Thời gian chườm lạnh lâu, cảm giác đau trên mặt giảm bớt rất nhiều.
Nguyễn Nam Tô tìm đề tài tán gẫu với anh: “Sao hôm nay anh lại đột nhiên xuất hiện ở đó, chẳng lẽ là trùng hợp sao?”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.” Tưởng Chính Trì đổi tay cầm đá, “Tôi…đến đó tụ tập với bàn bè.”
Anh lo lắng chạm vào vết sẹo của cô nên không nhắc tới tên Chu Thần Diệp, chỉ hời hợt dùng hai chữ ‘bạn bè’ để thay thế.
“Sinh nhật anh…” Nguyễn Nam Tô có chút bất ngờ, vừa rồi cô không nghe thấy cuộc nói chuyện của Chu Thần Diệp với bạn bè bên ngoài toilet, “Xin lỗi, tôi không biết, cũng không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.”
“Không sao.” Tưởng Chính Trì ra vẻ thoải mái, trêu chọc cô: “Lần sau có thể bổ sung.”
Nguyễn Nam Tô cũng cười, nói đồng ý.
Sau khi chườm lạnh xong, Tưởng Chính Trì không đưa cô về mà dọn dẹp phòng dành cho khách cho cô ở lại. Thời gian không còn sớm nên hai người chỉ trò chuyện đôi ba câu rồi trở về phòng của mình.
Trước khi đi ngủ, Nguyễn Nam Tô lấy điện thoại di động ra nhìn thử, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào chưa đọc
Nghĩ lại, có lẽ Chu Thần Diệp lại không về nhà.
Bên kia.
Tưởng Chính Trì đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, những bông tuyết trắng xóa bị gió đêm thổi vào, rơi vào gò má và cổ anh, lại bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, biến thành một cơn lạnh thấu xương.
Anh châm một điếu thuốc, khuôn mặt phủ đầy khói thuốc đã không còn cảm giác ôn hòa như ngày thường, mà thay vào đó là sự lạnh lùng khó tả.
Ôn hòa lịch sự tao nhã?
Đó chẳng qua chỉ là lời thế gian đánh giá anh mà thôi, thực ra anh chưa bao giờ là người ôn hòa.
Cởi bỏ tấm áo bác sĩ, anh cũng là một người có thân thế không mấy rõ ràng —— là đứa con riêng không thể lộ diện xuất thân từ gia đình giàu có.
Tưởng Chính Trì từ nhỏ đã trải qua sự ấm áp và lạnh lùng của nhân tình thế thái. Trái tim anh sớm đã lạnh lẽo như những bông tuyết ngoài cửa sổ kia.
Điếu thuốc trong tay từ từ cháy hết, anh dụi tàn thuốc đang cháy lên bệ cửa sổ, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
Đối phương nhận máy rất nhanh, giọng nói khàn khàn nhiễm chút dục vọng: “Tìm tôi có việc gì không?”
Tưởng Chính Trì nghe ra có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Đối phương trả lời ngắn gọn một chữ: “Tình.”
“……”
Trong lòng bác sĩ Tưởng thầm mắng một câu.
Nghĩ đến con trai người ta đã sáu tuổi rồi, còn anh thì sao? Đến bây giờ thậm chí còn chưa có bạn gái.
“Đình Yến.” Anh nghiêm mặt, giọng điệu cũng trở nên đứng đắn, “Giúp tôi làm một chuyện.”
“Nói đi.”
“Tôi muốn anh giúp tôi kiểm tra một người. Khoảng một tiếng trước cậu ta xuất hiện trước cửa nhà hàng giải trí của anh, sau đó ôm một người phụ nữ chạy tới khách sạn đối diện, hơn nữa sau đó còn đánh cô ấy một cái tát.”
Vừa rồi bên ngoài quá lạnh, anh lo lắng Nguyễn Nam Tô lại bị cảm lạnh phát sốt nên không theo đuổi người đàn ông kia. Nhưng chuyện này cũng không thể bỏ qua thế được.
“Sao vậy, đánh ai?” Phó Đình Yến cảm thấy anh sẽ không gọi cuộc điện thoại này vì chuyện không liên quan đến mình, “Người trong lòng cậu à?”
“Không, không phải…” Tưởng Chính Trì như bị líu lưỡi, “Là vợ của bạn tôi.”
Đối phương nở nụ cười đầy khinh thường.
Bác sĩ Tưởng bị nụ cười này làm chột dạ, cố gắng giải thích: “Thật sự là vợ của bạn tôi, tôi… nhìn không vừa mắt thôi.”
Phó Đình Yến đâu có tin vào mấy lời ‘lấy vải thưa che mắt thánh’ này, nhưng anh ta cũng không có tâm tư hóng hớt, hỏi thẳng: “Trước cửa đều có camera theo dõi, kiểm tra thì dễ rồi, nhưng tra được rồi cậu định làm gì?”
Đánh một cái tát cũng không phải vết thương nghiêm trọng, không gây tai nạn chết người, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì.
Sau khi tra được…… Tưởng Chính Trì rơi vào trầm mặc.
Phó Đình Yến hồi lâu không nghe thấy anh trả lời thì mất kiên nhẫn hỏi: “Tháo cánh tay vừa đánh người của cậu ta nhé?”
——oOo——