Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 8: 8: Zịt Háu Ăn



Bùi Thâm cảm thấy con vịt này hôm nay rất kỳ quặc.

Mặc dù bình thường nó luôn ăn uống rất nhiệt tình, nhưng hai ngày trước, khi hắn dọn cơm cũng chỉ ngồi trên bàn ăn.

Nhưng hôm nay….chưa tới giờ nấu cơm, nó đã ngậm ống quần hắn kéo về phía nhà bếp.
Không chỉ thế!
Bây giờ, trong bồn rửa rau có hai con cá đang bơi lội đầy sức sống, trong đó có một con dồn hết sức nhảy khỏi ao, mắt thấy nó sắp lao ra khỏi bồn, một cái chân hình lá phong đè lên bụng nó, sau đó đạp nó về lại trong chậu, cùng lúc, mỏ vịt của nó thả con cá đang giãy giụa vào trong.
“Cạp cạp cạp cạp cạp cạp!”
Ba con cá, tôi hai anh một!
Bùi Thâm:….
Không hiểu sao hắn lại hiểu con vịt này chia cá thế nào.
Nhưng hắn chỉ làm một con, hắn không đói bụng.
Dựa theo số bữa hôm nay mà tính, đây là bữa tối của bọn họ, nhưng nếu nhìn thời gian, bây giờ chỉ mới qua giữa chiều, khoảng 2 tiếng sau khi bọn họ ăn trưa.
Thấy hắn không cử động, vịt “cạp cạp” hối hắn, chân nhỏ giẫm mạnh, thậm chí còn định ngậm ống tay áo hắn nhúng vào nước.

Ý định rất rõ ràng —
Làm cá nhanh lên!

Bùi Thâm thở dài, hắn càng ngày càng cảm thấy con vịt này giống người, mấy con mèo con chó vô tình nghe quản lý và trợ lý bàn tán trước đây cũng không thông minh bằng phân nửa con vịt này.

Ví dụ sáng hôm qua, khi hắn chuẩn bị đi tắm, vừa đẩy cửa nhà vệ sinh đã thấy con vịt ngồi trên bồn cầu, hai chân giơ ra trước, thấy mình vào thì “cạp cạp” hai tiếng như đang chào hắn, bộ dạng rảnh rỗi, chỉ thiếu mỗi cái di động hoặc tờ báo nữa thôi.
Càng sống chung càng khiến hắn nhớ đến con vịt ngày xưa hắn từng nuôi, ngoại trừ không thân thiết với con người như con vịt kia ra, thì con vịt này ngoan hơn con kia rất nhiều, cho ôm ấp cho vuốt v e, ngoài ra thì không cho hắn càn rỡ.
Nhưng chỉ số thông minh đều cao giống nhau, cứ như có thể hiểu hắn nói gì.
Hay là, chỉ số thông minh của vịt vốn cao như vậy?
Thiệu Liên không biết ảnh đế đang so sánh mình với con vịt khác, bây giờ trong đầu cậu chỉ có cá và cá, hết hôm nay ai biết còn cơ hội để ăn không!
Đột nhiên cảm thấy làm người không hạnh phúc bằng làm vịt.
Cuối cùng, dưới nhiều lần năn nỉ của Thiệu Liên (gầm rú nhức đầu), bọn họ ăn tối lúc ba giờ chiều, ba món một canh —
Bông cải xanh xào, cá kho, cá hấp, canh cá đậu hủ….
Đúng vậy, ba con cá đã được hắn nấu hết, mỗi khi nấu xong một con cá, con vịt sẽ ngậm con cá khác lên, ném thẳng vào trong nồi, Bùi Thâm không nấu nó không đi.
Thiếu một chút xíu nữa thôi, món canh vịt cá đã ra đời rồi.
Trước khi chính thức bắt đầu ăn, Bùi Thâm múc mỗi món một ít cho mình, tất cả cộng lại không bằng một chén.
Còn lại đều của Thiệu Liên.
Giống hai ngày trước, nguyên tắc người ít vịt nhiều, chỉ là dưới sự can thiệp của vịt, bữa tối hôm nay sớm hơn bình thường quá nhiều.
Sau khi vịt ăn xong chén cơm thứ hai, hơn nữa uống hết toàn bộ canh cá, Bùi Thâm lập tức chuẩn bị mang đồ ăn thừa rút lui, không ngờ vừa bưng dĩa đựng cá kho lên, một cái cánh lớn đã đ è xuống cổ tay hắn.

Hắn nhìn, đôi mắt đen láy kia như đang cản hắn làm việt xấu, tràn đầy ánh sáng chính nghĩa.
“Cạp cạp!”
Thanh niên, bỏ xuống.
Bùi Thâm: Thật sự rất giống người!
Tiếp theo, một cái cánh lớn đẩy dĩa cá kho trong tay hắn đi, cánh còn lại đẩy dĩa bông cải xanh xào vào xong.
“Cạp cạp éc…”
Lui đi.
Thiệu Liên linh hoạt quơ cánh, cố gắng nhét bông cải xanh vào tay Bùi Thâm.

Mục đích của nó rất đơn giản, nhưng ảnh đế Bùi cứ như chậm hiểu tạm thời, nhất định phải né dĩa bông cải xanh xào để lấy dĩa cá kho.

Mắt thấy cá sắp hết, Thiệu Liên không thèm quan tâm đến mặt mũi nữa, hai cái cánh lớn ôm chặt tay ảnh đế, đôi mắt to tròn ngập nước.
“Éc.”

Tiếng kêu lần này nhỏ nhẹ đi rất nhiều, còn ngân ở cuối câu.
Bùi Thâm: “Mày ăn quá nhiều.” Rõ ràng đã vượt khỏi sức ăn của một con vịt ăn nhiều bình thường.
Vịt bình thường trong mắt hắn chính là con vịt hắn từng nuôi hồi bé, nó chỉ ăn hai chén cơm thôi, trong khi con này ăn tận hai chén cơm thêm một món ăn kèm và một món canh.
“Cạp cạp cạp cạp.”
Không được lãng phí, tôi còn ăn được!
Nói xong nằm lăn ra bàn, để lộ bụng trắng tròn vo, dùng cánh kéo tay Bùi Thâm.
“Cạp cạp cạp cạp!”
Anh sờ đi, chưa tròn lắm đâu!
Đùa à, bây giờ không phải lúc quan tâm đến liêm sỉ đâu, Thiệu Liên nghĩ thầm, hết hôm nay không biết đến khi nào mới được ăn lại đồ ảnh đế nấu.
Nhất là cá, ngon nhức cánh!
Bùi Thâm không hề phòng bị giơ tay….thuận tiện vuốt một cái.
Bụng vịt còn mềm hơn cả lưng, cảm xúc khi vuốt rất đã, nhất là khi con vịt phối hợp.
“Cạp cạp cạp cạp éc!”
Đúng không đúng không, đâu lừa gạt ai bao giờ!
“Mày thắng!” Bùi Thâm bỏ dĩa cá kho xuống bàn, kết quả chính là ngoại trừ dĩa bông cải xanh xào kia, tất cả cá còn lại đều vào bụng vịt.
Éc, vịt thỏa mãn rồi.
Sau khi ăn xong, Thiệu Liên nhàn nhã nằm trên đùi Bùi Thâm, vừa nghe ảnh đế tập thoại, vừa kệ ảnh đế vuốt v e bụng mình, mơ màng sắp ngủ.
Thần tiên chắc cũng sống thế này mà thôi.
Tiếc là thời gian sống như một vị thần trôi qua rất nhanh, đến khi cậu dậy đã chín giờ tối, ảnh đế không thấy tăm hơi, chỉ có mình cậu nằm lẻ loi trên sofa.

Cậu muốn ăn thêm bữa khuya trước khi biến về thành người, nhưng tìm từng căn phòng vẫn không thấy hắn đâu, hồ bơi cũng không.
Chắc ra ngoài rồi, Thiệu Liên ngồi trên bàn đá ngoài sân chờ hắn về, muốn gặp mặt lần cuối.

Chờ một lần chờ tận hai tiếng.
Mười một giờ, Bùi Thâm trở về, kéo theo một chiếc vali to sự, thần bí đi vào căn phòng lớn nhất trên tầng ba.

Cậu định vào xem thử, ai dè bị Bùi Thâm cản bên ngoài, cửa phòng cũng bị hắn khóa.
Đến trước khi ngủ, Bùi Thâm mới ra khỏi căn phòng kia, về phòng trên tầng hai để ngủ.

Quan trọng nhất là, khóe miệng hắn nhếch lên, mắt cũng rất dịu dàng.
Có gì đó rất không đúng!
Thật ra một cánh cửa không thể cản được cậu, nhưng ai cho cậu ăn thì người đó là người tốt, mặc dù bị chặn bên ngoài nhưng cậu vẫn không dùng linh lực phá cửa vào.
Ai mà không có một hai bí mật.
Thiệu Liên quyết định tạm thời không vào căn phòng bí mật của nhân viên chăm nuôi tạm thời của mình, tối nay cậu phải về nhà, nếu không sáng hôm sau sau khi mặt trời mọc, cậu chỉ có thể trần như nhộng chạy về.
Cuộc sống của yêu quái trong thời đại khoa học kỹ thuật, bọn họ không nắm vững kỹ năng biến hình như các tiền bối thời đại tu tiên, nhất là thứ tự vào đêm rằm.

Bởi vì cơ thể cộng hưởng với ánh trăng nên trăng tròn biến thành vịt, mặt trời mọc lại biến thành người, đây là cố định, nếu ép buộc thay đổi quy luật sẽ hao hụt phân nửa linh lực, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đánh thành nguyên hình.
Bùi Thâm nằm trên giường còn đang nghĩ, nửa tháng sau vào đoàn phim [Loạn thế] sẽ mang vịt theo, hắn hoàn toàn không biết, vịt của hắn vừa bay qua lan can, bay đến căn nhà kế bên.
Thiệu Liên quyến luyến về nhà, đứng trên sân thượng nhìn nhà bên cạnh, than thở chui vào chăn nằm mơ, trong mơ có ảnh đế nấu cá mười tám món cho cậu ăn, không món nào trùng món nào..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận