“Chàng nhìn xem, trăng đêm nay thật sự rất đẹp.” Tuyết Lạc vừa nói vừa đưa tay chỉ lên trời.
“Nhưng cũng không thể nào đẹp bằng nàng.” Hắn ghé sát tai nàng thầm thì khiến cho gương mặt Tuyết Lạc đỏ ửng ho lên hai tiếng Khụ, khụ.
“Ta có thứ này muốn đưa cho nàng.” Bạch Thanh Phong lấy trong tay áo một chiếc vòng thủy phí đeo lên tay Tuyết Lạc.
“Đẹp quá a!” Tuyết Lạc không rời mắt khỏi chiếc vòng, cứ xoay đi xoay lại ngắm nghía.
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, trăng thanh gió mát, không gian tĩnh mịch.
Thanh Phong nằm trên bãi cỏ gần bờ hồ, nàng tựa đầu lên người y nhẹ nhàng áp tai sát vào cơ ngực hắn Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
“Ta cảm nhận được nó nói chàng lo cho ta, chàng muốn thay ta chịu khổ, chàng muốn cho ta những thứ tốt đẹp nhất bởi vì chàng yêu ta.
Tuyết Lạc ôm lấy hắn để lắng nghe tiếng lòng của hắn.
“Nàng nói không sai một chữ.” Hắn ôn nhu đáp, tay vô thức ôm lấy eo nàng.
“Chàng uống rượu với ta được không? Tuyết Lạc hoá phép thành một giò rượu đưa cho Thanh Phong.
Nàng muốn sao cũng được.
Hắn nhận lấy giò rượu hớp một ngụm rồi đưa lại cho nàng.
Tuyết Lạc cầm lấy giò rượu uống một ngụm để làm ấm người.
“Ở Nhân Giới thật tốt.
Náo nhiệt, nhiều món ngon, nhiều mặt hàng tinh xảo và rất giàu tình người.” Tuyết Lạc ngẫm nghĩ nói.
“Nếu nàng thích ta sẽ đưa nàng đến đây nhiều hơn.” Lạc Lạc nói rất đúng, so với Hoa Giới, Thiên Giới và Ma Giới thì quả thật Nhân Giới rất tốt.
“Lúc chưa quen biết chàng ta thường cùng Ngạn Phát đến đây chơi, cùng nhau ăn rất nhiều món và còn chơi nhiều trò chơi nữa.
Bây giờ nhớ lại lúc đó thật sự rất vui.” Tuyết Lạc mỉm cười kể.
“Nàng và Ngạn Phát chơi cái gì mà vui đến vậy?” Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mày khẽ cau lại.
“Chỉ là vài trò vặt thôi như là tài xỉu hay bầu cua này.” Tuyết Lạc nói xong bỗng nhận ra có gì đó không đúng liền nhẹ giọng hỏi Chàng đang ghen sao?
“Ta chỉ không thích nàng nhắc đến nam nhân khác khi đang ở bên cạnh ta.” Hắn nhanh nhẹn đáp.
“Ta biết lỗi rồi, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa đâu a.” Tuyết Lạc phồng má, nũng nịu nói, Thanh Phong nghe những lời này liền mỉm cười nhưng vẫn cố ý che dấu nụ cười hạnh phúc đó.
Thấy hắn có vẻ như vẫn còn dỗi nàng liền hôn lên má hắn xem như là dỗ dành.
Uống xong giò rượu, Tuyết Lạc ngủ quên trên người Thanh Phong lúc nào không hay.
“Dù nàng cố gắng làm một Ma Tôn mạnh mẽ của Ma Giới đến đâu thì vẫn là một Tuyết Lạc yếu ớt, mệt mỏi của ta.” Bạch Thanh Phong nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dùng áo khoác lên thân thể nàng rồi sử dụng thật di chuyển bế nàng về Lan Lăng điện.
Hoa Giới.
“Xin chủ nhân trách tội, là Lan La vô dụng để cho Tuyết Lạc lấy được cây Thảo Băng Sơn.
Lan La run sợ quỳ xuống nhận tội.
“Sao ta có thể trách ngươi được? Để nó lấy được Thảo Băng Sơn cũng là một chuyển tốt mà.” Nữ tử đó giọng ngập tràn ma mị.
“Chẳng lẽ người còn có kế hoạch dự bị khác sao?” Cô ta quả nhiên là con dao hai lưỡi.
“Bởi vì số kiếp của nó đã được ta định sẵn là phải chết chỉ là chết theo cách nào mà thôi.
Ta kêu ngươi ngăn nó lấy Thảo Băng Sơn là muốn nó chết một cách nhẹ nhàng như mà nó lại chọn cách đau khổ thì ta biết phải làm sao đây?”
“Tại sai cô ta lại chết chứ?” Lan La trợn tròn mắt nhìn nữ tử đó.
“Chỉ cần hết giá trị lợi dụng thì nó sẽ phải ra đi.”
Nhưng sao chủ nhân có thể biết được chứ? Lan La càng nghe càng không hiểu.
Nếu không ăn được Thảo Băng Sơn thì e là nó đã sắp chết do việc tẩy tủy, có điều nó cũng đã ăn rồi thế nào cũng sẽ tiếp tục thực hiện nguyện vọng thống nhất thiên hạ đó rồi chết dưới tay ta.
Quả nhiên chủ nhân anh minh! Đúng là nham hiểm.
À đúng rồi! Hoa Thần, cô ta đang ở đâu?
“Dạo này Hoa Giới xảy ra rất nhiều việc cần phải giải quyết nên Hoa Thần không thể đi gặp người được.” Không biết khi nào Hoa Thần mới luyện xong cấm thuật nữa đây, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta sắp không giữ được cái mạng này rồi.
“Thì ra là vậy, trời cũng muộn rồi ngươi mau quay về chỗ của ngươi đi!” Ả ta hình như đang cố che dấu việc gì đó.
“Vậy thì Lan La xin cáo lui trước.” Lan La nói xong liền rời đi.
Sáng hôm sau, Tuyết Lạc và Khả Như tiếp tục hoán đổi thân phận để đi thu thập bí mật của Thiên Giới.
Lạc Lạc, nàng đi nhớ phải cẩn thận một chút.
Ánh mắt của Thanh Phong thoáng hiện lên vẻ lo lắng.
“Chàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà.
Tuyết Lạc dịu dàng nhìn hắn.
“Tỷ tỷ phải đi thật sao?” Khả Như kéo kéo tay áo Tuyết Lạc như không nỡ để cô mạo hiểm.
“Nha đấu ngốc này, hôn phu cũng đã có rồi mà cứ thích làm nũng với ta.
Muội định khi nào mới trưởng thành đây?” Tuyết Lạc gõ nhẹ đầu của Khả Như.
“Nếu không phải do tỷ thì muội cũng đâu biết phải làm sao để tìm được người hôn phu tốt như thế này a.” Khả Như vui cười nói.
“Thì ra là Ma Tôn giúp cho thần và Khả Như công chúa đến với nhau.” Bạch Đăng Kỳ vừa nói vừa nhìn Khả Như và Tuyết Lạc.
“Đây là việc ta nên làm mà, dù gì cũng đã có hôn ước với nhau thì ngươi cứ gọi nó là Tiểu Như đi, gọi Khả Như công chúa nghe rất xa lạ.” Một người hoàn hảo như vậy đương nhiên phải theo ta rồi, chẳng lẽ ta lại để cho làm thuộc hạ của Thiên Phương chứ.
“Ma Tôn nói rất đúng, sau này thần sẽ chú ý hơn.”
“Đến lúc ta phải đi rồi, cáo từ!” Tuyết Lạc nhanh chóng dùng thuật di chuyển đến Thủy Linh cung..