Bắt được nàng rồi! Ngạn Phát lơ lửng trên không trung cầm chặt bàn tay Tuyết Lạc kéo cô ra khỏi đống tuyết kia.
Bạch Thanh Phong nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Tuyết Lạc rồi ôm cô nằm trong lòng mình.
Biểu đệ đừng xuống đây, bây giờ chỉ có mỗi mình đệ có thể dùng được linh lực để dẫn đường xuống núi cho mọi người.
Thấy Ngạn Phát định bay xuống Đăng Kỳ liền ngăn lại.
Đệ biết rồi.
Quả là đại biểu ca luôn nhìn xa trông rộng.
Bạch! Thanh! Phong! Tuyết Lạc mơ màng nhìn người nam nhân đang ôm mình trong lòng.
Yên tâm ta sẽ đưa cô về Nguyệt Như cung.
May là nàng không sao rồi, nếu nàng xảy ra chuyện thì ta biết làm sao đây? Ta nhất định sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm như vậy một lần nào nữa.
Lạnh quá! Tuyết Lạc ôm chặt lấy hắn với giọng nói yếu ớt.
Mặc y phục mỏng thế này mà dám một mình đến Băng Sơn cô đúng là không biết sống chết nữa rồi.
Hắn cau mày nhìn cô, rồi cởi bộ áo lông trên người khoác lên cho cô.
Đây chính là Thảo Băng Sơn.
Giọng nói yếu ớt của nàng khẽ cất lên, nàng đưa Thảo Băng Sơn cho mọi người xem.
Bão tuyết cũng tạnh rồi chúng ta mau đi xuống núi thôi.
Đăng Kỳ nhìn Ngạn Phát.
Cô có đi được không? Thanh Phong lạnh nhạt hỏi Tuyết Lạc.
Được.
Tuyết Lạc cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân tê cứng kia của cô không tự chủ được mà ngụy xuống.
Có vẻ cô còn đi rất được nhỉ? Thanh Phong ngồi xuống quay lưng về phía cô Leo lên đi! Ta đưa cô về.”
“Nhưng ta nặng lắm á ngươi có cõng nổi không?” Dù gương mặt cô nhợt nhạt vì lạnh nhưng Tuyết Lạc vẫn mỉm cười nhìn hắn, nụ cười của cô tựa như tia nắng tỏa ra khiến hắn cảm thấy rất vui và ấm áp trong lòng.
“Ta cõng được!”
Tuyết Lạc cố gắng đứng dậy leo lên lưng hắn để xuống núi.
Ngạn Phát tiếp tục bay lên trên dẫn đầu để tìm đường an toàn xuống núi, Đăng Kỳ cũng nhanh nhẹn đi theo sát hắn.
Ngươi có lạnh không a? Tuyết Lạc nhìn hắn.
Cô đoán xem.
Được cõng nàng đi thế này thì làm sao mà biết lạnh được.
Tuyết Lạc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.
Bờ vai này thật vững chắc nếu có thể cho mình dựa dẫm bất cứ lúc nào thì hay biết mấy.
Được tựa vào lưng hắn thật ấm, ta cứ tưởng ở đây luôn rất lạnh giá nhưng tại giây phút này thì lại cảm nhận được ở đây rất ấm, không còn cảm thấy lạnh nữa.
Tuyết tuy lạnh nhưng trong lòng Tuyết Lạc thì lại ấm áp đến lạ thường và rồi nàng ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
…………………
Nguyệt Như cung, Tuyết Lạc từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Bạch Thanh Phong đang ngồi kế bên khiến cô lấy làm lạ.
Cô tỉnh rồi? Hắn cầm cây Thảo Băng Sơn đưa cô Của cô, nhớ giữ cho cẩn thận.
Lần sau nếu còn tự ý đến đó thì e là không có ai cứu kịp đâu.
Đa tạ ngươi đã đưa ta về, cứ xem như cây Thảo Băng Sơn này là quà cảm ơn ngươi.
Vậy thì ta miễn cưỡng nhận vậy.
Một tên lính từ ngoài chạy vào tìm hắn Điện hạ! Hỏa đế tìm người.”
“Chắc phụ vương muốn hỏi ta về việc Thảo Băng Sơn.
Ngươi lui xuống đi! Nói với phụ vương ta sẽ đến chỗ người liền.”
“Tuân lệnh điện hạ!” Tên lính nhanh chóng đi ra ngoài.
“Cô ở đây nghỉ ngơi đi.
Ta đến chỗ Hỏa đế một lát.
Thanh Phong nói với Tuyết Lạc.
Ta biết rồi.
Tuyết Lạc nhìn Thanh Phong cầm Thảo Băng Sơn rời đi…
Nhi thần bái kiến phụ vương.
Bạch Thanh Phong quỳ xuống, hai tay cung kính với Hỏa đế.
Phong nhi, con cứ đứng lên trước đi! Hỏa đế ôn nhu nói.
Tạ phụ vương.
Hắn nhanh nhẹn đứng dậy rồi hỏi Người tìm con có phải về chuyện Thảo Băng Sơn không?
Phong nhi đúng là hiểu ý ta.” Hỏa đế cười nhạt.
Rốt cuộc phụ vương cần nó để làm gì?”
“Phụ vương chỉ muốn chọn một trong hai con xem ai xứng với Ái Lệ thôi.”
“Xứng với Ái Lệ? Con không hiểu ý người.”
“Ái Lệ là cháu gái của Thiên Quân, nói cách khác là biểu tỷ của Khả Như công chúa.
Việc lên Băng Sơn tìm Thảo Băng Sơn là ta muốn con và Kỳ nhi cùng lên đó xem như là một cuộc thi để tìm thái tử cho Hỏa tộc và đồng thời kén cháu rể cho Thiên Quân.”
“Kén rể? Lục Giới này thiếu gì nam nhân tại sao Hỏa Tộc chúng ta phải làm vậy?” Vậy Tuyết Lạc xém mất mạng để lấy Thảo Băng Sơn giúp cho ta và đại ca quá ra chỉ là một trò chơi trong tay phụ vương, đúng là điên rồi.
“Thân là hậu phương vững chắc của Thiên Quân, Hỏa Tộc chúng ta phải chịu thiệt thòi một chút.”
“Hừ, sẵn sàng đem hạnh phúc của con mình và tương lai của Hỏa tộc để lấy lòng Thiên Quân chỉ có thể là thủ đoạn của Hỏa đế.
Cho dù là đại ca thì con cũng chắc chắn huynh ấy sẽ không bao giờ đồng ý mối hôn sự này cũng như là ngôi vị này.” Bạch Thanh Phong lạnh lùng nhìn ông ấy.
“Đừng nói nhiều nữa, đây là mệnh lệnh và bắt buộc con phải tuân theo!”
“Nếu Hỏa đế đã muốn tìm phu quân cho Ái Lệ đến như thế thì cách tốt nhất là ông tự đi mà lấy ả.” Thanh Phong nói xong cầm lấy Thảo Băng Sơn xoay người bỏ ra ngoài.
“Nghịch tử! Đứng lại cho ta!” Hỏa đế tức giận hét to.
Thanh Phong bỏ ngoài tai câu nói của ông quay về Nguyệt Như cung..