Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 11: 11: Zịt Biến Hình 3



Trong phòng.
Thiệu Liên đang nhắn tin ầm ầm với hai yêu quái khác trong nhóm chat, đột nhiên —
Cố Hồng là ngỗng: @Thiệu Thập Bát là vịt, sao đổi ảnh đại diện vậy?
Quý Nguyễn là gà: Đổi thì thôi, đẹp hơn tấm cũ nhiều đó, tôi cũng muốn đổi tấm khác nè!
Cố Hồng lã ngỗng: @Quý Nguyễn là gà ngu si.

Cậu nghĩ ai là người chụp.
Thiệu Liên còn chưa gõ chữ xong, hai người bạn của cậu đã nhắn tiếp.
Cố Hồng là ngỗng: @Thiệu Thập Bát là vịt em lộ rồi?
Quý Nguyễn là gà: @Thiệu Thập Bát là vịt cậu yêu rồi! Là vịt cái nhà ai hả!
Thiệu Liên:….
Cậu vội vàng xóa mấy chữ vừa gõ đi, nhấn nút ghi âm gửi tin nhắn thoại sang.
Thiệu Liên: “Không có! Cũng không có!”
Quý Nguyễn “Ồ” một cái, trông có vẻ đang tiếc hùi hụi.
Cố Hồng ngược lại, anh lớn trịnh trọng nói vài câu về vấn đề yêu đương như đang dạy dỗ hai đứa em của mình.
Cố Hồng: “Đừng yêu đương với gia cầm chưa mở linh trí, chúng ta tiến hóa đặc thù, nếu thật sự muốn yêu đương, chỉ có con người là phù hợp nhất.”
Quý Nguyễn tỏ vẻ tuân theo lời anh cả dặn dò, hơn nữa cậu muốn tìm một người đẹp thật đẹp, đẹp như lông vũ phát sáng dưới ánh nắng của cậu.
Quý Nguyễn: “Vậy gu của anh hai là gì?”
Cố Hồng: “Cần cù, hiền lành, biết điều, thỉnh thoảng sẽ làm nũng.”
Thiệu Liên & Quý Nguyễn: Wow ~ không hổ anh anh ngỗng chủ tịch siêu ngầu.
Muốn kết hôn với một người vợ xinh đẹp khôn khéo.
Quý Nguyễn: “Còn Thập Bát, gu của cậu thế nào?”
Thiệu Liên hừ hai tiếng: “Em không quen con người đâu.


Con người ngoài Tiểu Xương ra ai cũng gian xảo!”
A, ngoài Tiểu Xương ra còn có anh Trịnh nữa.

Mặc dù biết cậu là một con vịt, hắn vẫn đồng ý giữ bí mật giúp cậu.

Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này cho bọn họ nghe.

Cậu cần cẩn thận một chút, xác nhận lại nhân phẩm của anh Trịnh.
Suy nghĩ của cậu và anh ngỗng ngược nhau phân nửa.

Yêu quái muốn yêu đương cũng phải tìm ai môn đăng hậu đối với mình, giống loài của hai bên cũng phải tương xứng, tại sao lại đi hẹn hò với con người.
Tiếc là thế giới này chỉ còn mỗi cậu là vịt yêu.

Đời này của cậu đã định sẵn kiếp cô đơn đến tận khi về với cát bụi.
Tắt máy, Thiệu Liên nghĩ một chút, vẫn quyết định đổi hình đại diện về tấm cũ.

Hai tấm kia, một tấm cậu dùng làm hình nền màn hình khóa, tấm còn lại dùng làm hình nền màn hình chính.
Như vậy cậu sẽ không lãng phí tấm nào hết, cũng không phụ tấm ảnh đại diện sáu năm tuổi.
Đang lúc vịt đắc ý với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, chuông cửa bỗng kêu lên.

Thiệu Liên còn đang phởn hết cả hồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa.
Kỳ lạ, giờ này còn ai bấm chuông nhà cậu nữa.
Địa chỉ của cậu chỉ có anh Ngỗng với Quý gà con, quản lý và trợ lý biết.
Anh ngỗng với gà con mới nói chuyện với cậu xong, quản lý với trợ lý sẽ gọi điện cho cậu trước khi đến vì cậu phải báo với bảo vệ trước thì cả hai mới có thể vào.
Là saesang fan bám đuôi cậu lần trước?
“Ai?” Thiệu Liên cau mày, hung hăng đi tới mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Ngay khi nhìn thấy người bên ngoài, hai mắt cậu trợn tròn vì hoảng sợ…
Cạp cạp!
Bùi Thâm nhà hàng xóm tới!!
Kiêu căng lập tức biến mất.
“Xin chào.” Chất giọng trầm quen thuộc len qua khe cửa lẻn vào trong nhà “Tôi là chủ nhà số 1 bên cạnh.

Cậu có tiện mở cửa không?”
“Không tiện!” Thiệu Liên cố tình nói nhỏ để khiến giọng mình hung dữ hơn bình thường.
Người bên ngoài im lặng, Thiệu Liên bên trong vừa lo lắng vừa bất an.
Lộ rồi hả? Lộ rồi đúng không?
Hắn biết mình là vịt rồi hả cạp?
Sao hắn biết được, rốt cuộc mình không giống người ở chỗ nào!

Vậy hắn có biết mình là Thiệu Liên không?
Người trong nhà từ chối quá nhanh khiến Bùi Thâm nghi ngờ.

Vì vậy hắn mở nhóm chat của các chủ nhà lên, tìm được chủ nhà số 2, tên là ba chữ “SSB” đơn giản, sau đó —
A, ảnh đại diện này quen mắt lạ thường
Đây không phải vịt của hắn hả?
Nhưng cách chụp khác hoàn toàn hình hắn chụp.

Tấm hình này giống hệt sân nhà hàng xóm, rất có cảm giác tháng năm.
Không khí như thập niên 90.
Background giả trân và bãi cỏ xanh đến mức khó tin, vịt mập của hắn đeo một chiếc nơ bướm màu đen trên cổ, đầu đội nón đen nhỏ, ngạo mạn nhìn máy chụp hình.
Đôi mắt đậu đen đó như đang nói: Ông đây đỉnh nhất thiên hạ.
Bùi Thâm vuốt mặt, trình độ không đến đâu của người chụp đang dìm nhan sắc vịt nhà hắn xuống!
Nhưng có thể xác định, hàng xóm chắc chắn biết vịt của hắn, hơn nữa còn từng chụp hình nó, rất có thể từng vuốt v e nó rồi!
Bùi Thâm nhìn chằm chằm mắt mèo.

Hắn biết người bên trong đang nhìn hắn qua cái lỗ nhỏ này.

Mặt Bùi Thâm tối đi, lạnh lùng nói: “Cậu có thấy con vịt nào gần đây không? Màu trắng, trong nhóm chat của chủ nhà có hình.”
“Chưa thấy bao giờ! Tôi cũng tắt thông báo nhóm chat rồi.

Anh đi nhanh lên, tôi buồn ngủ!”
Tắt thông báo? Buồn ngủ?
Bùi Thâm nhìn con số “20:00” trên điện thoại, xùy một tiếng, xoay người đi.
Không còn thấy người trong mắt mèo nữa, Thiệu Liên chờ một lúc lâu, đến tận khi ngoài cửa không có tiếng động gì mới lặng lẽ hé cửa, dùng một con mắt nhìn khắp nơi.
Không có ai, hắn ta đi thật rồi.
Xem ra hắn đến tìm vịt thật.
Thiệu Liên thở phào nhẹ nhõm.
Bên này, Bùi Thâm vừa về nhà đã lấy ngay điện thoại dự phòng, mở wechat lên, mở nhóm chat chủ nhà, tên của hắn trong group là “nhà 11”.

Nhà 11 cũng chính là hắn, cách cửa ra vào khu biệt thự khá gần, được hắn mua để tiếp khách.
Bùi Thâm dùng tài khoản dự bị “nhà 11” ném mười bao lì xì 200 đồng vào trong nhóm chat.
Tiếng ting ting lập tức vang lên.
“Nhà số 5 đã nhận lì xì của bạn.”
“Nhà số 8 đã nhận lì xì của bạn.”
“Nhà số 3 đã nhận lì xì của bạn.”

Chủ hộ khu biệt thự không thiếu tiền, nhưng thiếu niềm vui giật bao lì xì.
Bùi Thâm nhìn chằm chằm màn hình, cho đến khi…
“Nhà số 2 đã nhận bao lì xì của bạn.”
“Nhà số 2 đã nhận bao lì xì của bạn.”
“Nhà số 2 đã nhận bao lì xì của bạn.”
….
Liên tục mười lần.
Bùi Thâm: A.
Tắt thông báo? Ngủ?
Thiệu – vịt thiếu tiền – Liên cướp bao lì xì đến mức run tay.

Tiền đóng phim không có, tài khoản chỉ còn chưa đến 300, mấy bao lì xì này thật đúng lúc mà!!!
Thì ra người có tiến rất thích chơi rải tiền, cạp!
Đầy kiến thức, cũng đầy tiền!
Biết chơi rồi xin hãy chơi nhiều một chút!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận