Ghế Sofa đủ rộng để làm hết các tư thế mãnh liệt.
Hai chân Phương Niên bị Giang Ngộ đặt lên vai, bắp chân người tập múa lâu năm dễ dàng duỗi thẳng, khẽ run lên theo động tác của anh.
Lúc này hai người tạo thành một bức tranh muôn màu muôn vẻ.
Điểm cuối của đôi chân dài được bọc trong màu đen, là đỏ và trắng hòa vào nhau.
Đỏ là vật đàn ông thô to của anh, và âm thần của cô theo mỗi lần cắm vào của anh lại tách ra khép vào. Trắng, là làn da trắng nõn mềm mại dưới đôi tất lụa bị xé rách.
“Bạch bạch bạch…”
Anh nắm lấy chân cô, không ngừng thúc vào.
Túi trứng va chạm vào tất chân, tạo ra cảm giác trơn mềm tuyệt vời.
“A…”
Chiếc mũi thanh tú của Phương Niên đã đổ mồ hôi, cơ thể cô càng ngày càng nóng.
“Niên Niên.”
Giang Ngộ cúi đầu ngậm lấy quả anh đào trên ngực cô, dịu dàng gọi tên Phương Niên.
“Hửm?”
Giọng của cô gái có vẻ nũng nịu lười biếng, trêu chọc lòng người.
“Xe của anh cách âm không tốt lắm.” Anh cười khẽ.
Vừa dứt lời, Giang Ngộ lại mút mạnh một cái vào đỉnh hồng của cô
“A…”
Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của Phương Niên bị chặn lại giữa chừng, cô cắn môi, chống lại kɦoáı ƈảʍ của hạ thân, rưng rưng nhìn anh
Giang Ngộ quét mắt nhìn xung quanh, nhặt qυầи ɭóŧ rơi trên mặt đất, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.
“Ngoan, đừng cắn lưỡi.”
Anh có vẻ như quan tâm cô nhưng động tác va chạm của gậy thịt bên dưới ngày càng mạnh.
“Ưm…”
Phương Niên đáng thương ngậm qυầи ɭóŧ của anh, theo động tác của Giang Ngộ, cô cũng bật ra những tiếng rêи ɾỉ mơ hồ không rõ.
Dáng vẻ này, nếu cô đeo thêm một chiếc còng tay, nó sẽ là một niềm vui thú khác.
Giang Ngộ nghĩ như vậy, lời nói dần dần trở nên thô tục.
“Cô bé dâm đãng, mặc quần yếm cho anh trai làm có sướng không?”
Phương Niên bị anh nói cúi đầu nhìn xuống, thấy những phần còn lại của tất chân cô vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ một lỗ lớn ở giữa chân cô, chẳng phải giống chiếc quần quần yếm của một đứa trẻ mặc sao?
Nhưng cô đã là người bao nhiêu tuổi rồi!
Đột nhiên, cô tủi thân đến mức nước mắt chảy dài, đôi mắt ngấn lệ, thật đáng thương.
Nhưng miệng bị chặn lại, không thể phản bác anh.
“Em khóc cái gì? Bị anh đây nói trúng tim đen à?”
“Hu hu…”
Nước mắt của Phương Niên càng chảy dữ dội hơn.
Giang Ngộ đang ở đây, bất cứ khi nào người khác bắt nạt Phương Niên, họ đều sẽ bị anh tìm cơ hội trừng trị.
Bản thân anh cũng có thú vui biếи ŧɦái khi bắt nạt cô trên giường.
Sau khi đâm mấy chục cái, anh lại đổi cô sang tư thế quỳ sấp.
Đây là tư thế mà cả hai người đều rất thích và thường đạt được nhiều kɦoáı ƈảʍ hơn.
Cô vừa chổng mông lên, huyết dịch của Giang Ngộ cũng bắt đầu chảy ngược lên đỉnh đầu.
Chỉ thấy cặp mông mật đào hấp dẫn của cô được quấn chặt trong tấm lụa đen, uốn éo qua lại trước mắt anh.
Hai dây đai hẹp của chiếc quần lót không thể che bất cứ thứ gì.
Cúc huyệt đỏ tươi của cô đang rỉ nước qua lớp lụa mỏng, đi xuống chút nữa, âm hộ hồng nhuận cũng đang phun nước, chờ côn ŧɦịŧ tiến vào.
“Phụt.”
Anh đỡ lấy vật nóng của mình, đút vào lần nữa.
Cô lại bắt đầu rêи ɾỉ, nếu không phải trong miệng còn ngậm thứ khác, giọng nói của cô nhất định sẽ bị người bên ngoài nghe thấy.
Giang Ngộ quỳ sau lưng cô, một tay ôm eo cô, đưa tay ôm lấy hai bầu vú to đang rũ xuống, vuốt ve thưởng thức.
Thân hình của cô, thực sự là vật báu.
Eo thon, chân thẳng, ngực to.
Không chỉ to mà còn rất đẹp.
“Ưm…”
Phương Niên đồng thời bị vật dưới eo Giang Ngộ và bàn tay anh tấn công khiến toàn thân cô mềm nhũn.
Dần dần sức lực càng ngày càng kém, suýt chút nữa nằm sấp xuống ghế sofa.
Cuối cùng, mặt bị áp chặt vào ghế sofa da, mông bị nâng lên cao, nghênh đón động tác ra vào của anh.
“Cô bé dâm đãng, em sẽ tận hưởng nó.” Giang Ngộ cười nhẹ.
Ngược lại, cô vặn vẹo eo một cách khó chịu, rêи ɾỉ thành từng tiếng vỡ vụn.
Dường như đang nói: “Anh ơi, mạnh hơn chút nữa…”
Giang Ngộ xoa xoa mông cô, đẩy nhanh tốc độ, cắm sâu gậy thịt vào trong, khi hai người chuẩn bị đến thì đột nhiên có tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào.
“Kevin, thầy Giang đâu? Tiếp theo là cảnh của cậu ấy.”
Đó là giọng của phó đạo diễn.
Phương Niên, người vốn đang chìm sâu trong du͙ƈ vọиɠ, đã bị dọa đến mức mở to mắt vì sợ hãi.
“A…”
Giang Ngộ bị cô xoắn chặt làm cho rùng mình, suýt nữa bắn ra ngoài.
“Tập trung!” Anh nhéo mạnh mông cô.
Phương Niên chống đỡ thân trên của cô, lấy qυầи ɭóŧ đã bị dịch thể thấm ướt một nửa trong miệng ra, lo lắng hỏi: “Vừa rồi lúc em vào, anh đã khóa cửa xe chưa?”
Vừa vào cổng chính là xe của bọn họ. Chỉ cần những người bên ngoài kéo cửa xe, bộ dạng trần như nhộng của họ sẽ bị nhìn thấy.
Khi cô căng thẳng, mị huyệt bất giác xoắn chặt, ƈôи ŧɦịŧ của Giang Ngộ bị siết đến vô cùng sảng khoái.
“Quên mất, hẳn là không khóa.” Anh cố ý trêu chọc cô.
“Vậy làm sao bây giờ?”
Đôi mắt Phương Niên đỏ bừng vì lo lắng, cô đẩy mạnh anh ra, cố gắng mặc nhanh quần áo vào, hoặc là tìm chỗ trốn.
“Kevin sẽ kéo dài thời gian, chúng ta nhanh lên.”
“Ưm…”
Logic căn bản không đúng.
Thế nhưng không đợi Phương Niên nghĩ thêm, Giang Ngộ đã lại tiếp tục chạy nước rút.
“Muốn ra sớm thì em phải giúp nó một chút.” Anh nhìn gậy thịt nói.
Phương Niên như phát điên, trong cơn tuyệt vọng, cô nâng cặp mông mật ong của mình lên cao hơn, đong đưa đầy mê hoặc.
“Ưʍ… Tiểu huyệt muốn uống tinh dịch của anh trai …Cho Niên Niên được không…”
“A…”
Giang Ngộ không ngờ cô chủ động lại kích thích đến như vậy, ngay lập tức eo của anh tê rần, tinh dịch đặc sệt mà anh nhịn bấy lâu nay lại trào ra như thế.