Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 36: Chương 36



Đến nhà hàng, một ngày bận bịu mới chính thức bắt đầu.

Với vai trò phù rể, họ phải xử lý giúp chú rể rất nhiều chuyện, chẳng hạn như đón tiếp khách mời.
Rất nhiều lượt khách nhà Giản Đông vào Thẩm Cảnh Viễn đều không quen biết.

Tóm lại cứ thấy các bà là chào dì chào cô, thấy dì thấy cô thì chào chị, Thẩm Cảnh Viễn lại trông sáng láng thế kia, nghi thức còn chưa bắt đầu mọi người ai cũng đã quen mặt cậu phù rể này.
Khi Yến Khinh Nam và mọi người đến Thẩm Cảnh Viễn đang bận rộn đằng trong, Văn Nhan là người dẫn họ vào.
Vào khu vực sảnh tiệc, Văn Nhan nhìn họ ngồi xuống, cố tình chỉ riêng cho Yến Khinh Nam: “Đàn em Thẩm bên kia.”
Yến Khinh Nam gật đầu đáp lời, thấy Thẩm Cảnh Viễn đang bận bịu cũng không lại quấy rầy y, chỉ nhắn Wechat nói mình đến rồi.

Thẩm Cảnh Viễn không trả lời cũng không xem điện thoại.
Đến khi ngồi nghỉ ngơi Thẩm Cảnh Viễn mới nhớ tới Yến Khinh Nam.

Các nghi thức chuẩn bị bắt đầu, sắp phải lên sân khấu đứng.

Đang không phải làm gì, y nhân tiện ngồi nghỉ chân một tí.
Văn Nhan đi tới hỏi y: “Cậu không đi gặp Yến Khinh Nam à?”
Thẩm Cảnh Viễn sững sờ: “Em quên mất.”
Y đứng dậy bước ra.
Thẩm Cảnh Viễn thấy Yến Khinh Nam đang nói chuyện với đám A Dịch.

Anh ngồi đưa lưng về phía y, Mạn Mạn ngồi đối diện phát hiện y đầu tiên, mắt nhoáng cái sáng rỡ lên.
Vậy mà Thẩm Cảnh Viễn lập tức đưa tay ra hiệu im lặng, Mạn Mạn bèn nháy nháy mắt.
Sàn trải lớp thảm rất dày, hầu như đi không phát ra tiếng động gì, cộng thêm Yến Khinh Nam đang bận nói chuyện nữa.

Anh thật sự không nhận ra có người bước lại gần.
Thẩm Cảnh Viễn giơ tay bịt kín mắt anh lại, chẳng hó hé tiếng nào.
Yến Khinh Nam cười, nắm tay Thẩm Cảnh Viễn vân vê, lên tiếng bằng giọng Trùng Khánh: “Em đang làm gì đó?”
Đoán không ra Thẩm Cảnh Viễn mới là bất bình thường.

Y chịu thua, cúi đầu nhìn anh: “Sao anh đến mà không nói em.”
“Thấy em bận.” Yến Khinh Nam nom rất hưởng thụ từ từ nhắm mắt lại.
“Che bớt cho anh một tí ánh sáng đó, em lấy tay ra đây.” Thẩm Cảnh Viễn nhắc rồi mới buông tay.
Chừng hai, ba giây sau, Yến Khinh nam mở mắt ra.

Anh thấy Thẩm Cảnh Viễn trong bộ com lê, vỗ nhẹ vào lưng y: “Đẹp trai.”
“Đẹp trai à?” Thẩm Cảnh Viễn đứng cạnh anh, “Đẹp trai mà sao hồi sáng gửi ảnh cho anh lại không thấy anh khen câu nào?”
“À, hiểu.” Yến Khinh Nam lập tức tỉnh ngộ, “Lúc đó thấy em đẹp trai đến độ không nói nên lời.”
“Hồi trước thật không nhìn ra anh biết nói chuyện thế đâu.” Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu.
Yến Khinh Nam đứng dậy nhường ghế ngồi cho Thẩm Cảnh Viễn, y cũng không khách sáo, dù sao cũng chỉ ngồi được một lúc rồi đi.
Tiểu Tư rất tò mò chuyện rước dâu ban sáng, thế là Thẩm Cảnh Viễn kể cho cô nghe.
Lát sau, Yến Khinh Nam vẫn luôn choàng tay lên vai y, sợ làm bộ đồ nhăn nhúm nên không nắn bóp cái nào.
Cũng đã gần đến giờ, Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy bảo mình phải đi.

Yến Khinh Nam cản y lại, đưa ly nước của mình cho y: “Em uống rồi đi.”
Anh vừa nhấc tay Thẩm Cảnh Viễn đã thấy khát, cầm ly của anh uống luôn một hớp to, đoạn nói: “Em đi.”
Yến Khinh Nam gật đầu.
Nghi thức hôn lễ diễn ra đầy cảm động, nhất là khi Thẩm Cảnh Viễn là bạn của Giản Đông.

Giản Đông bật khóc giữa bài phát biểu, kể quá trình từ ngày mình và Hạ Tử quen biết rồi phải lòng nhau.

Đó là giai đoạn anh ta vừa đặt chân đến Trùng Khánh, tất cả mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, Hạ Tử đã xuất hiện trong quãng thời gian nan nhất, và đã lựa chọn tin tưởng vào người đàn ông này.
Thẩm Cảnh Viễn lắng nghe, đưa mắt tìm kiếm Yến Khinh Nam ngồi dưới kia.
Y đang đứng bên rìa sân khấu, tầm nhìn hầu như bị cản trở, không quan sát thật chăm chú sẽ không thể nào tìm thấy được.
Yến Khinh Nam ngồi ở vị trí trước đó, hơi ngước mặt lên rất nghiêm túc.
Y nghĩ, vốn lẽ mình đã tưởng tượng Yến Khinh Nam cũng sẽ có hôn lễ rất đẹp với người anh yêu, nhớ ngày đưa lá bùa trong ngôi chùa vào tay Yến Khinh Nam còn chúc anh và người yêu anh vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.
Y sợ người ấy là mình, cũng sợ người ấy chẳng phải mình.
Cô dâu chuẩn bị tung hoa cưới, mấy cậu trai ùa nhau đứng dưới sân khấu.

Trước khi đi Thẩm Cảnh Viễn ôm Giản Đông, tiện tay dúi một miếng giấy cho anh ta.
Giản Đông ôm y, vỗ lưng y mấy cái liền, nói: “Người anh em à…”
Thẩm Cảnh Viễn vừa bước xuống bục thì hoa được tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung.
Thẩm Cảnh Viễn di tầm mắt theo bó hoa, nó rơi chệch ra, thế mà đập vào Yến Khinh Nam đang ngồi phía dưới.
Mọi người trong bữa tiệc cười ồ lên, Yến Khinh Nam bị bó hoa đập phải cũng giật mình.

Vì anh đưa lưng về phía sân khấu, không hề quay lại nhìn từ thời điểm các nghi thức kết thúc, ai biết tự nhiên có bó hoa từ trên trời rơi xuống.
Yến Khinh Nam đành phải cầm bó hoa đứng dậy, ánh mắt mọi người đều dính vào anh.
Giản Đông nhanh chóng gia nhập cuộc vui, cầm lấy micro của MC kéo Yến Khinh Nam đi lên phát biểu cảm nghĩ.
“Có cảm nghĩ gì được nữa? Cảm ơn cô dâu đã ném hoa cho tôi, vui như lên trời.” Yến Khinh Nam cười.
Mọi người ầm ĩ một trận, ai cũng hỏi anh đẹp trai đã có người yêu chưa.
Yến Khinh Nam đáp tạm thời chưa có, nói xong lại đưa mắt về phía Thẩm Cảnh Viễn ở dưới sân khấu.
Thẩm Cảnh Viễn thấy ánh nhìn của anh mà giật thót, không phải chứ anh ơi…
Yến Khinh Nam cong môi, thật sự cầm hoa nhảy xuống sân khấu.
Mọi người rối rít nhìn theo, cả sảnh tiệc thoáng chốc nhao nhao ồn ào không gì chịu nổi.
Thật ra Yến Khinh Nam không làm gì quá mức cả.

Anh chỉ trao bó hoa vào tay Thẩm Cảnh Viễn, y không dám nhận, anh dịu dàng cười, cứ chìa tay ra mãi cũng không hề giận.
“Nhận đi nhận đi!” Bạn bè đứng xung quanh kêu ầm lên.
“Lời này trước đây em đã từng nói với tôi.

Hôm nay tôi cũng nói với em.” Yến Khinh Nam cầm tay y lại nhận hoa, “Chúc em và người yêu em vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.”
*Hạnh phúc bên nhau trọn đời đến khi đầu bạc răng long.
Có lẽ người ta không nhìn thấy, nhưng Giản Đông thấy vô cùng rõ ràng.
Khoảnh khắc Thẩm Cảnh Viễn nhận bó hoa ấy, hốc mắt y đã hoe đỏ.
Tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Mốc cao điểm nằm ở giữa trưa, không chỉ phải chào khách khứa mà còn phải mời rượu.
Thẩm Cảnh Viễn không thể uống nhưng vẫn theo cùng từ đầu đến cuối.

Lúc tới bàn Yến Khinh Nam đã là gần kết thúc.

Thẩm Cảnh Viễn đứng cạnh chỗ ngồi của Yến Khinh Nam nghe Giản Đông nâng ly chúc mừng, chợt cảm giác vạt áo của mình bị ai đó kéo kéo.
Yến Khinh Nam gắp một miếng thịt viên rồi bưng chén đỡ lấy, hỏi y: “Em đói không?”
Đói thật, từ sáng sớm tới bây giờ chỉ mới ăn được bữa sáng.

Bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu mà đến tận giờ này họ vẫn còn lu bu, phải mời rượu đủ một vòng mới về được về ăn cơm.
Cơ mà Thẩm Cảnh Viễn cũng rất do dự, dù hai người lén lút đấy, nhưng lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao.
Yến Khinh Nam đụng vào khuỷu tay y, chắc chắn: “Không sao.”

Thẩm Cảnh Viễn tin ngay, nhanh chóng ngậm thịt viên vào miệng.
Yến Khinh Nam đặt chén xuống, cầm ly đứng dậy uống với Giản Đông.
“Tân hôn hạnh phúc.” Yến Khinh Nam uống cạn ly, lại hỏi: “Cần người giúp cậu đỡ rượu không?”
Giản Đông xua tay, vỗ vỗ hai người anh em đứng cạnh mình: “Không cần đâu, bên đây có người rồi.

Anh cứ yên trí, anh Thẩm của tôi không uống được đâu, anh cứ ăn thật ngon vào.”
Nghe Giản Đông nói vậy Yến Khinh Nam cũng không quan tâm nữa, lúc mọi người chuẩn bị đi, anh khoác vai Thẩm Cảnh Viễn nói với y: “Lát nữa liên lạc.”
Rốt cuộc cũng đến phiên đám bận bịu cả trưa này ăn cơm.

Thẩm Cảnh Viễn nhắn tin cho Yến Khinh Nam báo mình chuẩn bị ăn cơm, sau đó ngồi xuống và đũa như hổ đói.
Đang ăn dở, bên cạnh y bỗng xuất hiện một người, người nọ lên tiếng gọi: “Cảnh Viễn.”
Thẩm Cảnh Viễn ngó đầu sang, là Hà Cẩn.
“Bác sĩ Hà.” Thẩm Cảnh Viễn hơi áy náy, “Hôm nay bận quá, vẫn chưa có dịp chào hỏi bác sĩ cho đàng hoàng.”
“Không cần chào hỏi đâu.” Hà Cẩn lắc đầu, “Còn muốn phiền cậu cảm ơn ông chủ Yến giúp tôi một tiếng.”
“Chuyện gì vậy?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
Yến Khinh Nam giúp Hà Cẩn? Chuyện từ bao giờ?
Nhưng Hà Cẩn lại cho rằng y biết rõ, đáp: “Bên đối tác làm ầm lên, cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện, Giản Đông lo chuyện kết hôn bận này cũng không với tay nổi.

Sau đó ông chủ Yến sang giải quyết, xem như tôi và bạn tôi nợ một ân tình.”
Không gian chung quanh rất ồn ào, muốn nói chuyện với nhau còn phải xích lại gần mới nghe rõ.

Thẩm Cảnh Viễn vô thức lia mắt nhìn Giản Đông đang mời rượu bàn bên kia, nói thật: “Tôi sẽ nói với anh ấy, nhưng tôi không biết chuyện là thế nào.”
Hà Cẩn hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta lập tức hiểu ra, chậc lưỡi: “Xin lỗi, tôi không nên lỡ lời.”
“Không sao đâu.” Thẩm Cảnh Viễn cũng tỉnh táo lại, hôm tập nghi thức đúng là Yến Khinh Nam đã đi giúp Giản Đông chuyện công việc.
“Có liên quan tới tôi đúng không?” Thẩm Cảnh Viễn nhìn Hà Cẩn, “Nếu không thì chẳng lý nào mấy người họ đều giấu giếm tôi.”
Đã nói đến mức này rồi, Hà Cẩn thở dài.
“Tôi quen biết Giản Đông vì bạn tôi là đối tác của cậu ấy.

Thật ra tôi cũng vừa hay tin đây, bạn tôi là đối tác mà Giản Đông hớt tay trên đồng nghiệp mình mới có được.” Hà Cẩn tiếp tục, “Cậu hiểu rồi chứ? Giản Đông vì biết bạn tôi quen biết tôi mà chấp nhận làm mích lòng đồng nghiệp cùng công ty, buộc phải giành giật cho bằng được.”
Thẩm Cảnh Viễn hiểu chứ.

Ngành nghề của y và Giản Đông không khác biệt mấy, luật bất thành văn không hề ít.

Chuyện như trên hoàn toàn là điều tối kỵ, mặc cho rất nhiều người âm thầm làm, nhưng nếu bị phát hiện sẽ không được người ta tín nhiệm nữa.
Phút chốc Thẩm Cảnh Viễn không biết phải nói gì cho phải.

Đang lúc giữ im lặng, Giản Đông thấy Hà Cẩn nên bước đến.
Hà Cẩn cười bắt tay với anh ta, lúc bước ra còn vỗ vai Thẩm Cảnh Viễn, y cũng gật đầu chào.
Giờ này Giản Đông mới ngồi xuống ăn cơm.

Thẩm Cảnh Viễn bảo bạn mình thong dong từ từ, dời đồ ăn về phía bên này.
Ăn xong, chiều hôm nay còn tiết mục chụp hình ngoại cảnh nữa, phải đến sân cỏ bên khách sạn chuẩn bị xem thế nào.

Giản Đông nói: “Chiều nay cậu chụp một hai tấm gì đó thôi.

Có đặt phòng khách sạn cho cậu trên kia rồi, lên ngủ nghỉ một lát đi.”

“Không được.” Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu.

Phù rể mà không có mặt thì còn ra thể thống gì.
“Không việc gì, tôi kết hôn tôi nói được mà còn không ra thể thống gì à? Bữa nay bận quá thể, tôi không ngờ mệt cỡ này, cứ bị xoay như chong chóng.

Cậu xem từ sáng đến giờ cậu đứng bao nhiêu lâu rồi, nghĩ cho cơ thể cậu đi, đừng bướng.” Giản Đông vừa ăn vừa nói.
“Đang nói gì vậy?” Yến Khinh Nam ngồi xuống ghế trống cạnh Thẩm Cảnh Viễn.
“Anh Nam.” Giản Đông nhìn anh một cái, “Vừa kêu cậu ấy chiều nay lên kia ngủ một lát.”
“Rồi rồi.” Thẩm Cảnh Viễn chịu không thấu mà, “Nghe cậu.”
Trên quãng đường ra khỏi nhà hàng, Thẩm Cảnh Viễn đi theo Yến Khinh Nam, cứ im ắng không nói gì.
Lát sau anh lên tiếng: “Em cởi áo khoác đưa tôi đi, tôi ngồi đây chờ em.”
“Được.” Thẩm Cảnh Viễn cởi áo khoác đưa cho anh.
Buổi chụp chưa bắt đầu, nhân viên đang vội vàng lên bối cảnh.

Yến Khinh Nam lại dúi ngược áo khoác vào tay y, kéo y.
“Khoan cởi đã, lạnh.”
Đứng đó một hồi, Thẩm Cảnh Viễn mới nghiêng đầu sang hỏi: “Anh Nam.

Anh biết chuyện Giản Đông đúng chứ?”
Yến Khinh Nam nhìn Giản Đông đang bận việc luôn tay cách đó không xa, ừ một tiếng.
“Đừng trách cậu ấy.” Yến Khinh Nam quay lại đối diện với Thẩm Cảnh Viễn.
Thẩm Cảnh Viễn che kín mặt, đáp: “Sao em có thể…”
Yến Khinh Nam ấn vai Thẩm Cảnh Viễn vào ngực mình, ôm lấy y, đưa tay lên xoa xoa tóc người trong lòng, cứ vậy ôm chặt nhau một lát.
“Bây giờ điều em nên nghĩ là làm sao để sức khỏe mình tốt hơn, đừng nghĩ đến những chuyện khác.

Tôi và cậu ấy làm nhiều việc như thế là để em không được nghĩ linh tinh nữa.” Yến Khinh Nam ôm y khuyên nhủ: “Em đổi góc nhìn thử xem.

Nếu em là Giản Đông, em sẽ làm những điều tốt nhất cho bạn mình mà không có bất kỳ do dự nào.

Giản Đông cũng là người trưởng thành, chuyện cậu ấy làm cậu ấy tự tính toán suy xét, cậu ấy tự sẽ giải quyết thỏa đáng.

Nếu một mình Giản Đông không được, vậy chẳng phải còn tôi đây à?”
Thẩm Cảnh Viễn lặng thinh ngả đầu trên vai anh lắng nghe, nghe xong thì gật đầu.
Bên kia thông báo bắt đầu buổi chụp hai người mới buông nhau ra.

Thẩm Cảnh Viễn cởi áo khoác đưa cho Yến Khinh Nam, nói với anh trước khi đi: “Lát nữa anh lên ngủ với em đi.”
“Ừ.” Thẩm Cảnh Viễn gật đầu, “Đám A Dịch đi rồi, còn về trông khách sạn.”
Khi Thẩm Cảnh Viễn theo mấy người họ đi chụp hình, Yến Khinh Nam ngồi trong một góc vắng vẻ, chắn được ít gió.
Hai con người này cứ nhìn nhau suốt.

Yến Khinh Nam nhàm chán ngồi đó đương nhiên sẽ nhìn y, Thẩm Cảnh Viễn bận chụp hình thỉnh thoảng cũng lia mắt khỏi ống kính, muốn tìm kiếm hình bóng Yến Khinh Nam.
Số lần y nhìn quá nhiều đến Giản Đông còn phát hiện, bèn dứt luôn Yến Khinh Nam qua.
Yến Khinh Nam bị anh ta kéo tới còn xua tay bảo không cần không cần.

Thẩm Cảnh Viễn đứng đó nhìn anh cười, không thèm lại giúp tí nào.
Cuối cùng Yến Khinh Nam cũng góp mặt vào tấm hình chụp cả nhóm, còn có hẳn một tấm chụp riêng với Thẩm Cảnh Viễn.

Bức ảnh nọ hai người nhìn vô cùng hài hòa, Thẩm Cảnh Viễn mặc áo khoác vào, không kéo khóa hết cổ nên vẫn thấy bộ com lê thấp thoáng bên trong.
Bộ hình trang trọng thế này thực tế hai người đều chưa từng có dịp chụp.

Bình thường chẳng sợ hãi gì lại đi sợ ống kính máy ảnh, nói theo kiểu dân dã là quờ quạng không biết đặt tay với chân vào đâu.
Cuối cùng thợ chụp vẫn đứng ra hướng dẫn: “Anh đẹp trai cao hơn đặt tay lên đi.”
Thế là Yến Khinh Nam đặt tay gác trên vai Thẩm Cảnh Viễn.

Lúc này Thẩm Cảnh Viễn mỉm cười nhìn anh, và hai người có một bức ảnh khi đang nhìn vào mắt nhau.
Thợ chụp giơ tay ra hiệu ok.

Hai người vừa xuống Giản Đông vội đưa thẻ phòng cho Thẩm Cảnh Viễn: “Cậu lên kia nghỉ ngơi đi, túi cậu cứ để đó tôi kêu người ta mang lên cho cậu.”
“Cảm ơn.” Thẩm Cảnh Viễn cầm thẻ phòng, gọi Yến Khinh Nam đi cùng.
Trong thang máy chỉ có hai người.

Cuối cùng Thẩm Cảnh Viễn cũng được yên tĩnh, mệt mỏi dựa vào thang máy nhắm mắt, miệng rầm rì: “Thuốc trưa nay còn chưa uống, lát nữa về phòng nấu nước uống mới được.”
Yến Khinh Nam đáp được.
Về phòng, Yến Khinh Nam bảo Thẩm Cảnh Viễn đi ngủ trước, đợi đun nước xong mới gọi y.
Thẩm Cảnh Viễn thật sự không chống chọi nổi nữa, kiệt quệ ậm ừ một tiếng rồi cởi đồ quẳng trên sô pha, vừa vào phòng vừa nới cà vạt.
Đun nước không tốn thời gian mấy, nhưng nước sôi rất nóng.

Yến Khinh Nam cầm hai cái ly ngồi trên sô pha, đun xong bắt đầu đổ qua đổ lại tới lui để nước nguội nhanh hơn.

Thấy thành ly gần như đã nguội, anh đổ một ít nước vào ly rỗng uống thử.
Nhiệt độ vừa phải.

Yến Khinh Nam mới bưng nước, tiện tay xách cả túi của Thẩm Cảnh Viễn vào phòng.
Y đang nằm trên giường ngủ ngon lành, lúc anh mở cửa vào mắt y còn không hấp háy lấy một cái.
Xem ra cỡ nào cũng phải gọi dậy uống thuốc.

Yến Khinh Nam đặt nước và túi xuống, đưa tay sờ sờ má Thẩm Cảnh Viễn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nước xong rồi.”
Thẩm Cảnh Viễn nheo mày mở mắt ra, mơ mơ màng màng mất vài giây, mặt mũi còn trông cực kỳ dữ dằn.

Hồi lâu sau y mới tỉnh táo, ngồi dậy nói với anh: “Cảm ơn.”
“Thuốc để đâu?” Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn chỉ tay: “Trong túi.”
Yến Khinh Nam đưa túi cho y.

Thẩm Cảnh Viễn kéo khóa, lấy hai hộp thuốc ra đặt lên tủ đầu giường.
Đây là lần đầu tiên Yến Khinh Nam thấy Thẩm Cảnh Viễn uống thuốc.
Hai chiếc hộp đều là loại chia thành nhiều ô nhỏ, nắp trong suốt nên lờ mờ nhìn thấy được thuốc đựng bên trong, ngoài nắp dán nhãn đề cách uống.

Thẩm Cảnh Viễn vừa mở nắp vừa nỏi: “Ban đầu chỉ có một hộp thôi, sau đó Hà Cẩn đổi thuốc cho em.”
Yến Khinh Nam chỉ trầm giọng “Ừ” một tiếng.
Thẩm Cảnh Viễn đổ một ô thuốc ra lòng bàn tay, áo bên ngoài đủ các loại màu sắc.
Y uống một lượt không hết, phải chia thành hai lượt.
Thẩm Cảnh Viễn uống xong cất hộp về.

Y bật cười, hỏi Yến Khinh Nam: “Anh sao vậy?”
Yến Khinh Nam ngồi bên mép giường ủ rũ vô cùng, anh đáp: “Đau lòng.”
“Nên em mới không muốn cho anh thấy em uống thuốc đó.” Thẩm Cảnh Viễn không nhìn nổi bộ dạng rất khổ sở này của anh, bắt lấy cằm anh: “Được rồi, buồn ngủ rồi, em muốn ngủ.”
“Em ngủ đi.” Yến Khinh Nam kéo chăn lên cho y.
“Anh không mệt à?” Thẩm Cảnh Viễn vỗ vỗ chiếc gối đầu bên cạnh, “Lên đây, em đặt báo thức rồi, xíu nữa mình cùng xuống.”
Yến Khinh Nam đắp chăn cho y xong mới đáp lại, cởi áo nằm lên giường.
Anh vẫn còn mặc quần ngoài, nhưng Thẩm Cảnh Viễn sợ làm quần nhăn nên cởi ra.

Đây là giường đơn, chăn mền không quá rộng rãi, hai người nằm không tránh khỏi dính sát vào với nhau.
Chân Thẩm Cảnh Viễn đụng phải quần anh, chậm rãi nhắm mắt lại: “Anh mặc nhiều vậy đi ngủ không khó chịu à?”
“Khó chịu.” Giọng Yến Khinh Nam vẫn khàn đặc, “Nếu tôi không chịu khó, đoán chừng người khó chịu lại là em.”
Thẩm Cảnh Viễn không để ý anh nữa.

Đầu ngoẹo xuống, áp mặt vào tấm chăn mềm mại, mơ màng gọi: “Anh Nam…”
“Sao vậy?”
Yến Khinh Nam hỏi, Thẩm Cảnh Viễn lại ngủ say.
Edit: tokyo2soul.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận