Sau khi mất trí nhớ, Quý Nghiên càng ngày càng trở nên dính người.
Tôi ở phòng sách, anh cũng ở phòng sách.
Tôi ở phòng ngủ, anh cũng ở phòng ngủ.
Tôi ở trong phòng tắm, anh ấy ngồi xổm trước cửa phòng tắm cùng con chó mập.
Hai bạn ơi, một người một chó như vậy mình áp lực lắm!
Không chịu nổi nữa, tôi lấy một cuốn sách dạy lập trình nhét vào tay anh.
Đe dọa:
“Anh xem xem muốn tiếp tục đi làm nghề cũ hay ở nhà làm nội trợ?”
“Kể cả sức khỏe không tốt lắm cũng không thể ở nhà ăn bám nữa, đúng không?”
Quý Nghiên ỉu xìu.
Ngay cả chùm tóc ngốc ngốc dựng trên đầu cũng cụp xuống.
Tôi ngồi làm việc trước máy tính trong phòng sách.
Anh cũng cầm một chiếc ghế từ phòng chứa đồ sang, ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.
Ánh mặt trời chiếu qua những lá cây, để lại những bóng cây lốm đốm trên trang sách.
Quý Nghiên cau mày, quai hàm siết chặt, gương mặt nghiêm nghị đã biến mất từ lâu dần xuất hiện.
Anh cầm bút và cẩn thận đánh dấu lại những điểm quan trọng trong cuốn sách.
Hình ảnh trước kia anh nghiêm túc nghiên cứu kịch bản hiện lên trong đầu tôi.
Tôi ép mình nhìn thẳng vào màn hình máy tính thay vì nhìn anh ấy.
Nhưng không khống chế được, ánh mắt tôi không rời khỏi Quý Nghiên, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh ngày đó.
“Em không cần vì tôi mà lãng phí thời gian.”
“Làm người phải biết rõ vị trí của mình ở đâu.”
“Xứng hay không xứng trong lòng phải tự biết.”
Lý trí đã mất bấy lâu bỗng nhiên quay trở lại, tôi đột ngột đứng lên.
Quý Nghiên bị tôi làm giật mình.
Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt của anh.
Tôi bước đến gần anh ấy, hít sâu một hơi, chuẩn bị ngả bài.
Ngay khi nhìn xuống, tôi thấy anh vẽ một con rùa trên trang thứ nhất trong cuốn sách lập trình.
Những lời chuẩn bị nói ra nghẹn trong cổ họng, không nói ra được cũng chẳng thế nuốt vào.
Suýt thì c/h/ế/t ngạt.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Quý Nghiên vừa ngượng ngùng vừa tự hào lật sang trang tiếp theo.
Một con chó.
Trang thứ ba, là một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Còn ghi tên ở trên.
Lâm Vãn Ngư và Quý Niên.
Lần này, tôi nuốt lại hết những gì muốn nói vào cổ họng.
“Vợ yêu, trước kia anh thật sự là một lập trình viên sao?”
“Anh đều đọc được những chữ này nhưng trong đầu không có một chút ấn tượng nào.”
Quý Nghiên lại dùng ánh mắt ngốc nghếch đơn thuần kia nhìn tôi.
Giống như đã xác định được tôi sẽ không trách móc anh ấy, anh đưa tay ra ôm lấy eo tôi.
“Anh muốn ở nhà làm nội trợ.”
“Anh muốn ở bên em mỗi ngày.”
“Em đừng bỏ anh.”
Tôi cam chịu thở dài, vuốt ve vành tai anh.
“Vậy anh đi dọn nhà đi.”
“Tuân lệnh bà xã!”
Quý Nghiên mừng rỡ nhảy nhót chạy ra khỏi cửa.
Hay vành tai đỏ bừng lên như sắp c/h/ả/y m/á/u.
Quên đi quên đi, để anh làm bảo mẫu trả nợ vậy.
Bao nuôi một người mẫu nam cũng tốn tiền đúng không?
Cái này cũng không thể so sánh với những người mẫu nam đó được.
9,
Quý Nghiên tốt hơn những người mẫu nam đó rất nhiều.
Dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Nào là chổi, cây lau nhà, máy hút bụi thay nhau ra trận.
Giống như muốn dọn dẹp biệt thự nhỏ sạch hơn cả khuôn mặt mình.
Tôi rất hài lòng về điều này.
Một ảnh đế nổi tiếng, một chàng trai trẻ đẹp như vậy, trước kia còn coi thường tôi, giờ này lại ngoan ngoãn phục tùng tôi.
Không ngờ là tâm trạng vui vẻ không kéo dài được bao lâu.
Nhân lúc Quý Nghiên rời đi, tôi tranh thủ mở máy tính ra làm việc.
Sau khi nhìn thấy một đống kế hoạch chẳng khác gì dùng đầu gối mà nghĩ kia, đầu óc tôi như nổ tung.
Tôi lập tức tắt thiết bị gây nhiễu tín hiệu đi, bắt đầu cuộc họp online.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi cuộc họp sắp kết thúc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Chỉ còn một điểm mấu chốt chưa nói xong.
Tôi định sau khi kết thúc mới bảo Quý Nghiên đi vào.
Không ngờ anh lại tự mình mở cửa.
Áo sơ mi trắng khoác hờ lên người, trên ngực còn thắt một chiếc nơ màu hồng phấn thành hình con bướm.
Làn da trắng trẻo, khóe mắt ửng đỏ.
Quý Nghiên xoa tay, khàn giọng nói:
“Bảo bối~”
Nghe đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng tắt camera và micro.
Nhưng vẫn chậm hơn tốc độ anh chạy đến đây.
“Em muốn mở quà không?”
Câu này có lẽ đã bị mọi người nghe thấy.
Những tin nhắn nhóm hiện lên ầm ầm.
[Lâm tổng, chúng tôi chưa nhìn thấy gì! Có thể đừng g/i/ế/t người diệt khẩu không?]
[Lâm tổng, vừa nãy có phải Quý ảnh đế không? Tôi muốn xin chữ kí!]
[Chúc mừng Lâm tổng ôm được mỹ nam về!]
…
[Chúc mừng Lâm tổng ôm được mỹ nam về!]
Tôi đỏ mặt, cổ họng khô khốc.
Uống hết một cốc nước mới đỡ một chút.
“Quý Niên, em đang họp!”
“Vừa nãy còn chưa kịp tắt camera và micro.”
Lúc này anh mới biết đỏ mặt.
Đỏ từ trong ra ngoài, từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím.
Tôi đang nghĩ Quý Nghiên sẽ bùng nổ, ai ngờ anh lại quay đầu chạy.
Chỉ để lại một chiếc nơ màu hồng và một con chó mập cũng đeo một chiếc nơ giống vậy.
10,
Cuộc họp này không tiếp tục nổi nữa.
Thanh danh của tôi chắc cũng bị vấy bẩn.
Tin nóng luôn được lan truyền nhanh chóng, nửa giờ sau đã đến tai mẹ tôi.
Mẹ tôi thân thiết ân cần hỏi:
“Vãn Ngư, nghe nói con và Quý Nghiên ở cùng nhau? Hai đứa còn nhỏ, nhớ cẩn thận nha!”
Tôi xoa lông mày, có chút mệt mỏi.
Tôi không muốn ai biết chuyện tôi đang trộ/m giấu Quý Nghiên trong nhà mình.
Thật ra không phải vì tôi muốn trả th/ù riêng.
Thân phận của anh cũng khá đặc biệt, vụ tai nạn xe kia cũng hơi trùng hợp.
Tôi nghi ngờ chuyện này liên quan đến việc anh ấy sắp hết hạn hợp đồng.
Vì vậy, tôi kiên nhẫn giải thích với mẹ.
“Không phải bọn con ở bên nhau, là Quý Nghiên bị mất trí nhớ.”
“Chuyện này cũng rất dài, con vẫn đang điều tra…”
Mẹ tôi chẳng thèm nghe, cứ cười tủm tỉm.
“Mẹ hiểu, hai đứa quen nhau lâu như vậy rồi, chơi trò mất trí nhớ play tăng thêm tình thú cũng chẳng có gì khó hiểu.”
“Mẹ gọi điện để xác nhận mối quan hệ của hai đứa sau đó đi khoe khoang với dì của con thôi!”
“Tam Kim ảnh đế là con rể của mẹ, nghĩ thôi cũng vui rồi!”
Xem ra tin đồn càng ngày càng lan rộng, tôi phải nghĩ cách đối phó.
Theo tính cách của mẹ tôi, trong vòng 3 ngày, chắc chắn đến con chó trong tiểu khu cũng phải biết Quý Nghiên đang ở nhà tôi.
Trong lúc rơi vào đường cùng, tôi bắt đầu nói nhảm:
“Mẹ, để con nói thật với mẹ!”
“Đó không phải Quý Nghiên, là do con không theo đuổi được anh ấy mới tìm một thế thân.”
“Anh ấy tên là Quý Niên.”
Đầu dây bên kia trầm mặc, sau đó hình như mẹ tôi có việc gì đó cần làm.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa thoáng quá một góc áo trắng lướt qua.
Quý Nghiên đến đây từ lúc nào?
Anh ấy nghe được bao nhiêu rồi?
11,
Khi tôi đuổi đến cửa đã không thấy Quý Nghiên đâu nữa.
Sầu Riêng cắn ống quần tôi, kéo tôi đến phòng tập thể hình.
Tôi hiểu ý nó, thế là tôi áp tai lên cửa nghe động tĩnh trong phòng.
Tiếng va chạm của kim loại vang lên không ngừng.
Tôi lấy điện thoại ra xem camera giám sát.
Bức ảnh body của Quý Nghiên được hiện trên tấm gương thể dục thông minh.
Khi đó anh ấy vừa mới chụp hình đề tài quân sự, mặc dù gương mặt trông gầy yếu nhưng thân hình lại rất săn chắc, cơ bắp màu bánh mật lộ ra dưới lớp áo sơ mi.
Trông cực kì mê người.
Quý Nghiên vén áo sơ mi lên, nhìn poster rồi lại nhìn bụng mình.
Sau đó luống cuống nâng thanh tạ lên.
Một tay nâng tạ, tay còn lại lau mồ hôi.
Trông hơi buồn cười.
Tôi phóng to màn hình lên.
Không ngờ anh lại đang khóc.
Vừa mới xảy ra t a i n ạ n xong, không thể chịu nổi cường độ vận động lớn như vậy, những vết thương chưa lành rách ra, áo sơ mi của Quý Nghiên thoáng chốc đã nhuốm m/á/u.
“Quý Niên!”
“Mở cửa ra!”
Tôi đập mạnh vào cửa nhưng không thấy anh đáp lại.
Biệt thự này tôi ít khi đến ở, đừng nói là chìa khóa, trong phòng có những gì tôi cũng phải xem camera mới biết được.
Vết m/á/u trên hông Quý Nghiên càng lúc càng lan ra, gương mặt anh càng trở nên tái nhợt.
Tôi nghiến răng, đập cả người vào cửa.
Một lần, hai lần.
Đến lần thứ ba, cánh cửa mở ra.
Tôi ngã vào trong vòng tay của Quý Nghiên.
Trên đôi mắt đỏ hoe của anh còn vương mấy giọt nước mắt.
“Bà xã, đừng bỏ anh.”
“Anh chỉ có một mình em.”
“Em muốn người thế thân kiểu gì? Anh sẽ cố gắng học tập.”
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng tôi.
12,
Quý Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn tôi bôi thuốc cho anh.
Thỉnh thoảng kêu “Au ui~” một cái để tạo cảm giác tồn tại.
“Vừa nãy rất dũng cảm cơ mà?”
Tôi cười cười đùa giỡn anh, “Sao bây giờ lại nhát gan thế này rồi?”
Quý Nghiên nghiến răng nghiến lợi, làm mặt quỷ, “Ai bảo em nói anh là… Ái uii!”
Khi Quý Nghiên chuẩn bị nói ra hai từ “thế thân”, tôi mạnh tay bôi thuốc, làm cho Quý Nghiên nghẹn lại, không dám nói.
“Quý Nghiên, em rất thích dáng vẻ hiện tại của anh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi mắt uể oải kia lại sáng bừng sức sống.
Lâm Vãn Ngư thích Quý Nghiên.
Lâm Vãn Ngư vẫn không buông bỏ được Quý Nghiên.
Từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn như vậy.
Khi quay phim anh ấy có thể tàn nhẫ, độc đoán, vô tình, bụng dạ đen tôi, b/i/ế/n th/á/i, nhưng sau khi quay xong, anh ấy lại đặt cằm lên vai tôi hỏi:
“Vãn Ngư, em thấy anh diễn có ổn không?”
Sau khi bị thương, anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi, thủ thỉ an ủi tôi:
“Anh không sao, em đã làm rất tốt rồi.”
Anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị các nhà đầu tư đùa cợt, ép uống rượu, sau đó đỏ mắt nói với tôi.
“Vãn Ngư, em đừng vì bất cứ ai mà để bản thân mình chịu tổn thương.”
Anh ấy luôn như vậy, lúc nào cũng thiên vị tôi, làm sao tôi có thể không thích anh được chứ?
13,
“Vậy tại sao em không chạm vào anh?”
“Có phải em chê body anh không đẹp bằng Quý Nghiên không?”
“Mấy ngày nay anh chưa tập luyện, em cho anh nửa tháng, nhất định anh sẽ khỏe đẹp hơn thằng kia.”
Quý Nghiên kiên cường ngẩng đầu nói, nhưng nhìn qua trông rất tội nghiệp.
Đứa nhỏ này đúng là không có tiền đồ.
Hai gương mặt giống hệt nhau mà không thấy nói đến, lại chỉ để ý bản thân mình nhỏ hơn trước 2 múi cơ bụng.
Tránh cho anh tiếp tục làm nũng, tôi kiên nhẫn an ủi anh:
“Anh tốt, anh tốt, anh tốt nhất.”
“Anh dưỡng thương trước, để cơ thể hồi phục rồi nói đến những chuyện khác sau.”
Có lẽ Quý Nghiên quá mệt mỏi rồi.
Đến khi tôi băng bó xong xuôi, anh đã dựa đầu vào giường ngủ.
Mái tóc hơi dài dán vào khuôn mặt, lông mi dính thành từng lọn vì khóc.
Ở khóe mắt có một vết thương nhỏ bắt đầu đóng vảy, trông giống như nốt ruồi lệ, càng nhìn càng mê.
Nhìn cực kì ngoan ngoãn, vô hại.
Hoàn toàn không thể ngờ được, trong 5 năm qua, anh đã bộc lộ tài năng của mình, mở ra cho mình một lối đi riêng trong giới giải trí.
14,
Tôi đắp chăn cho anh rồi đi xuống nhà để nấu cơm với dì, dì ấy vừa gọi điện nói sẽ đến nấu cơm cùng tôi.
Ai ngờ tôi vừa vào bếp mới phát hiện người đến không phải dì…
Mà là mẹ tôi.
Mẹ mang theo một đống đồ ăn, chất đầy vào tủ lạnh.
Sau đó nhìn chằm chằm vào tôi không nói lời nào.
Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Mẹ tôi nhéo tai tôi, nghiên răng nghiến lợi.
“Thế thân? Lâm Vãn Ngư, cô giỏi ghê nhỉ, dám lừa cả mẹ mình.”
Tôi chắp tay cầu tha thứ.
“Đây là biện pháp con tạm thời nghĩ ra thôi mà.”
“Mẹ nhanh mồm nhanh miệng như vậy, con sợ sẽ bị lộ mất!”
Cuối cùng mẹ cũng chịu buông tai tôi ra, quay người mở tủ lạnh ra lấy một túi xương sườn.
“Nếu Quý Nghiên không thể khôi phục trí nhớ, mày định lừa thằng bé mãi sao?”
“Nếu sau này thằng bé nhớ ra, mày lại định chia tay như lần trước sao?”