Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 2


Từ trước đến nay Đường Thuần chưa từng cảm thấy tên của mình là một cái tên hay, thế nhưng khi đọc tên của con trai nhà Tiểu Lưu, làm thế nào mà cô cảm thấy tên của mình lại hay như thế.

 

Sau khi chạm mặt trong sân chỉ trong phút chốc như thế, quản gia Lý dẫn Đường Thuần đi dạo, làm quen khắp nơi trong biệt thự một lần. Cũng không biết vì người kia đi đứng không tiện hay vì làm theo bố cục của tứ hợp viện* mà biệt thự lớn thế này cũng không có hai lầu, diện tích lại vô cùng rộng lớn, chỉ đi một vòng cũng đủ khiến lòng bàn chân Đường Thuần cảm thấy ê ẩm.

*Tứ hợp viện: Kiểu nhà theo kiến trúc cổ truyền của Trung Hoa xưa, tứ hợp viện được xây bao quanh sân vườn theo bốn hướng đông tây nam bắc.

 

Lúc này Đường Thuần không thể không khen ngợi vị quản gia Lý trước mắt mình. Trông ông ấy có vẻ đã sáu, bảy mươi tuổi nhưng khoan nói bước đi vô cùng vững chắc mà giọng nói vừa to vừa dày, nghe thấy đã biết ông ấy thuộc kiểu người có xương khớp chắc khỏe.

 

Sau nửa tiếng, quản gia Lý đã bàn giao tất cả những việc to nhỏ Đường Thuần cần phụ trách và những “quy tắc” cô phải tuân thủ.

 

Nội dung công việc cũng không phải quá nhiều, nói ngắn gọn chính là:

 

1. Chú ý để ngài Phó uống thuốc đúng giờ.

 

2. Chú ý để ngài Phó ăn cơm đúng bữa.

 

3. Chú ý để ngài Phó ngủ đúng giấc.

 

Dù ngoài mặt Đường Thuần vẫn không thể hiện gì nhưng trong lòng đã ngập tràn hàng trăm gương mặt anh da đen với biểu cảm dấu chấm hỏi.

 

Rốt cuộc ngài Phó này ngang bướng đến mức nào? Trông cũng là người trưởng thành rồi, không phải còn nhỏ nữa, làm sao tính tình lại bướng bỉnh, càn quấy như đứa trẻ con thế?

 

Đường Thuần không nhịn được phải than thầm, càng cảm thấy người này đúng là một người kỳ lạ.

 

Trong đầu cô không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa thoáng qua trong vườn kia, tuy không muốn thừa nhận nhưng hình ảnh vào giây phút đó, chỉ dùng “nhìn thoáng qua” để miêu tả cũng không đủ chân thật.

 

Bộ quần áo kiểu dáng trung niên trên người anh vừa vặn một cách kỳ lạ, cây gậy bằng gỗ tử đàn mạ vàng càng tăng thêm vẻ già dặn, thế nhưng phối hợp với một gương mặt tuấn tú tạo ra cảm giác đứng một mình tách biệt với thế giới, độc lập giữa đất trời, khiến người ta không khỏi nghĩ đến một đóa hoa sinh trưởng trên núi tuyết cao 

 

 

“Cô Đường?” Bên tai Đường Thuần vang lên tiếng nói của quản gia Lý.

 

Đường Thuần chợt lấy bừng tỉnh, quản gia Lý ở đối diện đang nghiêng đầu. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ông ấy, Đường Thuần mới kịp phản ứng, trên mặt cô lại nở nụ cười như ban đầu: “Tôi thật sự xin lỗi, tôi đang suy nghĩ phải chăng vẫn còn điều gì khác cần chú ý không.”

 

Trong phòng tiếp khách, Đường Thuần cầm trên tay minh một xấp giấy giấy hợp đồng rất dày.

 

Trong hợp đồng này viết rất chi tiết. Dù đã biết với tính nết của ngài Phó kia có lẽ sẽ không có hành vi bắt nạt người làm nhưng Đường Thuần vẫn đọc hết tất cả các điều lệ trong hợp đồng một lần.

 

“Cô Đường không cần lo lắng! Tuy tính tình của ngài ấy hơi kỳ lạ nhưng không khó nói chuyện, chỉ cần không phải vấn đề mang tính nguyên tắc gì đó thì cho đến hết hạn hợp đồng cũng không có vấn đề gì.” Quản gia Lý nói, khóe mắt ông ấy có những nếp nhăn hơi nhạt: “Cô có yêu cầu gì cũng có thể đề xuất.”

 

Bàn tay đang lật hợp đồng của Đường Thuần khựng lại, sau khi ngẫm nghĩ một lát, cô hỏi một việc mà trong lòng mình nghi ngờ.

 

“Quản gia Lý, tôi có thể mạo muội hỏi lý do các người lựa chọn tôi là gì không?”

 

Vẻ mặt quản gia Lý hơi đanh lại, một lát sau dường như nụ cười trên mặt ông ấy càng sâu hơn nhưng con mắt đã híp lại một nửa, lộ vẻ sâu lắng, khiến người ta không hiểu được ông ấy đang nghĩ gì.

 

“Cô Đường là sinh viên xuất sắc chuyên ngành điều dưỡng, trên phương diện chuyên môn, cô là người nổi bật trong số đông những người cạnh tranh là không thể nghi ngờ.” Quản gia Lý mở miệng nói. Câu trả lời giống thật mà là giả của ông ấy không làm tiêu tan nghi ngờ trong lòng Đường Thuần, thế nhưng Đường Thuần ngẫm nghĩ thêm một lát, sau đó cô không hỏi tiếp nữa.

 

Dù sao đi nữa dường như quá trình thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần làm đủ một năm, hợp đồng kết thúc thì cô có thể cầm số tiền kia đi mua một ngôi nhà thuộc về mình, sau đó lại tìm một công việc đường hoàng, từ từ trả khoản vay thế chấp, cuộc sống như vậy chẳng phải rất đẹp sao?

 

Trong lòng Đường Thuần âm thầm ngẫm nghĩ, cô cầm bút trên bàn lên, ký tên của mình trên hợp đồng.

 

Sau khi Đường Thuần kết thúc nét bút cuối cùng, đôi mắt ảm đạm của quản gia Lý bỗng sáng lên, mặt mày ông ấy hơi cong.

 

“Quản gia Lý, những ngày sau này xin ông hãy chỉ dạy tôi nhiều hơn.” Đường Thuần nói, đưa hợp đồng đến, cô chìa tay, thể hiện thái độ thân thiện.

 

Quản gia Lý nhận lấy hợp đồng, lúc bắt tay với Đường Thuần, vẻ mặt cười đầy dịu dàng, mở miệng nói: “Hy vọng một năm tới, cô Đường có thể dùng sự cẩn thận và dịu dàng của mình làm ngài Phó cảm nhận được tình yêu và điều tốt đẹp của thế giới này.”

 

Vừa dứt lời, khóe miệng Đường Thuần đang nhếch lên đã khựng lại.

 

Đường Thuần: Tình yêu và điều tốt đẹp của thế giới này sao? Trò chơi gì thế?

 

.

 

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Đường Thuần đã đến biệt thự, vừa đến nơi đã thấy quản gia Lý mặc tạp dề đang tưới nước cho hoa hồng nở rộ trên một mảnh đất nhỏ cạnh cửa phía sau biệt thự.

 

Dường như quản gia Lý không ngờ Đường Thuần lại đến sớm như vậy, lúc vừa mới thấy người, ông ấy cũng rất ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát, quản gia Lý đã nở nụ cười ôn hòa, nói: “Cô Đường đến sớm quá!”

 

“Quản gia Lý, ông đừng khách sáo như vậy, gọi tôi Tiểu Đường là được rồi.” Đường Thuần vừa nói, ánh mắt đã nhìn đến bông hoa hồng nở rộ kia, dáng vẻ kiều diễm, ướt át, vừa nhìn đã biết nó được người ta dày công chăm sóc.

 

“Tiểu Đường, vậy cô cũng đừng xa lạ với tôi, cứ gọi tôi là ông Lý đi!” Quản gia Lý nói. Một lát sau, ông lấy lại mở miệng: “Giờ này, ngài ấy còn chưa tỉnh đâu. Bây giờ, nhân viên của công ty vệ sinh đang dọn dẹp, cô nghỉ ngơi một lát trước đi, đợi đến tám giờ ba mươi phút thì có thể gọi ngài ấy dùng bữa sáng.”

 

Đường Thuần gật đầu đồng ý. Hôm qua, quản gia Lý đã giới thiệu khá rõ ràng về tình hình trong biệt thự này với cô.

 

Ngài Phó không thích trong biệt thự có quá nhiều người, vì vậy hầu hết thời gian, trong biệt thự rộng lớn như một trang viên thế này cũng chỉ có ba người, một là ngài Phó, hai là quản gia Lý, ba chính là tài xế Tiểu Lưu.

 

Bây giờ có thêm cô, trái lại nghe đông vui hơn một ít.

 

Hoa cỏ trong biệt thự và trong vườn hoa đều có các nhân viên chuyên nghiệp sẽ đến dọn dẹp và chăm sóc theo định kỳ mà công việc của cô dường như thật sự chỉ đơn giản như những điều quản gia Lý đã dặn dò hôm qua.

 

“Hoa này nở đẹp quá!” Đường Thuần nhìn dãy hoa tường vi kia, vừa nhìn thoáng qua cũng phát hiện nó rất khác với số hoa cỏ quý giá ở chỗ đây.

 

Nghe cô nói như thế, gương mặt quản gia Lý càng ôn hòa hơn, dường như gương mặt đã bị tuổi tác hằn lại nếp nhăn cũng lộ vẻ quyến luyến, thâm tình hơn.

 

“Cảm ơn.” Ông ấy vô cùng lịch sự nói.

 

Sau khi một lượt chào hỏi đơn giản, Đường Thuần cũng bước vào phòng để chuẩn bị một ngày làm việc của mình.

 

Còn chưa đến tám giờ ba mươi, Đường Thuần đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng ngủ của ngài Phó, để đề phòng không xảy ra sai sót gì. Đường Thuần nắm tay gõ lên cửa phòng ngủ, thế nhưng ngoài ý muốn chính là trong phòng không hề phát ra bất kỳ tiếng động gì.

 

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Đường Thuần vẫn hơi căng thẳng và chưa quen. Khi không nhận được sự đáp lại, Đường Thuần sợ mình quấy rầy người ở trong phòng nên đã đứng yên tại chỗ thêm ba phút nữa, sau đó lại gõ cửa phòng một lần nữa.

 

“Ngài Phó?”

 

Lần này Đường Thuần gõ mạnh hơn, cô còn gọi lên một tiếng để thử dò xét.

 

Một lát sau, trong phòng mới có tiếng động chậm rãi truyền đến.

 

“Vào đi!”

 

Khẽ thở một hơi, Đường Thuần mở cửa bước vào. Cô vừa nhìn thoáng qua đã thấy người đàn ông đang nhắm mắt nằm trên ghế dựa.

 

Ánh sáng trong biệt thự vô cùng tốt, nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ, rọi lên người người đàn ông, hình ảnh kia rất có cảm giác nghệ thuật ở những bức tranh sơn dầu của Châu Âu, cho dù anh chỉ mặc chiếc áo ngủ tơ lụa đơn giản.

 

“Ngài Phó, nên thức dậy dùng bữa rồ ạ.” Sau khi bước vào, từ cánh cửa Đường Thuần bước lên ba bước và đứng đó. Phòng ngủ có diện tích rất lớn, lớn đến mức cho dù có hai người ở trong phòng vẫn có cảm giác xa cách khó tả.

 

Lúc này, người đàn ông đang nhắm mắt mà Đường Thuần cũng có thể nhờ vào đó để nhìn thẳng và đánh giá anh.

 

Hôm qua, lần đầu tiên gặp anh ở trong vườn, có lẽ do ánh nắng sau giờ ngọ quá ấm áp nên cho dù cả người anh đều toát lên cảm giác lạnh lùng, không cho phép người khác đến gần nhưng cũng không giống như lúc này, cảm giác cả người anh giống như sắp biến mất, lụi tàn.

 

Dáng người anh cao lớn, tỉ lệ gần như hoàn mỹ, lúc này anh nằm trên ghế dựa, mặc bộ đồ ngủ đơn giản làm cơ thể lộ vẻ gầy gò. Dưới ánh mặt trời làn da anh trắng đến mức hơi phát sáng, trái lại là gương mặt xuất sắc lại giống nguwoif hơn.

 

Người ta đều nói rốt cuộc thì con người đều sẽ bị sinh vật xinh đẹp hấp dẫn, mà Đường Thuần cũng không ngoại lệ phải chăm chú nhìn anh thêm nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một lát.

 

Lúc cô vừa muốn thu hồi tầm mắt về thì ánh mắt bỗng ngừng lại trên chiếc giường lớn gọn gàng sạch sẽ kia.

 

Trên giường vô cùng chỉnh tề, chăn mền bằng phẳng không có một nếp gấp nào, không hề giống như có người đã nằm ngủ trên đó, mà chiếc đèn trên sàn cạnh giường vẫn sáng. Trong phòng sáng sủa quá mức nên ánh sáng nhỏ bé từ chiếc đèn không được chú ý, đến mức suýt nữa Đường Thuần cũng không chú ý đến chi tiết này.

 

“Ngài Phó, ngài không ngủ cả đêm sao?” Đường Thuần mở miệng trong vô thức.

 

Ngón tay khoác lên trên tay ghế của người đàn ông khẽ động đậy, mắt vẫn khép chặt lại, giống như đang ngoảnh mặt làm ngơ với lời Đường Thuần vừa nói.

 

Ánh mắt Đường Thuần lại nhìn khắp gương mặt ngài Phó một lần nữa, cô có thể chắc chắn đến tám chín phần đứa nhỏ to xác này hẳn đã thức khuya, còn về việc thức đến mấy giờ thì cô không thể nào biết được nhưng tóm lại là không sớm, nếu không đèn cũng không sáng cả đêm như thế.

 

Nhớ đến lời quản gia Lý đã dặn dò tối hôm qua và cả chế độ tiền thưởng được quy định trên hợp đồng, Đường Thuần không nhịn được nữa, cô mở miệng nói: “Ngài Phó, thức khuya có ảnh hưởng rất lớn đến tim và gan của ngài, thói quen ngủ ngon giấc là nền tảng bảo vệ ngài khỏe mạnh.”

 

Giọng nói của Đường Thuần rất ôn hòa, dù trong lòng cô đang điên cuồng mắng chửi người đàn ông trước mặt với hành vi tìm đường chết này sẽ ảnh hưởng đến  số tiền thưởng của cô.

 

Trong hợp đồng ngày hôm qua đã viết rất rõ ràng, mỗi tháng ngài Phó sẽ làm kiểm tra sức khỏe một lần, kết quả kiểm tra tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng mỗi tháng của cô.

 

Tuy một trăm nghìn tệ tiền thưởng đã quá đủ với cô rồi nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại, ai lại ngại kiếm được nhiều tiền hơn chứ?

 

Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, chiếc áo lụa trên người người đàn ông càng xinh đẹp lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Đường Thuần đang nghi ngờ người này còn sống hay chết thì nhìn thấy hầu kết của anh hơi động đậy, mắt chậm rãi mở ra, cả người giống như bỗng sống lại, đứng dậy từ trên ghế dựa.

 

Cảnh tượng thế này khiến cô cảm thấy có chút chấn động, giống như người trong bức tranh được vẽ mắt cho, lại vừa giống như một con sư tử mạnh mẽ thức tỉnh. Mà đối diện với ánh mắt của Đường Thuần, anh bước từng bước đến gần khiến cô không thể nhúc nhích.

 

Cô không ngờ một người lại có thể kết hợp hai phong cách tao nhã và mạnh mẽ đối lập nhau uyển chuyển như thế.

 

“Ông Lý đã giới thiệu về tôi với cô như thế nào?” Anh mở miệng hỏi. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ nên giọng nói của anh vẫn hơi khàn, càng có cảm giác áp bức hơn.

 

Bước chân của anh đã dừng lại cách Đường Thuần hai bước, cơ thể cao lớn của anh đã chặn ánh sáng trước mặt Đường Thuần, mắt người đàn ông rủ xuống, con ngươi đen nhánh như tỏa ra ánh sáng hiền hòa mà lại giống như đang che đậy vẻ sắc bén.

 

Đường Thuần nhớ lại cảnh tượng quản gia Lý trở mặt trong sân hôm qua, ngay sau đó cô cúi đầu xuống, cung kính trả lời: “Ông ấy nói ngài họ Phó, là chủ ngôi nhà này, từ nay về sau tôi phải gọi ngài là ‘ông chủ’.”

 

Trong phòng chìm vào im lặng mất mấy giây, ngay khi Đường Thuần bắt đầu có cảm giác thấp thỏm, cô lại nghe giọng anh vang lên trên đỉnh đầu mình một lần nữa.

 

“Vậy từ giờ trở đi, cô phải nhớ cho kỹ, tôi họ Phó, tên Hạo Nguyệt.”

 

“Hạo Nguyệt trong Hoài Nam hạo nguyệt lãnh thiên sơn*.”

*Hoài Nam hạo nguyệt lãnh thiên sơn: Hoài Nam trăng sáng núi lạnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận