Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 27: Chương 27



Hai gã đàn ông trưởng thành quấn quýt hôn nhau không phải hình ảnh gì đó lãng mạn hay mềm mại.

Thẩm Cảnh Viễn bị bệnh nhưng sức không hề yếu, y nắm lấy cổ áo Yến Khinh Nam đến mức mu bàn tay trắng bệch, nhưng vẫn bị anh kìm chặt gáy ấn vào lòng.
Rất khó để hôn một người không muốn hôn.

Thẩm Cảnh Viễn cắn răng, Yến Khinh Nam chỉ có thể gặm lấy môi y.
Gặm tới khi mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, anh mới dời đi.
Thẩm Cảnh Viễn không giãy giụa, bàn tay nắm cổ áo Yến Khinh Nam dần buông lỏng, mi mắt chớp liên tục, không hề có động tĩnh gì khác.
Yến Khinh Nam nhìn y, ngón tay chạm lên đôi mắt cánh mũi của y, cuối cùng là đến đôi môi.

Anh nói lời xin lỗi.
“Tôi chưa bao giờ nói mình là quân tử, em mắng giỏi lắm.” Cổ họng Yến Khinh Nam khàn đặc, “Chắc em đã quên, nhưng tôi từng nói với em từ rất lâu trước kia, nếu người tôi yêu chạy khỏi tôi, tôi sẽ bắt người ấy về trói giữ bên người.”
Yến Khinh Nam nắn bàn tay Thẩm Cảnh Viễn khoác trên vai mình, nắn nắn một chốc rồi lại cúi đầu hôn một cái: “Chuyện giữa chúng ta em quyết định, nhưng em đừng đi…!Tôi muốn đi chữa bệnh với em.”
Nghe Yến Khinh Nam nói vậy Thẩm Cảnh Viễn lại chẳng biết mình phải nói thế nào đây.

Y bị cái người này gặm gặm cắn cắn như bị sói gặm một trận, miệng còn đang đau, không muốn nghĩ lý lẽ.
Nhưng từng câu từng chữ của anh chân thành đến vậy, Thẩm Cảnh Viễn mềm lòng.
Y trừng mắt với Yến Khinh Nam, nắm cổ áo kéo anh qua một bên, trờ tới cắn môi anh một cái, cực kỳ ác miệng.
Cắn một cái xong, Yến Khinh Nam bật cười.
Anh chừa thời gian cho Thẩm Cảnh Viễn suy nghĩ một mình, trước khi đi còn nói xin lỗi thêm lần nữa.
Thẩm Cảnh Viễn ghé người lên ban công, lan can bằng sắt rất lạnh lẽo.

Y ngoái đầu nhìn bóng lưng rời đi của Yến Khinh Nam, trầm tư.
Chắc hiếm có ai như hai người họ, cứ phải nói với nhau câu xin lỗi vì những lần khó xử lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Ngả người ra chốc lát, Thẩm Cảnh Viễn bắt đầu thấy hơi lạnh.

Y đẩy cửa vào phòng, lúc hớp nước uống thuốc nóng phỏng cả môi y, vết thương vừa đau vừa ngứa, chỉ cần bĩu môi một tí là miệng lại đầy vị tanh.
Thẩm Cảnh Viễn vào phòng tắm, bật đèn soi gương.
Vết cắn không rõ ràng, có thể do môi y vốn tối màu hơn bình thường, nhưng cảm giác đau lại hết sức rõ rệt.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn hồi lâu, nghĩ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chuyện ăn uống nên lên nhóm nào đó đặt thuốc.
Sau đó y lướt Wechat tìm Giản Đông, hẹn anh ta đi ăn cơm.
Giản Đông vừa khéo có công việc gần đây tầm giữa trưa sẽ xong, cũng đang tìm chỗ ăn cơm, thế là hai người hẹn gặp nhau.
Thẩm Cảnh Viễn không tự lái đi mà ra ngoài đặt xe.
Lúc đến nơi Giản Đông đã có mặt.

Anh ta ngồi hướng ra cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Cảnh Viễn là vẫy vẫy tay gọi.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn cả ông chủ Yến tới chứ.” Giản Đông nói.
“Không, ông chủ bận lắm.” Thẩm Cảnh Viễn đáp không chút dè dặt.
Dù sao Yến Khinh Nam bận cũng là thật, lúc ra ngoài y còn thấy anh với A Dịch bị nhóm công nhân vây quanh.
“Ok, ăn gì? Cậu gọi đi.” Giản Đông đẩy thực đơn qua.
Thẩm Cảnh Viễn cúi xuống nhìn thực đơn, Giản Đông đột nhiên “Ấy” lên một tiếng, hỏi y: “Miệng cậu làm sao đấy?”
Tay y khựng lại, Giản Đông phát hiện câu chuyện không đơn giản, tự đoán trước: “Nhiệt miệng à?”
Xong lại tự phủ định: “Ơ sao được, cậu nghe lời bác sĩ lắm, mấy cái đồ cậu ăn thì chắc không dễ gây nóng trong người đâu.”
Thẩm Cảnh Viễn đang kiếm cách giải thích thì Giản Đông vỗ tay cái bộp, lại gần y nói nhỏ: “Có người yêu rồi?”

Từ ngữ nghẹn hết trong họng, Thẩm Cảnh Viễn nguýt anh ta: “Nói linh tinh gì nữa không biết…”
“Sáng nay tự cắn.” Y bịa đại lý do.
“Tự cắn hả?” Giản Đông bán tín bán nghi, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Cảnh lại thấy không bắt bẻ vào đâu được.
Cũng may bề ngoài vết thương không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ trông bé tẹo, Giản Đông tin thật.
Qua được vụ này, Thẩm Cảnh Viễn gọi vài món hồi trước cả hai hay ăn.
Nhân viên phục vụ rót trà, Giản Đông chạy ngược xuôi tới trưa cũng đuối, làm hớp nước rồi mới hỏi: “Sao tự nhiên hẹn tôi đi ăn cơm?”
Thẩm Cảnh Viễn không nói gì làm Giản Đông đoán già đoán non trong lòng, thoáng giật mình: “Đừng nói cậu xảy ra chuyện gì rồi đấy?”
“Tôi không sao.” Thẩm Cảnh Viễn bật cười, “Hẹn cậu ăn bữa cơm không được à?”
“Đương nhiên là được rồi, cơ mà lần trước cậu làm tôi sợ chết điếng.

Bao nhiêu năm không gặp mà gặp một cái là dội nguyên trái bom.” Giản Đông cầm tách trà lắc đầu.
“Vậy sau này có vấn đề tôi báo trước cho cậu được chưa?” Thẩm Cảnh Viễn đùa.
Vậy mà Giản Đông trả lời thật: “Được.”
Đồ ăn được phục vụ đủ, hai người bắt đầu ăn cơm.
Giản Đông là người nói nhiều, ăn cơm cũng lia lịa liên tục, đương nhiên cả hai đều không có thói quen đã ăn thì không nói.
Anh ta lảm nhảm ít chuyện công việc với Thẩm Cảnh Viễn, y chêm lời an ủi mấy câu.
Cuộc sống của người trưởng thành chưa khi nào là dễ dàng, nhất là ở tuổi bọn họ, huống hồ Giản Đông đã có bạn gái ổn định, Thẩm Cảnh Viễn nghe bạn mình nói bóng nói gió cũng nghe ra Giản Đông đang có ý định chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
“Cậu nghĩ sao? Với Tiểu Hạ ấy.” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
Bạn gái của Giản Đông tên Hạ Tử.
“Không hổ là anh em tôi, vậy mà cũng nghe ra.” Giản Đông vỗ vỗ vai Thẩm Cảnh Viễn.
“Muốn kết hôn rồi.

Tôi đưa cô ấy về nhà, cũng đã qua gặp bố mẹ cô ấy.

Gia đình hai bên đều ủng hộ, thấy tương lai cũng hòa hợp.

Tóm lại là có thể tiến tới.”
“Chúc mừng cậu.” Thẩm Cảnh Viễn lấy trà thay rượu cạn ly với Giản Đông, “Vậy chuyện đám cưới tính thế nào rồi?”
“Đang chọn thời gian, có tính là sang năm, tới đó cậu nhất định phải làm phù rể của tôi đấy nhá.” Giản Đông lập lại lần nữa, “Đừng làm anh em thất vọng, cậu nhất định phải tới.”
Thẩm Cảnh Viễn đang cầm tách trà thì chợt khựng lại, cười đáp được thôi.
Gần cuối bữa Thẩm Cảnh Viễn mới hỏi đến chuyện Hà Cẩn.

Giản Đông tưởng là có vấn đề gì, vội hỏi: “Bác sĩ Hà làm sao à?”
Một câu này là đủ để Thẩm Cảnh Viễn hiểu.

Quan hệ giữa Giản Đông và Hà Cẩn không phải rất thân quen, ai lại gọi bạn bè mình bằng chức danh nghề nghiệp như thế bao giờ?
Thời gian trước, khi Giản Đông bảo mình tìm Hà Cẩn y không hề nghĩ nhiều, dù sao trình độ mạng lưới quan hệ của hai người họ không hề tầm thường.

Giản Đông làm việc bao nhiêu năm như vậy, có quen biết là rất bình thường.
Nhưng nếu thật sự là bạn bè thân thiết, hoặc có quan hệ qua lại, Yến Khinh Nam sẽ không đề cập đến như vậy.
Anh đề cập, tức là anh đã biết rất rõ, vậy chuyện này Thẩm Cảnh Viễn cũng nên được biết.
Y không quen vòng vo, dứt khoát hỏi: “Sao cậu tìm được bác sĩ Hà?”
Giản Đông siết tay, giơ hờ trước miệng ho nhẹ một tiếng.
“Cậu hỏi vậy tức là biết cái gì rồi?” Giản Đông vẫn còn cười, “Không muốn giấu giếm cậu.”
“Tôi không có ý gì khác.” Thẩm Cảnh Viễn nói, “Nhưng chúng ta đã làm bạn bao nhiêu năm, đừng ra cái vẻ âm thầm giúp đỡ, làm gì cho tôi thì cứ nói hết ra, không muốn tôi nhớ tới cậu à?”

“Cái chuyện nhớ hay không không quan trọng.” Nói tới đây, Giản Đông đã sắp phát cáu, “Cậu cứ sống tốt vào cho tôi là nhớ.

Hà Cẩn là bác sĩ chuyên môn nhất chữa trị căn bệnh của cậu, tôi đi nhờ người ta hỏi, cuối cùng bác sĩ lại trùng hợp là bạn của khách hàng tôi.

Chuyện làm ăn xong xuôi, vậy là bác sĩ Hà quen biết tôi.”
“Đông Tử, cậu biết tôi không quen nói những lời kiểu cách.

Tóm lại tôi muốn cảm ơn tấm lòng của cậu.” Thẩm Cảnh Viễn nhìn bạn mình, giờ phút này vẻ mặt trở nên kiên định đến lạ: “Có ra sao đi nữa tôi cũng sẽ không từ bỏ.”
Giản Đông chỉ chờ mỗi câu này, nghe y nói ra bèn thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng là anh em của tôi, biết tôi muốn nghe cái gì nhất mà.

Nghe cậu nói câu này xong là tôi thọ hơn được chục năm nữa rồi đó.”
Thẩm Cảnh Viễn đụng đầu gối mình vào đầu gối Giản Đông, làm gì mà lố dữ vậy.
Hai người vừa ăn vừa tán dóc, xong xuôi cũng đã gần hai giờ chiều.
Giản Đông còn phải về công ty, Thẩm Cảnh Viễn thì về khách sạn.
Y đặt xe trên điện thoại, Giản Đông khăng khăng tiễn y lên tận xe rồi mới chịu đi.
Từ quán ăn về khách sạn không bao xa, Thẩm Cảnh Viễn dựa lưng vào ghế ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chiếc xe lúc dừng đèn đỏ hơi lắc lư làm y thấy khó chịu lạ lùng.
Sự khó chịu này đến từ cảm giác không khỏe, y đưa mắt nhìn dòng xe cộ dày đặc ngoài kia, trời đất trước mắt choáng váng quay cuồng.
May mà trước khi tới Thẩm Cảnh Viễn thấy khá hơn một chút.

Y xuống xe, dừng ở ven đường trong chốc lát, không khí trong lành cũng làm đầu óc y tỉnh táo ít nhiều.
Chí ít là không bị chóng mặt nữa.
Gần về đến nơi Thẩm Cảnh Viễn chợt nhớ ra mình có đặt mua thuốc, mở điện thoại lên mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đoán chừng là của bên giao hàng.
Y bật âm lượng chuông báo rất nhỏ, chắc lúc ấy đang bận nói chuyện với Giản Đông, không hề nghe thấy tiếng động gì.
Cuối cùng nhân viên giao hàng chịu thua, đành phải gửi cho y một tin nhắn ngắn, nói đã gửi đồ ở quầy.
Thực ra bây giờ Thẩm Cảnh Viễn không muốn đụng mặt Yến Khinh Nam.
Sáng hôm nay hoàn toàn mất kiểm soát, Thẩm Cảnh Viễn không bao giờ ngờ rằng câu chuyện sẽ thành ra như thế.
Bữa trưa y đã cố gắng chọn những món thanh đạm nhất có thể, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô sự.

Đau nhức trên môi liên tục nhắc nhớ y về chuyện đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay.
Mà cùng với đau đớn, Thẩm Cảnh Viễn còn nghĩ về hơi thở trên người Yến Khinh Nam thời khắc đó, y không kham nổi, nhưng lại lưu luyến sự thân mật ấy.
Thẩm Cảnh Viễn lướt mắt nhìn quầy tiếp tân từ ngoài tấm cửa kính, Yến Khinh Nam đang ngồi đó.
Y nhắn tin trả lời nhân viên giao hàng, chuẩn bị lên lầu trước, chờ khi nào Yến Khinh Nam đi sẽ xuống lấy sau.
Không ngờ vừa đẩy cửa vào đã bị gọi lại, Yến Khinh Nam lên tiếng: “Đồ cậu mua giao đến rồi.”
Giọng điệu của anh rất tùy ý, thoạt nghe hết sức thỏa đáng.

Thẩm Cảnh Viễn chuyển hướng, nghĩ việc gì tôi phải sợ anh, thế là đi sang lấy.
Một chiếc túi ni lông được cột chặt của hiệu thuốc, bên trên dán nhãn của đơn vị giao hàng.

Thẩm Cảnh Viễn đưa tay tới, Yến Khinh Nam nhướng mắt, nói: “Mấy ngày nay nấu đồ ăn nhạt vị cho em.”
Thẩm Cảnh Viễn thoáng đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng: “Ai làm người đó chịu trách nhiệm.”

Y cầm bịch thuốc, tay bị bắt lại giữa chừng.

Yến Khinh Nam cười, anh nắm tay Thẩm Cảnh Viễn, cúi đầu chậm rãi hôn lên đầu ngón tay y: “Tôi chịu trách nhiệm.”
Lông mi Thẩm Cảnh Viễn run lên khe khẽ, hơi giãy tay ra xách thuốc đi lên.
Sau khi về phòng Thẩm Cảnh Viễn mở bịch thuốc đứng trước gương phòng tắm bôi, nhọc sức vô cùng, mùi thuốc thì khó ngửi, bôi rồi vô tình liếm phải chỉ thấy đắng nghét.
Một tay Thẩm Cảnh Viễn kéo môi ra, tay còn lại di tăm bông vào, tốn nửa buổi trời mới xong việc.
Thẩm Cảnh Viễn dọn dẹp đồ đạc, vứt giấy vào thùng rác dưới chân, vặn nắp thuốc nhét về túi ni lông.

Đang định đi bỗng y đột ngột khựng lại, từ từ dời mắt nhìn xuống tấm gương.
Chưa đầy hai giây sau đã gục trên bồn cầu nôn ra.
Trưa nay không ăn quá nhiều, Thẩm Cảnh Viễn nhanh chóng nôn sạch mọi thứ trong bụng, nôn khan thêm một lúc rồi bắt đầu ho sặc sụa liên tục.

Đầu óc tối sầm từng cơn, y mọ mẫm xả nước, chậm chạp đứng dậy bước về phía bồn rửa tay, vặn vòi nước súc miệng.
Lúc vừa vào phòng Thẩm Cảnh Viễn đã lập tức cởi áo khoác, chiếc áo len mặc bên trong đã ướt nhẹp nước cũng bị cởi ra.
Y nhìn chằm chằm mình trong gương.
Sắc mặt và môi trắng nhợt, vết thương nhỏ càng trở nên bắt mắt.
Y hít sâu vài hơi chỉnh lại trạng thái, đoạn thở hắt, giơ bàn tay Yến Khinh Nam vừa hôn lên chậm chạp mở ra, cụp mắt nhìn trân trân trong chốc lát.
Thẩm Cảnh Viễn quyết định đi tắm, tới khi nào cơ thể sực nức mùi sữa tắm mới ra.

Vừa bước chân ra chuyện đầu tiên y làm là lập tức uống thuốc.

Y vừa uống nước vừa nhắn Wechat cho Hà Cẩn thông báo tình trạng hôm nay.

Chắc Hà Cẩn đang bận, tạm thời chưa trả lời tin nhắn.
Uống thuốc xong Thẩm Cảnh Viễn thấy buồn ngủ, mới đầu chỉ định ngả lưng trên giường chợp mắt một lúc, nhưng không bao lâu sau đã thiếp đi.

Đang khi nửa tỉnh nửa mê thì bị tiếng nhạc chuông đánh thức, y không buồn nhìn đã bắt máy ngay, đầu dây bên kia là Hà Cẩn.
“Bây giờ cậu đang ở đâu? Tiện tới đây chứ?” Hà Cẩn hỏi.
“Đến bệnh viện đúng không bác sĩ?” Thẩm Cảnh Viễn vừa hỏi vừa ngồi dậy.
“Phải, có thời gian cậu nên tới đây ngay.

Tôi sẽ gửi định vị phòng làm việc của tôi cho cậu.” Thái độ của Hà Cẩn rất nghiêm túc, “Đừng tự lái xe.”
“Vâng bác sĩ.” Thẩm Cảnh Viễn nhận điện thoại xong, nhanh nhẹn thay quần áo.
Y ra ngoài lúc hơn hai giờ chiều, không thấy bóng Yến Khinh Nam ngoài sảnh, Mạn Mạn ở đó hỏi anh định đi đâu.
Thẩm Cảnh Viễn nói mình có chút việc, sau đó gấp gáp mở cửa đi thẳng.

Cả đường đến bệnh viện y đều trong trạng thái thấp thỏm vô cùng, sợ sẽ phải nghe kết quả nào đó không còn cơ hội cứu vãn.
Tay cầm điện thoại cứ hết mở lên tắt đi, rồi lại sốt ruột chống lên trán.
Thẩm Cảnh Viễn vất vả đến bệnh viện, gần như chạy một mạch đi tìm Hà Cẩn.

Tới khi gõ cửa và nghe được chính giọng bác sĩ Hà, y mới yên tâm phần nào.
“Đừng căng thẳng.” Vừa thấy mặt y, Hà Cẩn nói câu này đầu tiên.
“Đành chịu thôi.” Thẩm Cảnh Viễn bật cười, “Không căng thẳng không được.”
“Đây là tác dụng phụ có thể gặp phải, nhưng chúng ta vẫn cần phải tiến hành kiểm tra.” Hà Cẩn mời y ngồi, liên tục đưa cho y danh sách kiểm tra trong lúc nói chuyện.
“Làm xong chờ có kết quả thì có thể lấy ngay, tôi ở đây chờ cậu, có trễ mấy cũng phải đến gặp tôi.”
Thẩm Cảnh Viễn cầm tờ danh sách, nói cảm ơn bác sĩ.
Chuyện kiểm tra với Thẩm Cảnh Viễn đã thành quen.

Mới đầu y cũng sợ chứ; dụng cụ lạnh buốt, căn phòng trống trải chỉ có một mình đơn độc, những cách thức kiểm tra mà y không biết, tất cả khiến lòng y rỗng tuếch.
Bây giờ Thẩm Cảnh Viễn đã bình tĩnh hơn nhiều, không có gì ngoài những thứ y đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần.
Trước khi vào kiểm tra phải cởi quần áo và cất hết đồ đạc.


Lúc Thẩm Cảnh Viễn đưa điện thoại thì màn hình chợt sáng lên, là thông báo Wechat.

Bác sĩ hỏi y có muốn ra ngoài không, y đáp không cần.
Kiểm tra xong xuôi y xách đồ ngồi ngoài hành lang, bây giờ mới rảnh tay ngồi xem điện thoại.
Tin nhắn Wechat là Yến Khinh Nam gửi, anh hỏi y đang ở đâu, y trả lời mình đang ra ngoài đi dạo một lát.
Buổi chiều bệnh viện khá đông đúc.

Thẩm Cảnh Viễn chống hai tay lên gối, gục đầu ngồi lặng người hàng giờ đồng hồ.

Thẩm Cảnh Viễn cảm giác được chỗ bên cạnh mình tới rồi đi đã mấy lượt người, nhưng y cứ như đang say ngủ vậy, không muốn cựa quậy hay nhúc nhích dù chỉ một chút.
Báo cáo kiểm tra của Thẩm Cảnh Viễn có lúc chiều tối gần giờ bác sĩ tan làm.
Y hiểu được các kết luận cuối cùng, không có gì quá khác mấy lần trước.
Thẩm Cảnh Viễn lên tầng tìm Hà Cẩn.

Bác sĩ Hà lật tờ báo cáo, y đút hai tay trong túi vò rứt mấy sợi bông thò ra khỏi khe hở.
“Hôm nay tôi gấp rút gọi cậu qua đây là sợ bệnh chuyển biến xấu, chủ yếu là muốn kiểm tra rõ ràng xem tình trạng bệnh hiện còn nằm trong tầm kiểm soát không.

Nếu thuốc không còn hiệu quả nữa thì buộc phải cân nhắc đến phương án phẫu thuật, nhưng may là theo tình hình trước mắt chúng ta vẫn sẽ theo phương án điều trị trước đó.” Hà Cẩn nói.
“Bệnh viện rất ủng hộ dự án phát triển thuốc mới, các điều kiện phẫu thuật cũng đang không ngừng cải thiện.

Thí nghiệm của tổ dự án nước ngoài mà chúng ta hợp tác đã tới bước tuyển chọn tình nguyện viên, chỉ cần chúng ta kiên trì.” Bác sĩ Hà ôn hòa nói, “Thật ra cậu đang làm rất tốt rồi, kiên trì thêm một chút nữa thôi.”
Thẩm Cảnh Viễn nghe vậy ngẩn người, mãi sau mới cười khổ thành tiếng.
Muốn sống thì không còn lựa chọn nào khác, y chỉ có thể chờ đợi.
Thẩm Cảnh Viễn vào nhà vệ sinh rồi mới về, không phải cần giải quyết mà chỉ để rửa cái tay, soi gương trước bồn rửa.

Sắc mặt đã khôi phục khá nhiều, chỉ trông hơi bơ phờ.
Y xuống xe trước con đường dẫn vào khách sạn, muốn tự đi bộ về đoạn đường ngắn nọ.
Thẩm Cảnh Viễn đội mũ chậm chạp bước đi, cố gắng suy nghĩ gì đó, nhưng rồi phát hiện không nghĩ nổi điều gì.
Ánh đèn trong khách sạn ấm áp, quầy tiếp tân chỉ có mình A Dịch.
A Dịch đang rót nước, hơi nóng bốc lên khỏi miệng ly.
“Anh Thẩm.” A Dịch chào y một tiếng.
Thẩm Cảnh Viễn gật đầu, bước qua một khúc A Dịch chợt gọi y, hỏi: “Anh Thẩm, anh cầm cái túi này lên cho anh Nam giúp em được không? Em phải đi đưa nước cho khách liền bây giờ.”
Thẩm Cảnh Viễn dừng chân, ngoái đầu nhìn A Dịch một lát, mỉm cười đồng ý.
Lúc đưa đồ A Dịch không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh Viễn, cầm đồ lên cho Yến Khinh Nam gì chứ, tự cậu bịa ra hết.
Mấy ngày nay bầu không khí giữa Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam bất ổn thấy rõ.

A Dịch theo Yến Khinh Nam bao nhiêu năm trời đương nhiên nhìn là hiểu ngay, còn mặt dày mặt dạn giúp anh một tí.
Thẩm Cảnh Viễn vẫn lên lầu cất thuốc trước, sau đó mới đi xuống.
Nghe tiếng gõ cửa, Yến Khinh Nam lên tiếng rất nhanh, hỏi là ai.

Thẩm Cảnh Viễn không nói gì, anh vẫn mau chóng mở cửa.
Anh chỉ mặc độc cái quần đùi, nửa người trên để trần rịn một lớp mồ hôi mỏng, tay cầm tông đơ điện.
“A Dịch nói có đồ cần đưa cho anh.” Thẩm Cảnh Viễn giơ túi giấy lên.
Yến Khinh Nam hơi sửng sốt, mở cửa ra cho Thẩm Cảnh Viễn vào.
“Anh định hớt tóc à?” Thẩm Cảnh Viễn đặt túi lên bàn.
“Ừ.” Yến Khinh Nam đáp, cúi người nhặt cái áo quăng dưới đất.

Bên cạnh là hai cục tạ, chắc anh vừa tập thể dục xong.
Anh đang quay lưng về phía Thẩm Cảnh Viễn, lộ mảng bầm tím được bôi dầu Hồng Hoa sau vai.
“Em đến đúng lúc lắm.” Giọng Yến Khinh Nam ngậm ý cười, “Cạo đầu giúp tôi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận