Vì vậy Qúy gà con mở lớp, mở cánh cửa thế giới mới cho Thiệu Thập Bát!
Thế giới này không giống thế giới cậu biết!
Thất thân không chỉ đơn giản như bị bứt lông. Gà không chỉ là gà. Vịt cũng không chỉ là vịt.
Cho nên [Vua vịt sau màn] không phải super hero trừ gian diệt bạo T_T
“Cho nên, lúc em nói với bọn họ em là vịt, thì trong đầu bọn họ là vịt kia?”
“Đúng vậy, Thập Bát ngốc ạ.”
“Cho nên em toàn không đánh mà tự khai T_T.”
Cậu biết tại sao lão Trịnh phản ứng lớn như vậy rồi, cũng biết tại sao Bùi Thâm phải suy nghĩ thật kỹ như vậy.
Quý gà con trìu mến sờ đầu Thiệu Thập Bát, đôi mắt chan chứa đồng tình, còn có chút xíu hâm mộ.
“Nói cho tốt đi, có gì sau này trăng tròn cũng không cần giấu giếm nữa.”
“Haizzz.” Qúy gà con bỗng thổn thức: “Anh chẳng dám nói cho người kia, nhưng bây giờ không cần thiết nữa, cũng chia tay rồi.”
Lần này, đến phiên Thiệu Liên an ủi Qúy gà con.
Bọn họ đúng là anh em cùng khổ mà.
Sau khi biết phản ứng của hai người lão Trịnh và Bùi Thâm mạnh đến vậy khi thấy mình biến thành vịt hoàn toàn do lỗi của bản thân, Thiệu Liên càng cảm thấy Bùi Thâm vẫn xa lánh mình, nên cậu cứ trốn tránh không thèm mở điện thoại lên.
Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe Bùi Thâm từ chối thẳng thừng và thái độ vờ như không quen biết của hắn, cậu rất sợ.
Buổi tối ngày thứ ba ở trên núi, Qúy gà con kìm lòng không đặng mở điện thoại lên. Kết quả tin nhắn mình muốn thì không có, nhưng lại hít được quả drama siêu bổ phổi trên Weibo.
Làm anh ta hưng phấn đến mức gáy to.
“Thập Bát!!!”
Thiệu Liên đang tắm trên lầu. Cậu nghe anh ta rú lên thì tưởng chuyện gì, vội vàng biến thành vịt bay xuống…
“Cạp cạp éc?”
Vụ gì?
Quý gà con ngồi xuống, giơ điện thoại lên trước đôi mắt hạt đậu…
“Nhìn đi, Bùi Thâm đi tìm em nè!”
Trên màn hình là bài đăng….
Bùi Thâm V: Thông báo tìm vịt
Tìm cậu vịt trắng trẻo đẹp nhất thế giới. Hiện tại cậu vịt đã bay mất vì sai phạm của tôi.
Tôi muốn xin lỗi cậu ấy vì đã không chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Nếu có ai nhìn thấy, xin hãy liên lạc với tôi, tôi hứa sẽ hậu tạ.
Nếu cậu ấy bằng lòng trở lại, tôi xin hứa cho dù cậu ấy như thế nào, tương lai có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cậu ấy.
[Hình vịt][Hình vịt]Hình vịt]
Khu bình luận, có mấy người nhận ra con vịt Bùi Thâm tìm chính là con vịt ác bá trong [Loạn thế].
Tôi đã thấy con vịt này đáng yêu từ lúc xem phim rồi! Không ngờ là vịt của ảnh đế, cầu một bé giống vậy, muốn nuôi muốn nựng!
Cảnh sát chính tả đây, anh gõ nhầm chữ “cậu ấy” phải không? Lẽ ra phải là “nó” chứ?
Chắc cố ý á. Có vẻ thầy Bùi thích con vịt đó lắm, ảnh xem nó thành người nhà mình luôn rồi kìa.
Bùi Thâm like bình luận này, ngó lơ những cái còn lại.
Thiệu Liên vẫn đang tiếp tục kéo khung bình luận xuống. Qúy gà con ngồi bên cạnh nhìn cậu kéo mà nóng hết cả người. Anh hối: “Đừng có nhìn nữa, đi mở điện thoại lên đi. Chắc chắn anh ta gửi tin nhắn với gọi điện cho em muốn cháy máy rồi đấy!”
Nếu không sao đến mức đăng Weibo thế này được.
Haizz, đây mới là tình yêu, Quý gà con hâm mộ em mình ghê gớm.
Hai mắt Thiệu Liên sáng lên, giống như các vì sao cũng quay lại đôi mắt cậu, cả vịt sáng lấp la lấp lánh.
Cậu bay về phòng, mặc quần áo xong xuôi thì vội vàng lấy điện thoại mình nhét dưới cùng vali ra. Máy vừa khởi động xong, Thiệu Liên như nhớ ra gì mà vội vàng chuyển thành chế độ máy bay, sau đó xuống lầu tìm Quý gà con.
Lần trước cậu dọa Bùi Thâm rồi, bây giờ phải đền bù đã, cho anh ấy một bất ngờ thật lớn luôn!
Quý gà con nghe kế hoạch của cậu, lập tức vỗ tay khen hay. Vừa vỗ tay, anh vừa hoàn thiện vài chỗ không ổn trong kế hoạch của Thiệu Liên, còn gọi cho Cố Hồng để nhờ anh ta giúp.
Buổi chiều thứ hai sau khi đăng Weibo, Bùi Thâm lại thử gọi cho Thiệu Liên một lần nữa. Hắn không ngờ, lần này gọi được.
Không còn là giọng tổng đài lạnh lẽo, nói với hắn rằng số điện thoại hiện không liên lạc được.
Hắn mím môi dưới, sau khi chờ ba bốn giây, có người bắt máy.
“Thiệu Thiệu?”
“Tôi không phải Thiệu Thiệu.” Một giọng nam xa lạ vang lên. Bùi Thâm chưa hỏi gì, đầu dây bên kia đã chủ động giải thích: “Tôi nhặt được chiếc điện thoại này bên cạnh một con vịt trắng, anh muốn đến lấy chứ? Tôi gửi địa chỉ cho anh.”
Bùi Thâm cau mày, chẳng lẽ Thiệu Thiệu có việc gì?
“Vịt trắng khỏe không, bây giờ đang ở cạnh anh chứ?”
Rất nhanh đã có tiếng “cạp cạp” vang lên, giọng điệu tràn đầy sức sống.
Bùi Thâm yên tâm hơn: “Làm phiền ngài chăm sóc cậu ấy giùm tôi. Bây giờ tôi xuất phát ngay, khi nào tôi đến tôi sẽ hậu tạ!”
Địa chỉ đối phương gửi sang là khách sạn nghỉ mát trên núi huyện Thiệu. Hắn biết chỗ này, Cố Hồng – người giàu nhất Tấn Thành đã mua lại nơi này để mở rộng làm làng du lịch.
Tại sao Thiệu Thiệu đến đó? Tại sao em ấy không biến lại thành người được?
Bùi Thâm có chút lo lắng. Hắn hoàn toàn không dám nghỉ ngơi, sau khi xuống máy bay đã thuê ngay một chiếc xe, chạy thẳng đến mục tiêu.
Đến cửa khách sạn, mới vừa xuống xe đã được bảo vệ dắt đến sân cỏ phía sau khách sạn.
Một bóng người quen thuộc đã chờ sẵn ở đó. Cậu ấy mặc đồ Tây màu trắng, mái tóc được vuốt keo ngay ngắn, để lộ khuôn trán dày và đôi mắt đẹp đẽ, tay cậu ấy cầu một bó hồng đỏ, đang bước nhanh về phía hắn.
Đang….đang làm gì vậy?
Chỉ thấy cậu thanh niên kia vọt về phía hắn, quỳ một chân xuống, một tay giơ hoa, tay còn lại giơ nhẫn…
“Ngài Bùi thân ái, ngài bằng lòng kết hôn với em chứ?”
Không biết có phải hạnh phúc ập đến quá bất ngờ hay không, Bùi Thâm đột nhiên thấy chóng mặt.
“Hiển nhiên bằng lòng.” Bùi Thâm mỉm cười trả lời, giơ tay để cậu đeo nhẫn cho mình. Hắn cúi người muốn kéo Thiệu Liên lên, không ngờ mình trượt chân té về phía trước. May mà Thiệu Liên nhanh tay lẹ mắt, ôm eo hắn.
Lúc này, một tiếng “đùng” vang lên, pháo giấy bay khắp trời. Xung quanh bỗng có bốn năm người xông lại, lúc này Bùi Thâm mới nhìn thấy sân cỏ được bày trí rất công phu. Cổng hoa bằng hoa hồng, bên cạnh còn có ghế ngồi.
Đừng nói là cầu hôn, kết hôn còn được.
Quá tiếc, hắn chạy vội đến đây nên mặc đại bộ đồ nào đó, râu còn không cạo, thậm chí còn chưa đánh răng…
Bùi Thâm vội vã muốn thoát khỏi vòng tay của Thiệu Liên, nhưng giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, hai mắt hắn tối sầm.
“Bùi Thâm!”
Tay Thiệu Liên vội vàng vòng qua eo hắn, tay còn lại vòng dưới đầu gối hắn, bế công chúa chạy thẳng vào khu nghỉ ngơi trong khách sạn rồi nhẹ nhàng đặt người lên sofa.
Nhân viên y tế của khách sạn đến, sau khi kiểm tra cẩn thận thì nói Thiệu Liên yên tâm.
“Có vẻ cậu ấy không ăn uống trong thời gian dài nên hạ huyết áp.”
Nghe nhân viên y tế nói vậy, Thiệu Liên thở phào. Cậu lại bế ngang hắn lên, bế người về phòng để bác sĩ truyền nước đường glucose cho hắn, cậu thì đứng một bên.
Hu hu! Hình như cậu lại phá hư mọi thứ nữa rồi phải không?
Weibo.
Tin nóng mới đây! Ảnh đế nào đó toại nguyện! Ca sĩ nào đó chủ động cầu hôn! Tin chuẩn hơn vàng nhé, trùng hợp là bạn tôi nghỉ phép ở đó nên thấy!
[Hình Thiệu Liên quỳ một chân cầu hôn Bùi Thâm][Hình Thiệu Liên bế công chúa Bùi Thâm]
Éc éc éc éc, sao ảnh đế tiều tụy thế này, quả nhiên là cầu hôn bất ngờ mà! Thiệu Liên làm lẹ quá, hông cho ảnh đế thời gian chuẩn bị!
Bế công chúa kìa trời, Thiệu Liên man tới dị luôn á? Tôi chèo ngược thuyền rồi?
Không ngờ ảnh đế dưới, Liên Thước mừng như điên! Liên Liên không biết quay phim thì sao! Liên Liên hốt được ảnh đế về dinh kìa!
– –
Chú thích:
Cái chỗ “Anh em cùng khổ” bản gốc là này đây 难兄难弟, xong tôi bế đi search Hanzii, nó ra “Cá mè một lứa”, không thì “cùng một giuộc”, nói chung là nghĩa xấu, nhìn hề ghê gớm.
– –
Ngọc Thụy: Mặc dù khung cảnh cầu hôn không có gì buồn cười nhưng tui thấy hề quá!