Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 14: 14: Zịt Biến Hình 6



Thiệu Liên mém nữa đã bị dọa cho kêu cạp cạp.
Giọng nói này!
Mới nãy còn gọi cậu lại ăn cá trong mơ!
Giọng nói ấy vẫn tiếp tục: “Có vẻ quý công ty không quan tâm đến hướng phát triển của Thiệu Liên nhỉ.

Hiển nhiên, đây cũng không phải chuyện tôi nên quan tâm, chẳng qua bộ phim này rất quan trọng với tôi, hy vọng Thiệu Liên có thể phối hợp hết sức với tôi, giảm bớt gánh nặng cho nhân viên và nghệ sĩ hợp tác cùng.
Thiệu Liên:…cảm ơn đã quan tâm, cảm nhận được ý tốt ẩn sâu rồi.
Cậu hối hận rồi, rất là hối hận.

Lẽ ra cậu phải nhìn rõ số điện thoại rồi mới nhận, chứ không phải ba chớp ba nháng nghe đại như vậy.

Dù sao cậu cũng đã thấy cái số này tận hai lần, nếu chịu đọc số điện thoại, chắc chắn cậu sẽ không bắt máy.
Để nó kêu đến khi tắt thì thôi.
“Khụ.” Thiệu Liên giả vờ ho khan, tranh thủ nói trước khi đối phương mở miệng: “Thầy Bùi, tôi là Thiệu Liên.”
Cậu vừa dứt lời, điện thoại im bặt.

Thiệu Liên nghe tiếng rè rè do điện thoại phát ra, hình như Bùi Thâm bên kia nín thở luôn rồi.
“A.” Như trải qua một khoảng thời gian dài, bên kia mới có tiếng cười khẽ vang lên.

Không hiểu sao Thiệu Liên lại thấy chột dạ khi nghe tiếng cười này, biết quản lý thay mặt cậu add Wechat nên giận hả?
“Thầy Bùi….”

“Được rồi.” Lời còn chưa nói hết đã bị người bên kia cắt ngang.

Thiệu Liên thức thời ngậm miệng, nghe đối phương nói: “Tôi còn tưởng cậu chỉ có mỗi Wechat công việc, đã vậy còn bị quản lý quản lý, hay quá nhỉ.”
“Wechat công việc của tôi quả thật do quản lý quản lý.” Thiệu Liên giải thích.

Cậu không có mạo danh quản lý gửi tin nhắn cho hắn đâu mà cạp.
“Vậy Wechat cá nhân?”
“Hả?” Thiệu Liên muốn vả miệng mình ghê gớm, giải thích làm gì!
“Không có?” Nghe xong âm cuối, Thiệu Liên đã tự động phiên dịch câu nói thành….
Không thể nào không thể nào, thời buổi này còn có nghệ sĩ không có Wechat phụ, Wechat cá nhân à???
“Wechat kia của tôi chỉ đưa cho quản lý mỗi khi tôi nghỉ phép thôi, bình thường cũng có xài.” Lánh nặng tìm nhẹ, cậu học được cái này từ loài người đấy.
“Ừ, không quan tâm.

Chúng ta bàn kịch bản một chút.”
Thiệu Liên: “Được.” Trời đất ơi là trời, chỉ cần không phát hiện Wechat này là Wechat trong nhóm chủ nhà là được!!! Anh nói gì cũng được!!!
“Tôi đã xem những bộ phim trước đó của cậu rồi, cũng có thể nhìn ra trước giờ cậu chỉ diễn có một người.”
Ngọc Thụy: Kiểu diễn 10 vai, 10 thân phận khác nhau mà cách diễn, biểu cảm rồi mọi thứ cứ như một người á.

Thiệu Liên: “Cảm ơn!”
Tiếng cảm ơn này là lời thật lòng của Thiệu Liên.

Bởi vì ảnh đế lão làng nói cậu diễn giống một người, giống một người đó!
Cậu làm được mà.
Bùi Thâm nghẹn họng, hắn nghi ngờ Thiệu Liên cố tình nói vậy: “…Không cần cảm ơn tôi.

Lấy kịch bản ra.”
Hai người một người dạy một người học qua điện thoại.

Thiệu Liên nháy mắt get được tâm trạng khi đi học của loài người.

Đ1o là nỗi sợ thầy giáo.
Bùi Thâm là một người thầy rất tốt.

Hắn miêu tả chi tiết rõ ràng tuyến thời gian và tuyến tình cảm của nhân vật cho cậu.

Chỉ cho cậu điểm chính, giải thích từng câu từng chữ, phân tích nội tâm nhân vật cho Thiệu Liên nghe, nhưng đồng thời vẫn giấu đi một chút để Thiệu Liên tự suy nghĩ.


Hắn cũng rất nghiêm khắc, không cho Thiệu Liên mất tập trung hay đánh trống lảng, lúc nào cũng đặt câu hỏi hoặc để Thiệu Liên đọc thoại diễn cảm.
Nếu Thiệu Liên đọc mười lần cũng không ra cảm xúc thì bs sẽ đích thân thị phạm.

Lập lại bài giảng của mình, huống dẫn Thiệu Liên dung hợp tình cảm vào diễn xuất,
Còn có tâm hơn bị giáo viên dạy diễn xuất hai chục ngàn kia, Thiệu Liên muốn trả tiền dạy học.
Tiếc là cậu quá nghèo.
Haizz, không thể báo đáp.

Không thì sau này tìm cơ hội biến thành vịt cho hắn vuốt hai phát.
Chờ khi nào hắn thôi nghi ngờ người hàng xóm của mình, cậu sẽ hi sinh bản thân.
Chỉ là báo ân thôi, không phải vì mấy con cá kia đâu!
Được rồi, có một chút xíu xìu xiu là do mấy con cá kia.
Mới đó mà ba tiếng đã trôi qua, Thiệu Liên trằn trọc mấy ngày nay rất muốn tập trung nghe giảng, nhưng cậu không chống lại đầu óc càng ngày càng nặng của mình.

Mí mắt như có suy nghĩ, từ từ khép lại, âm thanh trầm trầm trong điện thoại như khúc nhạc thôi miên dịu dàng êm ái, làm cậu ngã người lên chiếc gối êm ái của mình.
Không biết từ khi nào, cả thế giới chìm vào im lặng.
Bùi Thâm nghe tiếng hít thở đều đều trong điện thoại.

Khóe miệng hắn nhếch lên, ý cười đong đầy trong mắt.

Hắn khép quyển kịch bản chưa đọc xong lại.
“Mơ đẹp nhé.”
Giọng nói vừa dịu dàng lại ngập tràn yêu thương.
Tiếc là Thiệu Liên không nghe được.
Cúp máy, Bùi Thâm đăng nhập acc Weibo phụ của mình.

Mọi người trong nhóm đang ồn ào hết cả lên —

Tại sao Liên Liên không chịu tập trung vào con đường ca hát vậy hả, lần nào tôi thấy ổng diễn cũng muốn thoát fans! Nhưng vừa thấy gương mặt đó, vừa nghe bài hát của cậu ấy, tôi lại nhịn được!
+11111, ngày nào cũng ở trong vòng lặp thoát fans làm fans vô hạn, tôi mệt lắm rồi!
Liên Liên thấy mọi người nói vậy sẽ buồn lắm đó.

Ủng hộ giấc mơ của cậu ấy đi, chỉ cần cậu ấy vui là được rồi.

Thấy tin nhắn này, Bùi Thâm gật đầu, ngón tay thon dài bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím, gia nhập cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nói đúng, Liên Liên có quyền theo đuổi giấc mơ của cậu ấy.

Điều chúng ta cần làm là ủng hộ cậu ấy.
Muốn nghe bài mới cũng không được gấp.

Chờ Liên Liên quay phim xong, chỉ có khi cậu ấy tạm thời hết hức đóng phim, cậu ấy mới tập trung viết nhạc được.
Nói thật, cậu ấy rất cố gắng đóng phim, lần nào thấy cậu ấy diễn tôi đều xót hết cả lòng.
Hắn liên tục nhắn mấy tin.

Thấy hắn đến, mọi người đều vui vẻ.
Đội trưởng đến rồi ~
Xin chào đội trưởng, hôm nay lại là một ngày yêu Liên Liên nữa ~
Chào mừng đến với fanclub hoang dã của Thiệu Liên nha đội trưởng ới ~~ vỗ tay/vỗ tay/vỗ tay/.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận