Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Vả Mặt

Chương 42


Hôm nay Ôn Ninh mặc một cái váy nhỏ màu hồng cánh sen, nửa vai lộ ra bên ngoài, vòng eo vừa tinh tế lại mềm mại.

Gương mặt cô trang điểm theo phong cách Nhật Bản, đánh mắt màu mận chín, màu má hồng nộn, kẻ đuôi mắt đen hơi câu ra một chút.

Chu Trạch Diễn nhìn cô không chớp mắt, chỉ cảm thấy bên trong bộ dáng đáng yêu của cô, lại lộ ra vài phần gợi cảm.

Anh một đường ôm cô, đi thẳng đến phòng ngủ.

Nói xong, Chu Trạch Diễn liền cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm, đầu tiên là nhẹ nhàng đảo qua môi cô. Từ từ, anh càng hôn sâu hơn, cạy hàm răng cô ra, mút lấy hơi thở ngọt ngào của cô

Chỉ là một cái hôn sâu đơn giản, hơi thở của Ôn Ninh dần trở nặng nề hơn, thân mình nhũn ra.

Tranh thủ lúc vừa tách nhau, cô nóng lòng mở miệng hít không khí vào.

Vừa rồi cô bị anh hôn đến không kịp thở, tất cả đều là mùi vị của anh, nếu cứ tiếp tục nữa, cô sợ rằng mình sẽ bị nghẹt thở mất.

Ngực phập phồng vài cái, Ôn Ninh đỏ mặt nhắc nhở anh, “Rèm cửa còn chưa đóng lại đâu.”

“Được, anh đi đóng.” Chu Trạch Diễn thấp giọng cười một chút, giọng nói sung sướng thỏa mãn.

Anh giữ hông cô đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra kéo rèm cửa lên.

Cửa sổ sát đất thật lớn đã bị che khuất, ánh sáng bên ngoài không thể tiến vào, cả căn phòng đột nhiên tối sầm lại.

Không khí trong phòng cũng trở nên khẩn trương và ái muội lên theo động tác của anh.

Chu Trạch Diễn cẩn thận đặt Ôn Ninh lên giường.

Mái tóc dài đen nhánh của cô tùy ý xõa tung ra, mắt xuân mơ màng, khuôn mặt như hoa đào, chỉ là ngước mắt nhẹ nhàng nhìn anh một cái, Chu Trạch Diễn liền cảm thấy có ánh lửa cháy lên trong lòng mình.

Chờ đợi lâu như vậy, sự kích động khi cố kìm nén trong lòng cuối cùng cũng có thể được giải thoát, giờ khắc này không thể nói là không kích động được.

Như là khách du lịch rất lâu mới tìm thấy ốc đảo, tâm tình anh vừa lo lắng lại sốt ruột, muốn ngay lập tức nhấm nháp tư vị ngọt ngào của mĩ nhân.

Nhưng cuối cùng anh lại thương tiếc cô, không dám quá phận phóng túng mình.

Người trong lòng vừa dịu dàng lại đáng thương, da thịt mỏng manh như tơ lụa, hơi dùng sức một chút, trên người đã để lại mấy vết đỏ, anh rất sợ mình sẽ làm đau cô.

Trước đó, Ôn Ninh đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, thậm chí còn dành vài ngày để xây dựng tâm lí, nhưng lúc thật sự tới, cô vẫn rất thấp thỏm bất an.

Trái tim bé nhỏ của cô bang bang đập, tay nhẹ nhàng nắm thành quyền, không biết nên đặt ở nơi nào mới tốt.

Cảm nhận được sự hoảng sợ của Ôn Ninh, Chu Trạch Diễn cúi người xuống. Đưa tay đẩy nhẹ những sợi tóc vương trên mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Như là trấn an cảm xúc cô.

Hai chóp mũi áp vào nhau, hơi thở ấm áp quấn chặt lấy nhau, giọng anh mang theo ý cười, nhẹ nói ra hai chữ, “Đừng sợ.”

Nghe xong lời anh nói, sự sợ hãi trong lòng Ôn Ninh một chút cũng không giảm bớt, ngược lại còn bởi vì cảm thấy được sự việc sắp xảy ra mà càng thêm hoảng loạn.

Cô thẹn thùng nhắm mắt lại, hàng lông mi không tự chủ được mà chớp chớp, giọng nói nhỏ nhẹ, “Anh, anh nhất định phải nhẹ một chút đấy.”

“Được, anh bảo đảm.” Chu Trạch Diễn đồng ý cô.

Tay từ phía sau lưng vòng qua, anh đem khóa váy cô kéo trượt xuống, dễ dàng cởi được váy ra, dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô hoàn toàn lộ ra trước mặt anh.

Đôi mắt anh run lên mãnh liệt, dục vọng sâu nhất dưới đáy lòng sôi trào lên, anh từ xương quai xanh cô hôn xuống, rồi dần dần đi xuống tới nơi mềm mại và trơn trượt nhất.

Khẽ liếm gặm cắn, Ôn Ninh bị anh làm cho ý loạn tình mê, đầu óc choáng váng đến nỗi không nhớ được gì, chỉ có thể cảm nhận được sự đụng chạm của anh rơi vào người mình từ những giác quan nguyên thủy nhất.

Cô chẳng hề có kinh nghiệm, cũng không biết mình nên làm như thế nào, chỉ biết đem đôi tay mình ôm sát lấy, tận lực mà phối hợp với động tác của anh.

Mỗi ngón tay anh như mang theo dòng điện, mỗi sự di chuyển của đầu ngón tay đều làm cô không khống chế được mà run lên.

“A ——” Tới lúc mấu chốt, Ôn Ninh vẫn không nhịn được mà kêu lên.

Trong mắt nhanh chóng bốc lên một làn hơi nước, cô khụt khịt trách anh, giọng nói vừa nhu nhược lại ủy khuất đến đáng thương.

“Chu Trạch Diễn, đau chết mất, anh lừa người, rõ ràng anh nói sẽ nhẹ một chút.”

Chu Trạch Diễn không cách nào nói cho cô biết mình đã cực kỳ ẩn nhẫn.

Anh trướng đến khó chịu, sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, lại không thể không dừng lại. Sóng triều động, giọng anh khàn khàn, “Ninh Ninh, em cố nhịn một chút.”

Ôn Ninh nước mắt lưng tròng, nhìn anh không nói gì.

Vốn dĩ cô đã là một người rất sợ đau, nhưng cơn đau dữ dội vừa rồi xuyên qua người cô cô không thể nào quên nổi.

Giống như lấy dao cùn chặt thịt vậy, thật sự không thể chịu được.

Nếu làm được một nửa mà dừng lại thì cũng không ổn, hơn nữa loại đau này trong đời người ai ít nhất cũng phải trải qua một lần.

Đối diện với ánh mắt mong chờ của anh, Ôn Ninh cắn cắn môi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, “Nếu vậy….anh nhanh lên một chút!”

Nếu bắt buộc phải trải qua, còn không bằng tốc chiến tốc thắng, giải quyết sớm một chút.

Nhận được sự cho phép của cô, Chu Trạch Diễn không hề áp lực, kêu lên một tiếng, đột nhiên tiến vào.

Đây là tột cùng của vui sướng, cũng là nỗi đau đớn cực hạn, Ôn Ninh không chịu nổi, ôm chặt anh hơn, để lại một loạt dấu răng trên vai anh.

– —

Lăn lộn đã lâu, Ôn Ninh kiệt sức, cô nằm trong lòng ngực Chu Trạch Diễn, đôi mắt nhắm lại chưa tới vài giây liền ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại. Rèm cửa vẫn đóng chặt, trong phòng chỉ để một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng có phần mờ ảo. . Tiên Hiệp Hay

Cô còn chưa kịp nói gì, đã có người duỗi tay, đem một ly nước ấm áp đến bên miệng cô.

Ôn Ninh nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng dịu đi một chút.

“Mấy giờ rồi anh?” Cô hỏi.

Chu Trạch Diễn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, “Đã 6 giờ. Đói bụng sao, để anh đi nấu bát mì.”

Ôn Ninh lắc đầu, trong mắt còn long lanh tia nước, giọng nói còn mang theo dư vị sau cuộc hoan ái, “Bây giờ em không muốn ăn. Em còn chưa muốn dậy đâu.”

“Vậy chúng ta ngủ thêm chút nữa đi.” Chu Trạch Diễn ôm lấy eo, một lần nữa nằm xuống.

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, “Anh xin lỗi, vừa rồi đã làm em đau.”

Không chỉ đơn giản là đau không, Ôn Ninh cảm thấy xương cốt trong người mình như đang nát dần ra vậy.

Hơn nữa anh quả thực là rất quá đáng, sau khi phát hiện ra chỗ nhạy cảm nhất của cô, anh luôn trêu đùa chỗ đó, cô nức nở xin tha, anh mới bằng lòng dừng lại.

Ở trong lòng chửi thầm hành vi của anh, Ôn Ninh bỗng dưng nhớ tới lời nửa năm trước Chu Trạch Diễn nhận phỏng vấn.

Lúc trước anh nói “Không thân, không ấn tượng, không có ý kiến”, hiện tại lại ở trên giường làm tứ chi cô bủn rủn, toàn thân trên dưới đều che kín ấn ký anh lưu lại!

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, hừ một tiếng, “Lúc trước phỏng vấn không phải anh có bảo không thân với em sao, kết quả hiện tại thì sao, Chu ảnh đế anh tự vả mặt mình có đau không?”

Chu Trạch Diễn nghe vậy, thấp giọng cười, thản nhiên mà nói, “Vì không thân, cho nên……”

Anh dừng một chút, lắc mình đem người cô đối mặt với mình, “Chúng ta phải giao tiếp bằng chiều sâu.”

Trố mắt một giây, Ôn Ninh lập tức ý thức được “chiều sâu” trong lời anh có nghĩa là gì.

Người này, như thế nào một lời không hợp liền lái xe (1)!

(1): Lái xe là một từ thông dụng trên Internet, có nguồn gốc từ tieba, dùng để chỉ hành vi hay lời nói về nội dung khiêu dâm (theo baidu)

Vốn dĩ là muốn chất vấn anh, nhưng hiện tại Ôn Ninh lại bị anh nói làm cho mặt đỏ bừng.

Cô quay mặt đi, thấp giọng mắng một câu, “Đồ lưu manh không biết xấu hổ.”

Chu Trạch Diễn không tức giận chút nào, ý cười trong mắt anh càng sâu vài phần.

Anh ôm cô, giọng anh trầm trầm giống như ly rượu cũ, nhưng lời nói ra lại không được đứng đắn như vậy, “Anh rất thích quà sinh nhật em tặng. Bánh kem ăn ngon, người càng thêm mỹ vị.”

Nhắc tới bánh kem, mặt Ôn Ninh lập tức hồng đến rối tinh rối mù, càng không muốn để ý đến anh.

Cô đem mặt vùi vào trong chăn, cảnh cáo anh, “Anh không được nhắc đến chuyện này nữa.”

Đúng là cô mua bánh kem cho anh ăn, nhưng cách anh ăn lại chả giống người thường tí nào.

Lúc ấy, anh đem bơ trực tiếp bôi trên người cô, một bên vừa hôn cô một bên vừa ăn.

Hơn nữa một vài chỗ có bơ rất ngượng ngùng để nói.

Cô không nghĩ tới bạn trai mình có nhiều chiêu trò như vậy.

Định ở trong chăn không để ý đến anh, điện thoại di động cô đặt ở phòng khách lại vang lên.

Ôn Ninh không có cách nào, chỉ có thể từ trên giường ngồi dậy, kêu Chu Trạch Diễn đem điện thoại tới cho cô.

Bây giờ cô thậm chí không còn sức để nâng hai cánh tay lên, hai chân càng mềm đến mức không thể đi nổi, từ phòng ngủ đến phòng khách hiện tại đối với cô mà nói thật sự là xa xôi một khoảng.

Người gọi điện thoại tới là Hoắc Minh.

Ấn nút đồng ý, Ôn Ninh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: “Anh, có chuyện gì vậy?”

Hoắc Minh nghe được giọng nói cô, nhạy bén nhận thấy có điều không đúng, quan tâm hỏi, “Ninh Ninh, giọng em làm sao thế?”

Ôn Ninh đỏ mặt nói dối, “Tối qua gió hơi to, không cẩn thận cảm lạnh, cổ họng em có chút khó chịu.”

“Thật là, lớn như vậy cũng không biết chú ý. Nhớ uống thuốc đúng giờ, còn có, đừng uống đồ lạnh.”

Hoắc Minh dặn dò xong, lại nhịn không được nói, “Chu Trạch Diễn không phải ở cùng một chỗ với cô sao? Nó cũng không chăm sóc được cô gì cả.”

“Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy” Ôn Ninh đánh gãy lời Hoắc Minh, “Anh, anh tìm em làm gì vậy?”

Tuy rằng giọng nói cô như bây giờ cũng là do Chu Trạch Diễn ban tặng, nhưng nếu nói cho Hoắc Minh biết thì lại là một chuyện khác.

“À, là như này” Hoắc Minh nghĩ nghĩ, trở về vấn đề chính.

“Hôm qua không phải cô cùng Lê Hạo lên hot search sao, ba cô không nghĩ tới hiện giờ mà hai người vẫn còn liên hệ, gia cảnh nhà Lê Hạo cùng môn đăng hộ đối với nhà mình, Lê Hạo ấy à, từ nhỏ đã nó nhìn lớn lên, ông ấy muốn anh tác hợp cho hai người ở bên nhau.”

“Cái gì cơ, anh nói với ông ấy là đừng mù quáng như vậy.” Ôn Ninh bất mãn lẩm bẩm.

Hoắc Minh nói: “Cô đừng gấp, anh lúc ấy đã từ chối giúp cô. Anh nói cô đã có bạn trai rồi để ông ấy yên tâm, kết quả, ông ấy lại nói cô đưa bạn trai về nhà để ông xem qua một chút.”

“Không cần.” Ôn Ninh từ chối không hề nghĩ ngợi, biểu hiện thập phần kháng cự.

“Em không nghĩ sẽ trở về, ông ấy đã làm được cái gì cho em nào, lúc nhớ tới em liền bắt đầu can thiệp vào chuyện của em, nhiều năm như vậy ông ấy không quan tâm em không phải em vẫn sống rất tốt sao!”

Hoắc Minh thở dài một hơi, “Ông ấy là bố cô, hơn nữa, hộ khẩu của cô vẫn còn ở chỗ đó, tương lai cô rốt cuộc vẫn phải về một chuyến.”

Ôn Ninh trầm mặc trong chốc lát, nghĩ một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Anh, anh có thể giúp em trộm hộ khẩu ra không?”

“……” Hoắc Minh nghe vậy, cũng yên lặng một chút, “Cô cảm thấy có thể sao?”

Ôn Ninh đấu tranh tư tưởng thời gian thật dài, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đáp ứng, “Được thôi, để em nói với anh ấy đã.”

Trước khi cúp máy, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Anh về rồi có còn hút thuốc không đấy?”

“Không có!” Hoắc Minh buột miệng thốt ra.

Ôn Ninh hài lòng, còn không quên nhắc nhở: “Lúc em về sẽ kiểm tra mùi trên người anh, nếu như để em ngửi thấy mùi thuốc lá, anh cứ chờ nhảy điệu hải tảo đi(2).”

(2) Điệu hải tảo: https://www.youtube.com/watch?v=b1QtOcW0NVQ

Cúp điện thoại, cô lôi kéo tay Chu Trạch Diễn, vẻ mặt chua xót như bị mất mấy trăm vạn.

Chu Trạch Diễn lo lắng hỏi, “Làm sao vậy?”

Cô mím môi, thở ngắn than dài: “Chu Trạch Diễn, em muốn nói cho anh biết một tin tức không hề tốt chút nào.”

Trước cái nhìn của anh, Ôn Ninh chậm rãi mở miệng, “Đó là…… có lẽ anh phải đưa em về nhà một chuyến rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận