Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 53: 53: Kết Thúc Chính Văn



“Từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp được ai tốt như anh Nam.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở khách sạn trái tim em đã có một tí tẹo, anh biết đấy, đập thình thịch thình thịch lên.

Lúc anh xách vali cho em, đi đằng trước em, giơ tay thoáng lộ phần eo trần, em đã nuốt nước bọt.
Eo của anh gợi cảm chết mất thôi, muốn sờ quá…!đừng có chê em bi3n thái!
Em h@m muốn anh, sao lại để em bắt gặp ông chủ đẹp trai nhường ấy, lại là ngay thời điểm này.
Mà anh không được nói xạo đâu nhé, lúc đó em đã biết anh phần nào có ý với em.”
Yến Khinh Nam cười, nói xạo chỗ nào, anh hận chẳng thể nói với em mỗi ngày.
“Thời gian đó em vẫn chưa thông suốt, có ra sao cũng không thể kéo anh xuống cùng, có những chuyện em chỉ muốn gánh vác một mình.

Nhưng anh kiên định quá.
Sao anh lại muốn yêu em đến thế? Em tin trên thế gian này vẫn còn hàng vô số người tốt hơn Thẩm Cảnh Viễn, em nghĩ hoài nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu nổi.
Hơn nữa em vừa mới thất tình, còn bị đá nữa.

Ngày xưa Quan Huyên cũng nói cậu ta yêu em nhiều lắm.
Ở đây em không có ý đưa hai người ra so sánh, sao mà so sánh được, anh Nam của em là anh Nam của em, em cảm thấy mình không xứng với tình cảm ấy.
Làm sao bây giờ…!Hình như em bị nghèo nàn vốn từ khi viết về anh, muốn nói mà không nói nên lời, mà cứ nói ra lại cứ cảm thấy sai sót.”
Từ đoạn này về sau mực của Thẩm Cảnh Viễn bắt đầu tắc, có lẽ giữa hai đoạn đã có một quãng ngắt rất lâu.
“Một người đã sắp chết nói mấy lời này hình như chẳng có nghĩa lý gì anh nhỉ.

Nhưng em vẫn muốn kiên quyết trả lời anh một lần, giống như anh đã làm với em.
Tất thảy mọi câu hỏi trong em đều có một đáp án, đáp án vẫn chỉ mãi là anh.”
Đó là tờ giấy có nội dung ngắn nhất trong năm tờ, nhưng Yến Khinh Nam đã đọc thật lâu.
Anh nhìn xuyên qua từng con chữ, từng nét bút như khắc sâu vào tim.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bên trong đang diễn ra chuyện gì Yến Khinh Nam không cách nào biết được.
Nhưng cách nhau một bức tường, Thẩm Cảnh Viễn nằm mê man trên giường bệnh, nhưng anh tin rằng từ điểm bắt đầu đến kết thúc họ luôn lo lắng cho nhau.
“Thứ năm, anh có căng thẳng lắm không? Thật ra viết đến đây em cũng căng thẳng vô cùng.

Mới vừa nãy bị anh phát hiện đang viết thư, anh ngang ngược thật, còn muốn xem trước giờ nữa chứ.
Bây giờ anh đang ngồi chờ em sao? Em đoán chắc hẳn là thế, Giản Đông thì miễn bàn, em đoán cậu ấy sẽ không chịu yên ngồi ngoài cửa suốt năm tiếng liền đâu, cậu ấy không ngồi một chỗ nổi.
Nếu anh chỉ có một mình cũng tốt, như vậy có thế từ từ đọc thư em viết gửi anh.


Lần đầu tiên em viết gì đó dài như thế, tất nhiên là trừ mấy thứ như luận văn tốt nghiệp của em rồi.
Cảm giác sau khi chết là thế nào? Từ ngày nằm viện đến nay em vẫn thường nghĩ về câu hỏi này, nhất là những khi được anh ôm trong vòng tay.
Sinh lão bệnh tử, mọi người thường nói chúng là những chuyện rất đỗi thường tình, nhưng đặt trên bản thân mình hoặc những người mình yêu thương, câu này không khuyên được ai.

Nên em biết mình cũng không khuyên được anh, vì ngay chính bản thân mình em còn chẳng khuyên nổi.
Nếu ngày trước không gặp anh, có lẽ em sẽ không mang nhiều mối bận tâm khi phải rời đi.

Ban đầu là lo lắng cho Giản Đông nhất, sau này cậu ấy có Hạ Tử, có sự nghiệp, bây giờ cũng đã sắp làm cha rồi, chỗ tiền còn lại của em để lại cho cậu ấy.

Cậu ấy sẽ sống thật tốt, nên thật ra cũng chẳng có gì làm em bận lòng.
Sau này có anh, và anh trở thành người em chẳng cách nào buông xuống.
Có làm phẫu thuật hay không là điều mà em cũng rất do dự.

Không làm sẽ phải chịu đau đớn thật lâu, em đau mà anh còn đau hơn; làm còn có cơ hội sống sót, em muốn được ở bên anh thật dài lâu.
Khi uống thuốc em sẽ nghĩ chẳng biết anh có khó chịu hay không, lúc khám bệnh sẽ để anh lo lắng cùng em, lúc đau đớn nhất cũng vẫn luôn nhớ đến anh, nhớ rằng còn có anh đang chờ em về nhà.
Nếu em có thể trở về, em sẽ yêu anh bằng cả quãng đời còn lại.
Nhưng nếu điều đáng tiếc xảy ra, nếu em không may mắn đến vậy, em hy vọng dẫu trên thế giới này mất đi một Thẩm Cảnh Viễn, Yến Khinh Nam cũng vẫn có thể sống thật tốt, đây là điều anh đã đồng ý với em, anh phải giữ lời.
Mọi thứ em đã đưa cho anh, tiền anh muốn tiêu thế nào cũng được.

Phải rồi, chừng nào bé con nhà Giản Đông ra đời anh nhớ thay em gửi quà mừng.

Hồi trước Giản Đông nói sẽ để con cậu ấy nhận em làm bố nuôi, nếu em không ở đó thì nhận anh nhé, vai trò bố nuôi này hẳn rằng anh sẽ đảm đương tốt hơn em.
Hoa trong phòng chỉnh trang một chút rồi gửi cho cô chủ Triệu, cô ấy có cách giúp chỗ hoa cỏ ấy giữ được lâu hơn.

Chúc cô chủ Triệu làm ăn phát đạt.
Nếu Tiểu Tư và A Dịch kết hôn, phải mừng thật dày anh nhé.

Cảm ơn hai người đã chăm sóc em.

A Dịch là người em của anh, lúc cậu ấy kết hôn anh đừng đưa tiền mừng với cái mặt lạnh tanh kia đấy, ít nhiều gì cũng chuẩn bị vài món quà.
Mạn Mạn có lẽ vẫn còn bé lắm, mà em bạn bè của Hạ Tử rất nhiều người giỏi giang.


Nếu em ấy muốn yêu đương, có thể nhờ Hạ Tử giới thiệu giúp.
Em cảm thấy Bách Vũ hẳn đã biết, dù sao cũng là cảnh sát hình sự mà.

Nói anh ấy đừng để Bách Xuân biết, các anh cứ gạt em ấy một chút là được.

Bách Xuân học hành rất chăm chỉ, nếu không quan hệ có thể hỏi thăm Giản Đông, chúc em một tương lai tươi sáng.
Trác Tầm anh hãy để mắt đến người bạn này, tuy những mặt khác không được việc nhưng năng lực xã giao cũng khá.

Bố mẹ Trác Tầm đóng thẻ cũng để dọa anh ấy thôi, con cái mình ai lại không yêu thương, anh nhắn anh ấy thường xuyên về thăm nhà, giống như anh vậy.
Còn anh nữa, người cuối cùng là anh.

Những thứ em để lại anh muốn dùng chúng thế nào cũng được, nhưng nhớ để lại chiếc nhẫn cho em.

Em thích nó lắm, lúc anh đưa cho em em đã mừng rỡ biết bao nhiêu, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cả đời em.
Em lắm lúc không kiềm được nghĩ về sau ngày em đi, anh sẽ gặp được một ai đó khác yêu anh.

Em xin lỗi, em thật ích kỷ quá, nếu không ích kỷ đã chẳng để anh yêu em.
Em cũng biết một sự thật rằng, con người không phải bao giờ cũng may mắn.

Thật ra may mắn là một sự kiện có xác suất rất nhỏ.

Và may mắn lớn nhất của em là gặp được anh vào lúc này.
Làm sao em có thể không tiếc nuối được đây? Nếu chúng ta gặp gỡ nhau thời cấp ba, hoặc quen nhau ngày học đại học, em nghĩ rằng mình vẫn sẽ yêu anh.

Dù rằng em của ngày ấy không tốt như hiện tại, không biết mình có theo đuổi được anh không.

Nếu thế em sẽ còn có thật nhiều thời gian làm thật nhiều thứ cùng anh.

Em muốn trưởng thành cùng anh, muốn chứng kiến một cậu trai nên một người đàn ông thế nào, muốn ở bên anh những lần anh đau đớn khổ sở, có lẽ em chẳng làm được gì, nhưng em sẽ luôn kề bên anh.
Nếu anh khóc khi đọc những dòng này, em xin lỗi.”

Nước mắt của Yến Khinh Nam trào ra khỏi kẽ tay.

Anh che kín đôi mắt mình, cơ thể run rẩy thật khẽ.
“Anh Nam à, em không thể nhìn anh khóc, em không nỡ khiến anh rơi lệ.

Nhìn anh khóc trái tim em còn đau hơn cả lúc bị bệnh.
Trong quá trình điều trị thật ra em từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, ngày nào cũng trôi qua mệt mỏi quá, nếu không nghĩ đến anh còn chờ em ở ngoài kia, có lẽ em đã rất rất nhiều lần đánh mất lòng can đảm để tiếp tục.
Em thật sự muốn sống, nhưng em đau quá.
Lắm khi trách móc số phận bất công.

Bố mẹ em qua đời sớm đến vậy, để bây giờ em cũng phải ra đi cùng nỗi đau.

Sống hơn ba mươi năm dường như chẳng được mấy phút giây em hạnh phúc.

Em chăm chỉ học tập cố gắng làm việc, nỗ lực phấn đấu lâu tới vậy cuối cùng lại chẳng thể mang được gì theo cùng, lại còn khiến mọi người xung quanh em thương đau.
Có khoảng thời gian em rất tuyệt vọng rất tuyệt vọng.
Nhưng rồi lại tưởng tượng, người sống thuận buồm xuôi gió cả đời lại càng ít ỏi, gặp khó khăn trắc trở mới là bình thường.

Mạng sống của bản thân là điều rực rỡ nhất, còn sống mới là chuyện phi thường nhất trong đời, nếu đủ khả năng làm cuộc sống trải qua tốt đẹp một chút, thì đó là một cuộc đời tuyệt vời.
Em chỉ ra đi sớm mà thôi.

Anh tuyệt nhiên không được tự trách bản thân.

Nếu có những lần anh không nghĩ thoáng ra được thì hãy cứ nhớ về em, nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp khác anh đã trải qua, cũng có cần đến em đâu.
Em mong rằng em đi rồi các bạn bè của em đều sẽ sống thật tốt.

Nếu gặp chuyện không như ý, anh hãy cứ khuyên bảo mọi người, mong chúc mọi người khỏe mạnh và bình an.
Nếu làm tang lễ, chỉ cần để người biết chuyện này biết thôi, không cần nhiều nghi thức lắm đâu.
Cuối cùng, cảm ơn anh đã yêu em, em cũng yêu anh.
Thật sự rất yêu anh.”
Ký tên Tiểu Viễn, ngày tháng hôm qua.
Yến Khinh Nam xếp lại xấp thư để sang một bên, bật khóc không thành tiếng.
Cả đời này anh chưa từng khóc như thế, thấy mình sống kiên cường hơn bất cứ ai, chẳng qua chỉ là chưa chạm đến thời khắc đau thương.
Giản Đông quay về, nhìn thấy vài tời giấy rải rác trên ghế cũng hiểu.

Anh ta ngồi xuống, khoác tay lên vai Yến Khinh Nam siết lấy thật chặt.
Hành lang trống trải không có cả bóng điều dưỡng qua lại, tĩnh lặng như thể chỉ có hai người.

Vì thời gian sắp đến.
Yến Khinh Nam không xem điện thoại, nhưng biết nó đã đến rất gần.
Giản Đông đưa giấy cho anh.

Yến Khinh Nam hít sâu một hơi lau sạch đi nước mắt, vo siết cục giấy trong tay.
Không một ai lên tiếng, ai cũng nghẹn ngào, lòng ai cũng chộn rộn bồi hồi đến khủng khiếp.
Yến Khinh Nam đứng dậy, Giản Đông vẫn ngồi, hai người im lặng chờ đèn phòng phẫu thuật tắt.
Bỗng bên kia ban công có loài chim nào đó hót vang.

Yến Khinh Nam và Giản Đông cùng ngoái lại nhìn, nhưng lại không thấy được bóng chim.
Có người đẩy cửa ra, tiếng bước chân vang lên liên tục.

Yến Khinh Nam chầm chậm quay đầu, nhìn bác sĩ kéo khẩu trang xuống, kích động lên tiếng: “Ca phẫu thuật rất thành công, không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Chúc mừng, cậu ấy đã sống sót.”
Yến Khinh Nam thấy Thẩm Cảnh Viễn trên chiếc giường bệnh được điều dưỡng đẩy sượt qua mình.
Y nhắm mắt, đeo mặt nạ hô hấp, tĩnh lặng như đang trong giấc ngủ.
Cuộc đời rực rỡ của Thẩm Cảnh Viễn sẽ còn tiếp tục tồn tại, mạng sống của bản thân là điều rực rỡ nhất.
Giữa lúc hỗn loạn, vai Yến Khinh Nam đổ sụp, ngã ngồi xuống băng ghế dài, đưa tay che khuất vầng trán và nửa gương mặt mình.
– Kết thúc chính văn –
22.3.2022
17.3.2023
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện sẽ được viết tiếp tục từ diễn biến này, chẳng qua tôi thấy đặt dấu chấm hết cho chính văn ở đây rất thích hợp.

Chúc mọi người khỏe mạnh, bình an và vui vẻ.
Editor cũng có lời muốn nói:
Ngoại truyện viết tiếp tục các diễn biến khi Thẩm Cảnh Viễn phẫu thuật xong, không khác gì chính văn mà chỉ đơn giản là tác giả thích ngắt ở đây thôi.

60 ngàn chữ ngoại truyện trong 11 chương (chưa kể tuyến if) mình đang edit đây, mọi người đừng bỏ qua nha, cũng dài lắm á QAQ
Ngoại truyện ngọt lắm đáng yêu lắm luôn, đừng bỏ qua nha nha ~
Cảm xúc quá, vì thời gian qua chuyện edit với mình cứ ngày càng khó khăn hơn nên tới được đây với mình đã là rất vui rồi.

Cảm ơn câu chuyện của anh Nam và Tiểu Viễn đã đồng hành cùng mình và cho mình trải nghiệm nhiều cảm xúc trong quãng thời gian mình lạc lõng cô đơn vừa qua.

Cảm ơn tác giả, cảm ơn chị YY, chị Trân, cảm ơn mọi người đã đọc cùng mình và khích lệ bao dung mình dẫu biết còn rất nhiều thiếu sót..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận