Anh Đến Đúng Lúc

Chương 4: Cảnh sát Diệp tra án


Chương 4: Cảnh sát Diệp tra án


Diệp Thanh không nghĩ tới lại bị anh bắn ngược lại.


Cô theo bản năng nghe động tĩnh ngoài cửa, Diêm Tiểu Tung còn chưa trở về.


“Nể tình quen biết một hồi, tôi có thể cho anh một cái cơ hội,” cô nhẹ nhàng xoa xoa cằm, “Thẩm vấn ở ngay chỗ này, thấy thế nào?”


Lâm Bắc Việt nặng nề nhìn cô một cái, nói: “Được.”


Diệp Thanh gợi lên một tia mỉm cười đắc ý, nghiêm trang hỏi: “Tên họ?”


“Lâm Bắc Việt.”


“Tuổi?”


“28.”


“Quê quán?”


“Thủ đô.”


Cô gật gà gật gù, gằn từng chữ một hỏi: “Độc thân hay không?”


Anh ngơ ngẩn, nghi hoặc nhìn cô.


Cô lại truy vấn, “Có bạn gái hay không a?”


Anh hít sâu một hơi, đáp: “Không có.”


Diệp Thanh không tiếng động cười cười, ánh mắt có chút giảo hoạt, tiếp tục hỏi: “Đơn vị công tác?”


“Lão đại!” Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng Diêm Tiểu Tung, “Em cạy cửa đây!”


Ngay sau đó, cửa bị đẩy mạnh, Diệp Thanh bị lực đẩy mạnh lao về phía trước, lập tức bổ nhào vào trong lòng Lâm Bắc Việt.


Cửa từ bên ngoài mở ra, kẹp chặt Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt ở sau cánh cửa.


Diệp Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, môi cọ qua cằm Lâm Bắc Việt, mặt dán ở giữa cổ anh.


Cô nhạy bén nhận thấy được yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, hoà nhịp với rung động nơi tim đập.


Sau phút thất thần, cô muốn lui ra phía sau, lại phát hiện cánh tay anh đang ôm cô, vì giúp cô chặn va chạm với ván cửa.


Ngoài cửa, Diêm Tiểu Tung chưa thấy được người, thò đầu vào xem, thấy sau cánh cửa kề sát hai người, tức khắc mở to hai mắt nhìn!


“Lão đại!” Cậu kêu thảm thiết một tiếng, “Có phải chị bị anh ta bắt nạt hay không?”


Cậu khẩn trương, phẫn nộ, muốn tới cứu Diệp Thanh, lại sợ nhìn đến cảnh không nên nhìn, sau khi giận mắng một tiếng, đi ra ngoài đuổi mấy cảnh sát đang nhòm ngó, “Đi xa ra đi xa ra một chút! Tôi…… tôi muốn hung hăng đánh tên…… Lưu manh……bắt nạt lão đại kia!”


“Câm miệng!” Diệp Thanh lên tiếng đánh gãy cậu!


Diêm Tiểu Tung trừng lớn đôi mắt nhìn sang, thấy Diệp Thanh vẫn ổn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, cậu lấy còng tay ra, một bước vào cửa, khí thế hung hăng muốn bắt Lâm Bắc Việt!


Nhưng vừa mới vào cửa liền lấy tư thế quỷ dị lùi lại đi ra.


Lâm Bắc Việt chậm rãi đi ra phòng chứa đồ, trường thân ngọc lập, thanh âm trong sáng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tôi là chủ nhiệm phòng pháp y trọng điểm thủ đô, Lâm Bắc Việt.”


Như sấm bên tai, chính là như thế!


Diệp Thanh rộng to mắt quay đầu nhìn về phía anh, trong nháy mắt đó, cô thấy cả người anh như phát sáng quang mang vạn trượng!


……


Cục cảnh sát, văn phòng của Diệp Thanh.


Diêm Tiểu Tung lấy hòm thuốc ra, đang muốn giúp Diệp Thanh khử trùng vết thương ỏ cánh tay, Lâm Bắc Việt lại ngăn cản cậu.


“Để tôi,” anh nói.


Diệp Thanh giơ cánh tay, để anh bôi thuốc.


Hơi nước mát lạnh phun ra, quanh quẩn ở giữa hai người, tựa hồ làm dịu đi không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi.


Diệp Thanh châm chước tìm từ, nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ rõ trước kia anh học y.”


Lâm Bắc Việt thần sắc thanh đạm, “Tôi tốt nghiệp khoa chính quy ở khoa y đại học thủ đô, sau lại đến đại học Columbia học pháp y bệnh lý học, nhân tiện học lên thạc sĩ, tiến sĩ.”


Lời anh nói thập phần bình đạm, nhưng lại vòng mấy vòng ở đáy lòng Diệp Thanh.


Cô có chút khó có thể tưởng tượng, anh vốn ôm chặt ước mơ làm một bác sĩ, thế nhưng lại lựa chọn cái chức nghiệp pháp y này.


Theo đúng nguyên tắc của cảnh sát, cô hỏi một vấn đề cuối cùng: “Anh đến hiện trường vụ án, là bởi vì……”


Lâm Bắc Việt như có như không cười cười, nghiêm túc trả lời cô: “Đi kiểm tra hiện trường, tìm kiếm dấu vết để lại —— hiểu biết vụ án, đây là quyền lợi cùng nghĩa vụ của pháp y.”


Giọng nói của anh thập phần ôn hòa, lanh lảnh như ngọc, nhưng nói năng có khí phách, rất có lực công phá, làm Diệp Thanh chấn động.


Diêm Tiểu Tung bên kia cũng thu được tư liệu về anh do Trương cục trưởng truyền tới, cậu ngập ngừng nói: “Lão đại, cục trưởng đem tư liệu của Lâm……pháp y gởi tới đây.”


Anh thật sự là chủ nhiện phòng pháp y!


Diêm Tiểu Tung sắc mặt phát khổ, nghĩ thầm sao lại đụng phải chuyện này. Lão đại liên tiếp hai lần đắc tội chuyên gia phía trên cử đến, sau này còn ngày lành để sống sao? Cậu dùng siêu đun nước nóng, pha một ly trà, đưa cho Lâm Bắc Việt.


“Cảm ơn,” Lâm Bắc Việt nói.


Diệp Thanh lặng yên không một tiếng động ngồi ở ghế trên, rồi lấy di động ra xem thời gian. Đã là hơn 3 giờ sáng. Cô vô ý thức lật lật hồ sơ trên bàn, suy tư nên giảm bớt xấu hổ như thế nào.


“Xem ra là một hiểu lầm,” cô cười cười, có chút co quắp, “Tôi chỉ là việc công xử theo phép công, hy vọng anh không cần để ở trong lòng.”


Lâm Bắc Việt nắm ly giấy, nhẹ giọng nói: “Ừm.”


Hơn phân nửa đêm, còn đem người ta lưu lại nơi này, thực không thể nào nói nổi. Diệp Thanh châm chước một lát, nói: “Như vậy đi, đã trễ thế này anh trở về khẳng định không có phương tiện, tôi để Tiểu Tung lái xe đưa anh về.” Nói xong, nhẹ giọng cười, “Bằng không, tôi tự mình đưa anh có được không?”


Lâm Bắc Việt trầm mặc.


Diêm Tiểu Tung lập tức bắt lấy cơ hội biểu hiện lần này, “Đúng vậy đúng vậy, Lâm pháp y, tôi lái xe vừa nhanh vừa ổn, bảo đảm đưa anh về nhà an toàn.”


Lâm Bắc Việt không nhúc nhích mà là nhìn hồ sơ trong tay Diệp Thanh.


“Đây là manh mối trước mắt em đã nắm giữ được?” Anh hỏi.


Án phát đến nay chưa đến mười hai tiếng đồng hồ cũng đã nắm giữ được không ít tư liệu, hiệu suất phá án của Diệp Thanh đích xác nhanh như lời đồn.


Anh còn chú ý tới, văn phòng Diệp Thanh tuy nhỏ, trên tường lại có treo hai tấm bảng trăng cao ngang mặt, trên bảng trắng đã tràn ngập chữ viết màu đen, bút tích ngắn gọn, logic rõ ràng.


Anh đi đến trước bảng trắng, nhanh chóng đảo qua mấy bút tích, “Đây là em suy luận?” Anh quay đầu lại, thấy Diệp Thanh vẫn ngồi ở ghế trên, nhìn qua đây, ánh mắt trong mà sâu. Đã là đêm khuya, khi mới vừa về cục cảnh sát cô còn có chút mệt mỏi, sau vài câu hỏi đáp cả người cô đã tràn đầy sức sống.


“Phải.” Diệp Thanh gật đầu.


“Không tồi,” Lâm Bắc Việt không lạnh không nhạt bình luận, “Kết luận tôi đưa ra, không khác mấy với em.”


Diệp Thanh ngồi dậy, nhìn chăm chú anh, “Anh cũng có suy luận?”


“Đương nhiên,” Lâm Bắc Việt đi đến dưới bảng trắng sạch sẽ, lấy bút ra, hỏi: “Muốn nghe kết quả tôi vừa nghiệm thi ra hay không?”


Diệp Thanh nháy mắt liền bùng cháy!


Đứng ở trước mặt cô là Lâm Bắc Việt đấy! Một nam nhân như ánh mặt trời, anh hiện giờ sẽ nghiệm thi, tra án, trở nên có chút khẩu vị nặng, thậm chí còn cùng cô kề vai chiến đấu. Loại cảm giác này, đối với Diệp Thanh mà nói, phảng phất tư tưởng linh hồn đồng điệu va chạm vào nhau!


Sắc mặt cô thanh lãnh, lộ ra nụ cười nhạt, nhướng mày, nói: “Nói thử xem.”


Một bên Diêm Tiểu Tung hoàn toàn trở thành người trong suốt. Cậu âm thầm khinh bỉ Diệp Thanh, rõ ràng đáy lòng đã sướng đến muốn chết, nhưng cố tình còn ra vẻ trấn định, cậu cũng thấy nghẹn thay cô.


Lâm Bắc Việt viết ở trên bảng trắng vài chữ, nói: “Thứ nhất, trong cổ họng của người chết Giả Tinh Tinh không phát hiện bụi than, hàm lượng carbon monoxit trong máu cũng bình thường, điều này cho thấy, khi cô ta bị lửa thiêu —— đã chết.”


Diệp Thanh khẽ nhíu mày.


Kết luận này giống phỏng đoán lúc ban đầu của trợ lý pháp y Hà Quân.


Cô bất động thanh sắc, tiếp tục nghe.


“Thứ hai, trong thực quản của người chết phát hiện một chút uế vật, khớp với dịch nôn ra trong phòng vệ sinh ở hiện trường vụ án.”


Xem ra dịch nôn trong bồn cầu buồng vệ sinh, không phải của hung thủ lưu lại.


“Tôi đã tiến hành kiểm tra đo lường dịch nôn ra, phát hiện người chết là sau khi ăn xong khoảng một giờ thì chết.” Lâm Bắc Việt thoáng nhíu mày, “Thứ ba, người chết đã mang thai ba tháng, nôn mửa hẳn là do phản ứng có thai.”


Diệp Thanh chậm rãi hít một hơi.


Lâm Bắc Việt lẳng lặng nhìn cô một cái, “Thứ tư, trong máu người chết kiểm tra đo lường ra thành phần dị bình phân (Không dịch nổi là cái j không dám nói bừa, tóm lại là 1 loại thuốc gây mê).”


“Dị Bính phân?” Diệp Thanh chớp chớp mắt, “Thuốc mê?”


“Đúng,” Lâm Bắc Việt bình tĩnh mà chắc canh, “Đây là một loại thuốc gây tê toàn thân thường thấy, hiệu quả rất nhanh. Phòng khoa ngoại bệnh viện thường xuyên dùng loại thuốc mê này để gây tê người bệnh khi cần tiến hành giải phẫu.”


Diệp Thanh an tĩnh trong chốc lát, nói: “Nói như vậy, người chết Giả Tinh Tinh là bị tiêm dị bính phân, sau khi hôn mê bị đặt lên trên giường rồi đâm chết, sau đó bị hỏa thiêu.” Dừng một chút, lại nói: “Nếu vậy liền có thể giải thích vì sao khi bị lửa lớn thiêu, cô ta không giãy giụa, cũng không kêu cứu.”


“Đây cũng là điều tôi muốn nói,” Lâm Bắc Việt cười cười, “Người chết không nhúc nhích, không kêu cứu, nhưng thân thể rõ ràng không có bị thương quá nặng, bài trừ trường hợp bị thương nghiêm trọng làm cho hôn mê, cho nên tôi mới lấy máu đi xét nghiệm.”


Diệp Thanh khen ngợi gật đầu.


Lâm Bắc Việt nói: “Cuối cùng, chỗ ngực và bụng người chết bị đâm không dưới mười nhát, miệng vết thương sâu, chỉnh tề, lực đạo lưu loát dứt khoát, khi hung thủ ra tay có lẽ mang theo phẫn hận. Hơn nữa, hung thủ đâm đến động mạch cổ, vết máu phun tung toé, mất máu trên diện rộng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến người chết tử vong.”


Diệp Thanh cùng Diêm Tiểu Tung đều an tĩnh, từng người lâm vào trầm tư.


Lâm Bắc Việt buông bút, không tiếp tục nói nữa. Anh đi đến trước một tấm bảng trắng khác, yên tĩnh trong chốc lát, rồi nói: “Hiện tại, có thể nói cho tôi kết luận của em không?”


Diệp Thanh hoàn hồn, chậm rãi đi đến bên người Lâm Bắc Việt. Cô nhanh chóng lau khô bảng trắng, trầm mặc.


Cô vốn dĩ đã có một vài kết luận, nhưng sau khi nghe xong kết quả nghiệm thi của Lâm Bắc Việt, có một vài phỏng đoán không thể không xem xét lại.


Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Lâm Bắc Việt, nói: “Bốn điểm kết luận:


Thứ nhất, hung thủ là người địa phương, dù không phải cũng rất quen thuộc bản địa, có thể là sống ở chỗ này.


Thứ hai, hung thủ có lẽ quen biết Giả Tinh Tinh.


Thứ ba, hung thủ hoặc là là không có việc làm, hoặc là thời gian làm việc tương đối linh hoạt.


Thứ tư, trình độ văn hóa của hung thủ cao, tâm tư kín đáo, hành sự cẩn thận.”


Dừng một chút, lại nói: “Có nhất định phản điều tra năng lực.”


Nói xong, cô lẳng lặng nhìn Lâm Bắc Việt, ánh mắt có vài phần nhảy nhót cùng chờ mong.


Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, nói: “Tôi lại có thêm hai điểm ——


Thứ nhất, ‘hắn’ có hiểu biết về y học hoặc là từng học y. Nhưng cũng có thể là tìm hiểu thông qua internet, sách báo.


Tiếp theo, hung thủ có lẽ là nữ nhân, hoặc là nam nhân tương đối gầy yếu……”


Diệp Thanh có chút trầm mặc, cũng không phản bác.


Cô lại hỏi: “Thời gian tử vong có thể xác định không?”


Lâm Bắc Việt mày hơi chau, “Bởi vì thi thể bị lửa thiêu, trải qua cực nóng, phương thức thường dùng để phán đoán thời gian tử vong không thể dùng cho nên phải làm phân tích bệnh lý cắt lớp, cần tốn chút thời gian.”


Diệp Thanh gật đầu, an tĩnh chuyên chú nhìn anh.


Không thể không nói, Lâm Bắc Việt nhìn vấn đề toàn diện hơn cô, góc độ quan sát cũng khác cô.


Nhiều năm không thấy, anh giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, lại giống như vẫn là người trước kia.


Lâm Bắc Việt trước khi nhận chức đã nghe nói qua đủ loại tin đồn về Diệp Thanh.


Rất nhiều người nói, cô cân quắc không nhường tu mi (Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông).


Tuy rằng là nữ cảnh nhưng lực hành động, lực chấp hành, năng lực hình trinh đều ở trên vô số nam nhân. Cô cũng không phải trời sinh liền biết phá án, khi mới vừa vào nghề cô từng phạm sai lầm, từng chịu phạt. Nhưng mỗi một lần cô đều xông lên đầu tiên, mỗi một lần đều là cô đi trực tiếp đối mặt với vụ án nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất, huyết tinh nhất, biến thái nhất. Cho nên mấy năm sau, thanh danh cô xử án ngay thẳng bay lên.


Cô cũng không chịu thua. Từng có chuyên gia cấp trên phái xuống, cậy tài khinh người, khinh thường những hình cảnh cấp thấp bọn họ. Diệp Thanh cùng chuyên gia kia phá án, cô giành giật từng giây, không ngủ không nghỉ. Khi chuyên gia ngồi ở văn phòng phân tích vụ án, phác họa chân dung nghi phạm thì cô đã thâm nhập hang hổ, trực tiếp đối mặt với sát thủ cực hung ác. Cuối cùng cô đem người bắt đến trước mặt chuyên gia, khiêu khích nói: “Chuyên gia, ngài xem, vị người bị tình nghi này phù hợp với chân dung phác họa của ngài không?”


Cô thẳng thắn nhiệt tình, cô thân thiệt với các đồng nghiệp nam trong cục cảnh sát, uống rượu ăn thịt, vào sinh ra tử, thậm chí còn có thể nói chút chuyện hài thô tục.


Trước khi gặp lại cô Lâm Bắc Việt đã vô số lần ở trong đầu phác hoạ lại dáng vẻ của cô trong hồi ức.


Khi gặp lại, anh không thể không tiếp nhận một sự thực tàn khốc—— Diệp Thanh đã không phải Diệp Thanh của 5 năm trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận