Khi hơn mười tuổi, lúc tôi bị ngất đi vì đau dạ dày, tôi đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, khi anh trai thấy tôi đau bụng ngất đi, cả một nhà lòng như lửa đốt mà vội vàng chạy đến bên cạnh tôi.
Bọn họ mời một bác sĩ gia đình đến khám cho tôi, còn mẹ thì dịu dàng ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và gọi A Đệ, bé cưng, mau tỉnh lại nào.
Lúc bà ấy hôn lên trán tôi, vì ngứa ngáy, nên tôi đã bật cười rồi mở mắt ra nũng nịu gọi mẹ.
Lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cười với tôi.
Giấc mơ đó đẹp đến nỗi đến khi tôi thức dậy vẫn cảm thấy vui sướng, nhưng khi tỉnh táo lại, lọt vào tầm mắt tôi chỉ có bóng đêm đen kịt.
Khi đưa tay sờ lên mặt, chỉ có sự lạnh lẽo truyền đến từ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mà thôi.
Không một ai biết tôi đã ngất xỉu cả đêm.
Khi tôi xuống lầu, anh hai nhìn tôi một cách khó hiểu: “Này, không phải giả bệnh sao? Làm gì mà xuống lầu rồi?”.
Những người khác hờ hững liếc mắt một cái, tựa như muốn nói, không thấy quá xấu hổ hay sao mà lại dám lộ mặt ra ngoài nữa thế.
Tôi cười nịnh nọt rồi cẩn thận tự đắp lại vết thương của chính mình.
Sau này tôi thôi mơ mộng nữa, suy cho cùng đó cũng chỉ là hy vọng xa vời không có cách nào thực hiện được mà thôi.
Khi lên bàn mổ, có lúc tôi vẫn thầm mong cha mẹ và các anh sẽ như thiên thần mà hiện xuống nơi đây, nắm tay tôi bảo tôi đừng sợ.
Mãi cho đến khi tôi xem tới phòng phát sóng trực tiếp, mọi người vây quanh Tô Tâm đang ăn mặc tinh xảo trong bữa tiệc sinh nhật, tôi mới biết mình đã có bao nhiêu mơ tưởng hão huyền.
Trong mắt bọn họ, tôi là một kẻ dư thừa, là một đứa con nuôi xa lạ.
Tôi thừa nhận rằng cuộc giải phẫu thất bại cũng có nguyên nhân đến từ tôi.
Thời điểm đó, tôi không còn ý chí sống sót nữa, và cái ch.ết là kết quả tất yếu thôi mà.
Lẽ ra tôi phải khao khát tình cảm gia đình lắm đấy, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc trước sự áy náy và nhớ nhung của bọn họ lắm chứ, nhưng cuối cùng tôi chỉ thấy dửng dưng mà thôi.
Tại thời điểm tôi vô cùng tham luyến tình thân, bọn họ không hề cho tôi dù chỉ là một chút sự bố thí, rồi lại ngay lúc tôi không còn cần nữa, bọn họ lại bắt đầu thâm tình mà nhớ lại những chuyện trước kia.
Chuyện đời cũng thật trêu ngươi làm sao!
16.
Có thể là bởi vì chấp niệm tiêu tán, cũng có thể là linh hồn bị hao tổn, tôi cảm giác được thế giới bên kia đang vẫy gọi tôi.
Và sự cố phát sóng trực tiếp về ký ức của tôi đã gây ra rất nhiều sự hỗn loạn, phát sóng trực tiếp đọc ký ức bị cấm, anh cả vì Tô Tâm mà bất chấp luật pháp cũng đã bị pháp luật trừng trị thích đáng.
Tôi thấy anh cả ôm tấm thân tàn tạ của tôi mà hối hận không ngừng, nước mắt rơi đầy mặt, sau đó bị cảnh sát đưa đi.
Khi chuẩn bị lên xe cảnh sát, hắn chợt liếc về phía tôi, trong mắt tràn đầy hối hận, áy náy cùng đau khổ, nhưng nó cũng như tình thương muộn màng dành cho tôi mà thôi.
Tôi hờ hững mà nhìn cảnh này.
Sau khi Tô Tâm bị đuổi ra ngoài, cô ta phát hiện giấc mơ được vào làng giải trí cũng đã tan thành mây khói, chính mình cũng không có khả năng kiếm tiền nữa, nên đã chạy về quỳ xuống trước mặt cha mẹ khóc lớn.
“Lần đẩy anh cả xuống sông là do anh hai xúi giục, anh ấy nói nếu anh cả không chế.t thì không có cách nào kế thừa công ty, cho nên kêu con đi giế.t anh cả!”.
Đồng tử anh hai chấn động, chỉ vào Tô Tâm: “Cô tính làm loạn cái gì ở đây nữa hả!”.
“Là anh, chính là anh ép tôi!”.
Vì để trở về Tô gia, cô ta và anh hai đã triệt để xé rách bộ mặt thật của nhau.
Anh hai nổi giận đánh Tô Tâm, lúc Tô Tâm ngã xuống thì đụng phải bình nước nóng, liền bị nước đổ xuống đầu!
Vì nước rất nóng nên tóc và mặt đều bị hủy hoại!
Anh hai bị cảnh sát bắt đi vì tội cố ý gây thương tích, sau khi Tô Tâm bị biến dạng khuôn mặt và mái tóc bị hủy, cả người cô ta như hóa điên, cô ta lại trở về nhà để xin tiền cha đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Đáng tiếc là nguồn tài chính của tập đoàn Tô thị đã bị liên lụy vì chuyện của gia đình nhà bọn họ, rất nhanh đã bị phá sản, một phần tiền cũng không thể cho cô ta.
Cô ta không thể chấp nhận sự thật này, điên điên khùng khùng chạy đi.
Cha cũng già đi nhanh chóng do công ty phá sản, ông ta thường ngồi trên ghế khẽ lẩm bẩm: “Báo ứng, tất cả đều là báo ứng, A Đệ, đây có phải là báo ứng mà con đã cho chúng ta không?”.
Không, chính là các người đã tự tay chọn báo ứng cho chính mình đấy.
Đương nhiên, tập đoàn Tô thị bị phá sản là do có sự nhúng tay của người bạn thân nhất Lâm Mẫn của tôi.
Dù sao, ngay cả tôi cũng không biết cho đến khi tôi ch.ết, người bạn nhát như thỏ đế của tôi chính là cô tiểu thư của ngân hàng Lâm thị.
Để tạ lỗi, anh ba đã chọn cho tôi một nghĩa trang rất tốt, nhưng tôi cảm thấy thật ghê tởm, bị bọn họ thờ cúng sẽ làm ô uế con đường kiếp sau của tôi mất thôi.
Tôi cảm thấy tôi có thể thật sự rời đi được rồi.
Trước khi đi, tôi đến gặp mẹ lần cuối.
Tinh thần của bà không được tốt lắm, mỗi ngày ở viện dưỡng lão đều ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt, chốc lát lại khóc, chốc lát lại cười.
Bà cũng thường gọi tên tôi.
Tôi nhìn bà, người đã từng khiến tôi muốn nương tựa và cầu được tình yêu thương, khẽ nói: “Không bao giờ gặp lại nữa”.
17.
Một cơn gió thoảng át đi tiếng nói của tôi, bà bàng hoàng run rẩy nhìn về phía tôi.
“A, A Đệ…”.
Đôi mắt bà đỏ hoe, run rẩy, bà muốn tới ôm lấy tôi.
Khi tôi còn rất nhỏ, tôi vẫn luôn mong chờ bà ấy có thể cho tôi một cái ôm.
Ôm, ôm tôi như ôm Tô Tâm, dù chỉ một cái, hay chỉ là một vòng tay hờ hững choàng qua tôi cũng được.
Lúc đó tôi nghĩ cái ôm của mẹ nhất định sẽ thơm lắm.
Bây giờ tôi không cần nó nữa.
Tôi rời đi.
Tôi bình tĩnh nhìn bà, giống như nhìn một người xa lạ, trong lòng không còn chút xao động nào nữa.
Mẹ, mẹ.
Thật lâu trước đây tôi rất cần bà ấy, nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi muốn là, không bao giờ gặp lại nữa.
Linh hồn của tôi dần dần tan biến, tôi nhìn thấy bà quỳ trên mặt đất rồi lớn tiếng khóc.
Mà tôi, rời đi không ngoảnh lại./.
Hết!