Tưởng Chính Trì cười cười: “Tôi cũng không đói bụng.”
Cô không nói tiếp, không khí trong xe lại khôi phục sự im lặng chết chóc.
Phía trước là ngã tư đèn đỏ, người đàn ông đạp thắng xe, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh.
Bình tĩnh mà nói, Tưởng Chính Trì cảm thấy Nguyễn Nam Tô thật sự rất xinh đẹp.
Anh sống gần ba mươi năm, đã gặp qua tất cả các kiểu phụ nữ, mập gầy xấu đẹp đều có, nhưng không có người nào giống như cô, dịu dàng mảnh mai tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.
Tưởng Chính Trì nhìn có chút thất thần, đuôi mắt hơi nheo lại, sâu trong đáy mắt thấp thoáng một thứ cảm xúc rất mờ mịt.
“Tích tích…”
Đèn xanh không biết sáng lên từ lúc nào, xe phía trước đã lái xa, xe phía sau rốt cuộc cũng nhịn không được bấm còi.
Anh bất giác bừng tỉnh, nhanh chóng chuyển sang số D rồi lại nhả phanh.
Xe lại đi về phía trước một đoạn, khi sắp đến nơi, điện thoại di động của Nguyễn Nam Tô đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Là tiếng chuông điện thoại cô đặt cho Chu Thần Diệp.
Trước kia mỗi lần nghe được tiếng chuông này cô sẽ thấy vui vẻ, nhưng hôm nay lại chỉ cảm thấy phiền muộn nói không nên lời.
Nguyễn Nam Tô lấy di động ra, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đã hạ kính xe xuống, ném di động ra bên ngoài.
Làn xe bên phải có một chiếc SUV đang chạy với tốc độ nhanh, lốp xe vừa vặn đè qua, trong nháy mắt đã nghiền nát chiếc điện thoại di động của cô.
“Cô…”
Tưởng Chính Trì hơi giật mình, anh đoán được giữa cô và Chu Thần Diệp đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, cho nên cô không nhận điện thoại của anh ta cũng bình thường, nhưng không ngờ cô lại thẳng thừng ném điện thoại đi như thế.
“Nam Tô.” Anh thở dài, chậm rãi lên tiếng: “Cô đừng như vậy.”
Không muốn nhận máy thì đừng nhận, nếu không cũng có thể chặn số điện thoại của Chu Thần Diệp, hành động theo cảm tính như thế nói cho cùng người khó chịu vẫn là chính cô.
“Chiếc điện thoại này là anh ta mua cho tôi lúc đang theo đuổi tôi.” Vẻ mặt Nguyễn Nam Tô nhạt nhẽo, “Dùng được hai năm rồi, cũng nên đổi thôi.”
Mặt ngoài cô giả vờ không sao cả, nhưng hàng mi chớp chớp vẫn lộ ra bi thương trong lòng.
Tưởng Chính Trì không nhắc đến chuyện điện thoại nữa, chuyển đề tài nói: “Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết chứ không phải trốn tránh như bây giờ.”
“Nhưng lý do trốn tránh chính là vì sự việc không có cách nào giải quyết.”
Một cuộc hôn nhân đi đến điểm cuối, nếu như bởi vì vấn đề tính cách thì có lẽ còn có đường thương lượng, nhưng nếu bởi vì không yêu thì sao?
Chu Thần Diệp không yêu cô, trong lòng anh ta chỉ cất chứa một người khác, đây là mệnh đề khó giải trong cuộc hôn nhân này của bọn họ.
Đôi môi mỏng của Tưởng Chính Trì mím thành một đường thẳng tắp, không lên tiếng nữa. Trực giác của anh cảm thấy, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ đã tích góp từng chút một đến mức không thể hóa giải.
Không bao lâu sau, xe đã đến trước cửa nhà Nguyễn Nam Tô.
Tưởng Chính Trì nghiêng người, lịch sự giúp cô cởi dây an toàn: “Có muốn tôi đưa cô lên không?”
“Không cần đâu.” Nguyễn Nam Tô khẽ lắc đầu, dừng một chút lại nói: “Tôi sẽ uống thuốc đúng giờ, sẽ không lơ là sức khỏe của mình nữa.”
Người đàn ông hiểu ý cười khẽ một tiếng, nói được.
Cô mở cửa xe, vừa định đi xuống thì bàn tay to lớn của Tưởng Chính Trì đột nhiên vươn tới.
Lòng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng phủ lên trán cô, da thịt hai người đụng chạm ma sát tạo ra dòng điện nhỏ, nhưng bầu không khí mập mờ chưa kịp lên men thì anh đã thu tay lại.
“Ba mươi tám độ bốn, đã hạ xuống một chút rồi.”
Nguyễn Nam Tô nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có nụ cười, “Tay của anh có thể dùng như nhiệt kế nhỉ.”
——oOo——