Vài ngày sau.
“Ma Tôn lệnh!” Tuyết Lạc uy nghiêm trong bộ Hắc bào đứng trước các ma binh.
“Ta sẽ bế quan một thời gian dài, trong khoảng thời gian này sẽ không đón tiếp bất cứ ai, đặc biệt là Lan Lăng điện không có lệnh của ta không ai được phép bước vào đó nửa bước!” Tuyết Lạc vừa nói xong liền dùng thuật di chuyển rời đi.
“Tuân lệnh!” Các ma binh vừa quỳ vừa đồng thanh.
Nhà lao của Ma Giới.
Ái Lệ bị giam giữ trong một căn phòng xung quanh phủ đầy ma khí, khuôn mặt xơ xác thấy rõ, đầu tóc rối bời trong thật thê thảm, tay chân điều bị giữ chặt bởi ma pháp.
Thấy Tuyết Lạc đi vào cô liền mừng rỡ “Khả Như, muội thả tỷ ra có được không? Ái Lệ vẫn đinh ninh cho rằng Tuyết Lạc chính là Khả Như.
“Ta có thể thả tỷ ra nhưng…!” Tuyết Lạc vừa nói vừa giả vờ ấp úng.
“Chỉ cần thả tỷ ra thì muội muốn tỷ làm gì cũng được.” Ái Lệ nhanh nhẹn hiểu ý nói.
“Ta có thể hỏi tỷ vài câu không?” Tuyết Lạc cố gắng nở nụ cười tự nhiên, bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ mỉm cười với những kẻ muốn đối đầu với mình cả, đúng là nụ cười đang trái ngược với lương tâm mà.
“Muội cứ hỏi đi, nếu biết thì tỷ sẽ trả lời đảm bảo không gian dối nửa lời!” May quá, sắp được cứu rồi.
“Tại sao Thiên Quân lại biết đến Cốt chi độc?” Đây chính là câu hỏi khiến nàng đau đầu nhất trong mấy ngày qua.
“Là Hỏa đế tìm được đem về cho bá phụ.” Ái Lệ thành thật đáp.
Dù gì thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi nên ta không cần phải dấu dấu diếm diếm giúp bá phụ nữa.
“Vậy còn chuyện Bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo?” Tuyết Lạc tiếp tục hỏi.
“Tỷ nghe kể lại là Hoa Thần cố ý đến nói cho bá phụ biết.”
“Cái gì? Tại sao Hoa Thần lại biết được chuyện đó chứ? Rõ ràng đây là bí mật của Ma Giới mà!” Tuyết Lạc kích động nói.
Xem ra Hoa Thần này có vấn đề rồi.
“Tỷ cũng không rõ.” Ái Lệ có chút hoảng sợ bởi thái độ kích động lúc nảy của Tuyết Lạc nhưng vẫn cố gắn trả lời.
“Vậy tỷ có biết tại sao Thiên Quân muốn gi.ết ch.ết Ma Tôn không?” Ánh mắt Tuyết Lạc không dấu được nỗi chua xót mà đỏ lên.
“Là để giúp Tuyết Lạc đi đúng con đường nên bước, không nên dây dưa với Ma Giới quá nhiều.” Ái Lệ đáp.
“Còn tên Bạch Thanh Phong tỷ thấy hắn thế nào?” Hỏi xong chuyện quan trọng Tuyết Lạc liền trêu cợt Ái Lệ.
“Là nam nhân ta yêu nhất Lục Giới, được làm vị hôn thê của chàng là chuyện hạnh phúc nhất của ta.”
“Vậy hắn có yêu tỷ không?” Tuyết Lạc tiếp tục hỏi.
“Tất cả đều tại ả ta, chính cô ta đã cướp mất chàng ấy, để cho chàng lạnh nhạt với ta.
Rõ ràng ta yêu hắn trước mà.” Ái Lệ tức giận khi nói đến chuyện này.
“Yêu trước thì đã sao? Người có được trái tim hắn mới là kẻ chiến thắng và đó chính là ta, Tuyết Lạc.” Giọng điệu của nàng hết sức ma mị đi cùng với gương mặt đầy đắc ý.
“Cô…!cô lừa ta!” Ái Lệ hoảng sợ nói.
“Ta vốn không lừa ngươi nhưng ngươi lại tự gọi ta là Khả Như.”
“Không, không thể nào!” Ái Lệ lẩm bẩm.
“Con người ta xưa nay chưa từng thất hứa nên cô mau đi đi trước khi ta đổi ý.” Tuyết Lạc vừa nói vừa phất tay thả Ái Lệ.
“Cô thật sự là Tuyết…!Tuyết Lạc? Ái Lệ ngơ ngác nhìn nàng.
“Có phải cô muốn hỏi tại sao ta không giết cô không?” Tuyết Lạc vừa nói xong thì Ái Lệ liền gật đầu.
“Bởi vì cô không xứng để cho tay ta và cả Trạch Dương kiếm bị vấy bẩn.”
“Cô…!Hãy đợi đó!” Ái Lệ vội vàng chạy mất.
“Ha, miệng thì bảo muốn ta quay về đúng đường nhưng thật sự là muốn giết ta để nhất thống thiên hạ, ngay cả máu mủ ruột thịt họ còn không tha thì không biết đối xử với người khác sẽ tàn nhẫn tới cỡ nào chứ?” Tuyết Lạc lẩm bẩm rồi dùng thuật di chuyển đi đến bờ Vong Xuyên trên tay cầm theo một giò rượu.
Bờ Vong Xuyên yên ắng, sóng nước nhẹ nhàng lay động, những vong hồn không ngừng di chuyển khắp dòng sông.
Không gian tĩnh mịch nhưng lại hết sức ma mị, một mình Tuyết Lạc đứng ở đó nhìn về phía trước.
“Tỷ tỷ! Hóa ra từ trước tới nay muội đã nghĩ sai về Bạch Thanh Phong rồi, tất cả mọi chuyện điều là do bọn họ sắp xếp và gây ra cho Ma Giới chúng ta.
Thiên Quân, Hoa Thần và Hỏa đế, chính ba người họ đã hại tỷ muội chúng ta và Ma Giới thành một mớ thảm hại.
Nhưng tỷ yên tâm muội đã gầy dựng lại được sự phồn vinh năm đó của Ma Giới bây giờ chỉ cần báo thù cho tỷ và nhất thống thiên hạ thì có thể kết thúc mọi ân oán rồi.” Tuyết Lạc vừa nói vừa mỉm cười nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
“Để muội kính tỷ một chung.
Tuyết Lạc vừa nói tay vừa hóa phép ra một cái chung, nàng khéo léo rót rượu ra chung rồi đổ xuống mặt đất.
“Có lẽ sắp tới muội phải đến Thiên Giới một thời gian để làm một số việc nên mong tỷ đừng chấp nhất muội.” Tuyết Lạc tiếp tục rót rượu vào chung nhưng lần này đưa vào miệng uống..