Lúc này, hai người đang ở hòn đảo nhỏ nào đó để tận hưởng tuần trăng mật của mình.
Bùi Thâm đã mua hòn đảo này từ lâu để nghỉ phép. Ngoại trừ người đến dọn dẹp và đưa thức ăn đồ dùng mỗi tuần một lần, trên hòn đảo này chỉ có hai người bọn họ.
Thiệu Liên rất vui. Ở đây cậu muốn làm vịt thì làm vịt, muốn làm người thì làm người. Khi làm người còn có thể thử nhiều tư thế ở nhiều nơi khác nhau với Bùi Thâm. Khi làm vịt sẽ cõng Bùi Thâm trên lưng đi ngắm mặt trời mọc, thỉnh thoảng bơi theo cá heo, thỉnh thoảng đuổi cá mập.
Bùi Thâm cũng rất vui.
Trước kia do sợ nước nên lần nào đến đây nghỉ mát cũng chỉ dám tắm nắng, không thì câu cá trong làn gió biển. Bây giờ có Thiệu Thiệu ở đây, có “da kề da” với Thiệu Thiệu trong biển cũng không sợ.
Đã dũng cảm hơn ngày xưa rất nhiều rồi!
“Da kề da” làm người ta không sợ hãi!
Sau một lần vui vẻ “da kề da”, Thiệu Liên nhận được điện thoại của quản lý.
Bùi Thâm hôn trán Thiệu Liên, tỏ ý mình ra ngoài nấu bữa sáng trước. Thiệu Liên ở lại trong phòng, tay vỗ nhẹ eo, toát lên vẻ lười biếng sau chuyện ấy.
“Chuyện tốt đây nhóc Thiệu! Bốn kịch bản, hai cái của hai đạo diễn lớn, hai cái của đạo diễn tiềm năng. Em xem rồi, tất cả kịch bản đều rất hay, nhưng thời gian mâu thuẫn nhau nên mình chỉ chọn được một. Giữa tháng sau thử vai.”
“Nhờ vị kia nhà anh kiểm định đi, chọn cái tốt nhất, chúng ta không ngừng cố gắng! Em gửi kịch bản vào mail anh rồi đó. Ngày mai, không, anh trả lời trước mười giờ tối nay cho em!”
Cúp máy, lưng Thiệu Liên hết tê, người hết lười, vội vàng xỏ dép chạy bình bịch vô bếp.
“Bùi Thâm! Em có kịch bản triển vọng này “”
“Xem kịch bản giúp em với.”
Bùi Thâm mỉm cười. Hắn nhấn người xuống bàn ăn, nói: “Quả là chuyện tốt. Ăn sáng trước, ăn xong mình xem.”
“Biết rồi ~”
Bữa sáng là sandwich đơn giản, nhưng mà cái của Thiệu Liên mười tầng, ba cái giống nhau.
Ăn sáng xong, Bùi Thâm giúp Thiệu Liên in kịch bản ra. Tổng cộng bốn kịch bản, một nam chính, hai nam hai, một nam ba.
Bộ Thiệu Liên được mời diễn nam chính là một bộ phim huyền huyễn, nhân vật chính là một người nói năng thận trọng.
Hai bộ Thiệu Liên được mời diễn nam hai là phim nghệ thuật hiện đại. Vai diễn là trạch nam phổ thông, thầm mến nữ chính. Bộ còn lại là phim gây cấn. Vai diễn là nghiên cứu viên với chỉ số thông minh cao chót vót, tính cách và vai trò của cậu ta trong câu truyện tương tự họa sĩ.
Bộ Thiệu Liên được mời diễn nam ba là phim kinh dị siêu nhiên. Vai diễn của cậu là con ma trong một ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi. Tuy câu chuyện không quá bí ẩn để k.ích thích người xem thảo luận, nhưng nếu quay tốt sẽ rất cảm động, độ khó cũng thấp nhất trong bốn kịch bản, Bùi Thâm chọn nó, đặt nó lên trên cùng.
Thiệu Liên lắc đầu, chọn kịch bản hiện đại, đặt lên trên cùng, đè cuốn kịch bản siêu nhiên xuống, ý tứ rõ ràng.
“….Bộ phim này khó diễn nhất.” Bùi Thâm do dự, hắn phân tích: “Không muốn đóng vai quỷ đúng không? Hay mình đóng bộ phim kịch tích kia? Tuy nhân vật tương tự họa sĩ, nhưng tình tiết không tệ.”
Thiệu Liên vẫn lắc đầu, lại đặt kịch bản phim hiện đại lên trên, còn dúi nó vào lòng Bùi Thâm.
“Khụ!” Bùi Thâm đằng hắn, đặt quyển huyền huyễn lên: “Muốn thử thể loại mới thì diễn cái này. Tiên quân của bộ này không tệ, có thể đeo cáp bay vòng vòng.”
“Không cần đeo cáp bay, bây giờ em chở anh bay cũng được.” Thiệu Liên lại rút cuốn kịch bản hiện đại ra đặt lên trên cùng.
“Mấy cuốn này không phải thần tiên thì cũng là quỷ, không cũng không phải người bình thường, em không muốn diễn.”
“Em muốn diễn người bình thường.”
Bùi Thâm: “….Em diễn thử cho anh coi, anh quay cho em xem.” Vừa nói, hắn vừa mở kịch bản ra chọn một đoạn.
Không ngoài dự liệu, Thiệu Liên lật xe, biến một tên trạch nam thành con ông cháu cha nhược trí, còn trừng mắt to lên như sợ người ta không thấy.
Ai cũng nói phim nghệ thuật quan trọng nhất là ánh mắt. Cậu dùng nhiều sức như vậy, chắc đủ rồi ha!
Bùi Thâm im lặng dừng quay phim, đưa cho Thiệu Liên xem.
Xem xong, Thiệu Liên năn nỉ ỉ ôi, nói Bùi Thâm cho mình cơ hội thứ hai.
Hồi nãy cậu chưa chuẩn bị xong.
Bùi Thâm đỡ trán: “Tới đi, thong thả thôi em, giống mình nói chuyện khi ăn tối đấy. Đừng diễn gì cả, cũng đừng “làm rõ” ánh mắt quá, tự nhiên thôi.”
“Được, em có thể!”
Sau đó, trạch nam bình thường thành thằng ngu hai mắt vô hồn.
Thiệu Liên nhìn video, mém nữa đã khóc rống.
“Em cứ nghĩ là, em diễn người tốt lắm rồi chứ T-T”
Bùi Thâm sờ đầu cậu an ủi: “Từ từ thôi, chúng ta bắt đầu từ phi nhân loại trước, sau đó tiếp tục cố gắng.”
Cuối cùng Thiệu Liên chọn bộ kinh dị, đóng vai con ma một trăm tuổi.
Cuối năm, Thiệu Liên nhờ vai họa sĩ trong [Loạn thế], đạt được chiếc cúp điện ảnh đầu tiên của mình..
Nam phụ xuất sắc nhất của Trúc Vàng.
Cùng thời gian đó, bộ phim kinh dị kia được công chiếu. Mấy cảnh của Thiệu Liên được cư dân mạng khen ngợi, ai cũng nói kỹ năng diễn xuất của Thiệu Liên đã tiến bộ.
Sau đó Thiệu Liên thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Bùi Thâm lại chọn cho mình một kịch bản không phải con người, cậu biến thành vịt giãy đành đạch trên mặt đất…
“Hu hu hu, em muốn diễn người bình thường!”
“Không diễn yêu quái nữa đâu, con người cơ ~!”
Bùi Thâm:… Được rồi.
Cho nên con đường làm nghệ thuật của cậu cứ lên rồi lại xuống….
Có lúc kỹ thuật diễn xuất được người đời tung hô, cũng có lúc bị cả thế giới vùi dập.
Lúc được tung hô là khi đóng vai quỷ hoặc yêu quái.
Mấy lần đóng người bình thường đều bị lật xe.
Cũng vì chuyện này mà Thiệu Liên và Bùi Thâm cãi nhau.
Một ngày đẹp trời, Thiệu Liên lại từ chối kịch bản Bùi Thâm chọn cho mình…
Một con vịt yêu, chỉ cần là chính mình là có thể giật cúp.
“Em chả cần mấy nhân vật không hề có tính khiêu chiến thế này đâu!”
Thiệu Liên thở phì phò về phòng, lúc đi ra đã biến thành con vịt mập mạp lớn bằng vịt bình thường. Cậu đeo bọc nhỏ trên lưng, miệng ngậm tờ giấy, đi bành bạch đến bên chân Bùi Thâm.
Bùi Thâm ngồi chồm hổm nhìn tờ giấy, chỉ thấy nó viết: Em giận rồi, muốn bỏ nhà ra đi! Vui lòng gửi em đến tỉnh X để diệt châu chấu!
Tivi trong phòng khách đang chiếu thời sự, bên trên đúng lúc nhắc đến nạn châu chấu tỉnh X, Giang Nam đã phái đội quân ngàn con vịt đi chinh chiến.
Bùi Thâm tức quá hóa cười, xoa mạnh đầu vịt: “Em là vịt gì mà đòi đi diệt châu chấu!”
Vịt trắng ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Vịt thịt lông trắng!”
Bùi Thâm ôm vịt vào lòng, hùa: “Ừ, rất nhiều thịt.”
Dỗ một hồi, cuối cùng vịt trắng không la hét đòi đi diệt châu chấu nữa. Hai người đi quyên góp cho tỉnh X.
Bùi Thâm cứ nghĩ chuyện này đã hết, không ngờ sau một chuyến công tác hai ngày. Hắn về nhà, không thấy Thiệu Liên đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Tivi đang chiếu hình ảnh đội quân diệt châu chấu, chuyên gia đang rất sợ hãi nói rằng đoàn quân này rất có kỷ luật, hiệu suất gấp ba ngày xưa!
Trong đó có một con vịt rất hung dữ. Nó không ăn châu chấu, chỉ đạp bẹp con châu chấu trên mặt đất, để mấy con vịt khác ăn.
Chuyên gia: Đây là một đội quân vịt phân chia công việc rõ ràng.
Bùi Thâm:??!!
Con vịt đó có phải hơi quen không vậy!
Sau khi Thiệu Liên từ tỉnh X về, phải “da kề da” với Bùi Thâm tận ba ngày ba đêm mới dỗ được người ta.
Ngày nào đó, hai người “da kề da” xong, dư âm dần đi, Thiệu Liên duỗi mình, thuận tiện lấy điện thoại đến lướt vòng bạn bè.
Bài đầu tiên là chín tấm hình của lão Trịnh…
Là cô công chúa nhỏ mới đầy tháng của hắn. Con bé tròn vo, đang nở nụ cười không răng toe toét.
Thiệu Liên nhìn từng bức một. Sau lưng bỗng có ai dán lên, hơi thở phả vào cổ cậu.
“Tiếc là anh không mang bầu được. Nếu không anh đã đẻ cho em một đứa rồi.” Giọng điệu còn có vẻ rất tự trào.
Thiệu Liên chớp mắt: “Không sao, em có cách.” Nói xong, cậu vỗ cánh tay bên hông mình, bảo đối phương chờ.
Trưa cùng ngày, Thiệu Liên đưa cho Bùi Thâm hai trái trứng vịt.
Thiệu Liên: “Giao nhiệm vụ ấp trứng lại cho anh. Khi nào nở rồi, tụi nó sẽ là con trai và con gái của mình!”
Bùi Thâm cười: “Được.”
Ba ngày sau, đêm nào Bùi Thâm cũng bỏ vào chăn của hai người, nói hoa mỹ là phải dùng tình yêu ấp nở hai đứa,
Thiệu Liên sợ mình xoay mình sẽ đè vỡ trứng bên chỉ có thể rúc vào lòng Bùi Thâm, để hắn làm gì làm.
Ngày thứ tư, lúc Thiệu Liên ăn sáng, cậu phát hiện trong chén của mỗi người đều có một trái trứng luộc đã được lột vỏ, mà vỏ trứng trên bàn quen đến lạ.
Bùi Thâm ăn một ngụm cháo, cắn miếng trứng.
“Anh ăn con của chúng ta rồi? Đồ cầm thú!” Thiệu Liên kêu,
Bùi Thâm nhìn cậu, nhìn chằm chằm cái muỗng cậu đút vào miệng: “Em cũng ăn ngon quá trời mà?”
Thiệu Liên: Hu hu hu, con trai mình ngon quá.