Anh Đến Đúng Lúc

Chương 17-2


Sau khi tan tầm sau, Diệp Thanh khó được có thể về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi.



Mấy ngày nay ngày đêm điên đảo, mỗi ngày ngủ không đến bốn giờ, người làm bằng sắt cũng không kiên trì được.



Vào rạng sáng cô nhận được điện thoại của Lâm Bắc Việt.



Trong nháy mắt khi nghe được thanh âm của anh, cô lập tức thanh tỉnh, chống người ngồi dậy.



“Uy?”



Giọng của Lâm Bắc Việt bình tĩnh, trầm thấp, tỏa khắp ban đêm an tĩnh.



“Diệp Thanh, kết quả bệnh lý cắt lớp của Giả Tinh Tinh đã có.” Lâm Bắc Việt bên kia cũng dị thường an tĩnh, có thể nghe thấy cả thanh âm anh lật giấy.



Diệp Thanh ngưng thần lắng nghe.



Hắn nói: “Thời gian Giả Tinh Tinh tử vong là khoản từ 1 giờ rưỡi đến hai giờ rưỡi chiều ngày 3 tháng 8.”



Đầu óc của cô có chút hỗn độn, nhưng đáy lòng lại nhấc lên gợn sóng.



Nói như vậy thì, người Vu gia, bao gồm cả Dương Nhất Hàm vẫn có hiềm nghi.
Suy nghĩ chưa xong, thanh âm của Lâm Bắc Việt lại từ trong di động truyền đến, “Còn có, tôi đã suốt đêm làm đối chiếu DNA, người nhà họ Vu, bao gồm cả Dương Nhất Hàm đều không phù hợp!”



Diệp Thanh cứng đờ, vô lực ngồi lại trên giường.



Lâm Bắc Việt không nghe thấy động tĩnh của cô, hỏi: “Diệp Thanh, em làm sao vậy?”



Diệp Thanh vò mái tóc ngắn ngang vai, lăn lộn ở trên giường, an tĩnh lại, nói: “Không có gì.” Chứng cứ mấu chốt tìm không ra, mặc kệ điều tra ai, thẩm vấn ai cũng không có tác dụng gì.



Cô chưa từ bỏ ý định, “Đối chiếu cả ADN của Vu Hiểu Tiệp rồi?”



Lâm Bắc Việt mệt mỏi mà “Ân” một tiếng, “Đang đối chiếu, tôi sẽ nắm chặt thời gian.”



Diệp Thanh biết, hai ngày nay anh vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, làm bệnh lý cắt lớp, xét nghiệm vô số nhiễm sắc thể, đối chiếu đống số liệu chất thành núi.



Cô rốt cuộc không có tâm tư nằm ở trên giường, mặc quần áo xong, ăn qua chút cơm hộp ở tiểu khu rồi chạy đến cục cảnh sát.



Mùa hạ chưa bình minh lộ ra lạnh lẽo, phía chân trời xám xịt, đô thị to như vậy vẫn đang chìm trong giấc ngủ.



Cục cảnh sát ngày thường ồn ào khó được thập phần thanh tĩnh, trong phòng trực ban có mấy cảnh sát đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Diệp Thanh liền có chút kinh ngạc.
“Diệp Đội, sớm vậy đã tới rồi?”



Diệp Thanh đi đường không tiếng động, nhẹ nhàng gật gật đầu, “Ân, tỉnh sớm —— các anh tiếp tục nghỉ ngơi đi.”



Một người cảnh sát lau lau mặt, nhìn đồng hồ treo trên tường nói: “Tôi sắp tan tầm rồi, đi rửa cái mặt trước đây.”



Diệp Thanh đi vài bước về phía làm việc, thấy nơi đó đèn sáng lên. Cô đi vào, thấy Chu Thời Vũ ghé vào trên bàn máy tính, tựa hồ ngủ thật sự trầm.


Cậu ta hẳn là là đã thức suốt đêm.



Diệp Thanh đành phải quay lại văn phòng, dựa vào trên ghế phát ngốc.



Vụ án Giả Tinh Tinh bị hại giống như sắp chạm đến chân tướng, lại giống như đã lệch khỏi quỹ đạo. Cô theo bản năng từ trong ngăn kéo lấy ra đống đồ ăn vặt, không chút để ý mà ăn.



“Sáng sớm đã ăn những thứ này?” Bỗng nhiên từ cửa truyền đến thanh âm, làm Diệp Thanh sửng sốt.



Cô ngậm một miếng khô bò, ngẩng đầu, hai mắt ngây thơ nhìn qua.



Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Lâm Bắc Việt mặc áo blouse trắng, phiếm ánh sáng nhu hòa, anh còn mang một bộ mắt kính không có tròng, ngũ quan lập thể thâm tuyên có vẻ nhu hòa đi không ít.



Trong đầu Diệp Thanh đột nhiên nhảy ra một cụm từ —— văn nhã bại hoại —— cái từ này mới có thể chuẩn xác để hình dung Lâm Bắc Việt lúc này.



Nhìn như thanh quý nhĩ nhã, kỳ thật phía dưới cặp mắt kính kia lại cất giấu một đôi mắt nhìn không thấu.



Diệp Thanh đem nửa miếng khô bò nuốt vào, nói với anh: “Anh có muốn ăn một chút không?”



Lâm Bắc Việt tháo mắt kính xuống, ánh mắt bình đạm nhìn túi khô bò kia, nói: “Ăn ít đồ ăn có nhiều formalin cùng chất bảo quản động vật thôi.”



Diệp Thanh kinh ngạc, suýt nữa đem nửa miếng khô bò nuốt vào. Cô lấy giấy lau miệng rồi mới ồm ồm nói: “Khi tâm tình em không tốt, sẽ muốn ăn đồ vặt.”



“Ừm,” Lâm Bắc Việt thập phần lý giải gật đầu, “Hiện tại em có áp lực, sẽ khẩn trương. Khi áp lực quá lớn, cảm giác có chuyện vượt qua khống chế sẽ thích làm chuyện có thể dễ dàng thao tác, như vậy có thể giảm sức ép.”



Diệp Thanh chấp nhận. Cô nghiêng đầu, hỏi: “Chẳng lẽ anh là tới giúp em giảm áp?”



Lâm Bắc Việt ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi có thể bồi em cùng nhau ăn khô bò.”



Diệp Thanh trầm mặc, chậm rãi đem khô bò lấy ra, đặt ở giữa hai người.



Cô hành động chậm chạp như là con mèo bảo vệ đồ ăn, Lâm Bắc Việt ăn một miếng khô bò, mặt mày tràn đầy ý cười.



“Ăn ngon không?” Diệp Thanh hỏi.



“Ừm,” Lâm Bắc Việt trả lời.



“Nếu anh thích, em có thể bảo người giúp anh mua một ít.”



Lâm Bắc Việt nhìn về phía cô: “Người khác cho?”


“Đúng vậy,” Diệp Thanh nói, “Chính là cố vấn tâm lý của cục cảnh sát, Trì Đông Nham.”



Lâm Bắc Việt để tay lên trên bàn, “Chính là người làm phát hiện nói dối cho Dương Nhất Hàm?”



“Là.” Diệp Thanh gật đầu.



Lâm Bắc Việt đứng dậy, nói: “Hắn phát hiện nói dối kết quả, giống như không thế nào thực dụng.”



Diệp Thanh muốn nói lại thôi, khó được thấy Lâm Bắc Việt thái độ như vậy đông cứng.



“Kết quả đối chiếu DNA của Vu Hiểu Tiệp cùng Lý Thành sẽ nhanh chóng có.” Lâm Bắc Việt nói, “Nếu như vậy, áp lực của em có thể giảm đi chút nào không?”



Diệp Thanh biết, việc đối chiếu DNA, có nóng vội cũng không có cách nào. Cô cảm kích mà nhìn hắn một cái, nói: “Anh đã ăn sáng chưa? Không bằng em mời anh ăn? Chỗ góc đường có một tiệm cháo, hương vị rất tốt.”



Lâm Bắc Việt nói: “Tôi muốn ăn cháo trắng, cộng thêm một chồng hấp tôm, cảm ơn.”


Mia: Bận quá, giờ mới trả hàng được


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận