Không biết do Tết Nguyên Đán hay do sinh nhật Thiệu Liên mà mới qua rạng sáng, hashtag #Thiệu Liêu# đã đứng đầu hotsearch.
Thật ra Thiệu Liên cũng không biết mình sinh ngày nào, nhưng do nở ra từ quả trứng, cho nên cậu chọn ngày Nguyên “Trứng” để làm sinh nhật mình.
Anh ngỗng với Qúy gà con cũng chọn ngày này.
Chỉ không giống năm mà thôi.
Anh ngỗng là gia cầm đầu tiên có chứng minh thư, tính theo cách của loài người, năm nay anh khoảng 35 tuổi.
Quý gà con xuống núi trễ hơn anh mấy năm, năm nay anh 28 tuổi.
Thiệu Liên là nhỏ nhất do xuống núi trễ nhất, năm nay 24 tuổi.
Theo thông lệ những năm trước, ba người bọn họ sẽ đón sinh nhật cùng nhau. Nhưng năm nay hai người bọn họ, một đến thành phố khác, một đã hẹn hò với người khác nên không có thời gian.
Bùi Thâm cũng đã đến đoàn phim mới vào hai tháng trước, Thiệu Liên đã tự chuẩn bị xong tiệc sinh nhật năm nay cho mình.
Trời dần tối, nhìn căn biệt thự rỗng tuếch, Thiệu Liên bỗng nhiên nhơ nhớ Bùi Thâm.
Lâu lắm rồi bọn họ không gặp nhau.
Cậu vừa mới chuẩn bị album xong thì Bùi Thâm phải đi quay phim.
Hắn nói phải quay hai tháng, tận mấy ngày cuối cùng trước Tết mới về được.
Haizz, cậu cũng muốn quay phim.
Tiếc là giờ không có kịch bản nào hay đến tìm, có tìm cậu cũng chỉ muốn kéo đầu tư. Bây giờ Thiệu Liên làm gì có đồng nào đâu, trước khi trả được hết số tiền cậu vay anh ngỗng để mua nhà, cậu không dám đầu tư phim nào nữa.
Thật sự rất chán. Thiệu Liên tìm toàn bộ phim của Bùi Thâm, chuẩn bị cày lại lần nữa.
Cày xong hai bộ cũng đã mười một giờ, còn một tiếng nữa là ngày sinh nhật của cậu qua đi.
Thiệu Liên do dự không biết nên xem phim tiếp hay đi ngủ thì chuông cửa reo lên. Cậu nhìn màn hình theo dõi, chỉ thấy bên ngoài có ai đó đang cầm một bó hồng lớn. Bó hồng quá lớn, che hết mặt mũi của người đến. Thiệu Liên không thấy mặt người đến, chỉ thấy dáng người quen quen.
Thiệu Liên do dự một lúc, mở hé cửa: “Ai vậy?”
“Sinh nhật vui vẻ! Thiệu Thiệu!”
Hoa hồng dời đi, để lộ gương mặt của Bùi Thâm.
Thiệu Liên sững sờ một chốc sau đó mở toang cửa, miệng cười thật tươi: “Cám ơn anh! Sao anh lại về? Quay phim xong rồi ư?”
“Về tặng quà sinh nhật cho cậu, qua không giờ tôi về đoàn phim lại.” Bùi Thâm nở nụ cười dịu dàng nhìn Thiệu Liên.
Lâu quá mới gặp.
Cho dù bình thường gọi điện, nhắn tin nhưng hắn vẫn không yên tâm bằng gặp mặt thế này.
Thiệu Liên nhận hoa và bánh ngọt, né người sang để Bùi Thâm vào nhà.
Nghĩ đến sức ăn của Thiệu Liên, Bùi Thâm cố ý mua bánh ngọt cao ba tầng, may mà cả đường đi không bị nghiêng ngả.
Bùi Thâm giúp Thiệu Liên cắm cây nến số 24 lên, sau đó để Thiệu Liên ước.
Nói thật, Thiệu Liên có hơi xấu hổ khi nhìn thấy cây nến số 24 kia. Mấy năm nữa thôi là cậu 600 tròn rồi ~
Nhưng mà vẫn nên nhập gia tùy tập, cho bản thân ước một điều…
Hy vọng năm sau cũng có bánh ngọt bự của Bùi Thâm để ăn.
Xử lý xong chiếc bánh ba tầng thì kim giờ cũng chỉ vào giữa số 12, sinh nhật “24” tuổi của Thiệu Liên kết thúc.
Bùi Thâm lấy một chiếc ghim cài áo hình vịt trắng ra khỏi túi, bảo: “Quà sinh nhật.”
Mắt Thiệu Liên sáng lên, cậu thích món quà này.
Thiệu Liên cứ cầm món quà ngắm nghía mãi thôi, thích đến mức không nỡ đặt nó xuống.
Sau đó cậu “A” một tiếng như nhớ gì đó. Thiệu Liên nói mình cũng có quà cho Bùi Thâm rồi mang dép chạy lạch bạch lên lầu, cầm một túi giấy chạy xuống.
“Cho anh này, mang lên xe xem!”
“Được.” Bùi Thâm cười chứ không xem, nhưng hắn đã đoán được hòm hòm đây là gì.
Xe của Bùi Thâm đã chờ sẵn bên ngoài, hắn phải đến sân bay ngay.
Trước khi lên xe, Bùi Thâm không nhịn được, quay đầu ôm chầm Thiệu Liên rồi nhanh chóng thả ra.
Im lặng kìm nén tất cả.
Giống như hai người bạn bình thường tạm biệt nhau.
Vừa lên xe hắn đã nhớ Thiệu Liên. Thiệu Liên vẫn còn đang vẫy tay tạm biệt hắn trong kính xe, đến khi không thấy người nữa, Bùi Thâm mới mở túi ra. Đúng như hắn nghĩ, là một cuốn album có chữ ký, bên trên còn viết “Dành riêng cho Bùi Thâm”.
Ừ, dành riêng cho hắn thôi.
Thật ra trên đường đến đây, hắn đã mua một cái, ngay cả digital album cũng đã nằm trong điện thoại.
Nhưng tất cả đều kém hơn cái Thiệu Liên tặng hắn.
Hắn phải khóa trong két sắt!
**
Hai ngày sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, bộ phim [Loạn Thế] bước vào giai đoạn quảng bá. Do chủ đề phim vừa thoáng lại vừa nặng nề nên đoàn làm phim cố tình né mùa xuân vui mừng ra, chọn công chiếu vào ngày Tết Nguyên Tiêu.
Bên quảng bá bàn bạc với lão Trịnh một hồi, quyết định đăng cảnh của Thiệu Liên lên trước để tranh thủ độ hot album mới ra mắt của cậu. Dù sao doanh thu phòng vé cao có lợi rất lớn với Thiệu Liên!
Weibo chính thức đăng hai tấm hình lên. Một tấm cậu đứng trước giá vẽ, tay cầm bút si mê vẽ vời. Bức thứ hai cậu trần truồng nằm trên mặt đất, đôi mắt tối đen.
Hai tấm hình vừa ra lò, Thiệu Liên lại leo lên No.1 bảng hotsearch, bên cạnh còn có chữ HOT màu đỏ lớn.
Này là thứ tôi có thể xem miễn phí á! Chảy máu mũi!!
A a, bạn trên nông cạn quá, tôi không giống bạn chút nào, tôi thấy Liên Liên tiến bộ rồi, ánh mắt quá tuyệt! (Mẹ tôi hỏi sao tôi nhét giấy vô mũi!)
Bụm miệng khóc rống, không ngờ có ngày tui sẽ mong chờ phim của Liên Liên, ôi Chúa ơi!
A a a, cái nhan sắc này, tui phải đi xem cho bằng được! Đoàn làm phim đâu, có ngon thì lấy hoa hồng ra đi!!!
Xin gửi thư máu, quỳ xuống van xin đoàn làm phim hãy cho tui cả hoa hồng với sương mù đi mà! [Gào thét!]
Lúc Bùi Thâm nhìn thấy mấy bình luận này, lòng hắn chua lè. May mà hắn đã mua tất cả phim ảnh chưa chỉnh sửa bỏ vào két sắt khóa từ đâu.
Dành chút thời gian mở acc clone lên đi “đánh nhau” với antifans, cuối cùng trái tim cũng dễ chịu hơn.
Thật ra, mấy người giễu cợt và chờ coi chuyện cười cũng không ít.
Một tấm hình thôi cũng bảo kỹ năng diễn xuất tiến bộ. Fans giờ biết nói quàng nói xiên phết đấy.
A a, editor cực khổ rồi, nhiếp ảnh gia gánh còng lưng.
Mấy bình luận khen nhiếp ảnh gia đều được rất nhiều người ùa vào like tim, rất nhanh đã có độ tương tác cao chỉ sau lời khen của fans bình thường.
Vì vậy hashtag #Nhiếp ảnh gia của Thiệu Liên# nhanh chóng theo sát nút hotsearch đầu. Trong khoảng thời gian này, nhiếp ảnh gia nổi đình nổi đám, nghệ sĩ đang nổi và các nữ nghệ sĩ nổi đình nổi đám tài năng bậc nhất xếp hàng thuê nhiếp ảnh gia chụp ảnh.
Nhiếp ảnh gia còn nhờ đạo diễn Chu chuyển lời xin lỗi đầy áy náy và…cảm ơn dùm mình!
Thiệu Liên cũng không rảnh rỗi. Ngày nào cậu cũng đánh chữ tạch tạch, đứng chung chiến tuyến với các fans.
Nhưng mà gõ một hồi, cậu lại sực nhớ một chuyện. Bùi Thâm sẽ không dùng acc clone ở đây khống bình chứ?
Anh ấy ở trong fan club nào vậy?
Tò mò vô đối, Thiệu Liên đổi sang acc chính.
Tối hôm đó, Liên Thước phát hiện Thiệu Liên lục tung tất cả fanbase lên.
– –
Chú thích: Thật ra chỗ nghệ sĩ đang nổi và nghệ sĩ tài năng ấy, là lưu lượng và tiểu hoa đán, nhưng mình không thích để nên chuyển thành nghĩa tiếng Việt luôn. Mình chỉ chuyển bộ này thui, tại mình không phải fan Cbiz nên không quan trọng mấy cái này. ABCDE chắc giữ nguyên tại chị beta của mình là fan Cbiz, bả gắt cái này lắm.