Anh Đến Đúng Lúc

Chương 32: Lâm pháp y đỏ mặt


Chương 32: Lâm pháp y đỏ mặt


Kết án, những vấn đề còn lại đều giao cho tư pháp. Diệp Thanh viết xong báo cáo, chuyển giao cho nhân viên công tố bên tư pháp.


Khi trình báo cáo vụ án Lâm Bắc Việt cũng ở cục cảnh sát.


Tám tháng gần qua mà thời tiết vẫn nóng bức. Chạng vạng, ánh nắng tắt dần hòa với tiếng ve kêu, cũng dần dần kết thúc.


Khó được khi nhàn rỗi, Diệp Thanh chuẩn bị tan tầm, rời cục cảnh sát.


Lâm Bắc Việt vài bước đuổi theo cô, chân dài bước thật sự nhẹ nhàng, “Tôi đi xe, tiện đường đưa em về.”


Diệp Thanh chưa kịp chần chờ, Lâm Bắc Việt liền nói: “Về vụ án, tôi còn mấy điểm nghi vấn.”


Diệp Thanh xoay người đi về phía xe của Lâm Bắc Việt.


Xe vững vàng đi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Thanh mở cửa sổ, thông khí.


“Nói đi, còn có nghi vấn gì?” Cô có chút đắc ý nhỏ, môi nhẹ nhàng nhấp, khóe môi lại giơ lên.


Lâm Bắc Việt trầm mặc một lát, như có như không mà nhìn về phía độ cung nho nhỏ nơi khóe môi cô. Nhợt nhạt, mềm mại, trước sau như một.


Anh cười khẽ, tâm tình thoải mái, nói: “Em đã hỏi qua giáo sư Tống?”


Diệp Thanh thu liễm một chút đắc ý, “Đúng vậy.”


“Giáo sư nói như thế nào?”


Diệp Thanh nói: “Giáo sư Tống cũng không trực tiếp tham dự vào vụ án này, sau khi ông xem báo cáo vụ án, đã phác họa chân dung kẻ tình nghi cho em. Bản phác họa giúp em xác định kẻ tình nghi chính là Vu Hạo Khiêm, nhưng mà, em cũng bởi vậy mà hoài nghi hung thủ không chỉ có một mình Vu Hạo Khiêm.”


Lâm Bắc Việt nói: “Nghề nghiệp? Còn có bất lực?”


“Phải,” Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới anh sẽ biết, “Giáo sư nói, nghề nghiệp của hung thủ có lẽ là bác sĩ, dù không phải thì cũng là am hiểu sâu y học, thậm chí tinh thông ngoại khoa. Về điểm này, Vu Hạo Khiêm không khớp.”


“Cho nên em căn cứ vào phác họa của giáo sư, tìm được chỗ nhà xưởng bị bỏ hoang kia?”


“Vâng, bởi vì để cầm tù, ngược đãi nữ tính, cần một nơi biệt lập.”


Lâm Bắc Việt lặng im, anh chuyên chú mà nghiêm túc lái xe, thật lâu sau mới nói: “Diệp Thanh, về sau không được một mình mạo hiểm.”


Diệp Thanh nói: “Em có chừng mực.”


Xe hòa vào thành thị ồn ào náo động, không khí ập vào trước mặt thập phần tươi sống. Thành thị vào đêm ngập tràn ánh đèn đủ màu, đèn đường uốn lượn, thương trường, cao ốc, đường phố, cửa hàng, thi nhau tỏa sáng. Bên đường người đi đường hoặc nhàn nhã tản bộ, hoặc vội vàng bôn tẩu…… Không có thảm án, không có máu tươi, không có thi thể……


Diệp Thanh dựa vào cửa sổ, đầu óc trống rỗng.


Cô dùng dư quang khóe mắt đi xem Lâm Bắc Việt, chỉ thấy anh chuyên chú lái xe, núi cao dốc đứng mặt nghiêng bị đổ xuống chiếu sáng thật sự ôn nhu.


Giống như ngoài vụ án, hai người không có lời gì đáng nói.


Một loại vũ khí sắc bén để giảm bớt xấu hổ, chính là di động. Diệp Thanh đang định cầm di động ra chơi trò rắn tham ăn, Lâm Bắc Việt bỗng nhiên mở miệng.


“Tiểu Diệp Tử, mấy năm nay em sống có tốt không?” Giọng của anh thực nhẹ, thực trầm.


“Rất tốt,” Diệp Thanh mở phần mềm trò chơi ra, nhạc game vang lên vào lúc này có vẻ đột ngột. Cô “Sách” một tiếng, tắt tiếng đi.


Lâm Bắc Việt lặng im trong chốc lát, nói: “Năm đầu khi tôi vừa đi nước Mỹ, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho em, nhưng em không tiếp.”


Diệp Thanh không nghe ra cảm xúc của anh, chỉ “Ân” một tiếng, rồi nói: “Em chuyển nhà, điện thoại cũng thay số.”


Lâm Bắc Việt nắm chặt tay lái, “Vì sao không liên hệ với tôi?”


Diệp Thanh cảm thấy hốc mắt có chút sáp, chớp chớp mắt, nói: “Bởi vì anh đi rồi.”


Thân xe bỗng nhiên dừng, Lâm Bắc Việt dẫm phanh lại. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt ẩn nhẫn.


Xe đằng sau liều mạng bấm còi.


“Chỗ này không thể dừng xe,” Diệp Thanh nhắc nhở anh, “Anh không biết tài xế ở đây có bao nhiêu đáng sợ, đặc biệt là tài xế già.”


Lâm Bắc Việt một lần nữa điều khiển xe, một đường này, anh không nói nữa.


Tới trung tâm mua sắm, Diệp Thanh đẩy xe hàng tới siêu thị. Âm nhạc nhu hòa giảm bớt một chút căng thẳng, Diệp Thanh nghiêm túc chọn đồ, thả vào trong xe.


Lâm Bắc Việt đột nhiên vươn tay tới, cầm xe đẩy, nói: “Để tôi đẩy đi.”


Diệp Thanh nhìn đôi tay thon dài sạch sẽ kia của anh, nói: “Sao dám làm phiền anh chứ? Tay của Lâm đại pháp y phải bảo hộ cho tốt, vừa phải giải phẫu thi thể vừa phải kéo đàn, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ?”


Vừa nói vừa thả tay, để tùy Lâm Bắc Việt đi đẩy.


Diệp Thanh mua đều là chút thực phẩm tiện dụng, Lâm Bắc Việt thì lấy gạo, dấm, nước tương, sữa bò, sữa chua, trứng gà. Xe đẩy chậm rãi chứa đầy, trở nên phong phú.


Diệp Thanh không mua nhặt đồ vào nữa, ngược lại là Lâm Bắc Việt, vẫn còn muốn mua thêm đồ.


“Đã được chưa?” Diệp Thanh hỏi, “Đi tính tiền đi.”


“Được” Lâm Bắc Việt đẩy xe về phía quầy thu ngân.


Anh để đồ lên quầy thu ngân, Diệp Thanh tách riêng đồ của hai người ra, khiến nhân viên thu ngân nhìn mà có chút mờ mịt.


Nhân viên thu ngân hỏi: “Hai vị trả tiền cùng nhau sao?”


“Cùng nhau,” Lâm Bắc Việt nói.


Diệp Thanh muốn nói lại thôi. Được rồi, loại chuyện này không so đo với anh.


Nhân viên thu ngân sau khi quét mã đồ, bỗng nhiên nói: “Chúng tôi có mặt hàng đang được giảm giá, hai vị có muốn xem thử không?”


Diệp Thanh thuận miệng hỏi: “Mặt hàng gì?”


Nhân viên thu ngân chỉ chỉ kệ để hàng bên cạnh: “Tất cả những mặt hàng đó, nếu hai vị mua đủ 500, sẽ được giảm 50% ưu đãi.”


Diệp Thanh qua đi xem, hai kệ để hàng bán đều là cài gì mà Durex,……


Cô bình tĩnh nhìn nhân viên thu ngân, nói: “Không cần.”


Nhân viên thu ngân cũng không nói gì, nhanh nhẹn xuất hóa đơn, đưa qua ——


Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt đồng thời duỗi tay đi nhận, đầu ngón tay của hai người nhẹ nhàng tiếp xúc.


Lại đồng thời ngẩn người, lại lần nữa duỗi tay đi nhận.


Diệp Thanh bất đắc dĩ cười, “Anh cầm đi.”


Lâm Bắc Việt trầm mặc nhận hóa đơn, cúi đầu, lỗ tai đỏ lên.


Rời khỏi quầy thu ngân, Diệp Thanh đem xe đẩy đến một bên, cùng Lâm Bắc Việt thu thập đồ vật. Khi anh cúi đầu lơ đãng nhìn đến lỗ tai phiếm hồng của anh.


Lỗ tai anh có hình dáng rất đẹp mắt, tôn lên chiếc cằm cùng phần cổ gợi cảm, thập phần anh tuấn.


Giờ nó đang phiếm hồng, thật đáng yêu, thật mềm mại.


Diệp Thanh dùng tay sờ sờ, “Lâm Bắc Việt, anh thấy rất nóng sao? Lỗ tai sao lại đỏ như vậy?”


Lâm Bắc Việt cứng đờ toàn thân, lui ra phía sau một bước, lặng im nhìn cô.


Siêu thị mở điều hòa rất mát mẻ, căn bản không nóng. Diệp Thanh ngẫm nghĩ, đột nhiên hiểu, cô là cảnh sát, phản ứng rất nhanh.


Lâm Bắc Việt trầm mặc, đâu vào đấy mà mang đồ đi ra ngoài.


Diệp Thanh chỉ phải theo sau, nói: “Anh đừng để ý, là nhân viên thu ngân kia quá không có ánh mắt.”


Lâm Bắc Việt không ngừng bước chân.


“Vừa thấy liền không phải size của anh.” Diệp Thanh nói, “Khẳng định nhỏ.”


“Tiểu Diệp Tử……” Lâm Bắc Việt hạ thấp giọng, giống vải sa mềm mại.


Diệp Thanh an ủi vỗ vỗ bờ vai của anh.


Lâm Bắc Việt nhấp môi, xoay người đi ra ngoài.


Diệp Thanh cũng thức thời không nói nữa, nén cười lên xe.


Đi đến cửa siêu thị mới phát hiện bên ngoài đã mưa to tầm tã.


Diệp Thanh cầm túi, nói: “Siêu thị có ô che, có thể mượn, lần sau trả lại là được.”


Hai người quay lại quầy phục vụ, phát hiện người xếp hàng mượn ô không ít. Chờ đến phiên bọn họ thì đã gần hết ô để mượn rồi.


Mưa to giống thác nước đổ xuống, tiếng mưa rơi rào rào.


Lâm Bắc Việt đi về bãi đậu xe, cất hết đồ.


“Tiểu Diệp Tử, tôi đưa em về.” Anh nói.


Diệp Thanh nói: “Được.”


Xe hòa vào màn mưa mới biết được cơn mưa ngập trời. Nước mưa rơi xuống, chảy quá kính chắn gió, ngay cả cần gạt nước cũng không làm nên chuyện gì. Từ bên trong xe nhìn ra, thế giới một mảnh mông lung vặn vẹo. Trên đường xe cộ thong thả đi tới, ở trên đường cái uốn lượn tạo ra từng vệt sóng lượn.


Tới dưới chung cư của Diệp Thanh, Lâm Bắc Việt dừng xe lại. Diệp Thanh nhìn mưa ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, định lao ra thì Lâm Bắc Việt ngăn cản cô lại.


Anh lấy một cái ô xe, mở cửa xe, mở ô, xuống xe, từ chỗ ngồi phái sau lấy mấy túi đồ mua từ trong siêu thị. Quay người lại, lại thấy Diệp Thanh đã xuống xe. Cô đưa tay tiếp nhận đồ trong tay anh, nói: “Trời mưa quá lớn, anh có muốn vào nhà em ngồi không?”


Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”


Gió lớn, mưa to, phía chân trời mơ hồ có sấm rền vang lên. Diệp Thanh xoay người chạy vào hướng hàng, Lâm Bắc Việt nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp.


Tới cửa nhà, Diệp Thanh ấn vân tay mở khóa, nói: “Mời vào.”


Lâm Bắc Việt thu ô lại, vào cửa. Sắc mặt thong dong bình tĩnh, trong căn phòng phủ kín ánh đèn, dùng ánh mắt quan sát.


Đây là nhà Diệp Thanh, cũng là nơi cô sống trong 5 năm qua. Nơi này tất cả đều là hơi thở của cô, dấu vết của cô, nơi chốn đều là phong cách của cô.


Hai phòng một sảnh, bố cục gọn gàng, trang hoàng đơn giản.


Sauk hi tiến vào phòng khách, Lâm Bắc Việt khẽ nhíu mày.


“Anh cứ ngồi tùy tiện,” Diệp Thanh chỉ vào sô pha trong phòng khách, “Em đi tìm quần áo cho anh thay.”


Vừa rồi hai người đều chạy vội, nước mưa bắn tung tóe lên người, ống quần ướt hơn phân nửa.


Lâm Bắc Việt có chút trầm mặc, nhìn chung quanh toàn bộ phòng khách cũng chỉ có một chiếc sô pha mà thôi. Trên tường treo TV, nhưng bên cạnh điều khiển từ xa lại không còn pin, hiển nhiên cô chưa bao giờ xem.


Phòng bếp, phòng ngủ, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ —— không có bất luận đồ gia dụng gì, ngay cả giường cũng chỉ là một chiếc giường xếp mà thôi.


Diệp Thanh còn ở phòng ngủ tìm quần áo, Lâm Bắc Việt đi vào phòng bếp.


Trong phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, hết thảy đều còn mới. Anh thậm chí hoài nghi nếu dùng đèn tử ngoại hoặc đèn tia laser chiếu xạ cũng sẽ không tìm ra nửa dấu vân tay.


Cũng may anh tìm được một cái nồi, sau khi rửa sạch sẽ, đun nước, rồi thả vài lát gừng vào. Anh may mắn mình đã mua một túi gừng khô ở siêu thị.


Diệp Thanh đi ra phòng ngủ, thấy anh ở trong phòng bếp, có chút kinh ngạc.


“Anh thật lợi hại,” Diệp Thanh thấy trong nồi đang đun nước, nói: “Lần đầu tiên em vào phòng bếp cũng không biết bật bếp như thế nào đâu.”


Lâm Bắc Việt lẳng lặng mà nhìn cô, cô đã thay quần áo ở nhà sạch sẽ, rút đi vẻ nghiêm trang lanh lẹ khi mặc cảnh phục, thoạt nhìn giống một em gái nhỏ ở nhà bên, đáy mắt khó nén vẻ quật cường cùng kiệt ngạo.


Cô mang cho anh một bộ quần áo ở nhà của nam, còn giống kiểu trên người cô.


Anh nhấp môi, vuốt quần áo mềm mại, nghĩ đi nghĩ lại mới hỏi: “Tiểu Diệp Tử, vì sao lại mua quần áo đôi mặc ở nhà?”


Diệp Thanh nói: “Em cũng không có biện pháp, hiện tại quần áo ở nhà phần lớn đều là bán theo bộ đôi nam nữ mà……” Bộ quần áo này cô mua khi đi cùng Tống Kiều, lúc ấy Tống Kiều nói như thế nào ấy nhỉ? Hiện tại phổ biến kiểu mua hai tặng một, hoặc là mua hai bộ còn nửa giá, chính là vì để ngược chết đám cẩu độc thân chúng ta!


Lâm Bắc Việt: “……”


Diệp Thanh chỉ chỉ vào phía toilet, nói: “Anh đi thay đi.”


Mia: Chính thức xong 1 vụ án


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận