Anh Đến Đúng Lúc

Chương 26: Cảnh sát Diệp vào núi


Chương 26: Cảnh sát Diệp vào núi


Sauk hi tan họp Lâm Bắc Việt thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi.


Diệp Thanh thoáng sửng sốt, đi theo anh ra ngoài.


Hành lang phòng thí nghiệm pháp y sạch sẽ hơn cả bệnh viện. Diệp Thanh vô thanh vô tức đi theo phía sau Lâm Bắc Việt, Lâm Bắc Việt nghe thấy tiếng bước chân của cô, dừng bước chân lại.


Cuối hành lang là toilet, Lâm Bắc Việt dứt khoát quay người trở về, quay lại văn phòng.


Diệp Thanh đành phải quay người đuổi kịp.


“Em cảm thấy anh còn có chuyện muốn nói.” Cô nhìn bóng dáng anh.


Lâm Bắc Việt đem một báo cáo nghiệm thi khác đưa cho cô. Đó chỉ là một phần bản thảo báo cáo còn chưa sửa, nhưng trước khi mỗi vụ án kết thúc, mặc kệ là nghiệm thi hay là kiểm chứng đều sẽ không vội vàng kết luận.


Diệp Thanh hỏi: “Đây là báo cáo nghiệm thi thi thể vô danh kia sao?”


“Đúng vậy,” sắc mặt Lâm Bắc Việt có chút âm trầm, “Thi thể này đã trở thành xác khô. Đặc biệt là ngực, bụng, mông, đã sáp hóa rõ ràng. Trước mắt xem từ kết quả nghiệm thi, tình huống thi thể này rất giống với Vu Hiểu Tiệp. Điều khác biệt duy nhất chính là vết mổ bên eo.”


Diệp Thanh: “Có khác biệt gì?”


“Vết mổ trên eo Vu Hiểu Tiệp rất chính xác, cắt ra là có thể lấy thận. Nhưng trên thi thể này vị trí lại bị lệch. Hơn nữa lực độ cùng thủ pháp dùng dao cũng rất vụng về.”


Diệp Thanh đói chiếu với báo cáo nghiệm thi của Vu Hiểu Tiệp: “Chỉ có mỗi khác biệt này?”


“Đại đồng tiểu dị. Bị bạo lực ẩu đả, bị xâm hại , bị lấy mất hai thận, ngoại âm, hai vú.” Lâm Bắc Việt liệt kê đơn giản.


Diệp Thanh chậm rãi ngồi xuống, nhếch chân lên, vô tâm ngoáy chân, “Thi thể này chết từ năm sáu năm trước. Người lấy thận của cô ta thủ pháp còn đặc biệt vụng về. Trải qua mấy năm nay, thủ pháp lấy thận của hắn ta càng ngày càng thuần thục.”


“Cho thấy trong mấy năm nay hắn đang tiến bộ.”


Diệp Thanh lập tức đứng dậy, nói: “Em sẽ lập tức đến trấn nhỏ.”


……


Nửa giờ sau, Diệp Thanh dẫn người tiến vào bệnh viện Đông Nhân.


Thật may, kẻ tình nghi nhất là Vu Hạo Lâm đang làm việc ở trong bệnh viện, thấy đám người Diệp Thanh, khí định thần nhàn mời bọn họ ngồi.


Diệp Thanh thấy hắn vui vẻ thoải mái lại tuấn nhã liền cảm thấy Oscar đã nợ hắn một cái cúp.


Hắn thật sự trấn định? Hay là đang giả vờ?


Diệp Thanh cũng lưỡng lự. Chuyện phát hiện thi thể trên núi khẳng định đã bị lộ, hung thủ cũng sẽ không ngồi chờ chết.


Nhưng người có hiềm nghi đều bị Diệp Thanh theo dõi, không làm ra động tĩnh gì được.


Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Ngày 8 tháng 11, cũng chính ngày Vu Hiểu Tiệp mất tích, anh ở đâu?”


Vu Hạo Lâm nói: “Bệnh viện.”


“Có chứng cứ gì không?”


“Có camera theo dõi.” Vu Hạo Lâm nhẹ nhàng cười nói, “Mấy ngày đó tôi đều làm việc đúng giờ, từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 6 giờ rưỡi, đều ở bệnh viện. Có camera theo dõi làm chứng.”


Diệp Thanh lập tức cho người đi lấy video theo dõi.


Ngàn tính vạn tính, không tính đến người có hiềm nghi lớn nhất có chứng cứ ngoại phạm. Nói như vậy, có lẽ hung thủ không phải Vu Hạo Lâm, hoặc là, hung thủ không chỉ có một người?


……


Diệp Thanh kéo một thân mỏi mệt trở lại chung cư, nản lòng ngồi ở trên sô pha.


Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng chuông di động đánh thức.


Người gọi điện là Tống Đức Đình giáo sư tâm lí học phạm tội. Diệp Thanh vui mừng khôn xiết, lập tức tiếp nghe.


“Giáo sư!”


“Diệp Thanh, báo cáo vụ án tôi đã xem qua, sau đây là phác họa chân dung tội phạm mấy ngày nay tôi viết ra. Cháu hãy cẩn thận nghe.”


Rõ ràng là chân tướng giơ tay có thể với tới, lại giống như làn khói, không thể nắm bắt.


Diệp Thanh sau khi nghe xong phác họa của Tống Đức Đình, trong lòng đã có phương hướng. Hiện giờ hung thủ cơ bản đã xác định được, mấu chốt nhất chính là tìm ra chứng cứ!


Tin tức tốt chính hôm sau liền truyền đến.


Diêm Tiểu Tung rất hưng phấn nói cho Diệp Thanh: “Lão đại, nhân viên điều tra phát hiện vết bánh xe trên đường Đào Nguyên.” Cậu đem kết quả giao cho Diệp Thanh, “Đều ở chỗ này.”


Diệp Thanh nhìn sơ qua, tức khắc thấy đầu như muốn to ra: “Một cái thị trấn nho nhỏ, loại xe Minibus có bảy tám chục chiếc?” Chẳng lẽ muốn cô đi kiểm tra từng chiếc một?


Diêm Tiểu Tung ngượng ngùng nói: “Nếu hai năm trước thì chỗ trấn nhỏ có lẽ chỉ có hai mươi chiếc, nhưng mấy năm nay trấn nhỏ phát triển du lịch, rất nhiều người đều mua xe để kiếm khách. Cho nên……”


Diệp Thanh thở dài một hơi, đi tìm Chu Thời Vũ.


“Tiểu Chu, cậu lập tức giúp tôi tra xem vào khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi hôm Vu Hiểu Tiệp mất tích, gần đó có xuất hiện chiếc Minibus đời 2013 nào không.”


Loại điều tra này đối với Chu Thời Vũ chỉ là trỏ trẻ con, cậu lập tức xuất ra bang theo dõi các đoạn đường ở trấn nhỏ trong thời gian đó, phàm là có hình ảnh Minibus lập tức xuất hiện ở trong màn hình.


Trưa hôm đó, kết quả điều tra đã có.


Chu Thời Vũ nói: “Diệp Đội, tôi điều tra được trưa ngày hôm đó chỉ có ba chiếc xe đi về hướng đường Đào Nguyên, trong đó một chiếc là chở nước cho khu biệt thự, một chiếc khác đi ngang qua đường Đào Nguyên, trực tiếp chạy tới cao tốc. Còn có một chiếc, bảng số xe là JL-3**24, đi vào đường Đào Nguyên, sau đó không lâu liền quay lại. Hơn nữa……” Cậu xuất ra một đoạn theo dõi, nói: “Đoạn theo dõi này chụp được người lái xe, thoạt nhìn có vẻ giống……”


Diệp Thanh để sát vào, đôi mắt trừng đến tròn xoe, đập bàn một cái: “Tôi biết ngay là có đồng lõa mà!”


Diêm Tiểu Tung mắng một câu.


Chu Thời Vũ theo lời Diệp Thanh yêu cầu, xuất ra danh sách bất động sản của an hem họ Vu, nói: “Diệp Đội, đều ở chỗ này.”


Diệp Thanh đã có quyết định trong lòng, xoay người nhìn về phía Quý Dương, nói: “Quý Dương, anh dẫn người đi chặn đường trấn nhỏ đi.”


Lại nói với Diêm Tiểu Tung: “Cậu dẫn người đến đường Đào Nguyên, điều tra biệt thự Vu Hạo Khiêm ở.”


Tựa hồ hết thảy đều nên kết thúc.


Diệp Thanh chậm rãi đi ra khu làm công, trong lòng so đo một lát, rồi dẫn theo mấy cảnh sát rời đi.


……


Thái dương lặn dần về phía tây, mây tía che đi. Nhưng nơi bị ánh mặt trời nướng qua vẫn nóng bức như cũ.


Trấn nhỏ dựa sát vào tòa núi, ở đó bóng cây gió lạnh phất phơ. Diệp Thanh dẫn theo ba cảnh sát vào núi, trở lại chỗ chôn thi thể.


Chỗ chôn xác cây cối rất tươi tốt, mọc lan tràn, rậm rạp.


Diệp Thanh dừng lại, nói: “Trên núi này có nhà xưởng cùng xưởng phế tích, hai tổ chia nhau điều tra, có phát hiện lập tức liên hệ.”


Gió thổi qua ngọn cây, ánh chiều ta chiếu qua kẽ lá. Diệp Thanh cùng cảnh sát tuổi trẻ vừa đến cục không lâu tạo thành một đội.


Cảnh sát trẻ thấy Diệp Thanh không nhúc nhích, cũng đi xem xét.


“Tiểu Đường, tìm theo vết bánh xe,” Diệp Thanh nói.


Cảnh sát trẻ Tiểu Đường đã xem qua báo cáo, biết Diệp Thanh muốn tìm chính vết xe như thế nào. Cậu ta vội vàng muốn biểu hiện, vô cùng nghiêm túc.


Vết bánh xe bị đứt quãng, không thể theo dõi. Trong rừng lá rụng, cỏ dại mọc lan tràn, không dễ lưu lại dấu vết.


Diệp Thanh mơ hồ có thể phán đoán vị trí nhà xưởng, nhưng cũng không xác định rõ được.


Người nhà họ Vu mới đầu chính là dựa nhà xưởng trong núi này để làm giàu. Nhưng bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, làm chính phủ phải hạ lệnh cưỡng chế di dời. Nhà xưởng không mở được mấy năm liền bị đóng cửa, quy mô cũng không lớn. Mấy năm đi qua, hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ còn lại phế tích.


Hai mươi phút qua đi, Diệp Thanh vờn quanh ở trong rừng cây xanh, phát hiện một chỗ phế tích nhà xưởng.


Đó là hai nhà xưởng đơn sơ, ngói cũ loang lổ, tràn đầy rêu xanh dây đằng, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.


“Qua đây nhìn xem.” Diệp Thanh nói với Tiểu Đường.


Hai người bước ra khỏi đám cỏ dại, chậm rãi đi vào. Khi tới gần bỗng nhiên thấy giữa cỏ dại có một con đường nhỏ. Đường đi uốn lượn, kéo dài đến phế tích, không biết có phải ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy trên lớp bùn có dấu vết xe ba bánh.


Cô cầm di động chụp được mấy chỗ tương đối rõ ràng, nói với Tiểu Đường: “Không được dẫm vào.”


Tiểu Đường cẩn trọng đi theo phía sau cô, tiến vào phế tích.


Hai nhà xưởng thoạt nhìn đã cũ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là tường vôi bên ngoài bị bong tróc loang lổ, gạch bên trong vẫn rất kiên cố.


Diệp Thanh chỉ vào bên phải nhà trệt, nói: “Cậu đi xem bên kia.”


Tiểu Đường hiểu ý, nói với Diệp Thanh: “Diệp Đội, cẩn thận một chút nhé.”


Diệp Thanh từ sau thắt lưng lấy ra cảnh côn, vung hai ba cái, nói: “Cậu cũng cẩn thận một chút, có tình huống hãy báo lại ngay.”


Hai người tách ra, phân công nhau điều tra.


Diệp Thanh đẩy cửa ra, nhà xưởng này vẫn có thể nhìn ra hình dáng ban đầu, mỗi một phòng đều có hồ nước, trong đó tản ra mùi hôi thối.


Vốn là một nhà máy sản xuất axít, có bồn chứa axít cũng không kỳ quái.


Diệp Thanh từng bước một rời xa khỏi ồn chứa axít, đi tiếp vào trong, nao nao.


Từng gian trong nhà xưởng không giống nhau, rất sạch sẽ, không có tro bụi, bồn axít cũng bị niêm phong. Diệp Thanh ngừng thở, mơ hồ nghe thấy có tiếng nức nở từ nơi nào đó truyền đến, rất mơ hồ.


Cẩn thận nghe, lại là truyền đến từ sau bức tường. Cô đi qua gõ gõ, mặt tường rất dày, thanh âm thực trầm.


Đây là một cửa ngầm ngụy trang thành tường. Cô đang muốn gọi them mấy cảnh sát khác lại đây, cửa lại tự động mở ra.


Có hơi thở gay mũi từ bên trong truyền đến, bên trong cánh cửa có ánh sáng, rất mỏng manh, tiếng nức nở mơ hồ cũng càng thêm rõ ràng.


Diệp Thanh lấy sung ra, đi vào.


Ánh sáng âm u, một loạt giá sắt lành lạnh đứng sừng sững ở trước mắt. Trên giá bày rât nhiều bình, bị chiếu sáng càng thêm âm trầm.


Diệp Thanh dùng đèn pin chiếu qua, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh.


Cái bình trước mặt đầy chất lỏng, chưa một quả thận đã bị ngâm trắng bệch. À không, hẳn là nửa quả thận, bởi vì thận đã bị tách ra làm đôi.


Tiếp tục đi về phía trước, một loạt những chiếc bình, đều toàn là thận.


Khác với những quả thận còn tươi, mấy bình thận này đã chuyển màu tím tái, màu sắc ám trầm. Lâm Bắc Việt phán đoán không sai, người lấy thận, kỹ thuật đang tiến bộ.


Diệp Thanh dùng đèn pin chiếu qua, những chiếc bình, đại khái có mười mấy quả thận. Những quả thận đứng trước bị cắt không tốt, có bị cắt chặt đứt, có bị vỡ, có vẫn dính gân, lẫn mạch máu cùng ống dẫn niệu chia lìa không tinh chuẩn……


Nhưng mấy cái bình thận cuối cùng rất hoàn chỉnh.


Diệp Thanh chậm rãi đi vào bên trong, suy tư —— quả nhiên không phải buôn bán nội tạng, nếu không nhiều thận như vậy, sẽ không còn lưu lại chỗ này.


Cô soi xét chung quanh, không phát hiện được nội tạng khác.


Vu Hiểu Tiệp cùng thi thể chưa rõ kia đều bị cắt tới ngoại âm cùng âm vật, vì sao tất cả những chiếc bình này lại đều là thận?


“Ưm! Ưm ——”


Đột nhiên truyền đến tiếng nức nở cùng giãy giụa đánh gãy cô.


Cô dùng đèn pin chiếu qua, hỏi: “Ai?”


Không ai trả lời cô.


Cô cầm lấy súng, chậm rãi đi qua, rốt cuộc ở cuối giá sắt thấy một bóng người đang cuộn tròn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận