Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 31: 31: Thích Em Nên Mới Nắm Tay Em



Yến Khinh Nam ngồi ở mép giường, cúi xuống nhìn y.
Cả gương mặt Thẩm Cảnh Viễn để ngoài chăn, cằm đã gầy sắp bằng cái dùi rồi, chút ít phần gáy lộ ra cũng gần mảnh mai đến mức một bàn tay là đủ ôm khít.
Trước khi đi, anh kéo chăn đắp kín cổ y lại, gắng nhịn không chạm vào.
Yến Khinh Nam tôn trọng Thẩm Cảnh Viễn, dù anh đã không kiềm lòng được làm rất nhiều điều thiếu tôn trọng với y.

Cảm giác này thật kỳ lạ, anh đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà lúc đối diện với Thẩm Cảnh Viễn cứ chẳng khác nào chỉ vừa hai mươi, thậm chí làm ra chuyện cắn nát cả môi y.
Dục vọng là thứ rất đỗi tự nhiên.

Yến Khinh Nam luôn biết rõ nó có tồn tại với Thẩm Cảnh Viễn, thường thì anh đều kiềm chế được, chỉ riêng ngày hôm ấy là không cách nào nhẫn nhịn.

Thẩm Cảnh Viễn nói mình muốn đi, không thể nào có chuyện Yến Khinh Nam sẽ cho y đi.

Sống ba mươi mấy năm trên đời, anh thấy mình có được vài thành tựu, tính cách đã không còn tệ hại như trước, và gặp được một người mình chưa bao giờ thích đến vậy tại thời điểm đẹp nhất trong đời.
Sao có thể để em ấy đi được cơ chứ?
Không nhịn được chạm vào em mới thấy an toàn, không nhịn được cơn ghen tuông, căng thẳng chỉ vì chút chuyện nhỏ xíu, luôn cảm thấy sợ hãi vì bệnh tình của em, vậy nên cứ muốn bảo vệ coi chừng em luôn mãi, tốt nhất là em đi đâu cũng đều sẽ theo cùng, muốn em ở bên mình, muốn tất cả mọi người đều biết với mình em chẳng giống bất kỳ ai khác.
Yến Khinh Nam lẳng lặng nở nụ cười, mình biến thành cái dạng này rồi à.
Lúc vào thì hai người, đi ra lại chỉ có một.
Tiểu Tư “Ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ xem ra mình đã biết hết mọi chuyện, không nói gì mà chỉ cười hỏi: “Anh Thẩm đâu anh?”
Yến Khinh Nam nói ngủ rồi, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.
“Ở phòng anh à?” Tiểu Tư hỏi tiếp.
Yến Khinh Nam gõ xuống bàn hai cái, hếch cằm với A Dịch: “Lo quản người của cậu đi.”
“Em ấy quản em…” A Dịch chúi đầu xếp bài.
“À.” Yến Khinh Nam gật đầu, “Vậy hai đứa chuẩn bị thua rồi cuốn gói về đi.”
“Ơ ơ ơ không thể như thế được, làm sao ấy…” Tiểu Tư chuyển thành giọng Trùng Khánh.

Ban nãy lúc Thẩm Cảnh Viễn chưa đến, bốn người nọ vẫn nói tiếng Trùng Khánh với nhau.
“Rồi rồi nghen, cùng lắm thì ngày mai chờ anh Thẩm dậy em đi méc tội anh.”
Nghe tới đây Yến Khinh Nam mới cười bất lực.
Đánh đến khi trời tảng sáng ai mới về phòng nấy ngủ.
Yến Khinh Nam cũng buồn ngủ, lâu rồi không thức trắng đêm.
Anh lặng lẽ quay về phòng xem Thẩm Cảnh Viễn, thấy y vẫn còn nằm trên giường ngủ rất ngon mới yên tâm.
Thẩm Cảnh Viễn thức đã khá muộn trời.

Bình thường y dậy cực kỳ sớm, sau đó sẽ ghé tiệm của Triệu Khả Tâm, đôi khi còn ở lại phụ cô một tay.
Bây giờ nhìn điện thoại đã hơn chín giờ sáng, bữa nay ngủ sâu thật.
Trên giường chỉ có nhiệt độ của mình y, giờ này rồi không lý nào mấy người họ vẫn đang chơi mạt chược.

Thẩm Cảnh Viễn mặc thêm quần áo hôm qua rồi đứng dậy, vừa đẩy cửa thì nhìn thấy Yến Khinh Nam đang ngủ trên sô pha.
Y cau mày.
Chiếc sô pha vừa ngắn lại vừa hẹp, không đủ không gian cho Yến Khinh Nam ngủ.

Anh nằm cong người, mặt hướng ra ngoài, tấm chăn đang đắp đã sắp tuột xuống đất.
Thẩm Cảnh Viễn bước tới gần kéo chăn đắp kín người anh, đã cố gắng rón rén nhẹ tay hết sức có thể, nhưng Yến Khinh Nam vẫn tỉnh lại ngay lập tức, nhíu mày nhìn về phía y.
“Anh vào trong ngủ tiếp đi.” Tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi, Thẩm Cảnh Viễn đành gọi anh.
Lúc này y vẫn đang cầm chăn, tay kề sát bên tai Yến Khinh Nam.
Anh chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, đưa tay nắm lấy tay y.
Cánh tay để trần, nửa thân trên Yến Khinh Nam không mặc gì, anh vừa nhấc tay thì chăn rơi tuột xuống, xương quai xanh cơ ngực lồ lộ ra, rõ mồn một từng múi cơ bắp.
“Nắm tôi làm gì?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi, giọng nhỏ xíu, “Sao anh cứ thích nắm tay tôi thế?”
“Thích em nên mới nắm tay em.” Yến Khinh Nam vừa thức, giọng hơi ồm ồm nhưng Thẩm Cảnh Viễn nghe rất rõ ràng.
Y giãy cổ tay, Yến Khinh Nam lập tức buông y ra.
Anh cũng mau chóng ý thức những gì mình vừa nói không hề đúng thời điểm.
“Hồi tôi chưa bị bệnh chắc đánh tay đôi với anh mấy trận còn được.” Thẩm Cảnh Viễn lạnh nhạt lên tiếng.
Yến Khinh Nam cười đến mức đôi mắt anh cong cong, giọng nói xen lẫn tiếng thở: “Sao hai ta phải đánh nhau thế hả?”
“Anh còn buồn ngủ không?” Thẩm Cảnh Viễn đẩy tay anh, “Buồn ngủ thì vào trong kia ngủ đi, nằm đây bị cảm ai chịu cho anh?”
“Ừ, tôi vào.” Yến Khinh Nam ngồi dậy.

Anh vò tóc, chăn rơi xuống thắt eo, cơ thể gọn gàng cơ bắp lồ lộ ra trước mắt.
“Vậy tôi đi trước.” Thẩm Cảnh Viễn không ngồi đó chằm chằm nhìn anh, đứng dậy đi rất quả quyết.
Ra khỏi chỗ Yến Khinh Nam, Thẩm Cảnh Viễn vẫn còn việc phải lo bên Giản Đông.
Ngày cưới ấn định vào trước khi qua năm mới, nhẩm tính thời gian cũng đến lúc nên cầu hôn rồi.
Mới đầu Giản Đông dự định cầu hôn trong rạp chiếu phim, sau lại thấy rạp chiếu quá tệ, không chịu thua tính đổi sang bữa tới ánh nến, nghĩ đi nghĩ lại thấy chắc hai người đang ăn Hạ Tử đã biết anh ta muốn làm gì rồi.
Thẩm Cảnh Viễn phỉ nhổ: “Cậu tục tằn quá đấy.”
Giản Đông gửi tin nhắn thoại cho y: “Đang hỏi ý cậu đấy còn gì.

Cậu thấy làm sao mới ổn? Từ hổi đại học cậu đã lãng mạn hơn tôi, nghĩ giùm anh em cái đi.”
“Cậu muốn tạo bất ngờ đúng không? Thật ra tôi thấy cứ như bình thường, giữa lúc đang đi với nhau làm chuyện như mọi ngày thì cầu hôn, thế cũng rất hay.”
Nhận được ý tưởng mới từ Thẩm Cảnh Viễn, Giản Đông tiếp tục nghĩ ngợi, càng ngẫm lại càng thấy đáng nghe theo: “Vậy để tôi tính thêm.”
Chỉ là tốc độ suy nghĩ hơi ngoài dự đoán.

Hôm qua Thẩm Cảnh Viễn mới nói chuyện với Giản Đông xong, đêm hôm sau anh ta đã tức tốc gọi điện thoại, báo người anh em tôi cầu hôn thành công rồi, muốn mời họ ăn cơm.
Lúc ấy Yến Khinh Nam cũng đang ở cạnh Thẩm Cảnh Viễn, Giản Đông to giọng đến mức anh ngồi bên nghe rõ mồn một.
“Đi đi đi, ở đâu? Bọn tôi tới ngay.” Thẩm Cảnh Viễn vừa trả lời điện thoại vừa vỗ vai Yến Khinh Nam ra hiệu anh đi theo mình.
Hai người lái xe, Thẩm Cảnh Viễn cầm lái.
Yến Khinh Nam nhìn y thắt dây an toàn, nói: “Có em lái xe tôi sợ gì uống rượu nữa.”

“Tôi thấy tửu lượng của anh khá lắm mà, nhưng nếu không buộc phải uống nhiều như lần trước, chắc anh không bao giờ say được nhỉ?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Không hẳn, say mà không nhìn ra thôi.” Yến Khinh Nam đáp.
Sau hôm uống say đó Yến Khinh Nam vẫn liên tục bận bịu đủ chuyện bên khách sạn, song việc vẫn cứ lỡ dở, sáng hôm nay anh cũng mới vừa dự một cuộc họp về.
“Chuyện khách sạn thế nào rồi?” Thẩm Cảnh Viễn chuyển đề tài.
“Đã xong thiết kế, chuẩn bị bắt tay vào lắp đặt thiết bị.” Yến Khinh Nam nói, “Bữa sau tôi định qua theo dõi tiến độ, em muốn đi chơi không?”
“Anh đi làm mà? Chắc chắn tôi theo sẽ không rước thêm phiền đó chứ?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi rất hợp tình hợp lý, trước kia y không thích dẫn theo ai đi làm cùng, việc nghe tưởng nhàn nhưng thực tế có hàng tá chi tiết phải theo sát sao, huống hồ Yến Khinh Nam còn là ông chủ, khẳng định sẽ bận rộn.
“Em rước thêm phiền gì được.” Yến Khinh Nam nhướng mày, “Em còn ở cấp trên tôi đấy.”
Thẩm Cảnh Viễn im lặng cười, chú tâm lái xe.
Lúc hai người đến nơi món ăn đã phục vụ đủ, Giản Đông và Hạ Tử ngồi đó, trong lòng Hạ Tử còn ôm một bó hồng.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống nhìn lướt qua tay cô, quả nhiên chiếc nhẫn đã được đeo vào.
“Lại đây, trước tiên cảm ơn quân sư của tôi đây.” Giản Đông cầm ly rượu, “Kính cậu một ly.”
“Cạn.” Thẩm Cảnh Viễn cụng tách trà với anh ta.
“Cả anh Nam nữa, anh Nam đã chỉ dạy đứa em này rất nhiều, thật sự.” Giản Đông nhân chân thành nhìn anh, “Học được từ anh cách làm người.”
Yến Khinh Nam vội xua tay: “Không đáng gì.”
“Không, thật sự cảm thấy khoảng thời gian rồi vẫn chưa cảm ơn anh chuyện người anh em của tôi đây cho đàng hoàng.” Giản Đông vừa nâng ly vừa nói, “Tôi biết chuyện giữa hai người mình không có tư cách gì xen vào, nhưng là bạn của cậu ấy, chúng ta được dịp quen biết nhau ở đây trước hết là duyên phận, sau là may mắn.

Tôi là người ăn nói vụng về, không biết nói năng thế nào cho phải, lần trước Cảnh Viễn gặp chuyện tôi đến quá chậm trễ.

Chính tôi cũng là người được anh để mắt chăm sóc, nên tôi mới nói mình không có tư cách gì.

Nhưng lời cảm ơn thì vẫn phải nói, vấn đề không phải có hiểu hay không, thật sự cảm ơn anh.”
Những lời Giản Đông nói ai nghe mà không cảm động.

Thẩm Cảnh Viễn nhìn bạn mình uống rượu, chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này.
Yến Khinh Nam khoác tay lên thành ghế của Thẩm Cảnh Viễn, nói với Giản Đông: “Tình cảm của cậu và em ấy rất sâu sắc, trần đời hiếm có được tình bạn như vậy.

Có tư cách hay không cái gì, chỉ có người ngoài mới nói thế.”
“Ai được rồi được rồi.” Giờ Thẩm Cảnh Viễn mới đưa tay ngắt lời, “Hai người mấy anh đào viên kết nghĩa ở chỗ này à? Tôi là người ngoài phải không?”
Mọi người đều bật cười.
Một bữa cơm diễn ra đầy hài hòa vui vẻ.

Đặc biệt là sau khi cầu hôn, không khí giữa Giản Đông và Hạ Tử thay đổi rất rõ ràng.

Hai người không nói cũng không làm gì, nhưng từ ánh mắt đến giọng điệu đều chuyển biến một cách tự nhiên.

Cơm nước xong xuôi Hạ Tử vào phòng vệ sinh, Giản Đông theo cùng đợi cô.

Thẩm Cảnh Viễn nhìn bóng lưng hai người, nói với Yến Khinh Nam: “Nhìn hai người họ hạnh phúc thật nhỉ.”
“Phải.” Yến Khinh Nam khoanh tay, gật nhẹ.
Thật ra điều anh muốn nói nhất giờ khắc này là, tôi cũng có thể đem đến cho em hạnh phúc ấy.
Nhưng vẫn là không phù hợp, giống như câu thích em buổi sáng ngày hôm đó.

Thẩm Cảnh Viễn đã sớm biết anh có ý gì, họ không nhất thiết phải nói hết những gì muốn bộc bạch với nhau mà chỉ cần nhìn hành động của người kia cũng đủ hiểu thấu.

Đó cũng là điều Thẩm Cảnh Viễn thích nhất khi ở cùng Yến Khinh Nam.
Y vẫn chưa nghĩ xong, hoặc nói đúng hơn là trong tim đã có đáp án.

Nhưng để thực hiện được nước đi ấy, y cần rất nhiều lòng cản đảm và sự tín nhiệm vào anh.
Yến Khinh Nam bằng lòng chờ đợi sự tin tưởng của y.
Hai ngày sau, Yến Khinh Nam đi theo dõi tiến độ lắp đặt thiết bị khách sạn.

Hôm ấy phải khởi hành từ rất sớm, ban đầu anh không định gọi Thẩm Cảnh Viễn, nhưng y vô tình tỉnh dậy xuống lầu rất đúng lúc, thấy Yến Khinh Nam đã mặc áo khoác xong xuôi bèn hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Xem khách sạn, em muốn đi cùng không?” Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn xem chừng còn đang cực kỳ buồn ngủ, chớp chớp mắt phản ứng chậm rì.

Yến Khinh Nam nhìn muốn bật cười, nói: “Hay là em lên ngủ thêm lát nữa rồi đi.”
“Xa không?” Thẩm Cảnh Viễn đi tới, chống tay trên quầy bar cúi đầu nhìn Yến Khinh Nam khuấy tách cà phê.
“Hơi, tầm bốn mươi mấy phút, phải chạy qua cầu.” Yến Khinh Nam nói rồi đặt thìa xuống, kề tách tới môi y.
Thẩm Cảnh Viễn cúi xuống uống một hớp, đáp: “Vậy cho tôi đi với, mà anh chờ một chút, tôi lên uống thuốc.”
Yến Khinh Nam thoáng khựng lại, nói được.
Thẩm Cảnh Viễn ngủ suốt cả đường đi, sắc mặt nhợt nhạt đến mức Yến Khinh Nam đang lái xe phải ngoái lại nhìn không biết bao nhiêu lần.
Đến nơi Thẩm Cảnh Viễn vẫn không tỉnh ngủ.

Yến Khinh Nam không nỡ gọi dậy, lại sợ y ngủ trên xe bị lạnh nên cởi áo khoác đắp cho y, mặc chiếc áo khác cất trong xe.

Chỉ có điều đây là áo khoác để lại từ hồi vừa vào đông, hơi mỏng để mặc trong thời tiết bây giờ, nhưng vẫn khoác được.
Yến Khinh Nam đóng kín cửa sổ hai bên, chừa khe hở ở cửa sổ sau, sau đó nhắn tin cho Thẩm Cảnh Viễn nói mình vào trước rồi, dặn y cứ từ từ ngủ rồi mới xuống xe.
Hôm nay anh muốn đến khảo sát thực tế, nhà thiết kế nói trên giấy là một chuyện, tới xem thực tế có lý tưởng như vậy không Yến Khinh Nam mới đồng ý thông qua.

Nhưng anh bất ngờ bắt gặp Trác Tầm.
Dù sao thứ anh đang làm là chuỗi cơ sở, dù giai đoạn khởi đầu chỉ có một cơ sở nhưng kinh phí đầu tư rất lớn.

Yến Khinh Nam kéo Trác Tầm làm cùng, không cần động tay gì chỉ cần bỏ tiền là được, thế này là quá phù hợp với kiểu con nhà giàu chỉ có tiền chứ không biết làm gì như anh ta.

Lúc đó Trác Tầm không đọc cả bản kế hoạch đã đồng ý ngay tắp lự, nói anh Nam tôi tin tưởng cậu, cậu cũng không hố nổi tôi, thua lỗ cũng không việc gì, để anh em chơi cùng cậu.
Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần dự án có tiến triển Yến Khinh Nam đều sẽ thông báo rõ ràng cho Trác Tầm, cũng chẳng biết anh ta có xem không mà lần nào nói xong cũng rối rít hết cảm ơn anh Nam đến chúc mừng chúc mừng.
Trác Tầm đã thấy Yến Khinh Nam từ đằng xa, anh vừa bước tới Trác Tầm đã lên tiếng: “Chào anh Nam.”
“Cậu tới sớm vậy?” Yến Khinh Nam vỗ vỗ vai Trác Tầm.

“Đêm qua tôi ở quán bar cả đêm không về, thế là tôi tiện đường ghé xem thế nào.” Trác Tầm cười nói.
Yến Khinh Nam ừ một tiếng, không nhìn vào mắt Trác Tầm đến nửa giây anh ta đã không kiềm được, gương mặt tươi cười bỗng chốc méo xệch, thở dài: “Tôi biết mình gạt cậu không được mà.”
“Sao rồi?” Yến Khinh Nam vừa nói vừa khoác vai anh ta vào nơi khuất người hơn.
“Ông bà nhà kèm tôi thôi, bảo tôi ra đường phung phí tiền bạc, chủ yếu là bar bủng tôi làm mấy năm nay đúng là thua lỗ thật.” Trác Tầm lộ vẻ khó xử, “Cậu cũng biết tôi rồi, vốn không quản lý ra gì, hồi đó muốn chơi thì chơi vậy, ai biết giờ bố mẹ tự nhiên nghĩ ra mấy trò này, nói tôi không lo học hành cho đàng hoàng, muốn khóa thẻ tôi.”
“Anh Nam, tiền tiêu mấy năm nay của tôi đầu tư sạch cho cậu rồi.

Nếu không gặp chuyện thật sẽ không bao giờ mở miệng hỏi cậu, tôi biết cậu cũng khó khắn lắm, dự án này cũng chỉ vừa bắt đầu…”
“Được rồi, từ đầu tôi gọi cậu cũng là vì thiếu cân nhắc, cần khoản tiền đó quá gấp.” Sắc mặt Yến Khinh Nam vẫn thản nhiên, “Cậu giúp tôi một tay, chuyện này tôi ghi nhớ.

Cậu cần bao nhiêu tôi sẽ đưa lại cho cậu.”
Yến Khinh Nam đồng ý thoải mái thế này Trác Tầm càng không mở miệng nổi, lưỡng lự mãi mới mở lời: “Tôi không cần toàn bộ đâu, đủ để bù trừ phần thiếu hụt trong sổ sách quán bar là được, một trăm vạn đi.”
100 vạn = 1 triệu Tệ: tầm 3,5 tỉ vnđ.
“Một trăm vạn đủ không?” Yến Khinh Nam hỏi.
Trắc Tầm nghiến răng: “Đủ, vẫn còn kiếm được.

Tôi sẽ cầm số tiền này mời người về quản lý, nhanh thì có lẽ tới lúc bố mẹ tôi kiểm tra cũng đã có lợi nhuận.”
“Được.” Yến Khinh Nam gật đầu, “Có gì không ổn thì nói với tôi.”
“Anh Nam…” Trác Tầm cúi đầu, “Chuyện tôi làm ra đã là thất đức lắm rồi…”
“Chừng nào bố mẹ anh kiểm tra?”
Thình lình có giọng nói xuất hiện, Trác Tầm giật bắn mình, Yến Khinh Nam nhìn ra sau lưng mình, biểu cảm trên gương mặt dịu đi nhiều.
“Dậy từ lúc nào rồi?”
“Tôi không cố ý, nhưng cũng nghe được gần như hoàn chỉnh.” Thẩm Cảnh Viễn bước tới, tay còn cầm áo khoác của Yến Khinh Nam.

Đầu tiên y mở áo khoác lên người Yến Khinh Nam, túm hai bên cổ áo mạnh tay kéo lại, nhỏ giọng hỏi: “Xuống xe mà không nói tôi à?”
Trác Tầm còn đang thất thần, nghĩ ngợi mấy giây mới nhớ ra mình từng gặp Thẩm Cảnh Viễn ở đâu, vội vã chào hỏi: “Anh Thẩm cũng ở đây à.”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn quay người sang, “Anh vừa nói nhiều nhất còn bao nhiêu thời gian?”
“Bố mẹ tôi nói một tháng.” Mặt mày Trác Tầm rất khó xử.
Thẩm Cảnh Viễn cười, lúc ý cười khóe môi nhẹ cong lên, điển trai đến mức Trác Tầm nhìn ngơ ngác cả ra.
“Bar của anh một tháng không kiếm được một trăm vạn?” Thẩm Cảnh Viễn không nhịn được vỗ vỗ vai Trác Tầm, “Có đợt ông chủ giao cho tôi một dự án quán bar, gần như toàn bộ bộ phận chúng tôi cùng nhau thảo luận dự án này nhưng vẫn không đâu vào đâu, tiền kẹt từ bên nhà đầu tư có nói thế nào cũng không suy suyển.

Ông chủ của tôi nói với tôi, nếu không giải quyết được vụ này thì bị đuổi.”
“Sau đó tôi nghiên cứu hơn một tháng trời, cũng có chút ít tiền nhàn rỗi.

Trẻ người nóng nảy, tôi nói thẳng với cấp trên dự án này thế nào cũng phải bàn bằng được.

Thế là tôi tự mở một quán bar, nói thẳng ra với điều kiện như vậy thật không thể nào lỗ vốn, kinh doanh trong vòng chưa đầy một tháng đã kiếm được một trăm vạn, thu hồi vốn xong thì tôi nhượng lại, cầm thẻ ngân hàng đi bàn việc, bên kia thấy thẻ đã đồng ý ngay lập tức.”
“Nên nếu có một tháng, thật sự khả thi.” Thẩm Cảnh Viễn vẫn còn khoác tay trên vai Trác Tầm.

Anh ta thấy trong đôi mắt mình lấp lánh ánh sao, đang định mở miệng thì Yến Khinh Nam tóm chặt cánh tay kia của Thẩm Cảnh Viễn lại kéo về.
Yến Khinh Nam đứng trước mặt y, chau mày chậc lưỡi một tiếng, nói với Trác Tầm: “Nói chuyện thì lo nói, muốn hỏi thì lo hỏi thôi, mắt mũi đừng nhét thêm cảm xúc gì dư thừa.”
Edit: tokyo2soul.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận