“Ưm…”
Phương Niên vội vàng khép chân lại, sợ cái đồ vật đang tác quái trong lỗ kia rơi ra trước mặt mọi người.
“Mẹ…”
Con gái thấy dáng vẻ của mẹ là lạ, đi theo xoắn tới xoắn lui trong ngực cô.
“A… Ưm…”
Phương Niên im lặng rêи ɾỉ, cô khép chặt đôi môi, nỗ lực giống như không còn chút sức lực thả con gái xuống đất.
“Nào, mẹ ở cùng vẽ tranh với con được không?”
Sóng biển vừa lui xuống, cô ngồi xổm người xuống, bắt đầu vẽ trái tim lên mặt cát.
Mới vừa vẽ được phần bên trái, cảm giác chấn động trong thân thể bỗng dưng tăng lên, rõ ràng là có người tăng mức độ lên.
Hai chân cô lập tức bủn rủn, trực tiếp ngã ngồi lên mặt đất.
“Mẹ, mẹ.”
Tiểu gia hỏa thấy động tác của cô dừng lại, ở bên cạnh ôm chân cô muốn cô tiếp tục.
Dì giữ trẻ đi theo bên cạnh cũng lo lắng đi lên hỏi han: “Giang phu nhân, cô không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Phương Niên cuống quít lắc đầu.
Thừa dịp không ai chú ý, cô vội vàng quay đầu, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng người nào đó.
Đã thấy người vốn nằm trên ghế, cũng bắt đầu đi về hướng bên này.
Anh ấy lại muốn chơi cái gì hả?
Phương Niên bị dọa đến mức vội vàng nói với bảo mẫu: “Cô dẫn Điềm Điềm về trước đi, để bé ngủ một lát, cô cũng nghỉ ngơi một chút.”
Lúc Giang Ngộ đi đến, chỉ còn một mình Phương Niên ngồi dưới đất.
Toàn thân trên dưới anh chỉ mặc một cái quần bơi, đeo kính râm, cơ bụng phía trước cứ như vậy mà đường hoàng lộ ra bên, mang theo sự hấp dẫn trí mạng.
“Vị tiểu thư này, có cần hỗ trợ gì không?” Anh thân sĩ vươn tay về phía Phương Niên, ngũ quan dưới ánh nắng vô cùng tuấn mỹ.
Phương Niên yêu kiều hờn giận anh một hồi, muốn nổi giận nhưng mặt mày như nước hồ xuân, mị hoặc đến mức không thể tưởng tượng được, căn bản không hù dọa được người ta.
Cô nắm tay anh ngồi dậy, tiếp tục vẽ trái tim kia.
Giang Ngộ nhìn, đi theo đằng sau cô, dính sát cô, nắm tay cô cùng vẽ.
Da thịt trên người cô gái trơn nhẵn, thế nhưng đến gần, mới phát hiện cả người cô đều đang run rẩy.
Ý cười của người đàn ông phía sau càng sâu hơn, anh cầm điều khiển trong tay lại chỉnh lớn thêm một mức, sau đó chờ phản ứng của cô.
“A…”
Bốn phía không có ai, Phương Niên lập tức nghẹn ngào rên lên.
“Nhanh tắt đi mà.”
“Tắt cái gì?”
Cô không có khí lực, thế là anh lập tức kéo cô tiếp tục vẽ.
“Anh biết là cái gì mà, mau tắt nó đi.”
“Không được.”
Anh bá đạo cự tuyệt.
Khi đang nói chuyện, một trái tim đã được vẽ xong.
Giang Ngộ dắt cô đi đến bên cạnh hình vẽ, bắt đầu viết tên cô lên.
Từ nhỏ Phương Niên đã thích tên của mình, đơn giản, dễ nhớ dễ viết.
Nhưng mà hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy thật sự hơi nhiều nét.
Quần bơi bao bọc, viên trứng rung kia tựa hồ không biết mệt mỏi, từ đầu đến cuối không ngừng rung lên.
Hai đùi cô càng không ngừng cọ xát vào nhau, thế nhưng làm sao cũng không thoát được.
Nơi xa còn có người, cô cũng không thể vươn tay vào lấy ra.
Rất nhanh, chữ “Niên” còn chưa viết xong, cô đã rên rỉ.
“Giang Ngộ… A… Tắt đi…”
“Còn chưa có viết tên anh mà.” Anh mổ nhẹ lên vành tai cô.
“A… Tắt trước đi rồi viết tiếp…. Ưm… Nhanh lên….”
Thân thể vừa mới trải qua cao trào, làm sao có thể chịu nổi kích thích như vậy?
Cả người cô đều bủn rủn, hai chân kịch liệt run rẩy.
“Chịu không nổi à? Vậy thì thỏa mãn em.”
Giang Ngộ dứt lời, bế cô lên đi về phía phòng khách sạn.