Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 23: 23: Zịt Hóng Hớt



Giải quyết nhu cầu.
Giải quyết nhu cầu.
Giải quyết nhu cầu.
Trong đầu Thiệu Liên chỉ có bốn chữ này, cảm giác buồn ngủ cũng bị nó đánh tan.
“Tôi không có!” Thiệu Liên vừa tức vừa vội.

Cậu tu luyện năm trăm năm, đã sớm vứt bỏ thứ h@m muốn trần tục đó rồi.
Ngay cả kỳ động d*c còn như ngày thường với cậu!
Thiệu Liên: “Tôi trượt tay nhấn trúng video này thôi.”
Bùi Thâm nhìn quần áo la liệt trên sàn nhà, nhìn thùng rác đầy giấy vệ sinh: “Ừ, cậu không có.”
Thiệu Liên:???????
Ánh mắt này là sao?
“Thật ra thì, tôi có thể giải thích.”
“Ừ, cậu nói đi.”
“Thật ra….thật ra mấy thứ này….” Thiệu Liên còn chưa nghĩ ra cớ nào hay.

Cậu liếc nhìn em gái quỷ bên cạnh đang hóng hớt drama không liên quan gì đến mình.

Mắt nó còn sáng như đèn pha ô tô.
Thiệu Liên:….
“Tất cả đều do một con quỷ làm.”
Em gái quỷ há hốc mồm, ngài vịt chủ động khai nó ra, vậy nó có cần hiện thân chào một cái không? Chưa để nó nghĩ xong, Thiệu Liên đã thở phì phò cầm cái điện thoại trên bàn lên, tắt sạch.
“Ừ thì, ngài vịt ơi, tôi chưa xem xong, có thể…”
“Tôi mệt.” Thiệu Liên tắt điện thoại, nhét nó xuống dưới gối, rúc cả người vào chăn.

Giọng nói buồn buồn của cậu chui khỏi lớp chăn dày: “Ngủ ngon, sắp sáng rồi!”
Trong mắt Bùi Thâm đong đầy ý cười.

Hắn bình tĩnh dọn dẹp mớ quần áo vương vãi trên mặt đất, ngả lưng ra chiếc giường còn lại.

Hắn nhìn Thiệu Liên, chỉ có thể thấy một cục chăn và một sợi tóc.
“Tối nay tôi không thấy gì hết, ngủ ngon.”
Thiệu Liên:…Hừ Hừ ╭(╯^╰)╮
Em gái quỷ: Hình như vẫn chưa lộ.
Ngày hôm sau, Thiệu Liên vừa mở mắt đã thấy em gái quỷ u oán ngồi vẽ vòng tròn trong gốc.
Giường bên cạnh đã không còn ai.
“Chào ngài.” Em gái quỷ nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tôi xem video tiếp được không?”
Thiệu Liên có chút tội lỗi khi nhớ lại màn giận dỗi của mình tối hôm qua, bèn gật đầu: “Cô xem tivi đi.


Tôi đưa thẻ phòng cho cô, tôi phải mang điện thoại theo.”
“Ngài tính đi đâu?”
“Tôi phải tham gia lễ khai máy, còn phải đi ăn.

Tôi sẽ gắn bảng đừng làm phiền ở đằng trước, nếu có ai gõ cửa thì cô cứ ngó lơ.”
Sau khi dặn dò xong, Thiệu Liên mới yên tâm ra cửa, đúng lúc đụng lão Trịnh và hai trợ lý trên hành lang.

Cậu sợ bọn họ muốn vào phòng nên dắt cả ba đi chung với mình.
Nghi thức khai máy được tiến hành thuận lợi, mặc dù Thiệu Liên không có bao nhiêu cảnh, nhưng cậu cũng được xem là nhân vật quan trọng nên đạo diễn vẫn cho cậu đứng ngay hàng đầu.
Vì thế, như là ngay tắp lự, hashtag #Lễ khai máy Thiệu Liên# leo thẳng lên hot search, theo đó là vài tấm ảnh.
Thật sự có người dám mời chủ nhân bốn cái Nùi Giẻ đóng phim à, ôi mẹ ơi tôi chỉ có thể gắn cho người đó vài chục cái thẻ người tốt.
Đạo diễn Chu nghĩ cái quái gì vậy???
A a a a, Bùi Thâm thật sự hợp tác với Thiệu Liên kìa! Hai anh đẹp trai tui thích nhứt a a a a!!
Có ai biết Thiệu Liên đóng vai gì không?
Tôi không có hứng thú với vai diễn của cậu ta.

Không ngờ cũng có ngày Chu Kiến Văn đầu hàng trước tiền, tôi đã thất vọng với cái giới này rồi.
Thất vọng thì tự thất vọng đi, tôi đi li3m nhan sắc đây, ôi chao! Hình bình thường không tạo dáng cũng đẹp nhứt nách!

Mọi người trên mạng bàn tán xôn xao.

Đa số mọi người đều không quan tâm, nhưng lúc Thiệu Liên đọc kịch bản với mọi người sau khi ăn mừng lễ khán máy thành công, cậu được đạo diễn và các diễn viên khác khen ngợi.
“Tôi thấy bình thường.

Chẳng lẽ mọi người không kỳ vọng bao nhiêu vào Thiệu Liên nên mới ngạc nhiên đến vậy à?”
Người nói là nam phụ Dụ Tử Thực, cậu ấm công ty giải trí Chanh Chanh.

Cậu ta giống Thiệu Liên, đều là ca sĩ kiêm diễn viên.

Chỉ là, cậu ta được đề cử giải vai nam phụ ấn tượng nhất của Trúc Vàng, trong khi Thiệu Liên cầm bốn cái Nùi Giẻ vàng.

Bộ phim lần này của đạo diễn Chu chính là bước đệm quan trọng để cậu ta giành được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất vào năm sau.
Trong tất cả những bài báo bài đăng bêu xấu Thiệu Liên, có đến tám mươi và chín mươi phần trăm bình luận lái sang khen Dụ Tử Thục.

Bọn họ bảo Dụ Tử Thực mới là tấm gương tốt trong làng chuyển hướng, ngay cả fans của cậu ta cũng tranh thủ đạp Thiệu Liên vài cái khi khen cậu ta.
Nhìn thấy nụ cười hớn hở của đạo diễn, Du Tử Thực càng không phục hơn, càng ngứa mắt Thiệu Liên hơn.

Nhưng đạo diễn vẫn ngồi đó, cậu vẫn phải kiềm chế bản thân: “Xin lỗi, tính tôi nói chuyện khó nghe, nhưng tôi không có ý xấu.

Tôi thật sự lo cho Thiệu Liên đấy, bây giờ cậu diễn thế này, vậy lúc đứng trước máy quay thì biết làm sao đây.


Nhân vật của cậu có độ khó lớn lắm.”
Họa sĩ cũng là nhân vật Dụ Tử Thực nhắm đến.
Mặc dù là nam phụ thứ 5 nhưng vẫn có đề tài hơn các vai cameo khác, cũng rất có tiềm năng “sáng tác”, dễ trở thành ánh trăng sáng trong lòng người khác.
Đáng tiếc, đạo diễn từ chối ngay, còn giả vờ nói cậu phù hợp với vai nam phụ ba hơn.

Nói là nam phụ ba, thật ra cậu chỉ làm nền lâu hơn mà thôi.
Thiệu Liên lấy cái gì để giành được vai đó.
Bằng bốn cái Nùi Giẻ à?
Hy vọng người này tự biết thân biết phận, chủ động rút lui.

Vậy cậu sẽ không ngại khuyên đạo diễn cho cậu ta nhân vật quần chúng nào đó.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tuy Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh có chút giao hảo với Thiệu Liên qua màn ma quỷ lộng hành hôm qua, nhưng vận chưa đến mức đắc tội cục cưng của giải trí Chanh Chanh vì cậu.

Hai người ăn ý liếc nhau, nhanh chóng cúi đầu giả vờ như đang tập trung nhìn kịch bản trên tay.

Mấy diễn viên còn lại đều là hạng cáo già, ai cũng biết không nên dây vào thì hơn.
Làm gì có ai không biết Dụ Tử Thực chấm vai họa sĩ này.

Nhìn là biết cố tình gây sự, tuy bọn họ đều cảm thấy Thiệu Liên diễn rất tốt, khiến bọn họ cảm thấy mình đang nhìn họa sĩ chứ không phải Thiệu Liên.
Tiếc là, bọn họ không đắc tội nổi cậu ấm này.
Nhưng Thiệu Liên cũng không cần có ai lên tiếng dùm mình.

Lão Trịnh và hai trợ lý của cậu không ở đây, cậu không có bạn bè, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Haizzz, cậu là cậu vịt đã lăn lộn trong nhóm chat của fans, chiến đấu với anti fans hàng giờ liền đó!
Chả có gì phải sợ.
Ngay lúc cậu chuẩn bị giở công phu nói chuyện ra, một giọng nam trầm trầm vui tai vang lên —
“Là tôi dạy cậu ấy.

Cậu ấy diễn không tốt ở đâu, cậu nói tôi nghe thử.”
Không chỉ những người khác ngây ra, Thiệu Liên cũng bất ngờ nhìn sang.

Không ngờ đối phương đúng lúc quay sang, đang cười an ủi với mình.
“Anh Bùi, em, em….” Dụ Tử Thực đột nhiên không biết phải nói gì.

Cậu ta “Em” cả chục lần nhưng vẫn không ra được câu trả lời.


Tình huống bất ngờ này giải quyết sao đây!
Không phải, ảnh đế Bùi liên lạc với bốn cái Nùi Giẻ này hồi nào? Không phải bảo hắn ta thẳng thắn phê bình Thiệu Liên trong buổi thử vai à???? Chẳng lẽ “Chờ mong lần hợp tác” trên Weibo thật sự là “chờ mong”?
Cậu còn tưởng ảnh đế đang nói mát!
Đầu Dụ Tử Thực quay mòng mòng, ai lường trước được việc này chứ!
Chưa để cậu ta “em” được chữ tiếp theo, Bùi Thâm đã giơ tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống: “Không cần hồi hộp.

Thiệu Liên là người mới, tôi sẽ giúp cậu ấy sàng lọc góp ý.

Có ích thì nghe, không thì thôi.”
“Ha!”
Không biết là ai không nén được tiếng cười của mình.
Mặt Dụ Tử Thực tái nhợt, liếc thấy Thiệu Liên liên tục gật đầu cứ như rất đồng tình với những gì ảnh đế nói.

Thậm chí cậu ta còn phụ họa: “Đúng vậy, cậu nói xem tôi không tốt chỗ nào.

Biết đâu do cậu chưa hiểu tới, thôi cứ nói tôi nghe thử xem.”
Mặt cậu ta như treo cái bảng “Tuy khó lắm nhưng tôi vẫn sẽ chừa cho cậu tí mặt mũi”.
Rất, tức giận!
May mà có đạo diện nhúng tay vào làm hòa, màn tranh cãi này mới trôi qua êm đẹp.

Sau đó, Dụ Tử Thực cũng chỉ lườm liếc Thiệu Liên.
Ai bảo cậu không có tiếng nói bằng ảnh đế, ngay cả ô dù sau lưng cũng không to và cứng như của ảnh đế.
Ăn tối xong, bảy giờ tối, đạo diễn cho mọi người giải tán.
Tang Văn Thanh và Trương Vân Vân do dự không biết có nên đi lên hay không thì Thiệu Liên đã phất tay tạm biệt cả hai trước, không thèm để ý chuyện hai người bọn họ tỏ vẻ không thấy không nghe khi nãy.
Thiệu Liên không thấy bọn họ sai chỗ nào.

Cả ba chỉ đang hợp tác với nhau mà thôi, cả hai không có nghĩa vụ phải giúp cậu.
Bùi Thâm nói giúp cậu, làm cậu khá ngại.
Lại thiếu hắn một lần.
Cho nên lúc Bùi Thâm gửi tin nhắn vào Wechat công việc, nói hắn đang chờ dưới lầu, nói hắn muốn dẫn cậu đến một nơi.

Thiệu Liên vui vẻ đồng ý ngay.
Vừa đi Thiệu Liên vừa nghĩ thầm: Mong là có chuyện gì đó cần cậu giúp.
***
Trời đã tối mịt, trên đỉnh núi nhỏ không có ai.

Bầu trời không trăng không sao, phố xá bên dưới cũng không ở đèn rực rỡ.
Nhưng ở đây, lại có hai người đang ngắm cảnh.
Thiệu Liên nhìn dưới núi, đôi lúc liếc Bùi Thâm bên cạnh.

Từ khi lên xe đến khi lên đến đây, Bùi Thâm chỉ nói có ba câu —
“Lên xe đi.”
“Đến rồi.”
“Theo tôi.”
Sau đó bọn họ leo lên đây.
Đỉnh núi này nhỏ thật, chỉ cần đi mười phút là đến đỉnh.

Đang lúc Thiệu Liên định hỏi mục đích của chuyến đi, Bùi Thâm đã quay sang.
Bùi Thâm: “Lạnh không?”
Thiệu Liên lắc đầu: “Không.”
Gió thế này chỉ là chuyện nhỏ với vịt mà thôi!
Bùi Thâm nghe cậu nói vậy, bàn tay đặt trên phéc-mơ-tuya áo khoác lẳng lặng bỏ xuống.

Hôm nay hắn ko mặc đồ Tây, chỉ cần không phải sự kiện quan trọng gì thì hắn đều mặc đồ thể dục màu đậm, cũng không phải kiểu dáng thời thượng gì.

Theo gu thẩm mỹ của một con vịt như Thiệu Liên, mặc dù kiểu quần áo này có hơi cứng nhắc và già, nhưng ảnh đế có cơ thể hoàn hảo, mặc đồ thế này nhưng vẫn rất có khí chất của thanh thiếu niên.
Che giấu lúng túng của mình, Bùi Thâm nói tiếp: “Bộ phim đầu tiên của tôi được quay ở dưới chân núi này.”
“Chỉ có năm câu thoại, bị đạo diễn chửi nửa tiếng đồng hồ.”
Thiệu Liên “A” một tiếng đầy bất ngờ.

Cậu cứ nghĩ ảnh đế giỏi từ trong trứng chứ, vừa ra sân đã thuộc hàng xịn xò chứ không chơi hệ người mới.
“Bất ngờ lắm hả?” Bùi Thâm cười.

Đôi mắt của cậu tròn xoe, trong vắt trong màn đêm.

Hắn nhìn, đột nhiên muốn sờ thử mái tóc bị gió núi thổi loạn của cậu, chắc chắn rất mềm mại.
“Không có ai giỏi diễn xuất từ khi sinh ra.

Cho dù thiên phú tốt thì vẫn cần luyện tập và gom góp kinh nghiệm.”
“Cậu còn trẻ, cho dù diễn tệ nhưng nó vẫn là kinh nghiệm của cậu.

Đừng áp lực quá, huống chi nhân vật này rất hợp với cậu.

Cậu hiểu nhân vật rất tốt, trừ cậu ra, tôi không nghĩ ra người thứ hai có thể thủ vai này.”
Nhất thời, tim Thiệu Liên, không bình tĩnh nổi.
Sau ngần ấy năm đóng phim, đây là lần đầu tiên có người trịnh trọng khẳng định cậu như thế.

Thậm chí hắn còn nói, trừ cậu ra sẽ không có ai diễn tốt như vậy.
“Cho dù là anh Bùi cũng không được sao?”
“Ừ, tôi cũng không được.

Chỉ có thể là cậu.”
Thiệu Liên:!!!!
Chỉ có thể là mình!!
Bùi Thâm chắc chắn không biết, hắn ta đẹp trai thế nào khi nói câu này đâu!
Làm vịt không rời mắt nổi!
Hèn chi anh ngỗng muốn kết hôn với con người.
Con người cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của bọn họ lắm!
Hay là…..cậu bỏ qua vấn đề giống loài đi.

Dù sao đời vịt dài, đời người ngắn, hay cậu cũng kiếm một con người để bầu bạn?
Tốt nhất là vừa đẹp trai vừa khẳng định cậu giống Bùi Thâm ấy!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận