Anh Đến Đúng Lúc

Chương 37: Lâm pháp y vẽ tranh


Chương 37: Lâm pháp y vẽ tranh


Hôm nay Trương Tân Vĩ mặc một thân cảnh phục, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, khi Diệp Thanh vào cửa ông đang gọi điện thoại.


Kết thúc trò chuyện, ông nói với Diệp Thanh: “Diệp Thanh, biết cháu bận nên chú sẽ nói ngắn gọn.” Ông uống một hớp trà, nói: “Tỉnh muốn mở cuộc bình trọn cảnh sát ưu tú, chú đề cử cháu. Trong khoảng thời gian này cháu phải nâng cao tinh thần, đừng để xảy ra sai lầm, đừng làm cho cái chỉ tiêu này của cục bị vất đi.”


Diệp Thanh ngồi thẳng tắp, gật đầu.


Nói không để bụng những chức danh đó, danh dự đó đều là giả. Điều này không chỉ có quan hệ đến sự phát triển sau này của cá nhân cô, còn quan hệ đến vinh dự của toàn cục cảnh sát. Mỗi năm chỉ tiêu bình chọn có hạn, thật sự không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


“Vụ án vẫn không có tiến triển?” Trương Tân Vĩ hỏi.


“Vâng,” Diệp Thanh nhíu mày, “Thân phận người chết còn chưa xác định được.”


“Đừng nóng vội, từ từ điều tra,” Trương Tân Vĩ ý cười ngâm ngâm, nếp nhăn khóe mắt cùng bên môi như ẩn như hiện. “Đúng rồi, cục cảnh sát sắp có thêm người mới, cú đã để một người tới chỗ cháu rèn luyện.”


Diệp Thanh nhướng mày.


“Hơn nữa cháu và cô gái đó cũng có chút sâu xa.” Trương Tân Vĩ nói, “Cô ta tên Tôn Ứng Nguyệt, là học trò đắc ý của giáo sư Tống Đức Đình.”


“Học trò của Giáo sư Tống?” Diệp Thanh hỏi, “Chuyên gia Tâm lí học tội phạm?”


Trương Tân Vĩ ật đầu: “Đúng là học tâm lý học tội phạm, nhưng cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp. Ý của giáo sư Tống là để cô ta đến chỗ cháu rèn luyện, lấy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế.”


Diệp Thanh hiểu rõ. Cục cảnh sát tuyển người là chuyện của đơn vị bên nội vụ, cô không tiện hỏi thêm.


“Khi nào cô ta tới đi làm ạ?”


“Ngày mai.” Trương Tân Vĩ trả lời: “Chú giao cô ta cho cháu, dẫn dắt cho tốt nhé.”


Diệp Thanh cười khẽ. Đuôi lông mày ý cười linh động lại thông minh, “Cháu sẽ không bởi vì cô ta là học trò của giáo sư Tống mà nương tay.”


Trương Tân Vĩ lắc đầu, “Tùy cháu, dẫn dắt người mới rất khác tân nhân. Vị người mới bên phòng thí nghiệm Pháp y học trọng điểm thì bớt việc hơn nhiều.”


“Ồ?” Diệp Thanh thuận miệng hỏi, “Bớt việc như thế nào?”


Trương Tân Vĩ nói: “Cháu cũng biết, người có thể vào phòng thí nghiệm pháp y học trọng điểm là người bình thường sao? Người ta chính là tiến sĩ từ đại học Columbia. Trước kia có mời nhưng cô ấy lấy nguyên nhân công việc bận rộn từ chối, lần này không biết sao lại đồng ý rồi.”


Diệp Thanh không bày tỏ ý kiến, “Cô ta cũng là pháp y chuyên gia nhân loại học sao?”


“Không phải,” Trương Tân Vĩ lắc đầu, “Nghe nói là học giả pháp y học độc vật đồng thời là nhà hóa học.”


Diệp Thanh cũng không định hỏi sâu. Vừa lúc Quý Dương gõ cửa tiến vào, nói: “Diệp Đội, thân phận người chết đã có manh mối.”


……


Người chết bị sâu răng, còn từng trồng răng giả, phủ sứ. Từ những manh mối đó để xác nhận thân phận là một chuyện thập phần rườm rà lại tốn thời gian công sức.


Cũng may, Quý Dương cùng Diêm Tiểu Tung chẳng phân biệt ngày đêm, lật tung tư liệu ởcác bệnh viện nha khoa lớn, cuối cùng cũng tìm được manh mối.


“Có hơn ba mươi người bệnh phù hợp với đặc điểm của người chết. Sau khi bài trừ, phát hiện có một nam nhân tên Chu Thành Húc, trước mắt đang ở trạng thái mất tích.” Quý Dương nói, “Chúng ta đã liên hệ với người nhà của hắn, lấy DNA, tiến hành giám định.”


Vừa dứt lời, Tống Kiều trầm mặt đi đến, nói: “Lão đại, vừa rồi liên hệ người nhà người chết, không ai nguyện ý tới xác nhận thân phận người chết.”


“Cái gì?” Diệp Thanh nhíu mày.


Tống Kiều: “Cha mẹ người chết đều đã qua đời.”


Diệp Thanh: “Không có thân nhân khác sao?”


Tống Kiều: “Đều là họ hàng xa, đại đa số đều ở nước ngoài, nghe nói người chết qua đời, thái độ lạnh nhạt, đều không muốn tới xác nhận.”


Quý Dương ẩn nhẫn phiền muộn: “Đây đều là đám người gì vậy? Quả thực quá lạnh nhạt!”


Dù không có người đến cung cấp DA, tư liệu cảnh sát nắm giữ cũng có thể tiến thêm một bước để xác nhận thân phận người chết.


Diệp Thanh nhếch chân lên bắt chéo, “Đầu năm nay có loại đầu trâu mặt ngựa nào mà chưa thấy qua? Nói một chút về Chu Thành Húc này đi.”


Quý Dương sửa sang lại cảm xúc, nói: “Trước mắt hoài nghi người chết là Chu Thành Húc, nam, 34 tuổi. Song thân đã qua đời, không có huynh đệ tỷ muội trực hệ. Hắn là nhà làm phim của một công ty điện ảnh, từng đầu tư chế tác mấy bộ phim chiếu mạng, rating danh tiếng cũng không tệ lắm, nhưng hai bộ phim gần nhất lỗ lã lớn, nợ nần quấn thân. Nhưng hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục đầu tư, có một bộ phim truyền hình đang tiến hành quay.


Hắn ngày thường cũng không thường ở công ty, quan hệ với đồng nghiệp không tính quá tốt. Nhưng cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Nghe nói tính cách hắn có chút xúc động nóng nảy, đôi khi sẽ phát sinh tranh chấp với đám người đạo diễn, diễn viên.


Bởi vì hắn có thân phận nhà làm phim, cùng một ít nữ nhân trong giới giải trí truyền ra tai tiếng, nhưng không biết thật giả. Nhưng những người có chút thân cận với hắn nói, hắn vẫn độc thân.”


Diệp Thanh dùng bút ghi chú lại: “Nói như vậy, hắn chết, có khả năng là giết người vì tình, báo thù, hoặc là tranh cãi nợ nần ……” Cô khép notebook lại, nói: “Trước mắt tư liệu nắm giữ được còn quá ít, kế tiếp chỉ sợ phải vất vả rồi, điều tra hành tung của Chu Thành Húc mấy ngày gần đây, cần phải tìm ra hiện trường vụ án đầu tiên.”


……


Mấy người Diệp Thanh hành động còn tính nhanh, ngày hôm sau liền phát hiện ra hiện trường vụ án.


Đang định dẫn người đi, đột nhiên có người gõ vang cửa văn phòng.


“Diệp Đội, xin chào.” Giọng người gõ cửa rõ ràng điềm mỹ, đứng ở cửa, nhìn về phía Diệp Thanh, trên mặt không có biểu tình gì.


Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới, đây là học sinh của giáo sư Tống, Tôn Ứng Nguyệt.


Tôn Ứng Nguyệt trang điểm nhẹ, ngũ quan tinh xảo, làn da căng bóng, tuổi khoảng 23. Cô ta buộc tóc kiểu đuôi ngựa cao, quần áo hợp thể, khí chất không tồi. Chỉ là cặp mắt kia quá mức linh hoạt, giống như nhìn cái gì cũng lập loè.


Diệp Thanh nhìn thời gian, nói: “Hiện tại đã 9 giờ mười lăm phút.”


Tôn Ứng Nguyệt nhấp môi, “Xin lỗi. Kỳ thật tôi đã đến sớm, chẳng qua đến chỗ Trương cục ngồi một lát.”


Diệp Thanh đứng dậy, đi ra cửa, nói: “Giờ tôi còn có việc, cô xem tài liệu các vụ án nửa năm qua xem một lần, viết thành báo cáo, sau đó giao cho tôi.”


Cô triệu tập người, định đi hiện trường vụ án.


“Diệp Đội!” Tôn Ứng Nguyệt đuổi theo vài bước, “Chị muốn đi hiện trường sao?”


“Phải,” Diệp Thanh khẽ nhíu mày.


“Dẫn theo tôi đi!” Tôn Ứng Nguyệt cười nhàn nhạt, “Tôi có thể phác họa qua hiện trường, chị phá án cũng sẽ nhanh hơn.”


Diệp Thanh dừng bước chân lại, vẫn châm chước nói: “Cô trước cứ ở lại cục cảnh sát, vụ án tiếp theo tôi sẽ để cô đi.”


Sắc mặt Tôn Ứng Nguyệt trầm xuống, có chút không phục, “Vì cái gì?” Cô ta nâng cằm lên, “Tôi là học sinh của giáo sư Tống, thành tích cũng là cầm cờ đi trước!”


“Có đôi khi những thứ ở trường học học được, ở trong thực tế lại không có bất luận tác dụng gì.” Diệp Thanh bình tĩnh nói, “Cứ quyết định vậy đi.”


Tôn Ứng Nguyệt cắn răng, “Ý của Diệp Đội là, học thức của tôi vô dụng?”


Diệp Thanh không muốn đem thời gian lãng phí vào chuyện tranh cãi, trầm mặc, nói: “Vậy viết ra báo cáo đi, để tôi xem rốt cuộc là hữu dụng, hay là vô dụng.”


Quý Dương đã chờ ở một bên, Diệp Thanh xoay người liền đi, bóng dáng sạch sẽ lưu loát.


Tôn Ứng Nguyệt trầm mặc nhìn cô rời đi, không nói một lời mà đi xem xét hồ sơ vụ án.


……


Hiện trường là biệt thự trong tiểu khu ở một khu hoa viên kiểu Tây mới được khai phá.


Người chết Chu Thành Húc thuê một căn biệt thự ở chỗ này, mới vào ở không đến nửa tháng.


Biệt thự của Chu Thành Húc đã kéo cảnh giới tuyến, Diệp Thanh cùng Quý Dương đi vào, khi mở cửa ngẩng đầu nhìn nhìn.


Trên cửa có một cái camera theo dõi, nhưng không hoạt động.


“Cameras hỏng rồi,” Quý Dương nói.


Diệp Thanh nhíu mày, tiến vào phòng khách.


Điều tra viên cùng nhân viên Pháp Y đã ở trong phòng khách điều tra. Lâm Bắc Việt đứng ở trung ương, thấy Diệp Thanh, liền đi tới.


“Phòng khách chính là hiện trường vụ án,” anh nói.


“Ừm,” Diệp Thanh khẽ rũ mắt, nhìn về phía sô pha.


Phòng khách rộng rãi khoáng đạt, sàn nhà gỗ lịch sự tao nhã quý khí, mấy chiếc sô pha tinh mỹ vây quanh một bàn trà.


Cô nhanh chóng đảo qua, nhớ kỹ hiện trường trong lòng.


Lâm Bắc Việt đứng ở bên cạnh cô, không quấy rầy suy tư cô. Cô mang bao tay cùng bọc giày, đi đến trung ương, như nhập định. Người quen thuộc với cô có lẽ đều biết, cô đang phỏng đoán tình hình khi án phát. Cô đặt tay ở túi quần, lẳng lặng đứng ở dưới ánh đèn, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, ánh mắt linh động.


Nhóm người Hà Quân đã thử phản ứng Luminol, từ ánh đèn tử ngoại chiếu xuống, sàn nhà, sô pha, đèn bàn, đều hiện lên ánh sáng xanh nhàn nhạt.


Đèn laser chiếu xuống, dấu vết ẩn hình trên sàn nhà cũng rõ ràng hiển hiện ra.


Mấy pháp y lấy thước đo góc cùng thước đo đo lường độ rộng cùng chiều dài vết máu, cũng tính toán tốc độ máu bắn ra, tính toán góc độ cùng vị trí vết máu phun ra.


“Nơi này từng bị cọ rửa,” Lâm Bắc Việt nói.


Nhìn ra được, nơi này quá sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi dùng mắt thường sẽ không nhìn ra chút dấu vết nào.


Lâm Bắc Việt đi đến một bên, lấy giấy bút ra, vẽ chuyên chú.


Vài phút sau, một bức kỹ phác hiện trường hoạ phạm tội tỉ mỉ tinh chuẩn được đưa tới trước mắt Diệp Thanh.


Bố cục hiện trường, vị trí thi thể, đều vô cùng rõ ràng.


Tay Diệp Thanh rũ ở bên người, trắng nõn tinh tế, còn chưa giơ tay nhận lấy bản vẽ anh đã xoay người, đi đến bên bàn trà, nói: “Góc tây bắc của bàn trà có vết máu, phỏng đoán khi người chết ngã xuống đã đụng vào góc cạnh bàn trà.”


Anh lại đi đến bên sô pha, nói: “Nơi này có vết máu, lượng máu không nhiều lắm, phỏng đoán là người chết sau khi bị đâm trúng phần cổ, từng ngã vào nơi này.”


Anh lại đi đến sô pha ở giữa, nói: “Sàn nhà cùng trên sô pha có 159 vết máu bắn nhỏ bé mà dày đặc. Cho nên phỏng đoán, thi thể từng đảo sô pha và gần bàn trà, bị người dùng búa đập vào phần đầu. Vết máu trên búa bị vẩy ra, bắn tung tóe trên sàn nhà cùng trên sô pha.”


Diệp Thanh nhíu mày, “Nói như vậy, người chết trước đụng phải bàn trà, lại bị đâm đến phần cổ, sau đó ngã vào sô pha, tiếp theo…… Hắn lại ngã xuống sô pha ở giữa, rồi bị đánh vào phần đầu?”


Loại quá trình này cũng không hợp lý, người chết ngã vào sô pha ở phía ngoài, sau đó sao lại chạy đến sô pha ở giữa?


Bị lôi vào? Hay là tự hắn đi?


Lâm Bắc Việt không trả lời cô ngay mà nói: “Trên khe hở ở sàn nhà tìm được mảnh vụn rồi cùng loại với vết thương ở phần đầu người chết. Là một loại pha lê đặc biệt.”


“Tôi đã phỏng đoán trình tự các loại vết thương.” Anh giương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt trầm tĩnh: “Người chết trước tiên bị nào một đồ vật làm từ pha lê đập vào phần đầu, rồi bị đâm trúng phần cổ. Sau đó lại bị làm ngạt thở, cuối cùng bị cắt lấy đầu đem đi nấu.”


Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm tự nói: “Phần đầu người chết trải qua nhiều loại thương tổn như vậy …… Cuối cùng lại bị nấu chín, chẳng lẽ là hung thủ muốn che dấu vết thương, khiến cảnh sát điều tra lệch hướng?”


Khi hung thủ gây án cảm xúc cùng trạng thái rất khó phỏng đoán.


Trầm tư trong chớp mắt, Lâm Bắc Việt nói: “Không bằng chúng ta thử tái dựng lại hiện trường?”


Diệp Thanh ngẩn ra, hỏi: “Ai là hung thủ?”


“Kéo búa bao.” Lâm Bắc Việt chậm rãi cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận