọng là chúng ta hãy làm quen với nhau, hiểu nhau, phối hợp tốt.”

Giọng nói của Lạc Khinh Vân không có giọng điệu áp bức và ra lệnh của giáo viên hay cán bộ lớp, nhưng nó thu hút sự chú ý của mọi người.

Đàm Mặc ghé vào tai Lý Triết Phong nhỏ giọng nói: “Chốc nữa tôi báo vị trí, cậu là tiền đạo, tôi là tiểu tiền đạo, chúng ta vẫn ở bên nhau!”

“Tôi chính là bị cậu kéo tới, tôi không muốn đánh bóng, ‘ hai ta ’ cái gì? Tôi với cậu không phải ‘ hai ta ’.” Lý Triết Phong lãnh đạm trả lời.

“Đừng như vậy, còn không phải khi tôi chép bài tập hóa học của cậu, tôi chép sai dòng nhưng lại cho kết quả đúng, hại tôi và cậu đã bị giáo viên gọi lên văn phòng thôi sao?”

“Vậy cậu có thể để tôi yên khi cậu làm điều gì đó ngu ngốc được không?”

“Trận bóng rổ mang lại vinh quang cho trường, sao có thể coi là chuyện ngu ngốc được?”

Sau khi báo cáo những vị trí mình chơi giỏi, Lạc Khinh Vân chia họ thành hai nhóm để luyện tập và ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ngoài sân bóng rổ.

Đàm Mặc sờ sờ cằm, đi tới trước mặt Lạc Khinh Vân, cười hì hì hỏi: “Học trưởng, đội bóng rổ tạm thời là anh tổ chức nhỉ, nhưng sao anh không chơi?”

“Tôi phải trông cặp sách, quần áo của mấy cậu, còn phải phát nước cho mấy cậu nữa.” Lạc Khinh Vân cười nói.

“Những lý do này không tính là lý do, học trưởng annh tám phần là không biết chơi bóng rổ.” Đàm Mặc nói.

Lạc Khinh Vân vẫn không hề tức giận, vẫy vẫy tay với Đàm Mặc, ý là Đàm Mặc tới gần một chút.

Đàm Mặc nửa ngồi xổm xuống ở trước mặt Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân cúi đầu, không biết vì sao lúc Đàm Mặc nhìn lông mi đối phương rõ ràng lại có hơi khẩn trương, cậu lung lay một chút, chống đôi tay về phía trước, vừa lúc chống bên người Lạc Khinh Vân, mà Lạc Khinh Vân chắc là sợ cậu sẽ té ngã, hai cái đùi dựa vào cậu…… nháy mắt Đàm Mặc đụng tới chân Lạc Khinh Vân liền dừng lại.

Đàm Mặc khẽ run trong lòng, mà Lạc Khinh Vân lại nghiêng người cong lưng.

Anh muốn làm gì? Đàm Mặc không lý do khẩn trương lên.

Ai ngờ Lạc Khinh Vân kéo quần thể thao đồng phục lên, lộ ra mắt cá chân, mặt trên quấn băng gạc.

“Anh…… anh bị thương?”

“Ừm.” Lạc Khinh Vân gật đầu, “Cho nên đàn em nhỏ, tôi không thể chơi bóng rổ cùng cậu, cậu thấy đáng tiếc lắm hả?”

Đàm Mặc biết cậu bình thường ăn nói không kiêng kỵ, nhưng lại không thích chọc vào vết thương của người khác.

“Đương nhiên đáng tiếc, anh là giáo thảo mới mà, giáo thảo không chỉ đẹp trai còn phải chơi bóng rổ rất giỏi.”

Lạc Khinh Vân lại cười, “Trừ cái này ra thì sao? Lần đầu tiên làm giáo thảo, không biết đàn em nhỏ cảm thấy cần điều kiện gì để thành giáo thảo nữa không?”

“Đương nhiên còn phải mời tôi uống trà sữa. Nói đàn em thì đàn em đi, làm gì còn thêm cái chữ nhỏ?”

“Thực xin lỗi.”

“Cũng không có gì. Mắt cá chân anh sao lại bị thương?”

“Xuống cầu thang nhìn chỗ khác nên lỡ bước.”

“Cách anh bị bong gân mắt cá chân thực sự không giáo thảo chút nào.” Đàm Mặc thở dài.

“Sao cậu không hỏi tôi nhìn gì?” Lạc Khinh Vân dựa vào lưng ghế, hai bên đầu gối dịch ra, nhường chỗ cho Đàm Mặc rời đi.

Đàm Mặc đứng dậy, cầm lấy một chai nước từ bên cạnh Lạc Khinh Vân, cố ý bắt chước giọng điệu của một nữ sinh trong phim thần tượng thanh xuân nói: “Được rồi, vì tôn trọng anh, cho tôi hỏi một chút – học trưởng học trưởng, sao anh lại nhìn gì mà lỡ bước rồi bong gân thế này?”

Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, nhẹ giọng nói: “Tôi nhìn cậu đó.”

Trong đầu Đàm Mặc đùng một tiếng. Cậu đã nói những lời tương tự với Lý Triết Phong nhiều lần, hơn nữa giọng điệu của Đàm Mặc lại còn tiện, Lý Triết Phong nhất định sẽ cao lãnh trả lời “Cút”, “Đồ ngốc”, “Cậu có nhìn đến mù mắt tôi cũng không nhìn lại”.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại nói khác, dùng ngữ khí vui đùa lại làm Đàm Mặc có cảm giác vô cùng chân thật.

“Cảm ơn nha, tôi cũng cảm thấy tôi người gặp người thích, xe thấy xe quay đầu, giáo thảo thấy cũng gập nắp!”

Lúc Đàm Mặc đi tới trước mặt Lý Triết Phong, đối phương cau mày, dùng cùi chỏ đụng vào cậu, “Này, cậu sao vậy?”

“Không…Tôi không sao hết…”

“Ha hả, cậu đi đường còn cùng tay cùng chân, ngu ngốc.”

Rất nhiều ngày sau đó Đàm Mặc cũng không gặp lại Lạc Khinh Vân, cho nên cậu không để bụng những lời Lạc Khinh Vân nói. Đây là chuyện bình thường, dù sao bọn họ không cùng năm với Lạc Khinh Vân cho nên tầng lầu cũng khác nhau.

Cho đến khi trận đấu bóng rổ với trường bên cạnh bắt đầu.

Đàm Mặc thật sự không ngờ ngày hôm đó lại có nhiều người xem trận đấu như vậy, trong đó có hai phần ba là con gái. Đàm Mặc mở diễn đàn của trường mới biết được hóa ra mọi người đến đây để gặp hai giáo thảo – cựu giáo thảo Lý Triết Phong và giáo thảo đương nhiệm Lạc Khinh Vân. Thậm chí có người còn đăng một bài văn ngắn về hai vị giáo thảo tranh phong tương ái tương sát.

Đàm Mặc bẹp bẹp miệng, lộ ra vẻ mặt không vui.

“Làm sao vậy? Vẻ mặt của cậu khiến tôi hoài nghi cậu sắp trở thành quái vật.” Lý Triết Phong nói.

Đàm Mặc trả lời: “Tuần trước đôi ta vẫn là thanh mai trúc mã, hôm nay cậu liền bắt cặp với Lạc Khinh Vân sau lưng tôi. Tiết mục song giáo thảo phân cao thấp lẫn nhau lại để ý lẫn nhau, mấy cô đó nhìn mãi không chán à. Tôi đâu? Tôi là cái gì?”

Lý Triết Phong nhướng mày, “Cậu để ý rốt cuộc là tôi bị người khác ghéo cho Lạc Khinh Vân, hay là để ý Lạc Khinh Vân không ghép với cậu?”

“Cậu vòng tới vòng lui làm tôi muốn hôn mê, còn khó hơn hóa học nữa.” Đàm Mặc vươn một ngón tay, “Tôi chỉ để ý một việc —— dựa vào cái gì tôi không thể làm giáo thảo chứ? Gương mặt đẹp trai này của tôi chẳng lẽ không xứng làm mối tình đầu?”

“Dù sao không phải mối tình đầu của tôi.” Lý Triết Phong kéo Đàm Mặc đi đến chỗ giáo viên thể dục đang làm huấn luyện viên tạm thời.

Giáo viên thể dục cười ha hả nói: “À thì, thi đấu thứ nhất, hữu nghị thứ hai!”

“Hả?”

Mọi người đều hoài nghi giáo viên thể dục nói ngược.

Ai ngờ giáo viên thể dục lại khẳng định: “Không sai, chính là thi đấu thứ nhất hữu nghị thứ hai! Các em nhìn xem đội bóng rổ trường kế bên kiêu ngạo* kìa, không đánh bại bọn họ, không khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, còn nói hữu nghị cái gì chứ! Năm tháng thanh xuân của chúng ta luôn phải có thời khắc nhiệt huyết sôi trào vì thắng lợi! Thi đấu chính là thứ nhất!”

*你们看看隔壁学校篮球队的那副刁样儿, cíu

Tiếng vỗ tay vang lên, Đàm Mặc cũng không nhịn được nói: “Giáo viên thể dục của chúng ta lần đầu tiên có cảm giác tồn tại thế đó!”

“Như vậy giáo thảo tân nhiệm đâu?” Lý Triết Phong đưa mu bàn tay vỗ vỗ ngực Đàm Mặc.

“Chơi bóng rổ mà cũng không thể lên sân khấu, đó chính là giáo thảo plastic. Đi, để những em gái chọn giáo thảo plastic nhìn xem gì mới là đàn ông.”

Thi đấu bắt đầu rồi, Đàm Mặc và những người khác nhìn chung đều học giỏi cấp hai. Ngay cả Đàm Mặc, học sinh đứng thứ 88, cũng không tệ trong số các trường cấp hai trong thành phố. Nhưng khi nói đến thể thao, đặc biệt là bóng rổ đòi hỏi kỹ thuật và sức bật thì thời trung học của họ thật sự vèo vèo luôn**.

Mặc dù những pha rê bóng của họ luôn bị chặn lại nhưng họ không thể chịu nổi sự hiện diện của Đàm Mặc cùng Lý Triết Phong, một cặp đối tác ăn ý.

Lối chơi của Lý Triết Phong vẫn giống như thường, cắt bóng gọn gàng, dứt khoát, không hề cẩu thả, khi lên rổ bị nhiều người phòng thủ, anh không chút ham chiến, chuyền bóng cho Đàm Mặc, Đàm Mặc trực tiếp ghi bàn layup. Nếu không nữa thì Đàm Mặc rê bóng qua nhiều người, mắt thấy chuẩn bị úp rổ thì gặp phải trung phong và tiền đạo bên đối thủ ngăn lại, cậu không vội ghi bàn mà chuyền bóng về phía sau, Lý Triết Phong nhảy lấy đà ghi liền ba điểm.

Hai người vỗ tay, các nữ sinh hét đến bốc khói.

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân ngồi ở trên ghế, hất cằm.

Giống như không gì có thể đủ chân chính khiêu khích được Lạc Khinh Vân, anh chỉ nhìn Đàm Mặc hơi hơi mỉm cười, nụ cười này không giống như anh lịch sự mỉm cười với bạn học khác mà lại có cảm giác khao khát, trong bình tĩnh lộ ra phần nhiệt liệt mà Đàm Mặc không thể lý giải.

Điểm số hai bên chênh lệch không lớn, hơn nữa Đàm Mặc cùng Lý Triết Phong mơ hồ có ưu thế dẫn đầu, khiến trường bên cạnh có chút lo lắng, đường bóng ngày càng trở nên bẩn thỉu.

Như lén dùng khuỷu tay đón đỡ Đàm Mặc, thậm chí còn dẫm mắt cá chân Lý Triết Phong.

Mặc dù các học sinh đang xem trận đấu trong trường của họ la ó bất mãn nhưng trường bên cạnh lại sốt ruột cầu thắng và ngày càng hung hãn hơn.

Tính cách của Đàm Mặc là càng chơi bẩn ông đây càng cố gắng đánh bại. Nếu còn cư xử đúng mực thì ông còn có thể miễn cưỡng suy xét “Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai”. Lần này Đàm Mặc lại chặn bóng của họ và chuyền chéo cho Lý Triết Phong ở phía trước.

Ngay khi Lý Triết Phong chuẩn bị vượt qua hàng phòng ngự của họ, trung phong và hậu vệ của đối phương đã tiền hậu giáp kích, thậm chí còn cố tình tấn công cổ tay của Lý Triết Phong bằng cùi chỏ.

Bóng rơi xuống, trường Đàm Mặc vang lên tiếng hò hét, trọng tài xác định hai gã đối thủ đã vi phạm luật và trực tiếp phạt đuổi một người trong số đó. Nhưng cổ tay của Lý Triết Phong bị thương, có chút sưng tấy.

Giáo viên thể dục vừa xử lý cho Lý Triết Phong vừa hỏi còn bạn học nào khác đồng ý thay Lý Triết Phong lên sân không?

Mọi người tuy đồng ý, cũng đều là nam tử hán không sợ đối thủ chơi bẩn, nhưng xác thật không ai có thể phối hợp với Đàm Mặc được như Lý Triết Phong.

“Tôi lên thôi. Nhìn lâu như vậy cũng hiểu đường bóng của Đàm Mặc, tôi sẽ phối hợp tốt với cậu ấy.” Lạc Khinh Vân đứng lên.

Đàm Mặc nheo mắt, “Anh…… mắt cá chân anh không phải bị thương sao?”

“Nghỉ ngơi một tuần cũng khỏi rồi. Còn dư lại năm phút, tôi có thể.” Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc vẫn hoài nghi, “Anh…… có khuôn mặt không giỏi chơi bóng rổ.”

“Đàn em nhỏ, em đang xem thường ai thế? Nếu tôi phối hợp với cậu thắng trận bóng rổ này, cậu đồng ý với tôi một chuyện …… một chuyện liên quan đến lòng tự trọng của tôi.” Lạc Khinh Vân vừa hoạt động cổ tay vừa nói.

“Cái …… chuyện gì?” Đàm Mặc nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu luôn tỏ vẻ khó chịu khi bị Lạc Khinh Vân tước đoạt bảo tọa giáo thảo của Lý Triết Phong nên lòng tự trọng của Lạc Khinh Vân bị tổn hại à?

“Ừm, thắng lại nói.”

Nói xong Lạc Khinh Vân đã treo chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình của mình lên lưng ghế.

Thật đúng là khỏi nói, Lạc Khinh Vân trông giống như tiểu bạch kiểm trong một bộ phim thần tượng học đường, không ngờ rằng sau khi cởi bỏ quần áo lại có da có thịt, đường cong cơ bắp kia vừa săn vừa dài, động tác duỗi cơ chân khiến Đàm Mặc cảm thấy mãn nhãn tột độ.

“Ái chà, có lẽ thật đúng là…… chó cắn người bình thường đều không sủa.” Đàm Mặc xấu xa nói.

Tuy ý chính của cậu là khích lệ Lạc Khinh Vân ngày thường điệu thấp không kiêu căng kỳ thật là rất có thực lực.

Lạc Khinh Vân vẫn không tức giận, “Không sao, tôi chỉ cắn cậu.”

Đàm Mặc tự sặc, cậu phát hiện Lạc Khinh Vân luôn có kỹ xảo sặc người đặc thù, còn là nhằm vào Đàm Mặc lần nào cũng đúng.

Bọn họ lại lên sân, bởi vì Lý Triết Phong vắng họp khiến trường học bên cạnh bùng khí thế, bọn họ cho rằng dỡ xuống tổ hợp Đàm Mặc cùng Lý Triết Phong là có thể hoàn toàn đánh sập đối thủ, nhưng đi đường bóng thứ nhất là Lạc Khinh Vân liền ra oai phủ đầu.

Khi đó Đàm Mặc bị ba người phòng thủ, tiến thoái lưỡng nan, mắt thấy sắp hết thời gian cầm bóng, Lạc Khinh Vân di chuyển tới một góc độ, vừa lúc là khe hở duy nhất Đàm Mặc có thể chuyền bóng. Đàm Mặc không có thời gian do dự, chỉ có thể chuyền bóng ra ngoài.

Sau khi Lạc Khinh Vân bắt được quả bóng quả thực đúng là như chớp, Đàm Mặc phản ứng lại thì đã thấy anh nhảy lên không, “Leng keng” một tiếng úp rổ, khí thế kinh sợ toàn trường.

Bóng rơi trúng mặt hậu vệ đối phương, giải hận cực kì miễn bàn.

Lần chặn bóng tiếp theo của Lạc Khinh Vân cũng làm Đàm Mặc mở rộng tầm mắt, đang truy đuổi đối thủ thì đột nhiên ra tay giống như quỷ ảnh, chờ đến khi đối thủ phản ứng lại thì Lạc Khinh Vân đã sớm dẫn bóng chạy, hơn nữa anh không nóng nảy phá vây, giả vờ dẫn dắt đối thủ nhảy lên và cố tình phá luật để đánh vào tay Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân rút tay lại, nghiêng cổ, bàn tay phạm quy lại đánh vào cánh tay của đồng đội.

Đàm Mặc nhận được đường chuyền của Lạc Khinh Vân, đi thẳng vào trung tâm đối thủ và ghi bàn.

Sau khi Lạc Khinh Vân rơi xuống đất nhìn về phía Đàm Mặc, kéo cổ áo thể thao lên lau cằm, nhưng những hạt mồ hôi vẫn đọng trên chóp mũi, khi anh cười rộ lên có một chút khí chất hào hoa phong nhã mang theo một cổ gian tà, Đàm Mặc nhìn mà trái tim nhỏ rung động giây lát.

Còn thừa một phút cuối cùng, đối thủ tung ra đòn tấn công quyết liệt, dù sao thua trường của Đàm Mặc mà họ gọi là “mọt sách tụ tập” thì quá mất mặt, họ đấu đá lung tung, còn các đồng đội khác của Đàm Mặc căn bản không phòng được.

Nhìn thấy đối thủ nhảy lên định úp rổ, một tiếng “Đùng ——”vang lên, Lạc Khinh Vân hung hăng block out.

Những đường gân trên khắp cơ thể anh vẫn căng thẳng, sức dãn lúc đó dường như kéo dài tầm nhìn của Đàm Mặc đến vô tận, trong khi vẻ mặt anh lại lạnh lùng.

“Sát phạt quyết đoán” là từ hình dung duy nhất hiện lên trong đầu Đàm Mặc.

“Thất thần làm gì! Xông tới!” Lạc Khinh Vân chuyền bóng cho Đàm Mặc.

Đàm Mặc bắt bóng, cắt vào trận địa của đối phương, hai đội viên lao chạy như điên đến rổ và nhảy lên, Đàm Mặc thu eo trên trời đưa bóng vào rổ từ dưới cánh tay của họ.

Lại có một tràng reo hò vang lên vào thời điểm ghi bàn.

Đàm Mặc rơi xuống đất, trái tim đang treo đập lên bang bang.

Cậu biết Lạc Khinh Vân từ phía sau đi về phía mình, cậu đột nhiên không biết nên quay đầu lại như thế nào nhưng cậu lại rất muốn biết biểu tình của Lạc Khinh Vân lúc này.

Ngón tay của đối phương luồn vào sau gáy cậu, một giọng nói tươi cười vang lên: “Làm tốt lắm, đàn em nhỏ.”

Đàm Mặc chúi đầu về trước, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm lòng bàn tay đối phương, Lạc Khinh Vân đã rời đi, anh trở lại ghế dài mặc áo khoác vào, chung quanh là một đống nữ sinh vây quanh, đưa khăn cho anh, đưa nước cho anh.

Đàm Mặc bẹp bẹp miệng, “Mẹ nó, không ai nhớ rõ bàn cuối cùng của ông đây hả? Tôi không đẹp trai à? Dáng người của tôi không đẹp à? Tôi không thơm à?”

Lý Triết Phong cầm một chai nước ấn vào trong ngực Đàm Mặc, lạnh lùng nói: “Cậu thơm, cậu thơm ngào ngạt! Chỉ là cậu không vui vì sau khi thắng Lạc Khinh Vân liền coi cậu như không khí thôi, căn bản không nhớ rõ hẹn cậu cái gì.”

Đàm Mặc lập tức ôm Lý Triết Phong, “A Triết, cậu thật hiểu biết tôi không hổ là thanh mai của tôi!”

“Chúng ta không phải đã nói, cậu là thanh mai, tôi là trúc mã sao?”

“Ây dô, chúng ta đều là đàn ông, đừng so đo thế!”

“Vậy được, bài tập ngữ văn cậu tự viết.”

“Không không không, tôi là thanh mai, chua ngọt ngon miệng tiểu thanh mai! Cậu là trúc mã, đỉnh thiên lập địa đại trúc mã!”

“Cút!”

Trận bóng rổ cứ như vậy kết thúc, cú ném bóng của Lạc Khinh Vân khiến các cô gái phát điên, che phủ cả Đàm Mặc và Lý Triết Phong.

Lý Triết Phong không thèm để ý những thứ này, nên làm gì thì làm đó.

Đàm Mặc luôn trong tâm trạng khó chịu, mỗi lần lướt qua những bài viết đó, cậu đều nghĩ đến vẻ mặt của Lạc Khinh Vân khi block out.

Rất lãnh khốc, nhưng Đàm Mặc lại cảm thấy…… không quên được.

Chậc, chắc là trúng độc rồi, có lẽ là cần một thùng Coca rữa não.

Chiều thứ sáu sau giờ học, Lý Triết Phong, lớp trưởng môn toán, bị giáo viên gọi đến văn phòng, Đàm Mặc buồn chán ngồi trên xà kép trên sân thể dục, vừa ăn kem vừa đợi Lý Triết Phong.

Cậu thấy Lạc Khinh Vân chậm rãi đến chỗ mình. Đàm Mặc cố ý làm bộ không thấy, tiếp tục cắn kem.

Lạc Khinh Vân đi tới trước mặt cậu, chống tay lên thanh xà treo chân Đàm Mặc, vị trí anh tựa vào có chút xấu hổ, nếu cử động đầu gối Đàm Mặc sẽ chạm vào anh, hơn nữa tên này còn cố ý cử động khuỷu tay dựa sang hai bên, Đàm Mặc chỉ có thể di chuyển đầu gối của mình xa hơn.

“Làm gì?” Đàm Mặc lấy que kem ra, ném về phía trước chính xác vào thùng rác.

“Đàn em nhỏ còn nhớ ước hẹn với tôi không?”

“Chúng ta thắng, anh muốn tôi làm gì?” Đàm Mặc bày ra một bộ cà lơ phất phơ, kỳ thật tim đập hơi nhanh.

Cảm giác đó còn căng thẳng hơn cả việc bị hiệu trưởng bắt quả tang đang chép bài tập của Lý Triết Phong.

“Em phải nhớ kỹ, anh là mối tình đầu của em, cho nên mặt anh chính là gương mặt mối tình đầu tiêu chuẩn nhất.”

“Hả? Tôi…… Tôi lại không thích anh, anh mà là mối tình đầu……”

Đàm Mặc còn chưa nói xong, Lạc Khinh Vân liền câu lấy cổ áo đồng phục của Đàm Mặc, hôn lên.

Da đầu và các ngón chân tê cứng như bị điện giật, Đàm Mặc suýt chút nữa té khỏi xà kép.

“Hai đứa bên kia —— các em đang làm gì!” giọng hiệu trưởng truyền đến từ xa.

Đàm Mặc còn chưa kịp phản ứng, Lạc Khinh Vân đã đẩy Đàm Mặc ra khỏi xà kép, bắt lất cặp sách của cậu, túm lấy Đàm Mặc rồi bỏ chạy như một cơn gió.

Đàm Mặc hoàn toàn ngu ngốc, cậu chỉ biết người này đang kéo mình, cậu chạy cùng anh, càng lúc càng nhanh, càng chạy càng điên cuồng.

Mẹ nó, mối tình đầu này đúng là hơi mãnh đó!

Đàm Mặc loạng choạng ngã sấp xuống, cậu chợt tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Căn phòng này rất rộng và được trang trí xa hoa nhưng mang phong cách của một khách sạn cao cấp chứ không phải trong nhà.

Người phía sau ôm cậu có hơi ấm và sức lực quen thuộc.

Đàm Mặc trở mình, thấy gương mặt Lạc Khinh Vân còn nhắm hai mắt.

Cậu sờ sờ gương mặt đối phương, lại sờ sờ chóp mũi anh, Lạc Khinh Vân cắn nhẹ ngón tay Đàm Mặc, thấp giọng nói: “Đừng náo loạn, em tối hôm qua uống say lại không bớt lo. Để anh ngủ tiếp trong chốc lát.”

Đàm Mặc cười toe toét, “Không sao, để em nhìn mặt anh lại coi.”

“Em ghét bỏ anh nhìn dâm mà sáng sớm em đã nhìn, nhìn chán em còn muốn trách anh.”

Đàm Mặc cười nói: “Đâu có, đây chính là gương mặt mối tình đầu của em, nhìn mãi không chán mà.”

-- phiên ngoại hoàn --


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận