Anh Đến Đúng Lúc

Chương 44: Cảnh sát Diệp chạy như điên


Chương 44: Cảnh sát Diệp chạy như điên


Người đi vào là Bành Ngạn.


Thấy phòng làm việc có người, anh ta rõ ràng giật mình một lát.


Phương Văn Văn vội vàng chạy qua, hỏi: “Bành Ngạn, anh có thấy cúp đâu không?”


“Cúp?” Bành Ngạn ngẫm nghĩ, rồi nói: “Chắc là Hàn Quân mang đi rồi đi?”


Anh ta cảnh giác nhìn Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt, hỏi: “Hai vị này là……”


Phương Văn Văn nói: “Bọn họ là cảnh sát Diệp và cảnh sát Lâm, tới tra vụ án Chu sản xuất bị hại.”


Bành Ngạn khẽ cứng đờ toàn thân, đứng ở cửa không nhúc nhích.


“Bành Ngạn, anh trở về làm gì vậy?” Phương Văn Văn hỏi.


Bành Ngạn trì độn đi về phòng khách, nói: “Anh tới lấy đồ.” Anh ta đi đến góc tường, đưa lưng về phía Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt, ở trong hòm lật qua lật lại, “Sao lại lộn xộn như vậy?”


Phương Văn Văn thẹn thùng nhìn Diệp Thanh, tiến lên giúp Bành Ngạn: “Anh muốn tìm cái gì?”


Bành Ngạn duỗi tay đẩy cô ra: “Anh tự mình tìm được rồi.” Anh ta tìm kiếm nửa ngày, tìm được một cái hòm, cái hòm có cài mật mã, anh ta ấn vài cái, cái hòm mở ra, anh ta từ bên trong lấy ra một con dấu.


“Anh lấy con dấu phòng làm việc làm cái gì?” Phương Văn Văn hỏi.


Bành Ngạn đem con dấu bỏ vào trong túi, cúi đầu xoay người rời đi: “Không liên quan đến em.” Dừng một chút, lại cố kỵ Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt còn ở đây, nói: “Dù sao không phải làm chuyện phạm tội trái pháp luật.”


Anh ta tránh để Phương Văn Văn đụng vào, vội vàng rời đi.


Phương Văn Văn không rõ nguyên do, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Cô đóng cửa, nói với Diệp Thanh: “Cảnh sát Diệp, cúp có lẽ đã bị ông chủ mang đi. Chắc anh ấy cảm thấy đặt ở phòng làm việc không yên tâm.”


Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cùng Lâm Bắc Việt liếc nhìn nhau.


“Em với Bành Ngạn có thân không?”


“Thân chứ,” Phương Văn Văn gật đầu, “Chúng tôi là đông nghiệp mà, sao lại không thân. Trước kia em không biết diên kịch, thường xuyên bị đạo diễn mắng, anh ấy còn cầu tình giúp em, dạy em khống chế cảm xúc như thế nào.”


Diệp Thanh nói: “Có tiện về cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến không? Chúng tôi muốn nhờ em giúp một chút.”


……


Phương Văn Văn cùng Diệp Thanh trở về cục cảnh sát.


Diệp Thanh đem theo dõi ở cửa biệt thự Chu Thành Húc cho Phương Văn Văn xem.


“Em có nhận ra nam nhân cuối cùng đó không?” Cô hỏi.


Phương Văn Văn xem rất tập trung tinh thần, vô cùng phối hợp với Diệp Thanh. Cô bé xem đi xme lại, có chút không dám xác định, nói: “Hình như là Bành Ngạn…… quần áo trên người anh ta em từng thấy anh ấy mặc thì phải……”


“Em có xác định không?” Diệp Thanh hỏi.


“Xác định,” Phương Văn Văn gật đầu, “Tư thế anh ta đi đường rất quen thuộc, quần áo anh ta mặc…… em cũng đã thấy.”


Diệp Thanh kêu một cảnh sát đưa Phương Văn Văn về nhà.


Đêm nay lại có việc rồi.


Lâm Bắc Việt cùng Diệp Thanh, ngay khi nhìn đến Bành Ngạn liền sinh ra hoài nghi.


Một là hình cảnh có kinh nghiệm nhìn người, một là pháp y quen thuộc hình thái nhân thể. Chỉ riêng tư thế đi đường, cử chỉ hình thái, thói quen hành vi, dáng người đặc thù … của Bành Ngạn, đã có thể liên hệ anh ta với người trong bang theo dõi.


Lại trải qua Phương Văn Văn xác nhận, đã tám chín phần mười.


Xem ra, người của phòng làm việc Hàn Khi, có quan hệ với Chu Thành Húc thật sự rất phức tạp.


Nhưng người cuối cùng dùng đèn laser phá hoại camera theo dõi là ai?


Cũng là người của phòng làm việc Hàn Khi sao?


Diệp Thanh lập tức an bài nhân thủ, chia làm hai đội, một đội đi đến nhà Hàn Quân trước, điều tra cúp.


Bởi vì cái cúp đó rất có khả năng là hung khí thứ nhất.


Đội thứ hai, do Diệp Thanh dẫn đội, đi đến thành điện ảnh huyện Nam An, dẫn Bành Ngạn về.


Diệp Thanh an bài xe cảnh sát, mới vừa lên xe ngồi Lâm Bắc Việt liền kéo cửa xe ra ngồi vào.


Cô nhíu mày: “Anh không đến nhà Hàn Quân sao? Nhà anh ta có lẽ có thể tìm được hung khí, manh mối trên hung khí cần anh tìm ra cất giữ.”


Chiếc cúp rất quan trọng với Hàn Quân, Hàn Quân sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó, có lẽ vẫn còn trân trọng cất giữ ở nhà.


Lâm Bắc Việt cột kỹ đai an toàn, nói: “Tôi đã kêu Hà Quân đi, nếu ngay cả loại việc nhỏ như lấy manh mối trên hung khí này mà cũng làm không xong, ngày mai tôi sẽ để cậu ta quay về trường học đào tạo lại.”


Diệp Thanh nói: “Vậy anh cũng không cần đi theo em đến huyện thành.”


“Cần thiết,” ánh mắt anh trầm mà tĩnh nhìn cô: “Chắc chẵn sẽ có chỗ em cần dùng đến tôi.”


Diệp Thanh muốn đem anh đẩy xuống xe. Thức đêm bắt giữ nằm vùng, đó là chuyện của hình cảnh, liên quan gì đến một pháp y như anh ta?


Lâm Bắc Việt không chút sứt mẻ, nói: “Em đẩy tôi xuống xe, tôi còn có thể lên xe Diêm Tiểu Tung.”


Diêm Tiểu Tung ở chiếc xe phía sau lớn tiếng kêu: “Được được, Lâm pháp y, anh đi xe của em này!”


Diệp Thanh nghẹn họng, điều khiển ô tô rời khỏi cục cảnh sát, đến thành điện ảnh huyện Nam An.


Từ chỗ Phương Văn Văn biết được, mấy ngày nay Bành Ngạn đều ở lại đoàn phim. Nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Bành Ngạn chính là hung thủ, dẫn anh ta về cũng chỉ có thể thẩm vấn theo lệ thường mà thôi.


Đêm khuya, bầu trời thành điện ảnh huyện Nam An đen kịt, không có một chút ánh sao.


Liếc mắt một cái nhìn lại có thể thấy trong thành điện ảnh thưa thớt ánh đèn, mơ hồ mà chiếu ra vài toà thành trì và lầu các.


Kiến trúc tái tạo cổ xưa, còn có không ít đoàn phim đang suốt đêm đóng phim, thanh âm ồn ào náo nhiệt.


Diêm Tiểu Tung nói: “Đã hỏi qua, đêm nay đoàn phim của Bành Ngạn ở chỗ trong hoàng cung Tống triều.”


Diệp Thanh đưa thẻ cảnh sát ra, được bảo vệ bên trong thành trợ giúp, thuận lợi nhanh chóng đi tới hoàng cung Tống triều.


Còn chưa đi vào cung điện liền truyền đến tiếng chém giết đổ vỡ, trong cung điện còn có ánh lửa, trong không khí tràn ngập mùi khét nùng liệt và khói thuốc súng.


Đạo diễn cầm loa kêu: “Tổ binh mã thứ hai tấn công đi vào, phá cửa! Ngọn lửa chuẩn bị! Cẩn thận thuốc nổ……”


Nhân viên an ninh Kkinh nghiệm phong phú nói: “Đây là đang chụp chính biến đấy, Tống triều vong, quân địch công thành vào.”


Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt tìm chuyên viên trang điểm của đoàn phim, thuyết minh ý đồ đến, cũng để cô ta dẫn đường đến phòng nghỉ của Bành Ngạn.


Chuyên viên trang điểm nói: “Đêm nay chụp cảnh lớn, mọi người đều ở đây chờ diễn, nhưng Bành Ngạn nói anh ta không thoải mái, muốn tới lều bên cạnh nghỉ ngơi một lát.”


Tới bên ngoài lều, chuyên viên trang điểm nói: “Anh ta ở bên trong, tôi phải hồi cung.”


Cái lều này do đoàn phim dựng, một tòa kiến trúc cổ vuông vức. Từ cửa sổ điêu khắc nhìn vào, bên trong ánh đèn lờ mờ, cái gì cũng không thấy rõ.


Diêm Tiểu Tung đạp vài bước bậc thang đi lên, đẩy cửa ra đi vào.


Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt theo sát sau đó, tìm được nguồn điện, bật đèn lên.


Trong nhà không có một bóng người.


Trong phòng còn có một cánh cửa khác, Diệp Thanh bước nhanh đi vào, đèn pin chiếu qua, thấy có một thân ảnh từ chỗ cửa chợt lóe mà qua.


“Tiểu Tung!” Diệp Thanh lập tức kêu, “Đuổi theo!”


Diêm Tiểu Tung lập tức đuổi theo.


Lâm Bắc Việt vào cửa, bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng nháy mắt phủ kín toàn bộ căn phòng, đồng thời cũng làm người ta khiếp sợ!


Trong phòng có vết máu, nhỏ giọt li ti, phun tung toé, bị bắn ra do va đập.


Bàn ghế cũng đổ vỡ, hiển nhiên là dấu vết vừa có vật lộn.


Diệp Thanh theo bản năng cho rằng đây là cảnh tượng đóng phim. Nhưng bên cạnh bàn lại có một người đang nằm, người nọ ăn mặc một thân cẩm y tay áo rộng cổ đại, tóc dài đen nhánh xão tung trên mặt đất. Trên đầu anh ta vết máu loang lổ, còn có máu từ vết thương tràn ra.


Lâm Bắc Việt hai ba bước tiến lên, duỗi tay sờ mạch đập của anh ta, nói: “Còn có thể cứu chữa, mau gọi xe cứu thương!”


Anh lập tức tiến hành cấp cứu, Diệp Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi như mũi tên rời cung trăm mét lao tới, đuổi theo thân ảnh Diêm Tiểu Tung còn chưa biến mất.


Đêm khuya tĩnh lặng, đường phố trong thành điện ảnh không có một bóng người, cảnh sắc hai bên cấp tốc biến hóa, khi thì tường cung khi thì ngõa xá quán rượu.


Diêm Tiểu Tung nhanh nhẹn giống như một con con báo, vừa chạy, vừa kêu: “Cảnh sát đây! Đứng lại!”


Diệp Thanh móc súng ra, đuổi theo không rời.


Phía trước Diêm Tiểu Tung rẽ vào một khúc ngoặt, tiếp theo, liền truyền đến tiếng động cơ xe máy.


Trong lòng Diệp Thanh trầm xuống, chạy như điên qua, đuổi theo Diêm Tiểu Tung.


Tới cuối đường phố chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy bay nhanh mà đi, có người bị đẩy xuống xe, ngã trên mặt đất.


Diệp Thanh thu sung lại, chạy tới, đem người nọ nâng dậy, nhìn chăm chú một cái, lại là An Duyệt Tịch!


……


Diêm Tiểu Tung theo thanh âm động cơ motor đuổi theo một đoạn đường. Sắp đuổi theo tới tường thành Tống triều. Bên ngoài Tường thành là một ít diễn viên quần chúng đang đợi diễn cảnh đêm, còn có vô số chiếc xe đi qua đi lại, ầm ĩ hỗn độn, đâu còn thấy bóng dáng chiếc xe máy kia?


Huống chi thành điện ảnh này này xây dựng các con đường đều vô cùng phức tạp, người không quen thuộc khẳng định sẽ lạc đường. Như giờ cậu đuổi theo, loanh quanh lòng vòng không biết đã vòng qua bao nhiêu con đường phố.


Xem xét khắp nơi một phen, chỉ đành nhanh chóng quay lại.


Diệp Thanh còn tại chỗ, đang gọi điện thoại, mà bên cạnh cô có một người nằm.


Thấy Diệp Thanh kết thúc cuộc gọi, Diêm Tiểu Tung mới nói: “Lão đại, không đuổi kịp, để hắn trốn thoát rồi.”


Diệp Thanh hung hăng mắng một câu, rũ mắt, nhìn An Duyệt Tịch hôn mê.


“Cô ta hẳn là bị bắt cóc,” Diêm Tiểu Tung nói, “Người nọ có lẽ muốn mang theo cả cô ta trốn đi, nhưng lại đẩy cô ta từ trên xe xuống.” Cậu ta thấy trên mặt An Duyệt Tịch có thương tích, có vẻ đã hôn mê, hỏi: “Cô ta không có việc gì chứ?”


Diệp Thanh: “Có lẽ là khi rơi xuống xe bị đụng vào đầu, tôi đã gọi người đến đây.”


Xe cứu thương tới rất nhanh, đem An Duyệt Tịch cùng Bành Ngạn bị trọng thương đưa tới bệnh viện.


……


Nhân viên có liên quan của đoàn phim đều bị cảnh sát mang về.


Biết đoàn phim phát sinh vụ án cố ý giết người, đoàn phim lập tức đều hoảng sợ.


Ngoài cục cảnh sát đã có phóng viên truyền thông nằm vùng chờ đợi.


Đồng thời, tin tức An Duyệt Tịch bị thương cũng nhanh chóng xuất hiện ở trang đầu các trang web lớn.


Vì thanh danh của đoàn phim, tất cả nhân viên công tác tích cực phối hợp cảnh sát điều tra.


Diệp Thanh hỏi: “Lúc ấy mọi người không nghe được tiếng đánh nhau?”


Đạo diễn đoàn phim rất bất đắc dĩ. Sắc mặt anh ta nặng nề, lại vô cùng sợ hãi. Từ khi nhận quay bộ phim do Chu Thành Húc đầu tư, đủ loại chuyện xui xẻo thi nhau kéo đến không ngừng.


Đầu tiên là Chu Thành Húc bị hại, hiện giờ một nam phụ nho nhỏ của đoàn phim lại bị đánh trọng thương, ngay cả nữ chính An Duyệt Tịch cũng bị thương……


Anh ta nói: “Phim trường vốn dĩ đã rất ồn ào, có tiếng binh mã, tiếng kêu, còn cả phóng hỏa. Khi quay chụp còn dùng trang bị bom nổ, hiện trường ầm ĩ như vậy, sao có thể nghe thấy tiếng đánh nhau?”


Diệp Thanh hỏi: “Lúc ấy Bành Ngạn cùng An Duyệt Tịch không có mặt, mọi người đều không chú ý sao?”


“Ai quản được nhiều như vậy?” Đạo diễn chau mày, “Lúc ấy trường hợp lớn như vậy, người các bộ phận đều phải ở đây phối hợp, lại không có cảnh của An Duyệt Tịch cùng Bành Ngạn, tôi đâu biết bọn họ xảy ra chuyện gì?”


Kế tiếp là thẩm vấn trợ lý Tiểu Phương của An Duyệt Tịch.


“An tiểu thư nói tinh thần không tốt, bảo tôi đi mua cà phê cho cô ấy.” Trợ lý Tiểu Phương cúi đầu nói: “Lúc đó tôi không ở bên người cô ấy……”


Diệp Thanh trầm mặc, hỏi: “An Duyệt Tịch ngày thường có thói quen uống cà phê sao?”


“Có,” trợ lý Tiểu Phương gật đầu, “Nhưng mà ngày thường cô ấy đều sẽ tự mình mang cà phê đến đoàn phim, nếu muốn uống, sẽ kêu tôi đi pha cho cô ấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận